Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 13: 7.62 mm

TrướcTiếp
Nhặt bóng ông nội cậu á! Tui là tới đánh bóng nhá!

Thiệu Càn Càn đứng tại chỗ, mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Gia Thố: “Vì sao tớ phải đánh với cậu chứ?"

Lâm Gia Thố hơi nhướng mày lên, cầm vợt bóng đi về phía trước mấy bước, chỉ là anh không đi tới đó, mà dừng lại ở bên đường biên. Anh dựa vào trên cột, ngẩng hàng lông mày dần dần bị ánh mặt trời nhuộm sáng lạng: “Kỹ thuật của tiểu Nghệ tốt hơn cậu rất nhiều, vẫn là để các cậu ấy học hỏi lẫn nhau đi."

“Vậy kỹ thuật của cậu không phải là càng tốt sao." Thiệu Càn Càn ngượng ngùng nói: “Hai chúng ta đánh cũng không thích hợp nhỉ?"

“Đương nhiên không thích hợp." Lâm Gia Thố khua khua vợt bóng, cười nói, “Chẳng qua là giống như lần trước tớ muốn trộm lười biếng chút, thế nên cho cậu đỡ cầu là thích hợp nhất."

“Lười đánh dữ vậy thì tham gia lớp này làm gì..." Thiệu Càn Càn thầm nói.

Lâm Gia Thố khẽ lên tiếng: “Cậu nói cái gì?"

“Không, không có gì."

“Không nói gì thì bắt đầu thôi." Lâm Gia Thố nói, “Nhóm của chúng ta chỉ còn dư lại bọn mình, còn không đánh thì lát nữa sẽ bị giáo viên mắng ấy."

“...... À."

Không còn cách nào, chỉ có thể đánh.

Thời gian tự do luyện tập là một tiết, thế mà Thiệu Càn Càn lại thấy một tiết học dường như kéo dài đến tận hai tiếng đồng hồ. Chạy trước chạy sau, chạy lên chạy xuống, chạy đến khi cô mồ hôi ướt đẫm, tay cũng không nhấc lên nổi.

“Lâm Gia Thố, chúng ta có thể giải lao một lát hay không." Về chuyện giải lao cô đã đề nghị ba lần, nhưng mỗi lần đều bị anh bác bỏ, còn nói gì mà kỹ thuật của cô cần phải luyện tập thật nghiêm túc, bằng không cuối kỳ chắc chắn không qua được.

Anh rõ là xấu xa, có lẽ ngày mai cả người lại đau nhức nữa đây.

“Thật sự mệt à?"

“Thật thật mà."

“Được, vậy thì, giải lao."

Thiệu Càn Càn ánh mắt sáng lên: “Tuyệt quá, tớ đi tìm mấy người Tiểu Nghệ!"

“Thiệu Càn Càn." Lâm Gia Thố gọi lại Thiệu Càn đang âm mưu trốn chạy.

Thiệu Càn Càn: “Hả?"

Lâm Gia Thố chưa nói câu tiếp theo, chỉ là cầm vợt đánh một quả bóng, hết sức nhàn nhã đi tới trước mặt cô.

Người trước mặt rõ ràng vẫn anh tuấn ôn hòa như trước, nhưng Thiệu Càn Càn lại tự dưng cảm thấy lạnh hết người: “Sao thế?"

“Cậu chạy nhanh như thế làm gì."

“......"

“Hôm ấy uống nhiều lắm nhỉ, sau đó không xảy ra chuyện gì hả?" Lâm Gia Thố không đánh bóng nữa, mặc cho trái bóng tennis màu vàng rơi xuống đất, từng chút từng chút, nảy lên giống như trái tim nhỏ của Thiệu Càn Càn bây giờ.

“Sau đó...... Không có chuyện gì."

“Tớ thấy tửu lượng của cậu không tốt lắm, về sau ra ngoài vẫn là không nên uống nhiều như thế."

Đối mặt với Lâm Gia Thố vẫn “lương thiện" như cũ, Thiệu Càn Càn càng thêm muốn đào cái lỗ chui vào: “Tớ nghe Phương Đàm kể, đêm đó là cậu đưa tớ về."

Lâm Gia Thố gật đầu, sau đó hơi bất ngờ hỏi: “Sao thế, cậu có nhớ chút à?"

“Tuyệt đối không có! Tớ không nhớ rõ gì hết!"

Lâm Gia Thố ồ một tiếng, ý vị thâm trường nhìn cô: “Thế à?"

“Đúng vậy!" Thiệu Càn Càn có đánh chết cũng không dám nhắc lại hình ảnh mình nôn ra tay anh nữa, “Nếu tối hôm đó tớ có lỡ làm chuyện gì quá đáng, thì thật sự rất xin lỗi, cậu nhất định đừng để trong lòng nhé..."

Lâm Gia Thố cười một tiếng, tiếng cười rất ngắn ngủi, nhưng khi Thiệu Càn Càn ngước mắt nhìn anh thì ý cười bên khóe miệng đã biến mất.

“Không sao đâu." Lâm Gia Thố nói, “Chỉ là nôn đầy tay tớ thôi mà, mấy người uống say đều như thế, tớ sẽ không để trong lòng đâu."

“............"

**

Buổi tối, Thiệu Càn Càn về đến chung cư kế bên trường học.

Thời Du Văn đêm nay có liên hoan nên sẽ ra ngoài, cũng không biết khi nào mới về. Thiệu Càn Càn đi đến trước sô pha, ném quần áo cô ấy vứt loạn ở đó sang một bên, rồi nằm nhoài người trên ghế sô pha.

Trải qua giờ học tennis buổi chiều nay, cô cứ thiếu đi một chút hứng thú. Ngày đó chuyện sau khi say cô không nhớ rõ lắm, nhưng cái hình ảnh nôn mửa đó dường như đã khắc sâu trong đầu.

Hazz, Lâm Gia Thố nói không để trong lòng chắc là chỉ an ủi cô thôi, dẫu sao cô cũng là một cô gái kiểu mềm yếu (......), luôn chú trọng đến mặt mũi.

“Đinh."

Điện thoại thông báo tin nhắn mới, Thiệu Càn Càn cầm qua thì thấy, thế mà lại là “em trai" đã không liên lạc mấy hôm rồi.

Em trai: 【Vào game không? 】

Thiệu Càn Càn gục đầu xuống rồi reply anh: 【 Được, Quỷ ca có đó không. 】

Em trai: 【 Đang ăn cơm, đến đây trước đi.】

Thiệu Càn Càn: 【 À, nhưng mà cưng làm bài tập xong chưa mà chơi game rồi.】

Em trai: 【Cô nói xem. 】

Thiệu Càn Càn: 【Nếu không làm xong chị sẽ không chơi với em đâu, chị nhận ra mình dạy hư đóa hoa của tổ quốc rồi, cũng làm thành tích kém đi.】

Em trai: 【Đừng bận tâm, tự lo lắng thành tích của chính mình đi. 】

Thiệu Càn Càn: 【Thành tích của chị có gì mà phải lo lắng! 】

Em trai: 【Thành tích của cô mà còn nói không cần lo lắng thì tôi càng không phải lo lắng thành tích của mình đâu.】

Thiệu Càn Càn: 【??? 】

Không trả lời tin nhắn, Thiệu Càn Càn bò dậy từ trên sô pha, trở lại phòng mình mở máy tính.

Đầu tiên là bắt đầu livestream, sau đó đăng nhập trò chơi và YY, cuối cùng là thêm em trai vào.k

Việc đầu tiên, Thiệu Càn Càn đánh dấu Pochinki, sau khi hai người nhảy xuống thì thấy vùng lân cận có một đám người nhảy xuống.

[Pochinki, khu vực cực kỳ hot trên bản đồ của PUBG Mobile lẫn PlayerUnknown's Battleground PC, luôn luôn thu hút một số lượng lớn game thủ đổ về đây do vị trí thích hợp để chiến đấu và nhất là số lượng vũ khí, vật phẩm luôn đầy ắp để người chơi tha hồ loot.

Nhưng cũng vì thế mà Pochinki trở thành nơi xảy ra chiến sự nhiều nhất, nhiều đến nỗi một game thủ dày dặn kinh nghiệm cũng khó có thể ra khỏi đây trong tình trạng còn “lành lặn" kể cả khi đầy đủ vũ khí và vật phẩm trong balo của mình.]

“Chạy nhanh tìm súng."

“Biết rồi."

Thiệu Càn Càn và Lâm Gia Thố tách nhau ra vào một căn nhà, nhưng mà bi thảm là, trong nhà của Thiệu Càn Càn không có súng.

Thiệu Càn Càn lục soát một vòng, chỉ loot được một cái balo, mặc cái giáp cấp một lên, “Súng gì cũng không có hết, ngay cả trò chơi cũng muốn chơi mình phải không!"

Lâm Gia Thố nhặt được một khẩu súng, thuận miệng nói: “Sao lại cũng."

“Công việc đang chơi chị, nam thần ở lớp cũng chơi chị!"

Lâm Gia Thố: “?"

Tiếng bước chân đến gần, có người tới.

Thiệu Càn Càn vội trốn trong một góc nhỏ, nói với microphone: “Này em trai em thất thần làm gì lại đây mau lên, chị gái sắp chết!"

Lâm Gia Thố bị cô hét lên lập tức tỉnh táo khỏi cái từ “chơi", sau đó anh vội vác súng đi ra cửa. Khoảnh khắc bước ra cửa, anh cũng vừa lúc trông thấy một người muốn vào nhà của Thiệu Càn Càn, vì thế anh không nói hai lời liền đánh gục người đối diện.

Thiệu Càn Càn: “Còn có ai nữa không?"

Lâm Gia Thố phóng tầm mắt khắp bốn phía: “Hình như là trẻ mồ côi."

“Ồ vậy chị loot xác nó."

Thiệu Càn Càn vừa đi tới bên cạnh cái hộp, đột nhiên cô bị bắn lả tả vài phát súng từ một nơi không xác định rồi gục luôn.

Thiệu Càn Càn: “Fuck...... Sao nói là trẻ mồ côi chứ?"

[trẻ mồ côi: một thuật ngữ trong game ý chửi những người đánh dở, người thân die hết chỉ còn lại một mình]

Lâm Gia Thố hơi xấu hổ, chỉ có thể nhắm mắt nói: “Tôi nói trẻ mồ côi cô liền nghĩ là trẻ mồ côi à, cô phải tự xem chứ, tuy rằng nói tôi càng ngày càng giỏi, nhưng mà con người ai cũng phải có sai lầm!"

Thiệu Càn Càn: “...... Em trai ơi da mặt em ấy càng lúc càng dày ra."

“Không dày bằng cô, gì mà nam thần lớp cô chơi cô chứ......" Lâm Gia Thố khẽ hắng giọng rồi nói, “Nam thần nào lại không có mắt như vậy?"

Thiệu Càn Càn trừng mắt: “Ei ei ei, nhóc con chết tiệt này nói chuyện kiểu gì đấy, nam thần của chị là ai cưng biết không? Sao không thể chơi chị được chứ?"

Lâm Gia Thố: “............"

Làn đạn:

【 Qua Qua ơi dắt theo trẻ vị thành niên thì không được lái xe】

【 ha ha ha ha ha ha ha ha thực xin lỗi streamer nói chơi là cái chơi mà tui nghĩ sao? 】

【 nam thần đẹp trai không! 】

【 em trai nói cũng không sai, nam thần nào mà không có mắt yêu trúng cú có gai đáng yêu nhà chúng ta vậy】

【 lại nói kỹ thuật của em trai ngày càng tốt nha, ít nhất không rơi xuống đất thành hộp nữa.】

【 cung kính, chúc mừng em trai nhá? 】

......

Ván thứ nhất Thiệu Càn Càn chết sớm, Lâm Gia Thố tự nhiên cũng không chống đỡ được bao lâu, vì thế hai người rất nhanh đã bắt đầu ván kế tiếp.

Ván thứ hai Thiệu Càn Càn vẫn lựa chọn khu vực nhiều người nhảy, lúc trước thời điểm khi dắt theo “Em trai" cô đều sẽ vì trải nghiệm trò chơi của anh mà nhảy khu vực nông thôn, nhưng mà do hôm nay tâm trạng không tốt, cho nên cô nhắm thẳng nơi nhiều người, thêm dáng vẻ “Bà đây muốn xuống dao giết người“.

Dù vậy Thiệu Càn Càn nghiêm túc lên thì kỹ thuật đúng thật cực kỳ đỉnh, cư dân mạng quan sát thường thì vẫn chưa nhìn thấy gì thì streamer đã vác súng lên bắn lả tả đánh chết người, cái tốc độ đó, có thể nói là mở mang tầm mắt.

Nhưng so với ngày thường, mọi người phát hiện hôm nay Thiệu Càn Càn im lặng hơn nhiều, ngoại trừ chỉ huy ra thì nói lời cợt nhả hầu như không có. Lâm Gia Thố cũng phát hiện, bởi vì lúc trước cô thường hay sẽ chế nhạo bản thân anh đánh gà.

“Hôm nay cô làm sao ấy?"

Thiệu Càn Càn đang loot hộp: “Cái gì?"

Lâm Gia Thố: “Sao cô không nói gì hết vậy."

Thiệu Càn Càn à một tiếng: “Buổi chiều đánh tennis mệt chết khiếp, nếu không phải còn live stream thì chị chỉ muốn cứ nằm sấp ngủ."

Lâm Gia Thố nhớ ra dáng vẻ người nào đó trong giờ tennis hôm nay, khóe miệng không tự giác hơi hơi cong lên: “Có đánh tennis thôi mà đã chết khiếp rồi, sức khỏe của cô đúng là không ổn."

Thiệu Càn Càn mắt trợn trắng: “Không ổn gì chứ, người đối diện đó đánh bóng lung tung lộn xộn, chị là người mới căn bản không hề tiếp được."

“Đánh lung tung......lộn xộn?" Lâm Gia Thố ngón tay nhấn bàn phím dừng lại, “Rõ ràng là cô gà nhé."

“Nói bậy, chắc chắn không phải chị gà đâu."

“Cô cũng nói mình là người mới còn không gà à? Người ta chịu đánh bóng cho cô thì cô nên thắp nhan cảm tạ đi ở đó mà còn lải nhải nữa cơ đấy."

“Tại cậu ấy đánh bổng như vậy chị tiếp không được."

“A, là do cô chơi dở, đổi lại là tôi thì một phút tôi chấp cậu ta mười tám chiêu."

Thiệu Càn Càn vừa nghe liền không vui, Lâm Gia Thố ở trong mắt cô thì chỉ mình cô có thể phỉ nhổ, nhưng nếu người khác dám nói bậy một câu về nam thần của cô thì cô sẽ xẻ thịt nó thành từng mảnh.

“Ơ cưng bớt mạnh miệng đi, một tay mơ như em thì làm sao đánh hơn đại thần người ta được."

Lâm Gia Thố cũng không vui, anh ghét nhất chính là người khác nói anh 'tay mơ'.

“À! Tôi tay mơ, nói đến tennis thì vẫn chưa gặp được đối thủ đấy."

“Ha ha ha phối hợp cười cho cưng mấy tiếng,“ cười xong mặt tức khắc lạnh lùng, Thiệu Càn Càn trào phúng nói, “Nếu em có thể đánh đổ đại thần, chị đây dập đầu gọi em là ba ba."

“Chơi......" từ luôn bị Lâm Gia Thố nuốt ngược lại trong miệng.

Từ từ, hình như cứ sai sai.

Tự đánh đổ chính mình? Bị bệnh à?

Thiệu Càn Càn thấy anh không hé răng liền cho rằng anh thừa nhận, vì thế cô dào dạt đắc ý lái ra một chiếc xe bán tải nhỏ: “Hừ, con nít con nôi sao mà ngông cuồng như vậy, thôi đừng nói chuyện này, lên xe trước, chạy bo."

Lâm Gia Thố khóe miệng giật giật: “Ờ, tôi ngông cuồng, tôi đánh không lại đại thần kia được chưa."

Thiệu Càn Càn cười hắc hắc, không thể hiểu nổi liền bắt đầu xì tai “Con mẹ bán dưa" lảm nhảm: “Bình thường bình thường thôi, đại thần nhà chị sức mạnh trâu bò đến tận trời, người bình thường thật đúng là so không được."

Lâm Gia Thố sửng sốt, ngón tay đột nhiên lúng túng nhấn xuống một cái. Mà cái nhấn này vừa lúc nhảy từ trên xe xuống. Trên máy tính nhân vật trong game kêu lên một tiếng, rồi gục xuống đất luôn.

“???"

“......"

Thiệu Càn Càn: “Cưng nhảy xe làm gì? Đánh không lại đại thần nhà chị cũng không đến mức xấu hổ mà tự sát chứ."

“......"

“Em trai ơi em còn nhỏ, em còn không gian để phát triển."

“......"

“Bọn trẻ các em đúng là không có năng lực chịu đựng gì cả!" Thiệu Càn Càn vừa nói lảm nhảm vừa xuống cứu người.

Sau khi cứu xong, Lâm Gia Thố trầm mặc lục soát balo rồi nốc vào một lọ thuốc.

Vòng độc đã rất nhanh đến gần, hai người một lần nữa lên xe sau đó Thiệu Càn Càn nhanh chóng khởi động xe.

Xe bán tải băng qua đồng cỏ, bay qua núi cao, khi cuối cùng cũng chạm đến khu vực an toàn thì, Thiệu Càn Càn chợt nghe bên đầu tai nghe truyền đến một tiếng thật thấp: “Trở thành của nhà cô khi nào vậy......"