Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 14: 7.62 mm

TrướcTiếp
Phương Đàm và Kha Tiểu Duy nói, học kỳ này Thiệu Càn Càn đúng là giẫm phải vận cứt chó rồi, lúc nào cũng có thể chạm mặt Lâm Gia Thố.

Lúc trước là giờ học tennis, sau đấy lại là sự kiện say rượu, còn bây giờ thì là cùng nhóm sandbox.

Thiệu Càn Càn cũng cảm thấy thực kỳ lạ, hồi trước suốt một năm rưỡi cô đều không giáp mặt vị đại thần này, gần đây lại rất thường xuyên tiếp xúc.

Kha Tiểu Duy nói, đây là có lẽ là duyên phận.

Có lẽ...... nhỉ.

Nhưng có sự kiện nôn mửa hôm ấy, cô cảm thấy duyên phận này có thể gọi là nghiệt duyên, cô mất mặt đến thế, khiến bản thân cũng không dám ngẩng đầu trước mặt nam thần.

Quay về chuyện cùng nhóm sandbox, nguyên nhân gây ra là do ông ba vĩ đại của cô thầy Thiệu xáo trộn tất cả các nhóm ban đầu của lớp, sau đó ngẫu nhiên ghép lại, để tạo thành một nhóm mới.

Không biết xui xẻo kiểu gì, Thiệu Càn Càn và Lâm Gia Thố cùng với ba bạn học khác cùng lớp hợp thành một nhóm, hiện tại ngồi bên cạnh cô chính là Lâm Gia Thố, cô hỗn loạn nghe giảng cũng không dám thất thần chút nào.

“Trong sandbox, việc trao đổi và phối hợp giữa các thành viên là cực kỳ quan trọng, sở dĩ thầy xáo trộn các nhóm là vì không muốn mấy em ở cùng một nơi với người quen, phải biết rằng, ra xã hội, vào một công ty, đồng nghiệp của các em ban đầu đều không phải là người quen." Thiệu Quảng Ngữ nói, “Những tiết học tiếp theo ở học kỳ này đều dựa theo vị trí hiện tại ngồi đi, tháng sau bốn lớp chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành một cuộc thi quy mô nhỏ, mười nhóm đứng đầu sẽ được cộng thêm điểm vào cuối kỳ, quy tắc cộng điểm chi tiết thầy sẽ bảo ban cán sự phát cho lớp chúng em."

“Á......"

“Đừng á, mỗi người các em đều phải nghiêm túc quan tâm chuyện này đi, những thành viên trong nhóm đều phải giúp đỡ và giám sát lẫn nhau, hiểu rõ chưa."

“Dạ hiểu......"

Đáp lại một tiếng yểu xìu, thế nhưng Thiệu Quảng Ngữ cũng nhìn quen cảnh tượng đám sinh viên như vậy rồi, nói câu tan học liền cầm sách đi ra ngoài.

“Hey thật tốt quá, chúng ta chung một nhóm với Lâm Gia Thố, đây không phải là đứng trước mười rồi sao?" Một nam sinh trong nhóm vui vẻ nói.

“Đúng đấy đúng đấy hôm nay may mắn ghê á!"

“Gia Thố, tớ không hiểu lắm, phiền cậu chỉ bảo chút nhá."

Lâm Gia Thố cười nói: “Không hiểu cũng không phải vấn đề lớn, về sau dành thời gian luyện tập thật tốt là được rồi, buổi tối cuối tuần rảnh thì có thể đến đây, các cậu cảm thấy thế nào?"

“Cuối tuần là rảnh rỗi nhất rồi."

“Đúng đó đúng đó, chúng ta dở như thế phải đến luyện tập thôi."

“Được được tớ cũng có thể!"

Quan sát các thành viên trong nhóm thảo luận rất nhiệt tình, Thiệu Càn Càn trong lòng không khỏi kêu rên, cái quỷ gì, dành cuối tuần để đến luyện tập, đó là khoảng thời gian live stream vô cùng trân quý của tui đó......

Có lẽ là vẻ mặt sầu khổ của Thiệu Càn Càn ở trong một tốp người vui sướng quá mức chói sáng, nên giây tiếp theo Lâm Gia Thố liền quay đầu nói với cô, “Sao thế, bạn học Thiệu có vấn đề?"

Thiệu Càn Càn ngây ngẩn, nghiêng nghiêng đầu đến gần anh, “Hả? Vấn đề gì."

Lâm Gia Thố thấy cô có vẻ không nghe rõ, vừa hơi buồn cười vừa hơi bất đắc dĩ, làm sao để ngăn cô không mất tập trung đây?

“Ý của tớ là, cậu mặt ủ mày ê giống như gặp khó khăn gì đó. Nếu cậu có khó khăn thì có thể nói, chúng ta đổi thời gian khác được mà."

Mấy người kia sau khi nghe xong ánh mắt sáng ngời liền bắn về phía cô.

Thiệu Càn Càn nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy nếu giây tiếp theo cô dám nói “khó khăn" thì bọn họ liền dám cầm bàn phím lên đập cô. Sự thật, nơi của Lâm Gia Thố ở là chế độ quân chủ chuyên chế, lời anh nói ra chính là thánh chỉ, ai dám phản đối sẽ bị đám fans não tàn lôi ra chém đầu thị chúng.

Thiệu Càn Càn cười gượng một tiếng: “Thế không cần đâu, làm theo số đông đi."

Lâm Gia Thố: “Hửm?"

Thiệu Càn Càn vội gật đầu, tỏ vẻ mình thật sự không muốn làm hố đen trong nhóm.

Lâm Gia Thố cảm thấy hài lòng thu hồi ánh mắt đặt trên người Thiệu Càn Càn, nói với những người khác: “Ừ, vậy thời gian cụ thể thì tính sau, đến lúc đó liên hệ qua điện thoại."

“Được thôi."

Thảo luận phút chốc xong, từng người trong họ đều chuẩn bị giải tán.

Thiệu Càn Càn là đi nhanh nhất, cô dọn dẹp sách vở và điện thoại trên bàn, thoáng cái liền mất dạng. Nhưng mà khoảnh khắc đi đến khúc ngoặc ở cầu thang, cô lại bị người đối diện cản lại.

“Đàn chị Càn Càn, tan học rồi?"

Người tới đúng là Chung Kiều tên ngày đó ở KTV thể hiện tình yêu ngập tràn với Lôi Nhân Nhân, có lẽ cậu ta từ sân huấn luyện lại đây, trên người mặc đồng phục thể dục, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, giữa mỗi hành động cử chỉ của trai thể thao đều đặc biệt đẹp mắt.

“Nói nhảm, lúc này không tan học thì còn vào học à."

“A...... Vậy là em đến chậm sao,“ Chung Kiều thăm dò nhìn nhìn đằng sau cô, “Vậy thì, Nhân Nhân đi rồi?"

“Đi mất rồi, em có chuyện gì?"

“Không có việc gì, em chỉ......Em chỉ tới nhìn thử."

“Nhìn tiền đồ của em kìa."

Chung Kiều hơi xấu hổ gãi gãi cái ót, “Thật ra thì, em muốn mời cô ấy ra ngoài ăn cơm."

“Có ý tưởng đấy nhóc con."

“Đương nhiên, đến lúc đó em còn chuẩn bị mua hoa tặng cô ấy nữa."

Thiệu Càn Càn vỗ vỗ vai cậu, vui mừng nói: “Tính khi nào mời?"

“Sắp đến Tiết Thanh minh không phải được nghỉ mấy ngày sao, em muốn......"

“Từ từ đợi một chút?" Vẻ mặt Thiệu Càn Càn bắt đầu kiểu “Cưng đang làm trò mèo gì vậy", “Tiết Thanh minh hẹn? Tiết Thanh minh tặng hoa? Não cưng bị chập mạch rồi ư?"

Chung Kiều: “Hả? Không phải không phải ý của em không phải như thế, chỉ là thời gian huấn luyện của em rất kín, vừa lúc tiết Thanh minh huấn luyện viên cho chúng em nghỉ, cho nên em......"

“Phụt!" Thiệu Càn Càn không nhịn được cười, “Tiết Thanh minh mà tặng hoa, em cho rằng mình đang ở trước lễ thờ cúng tổ tiên à, không phải ngày lễ nào cũng thích hợp tặng hoa được không hả."

“Có gì đâu chứ, đây là tấm lòng của em. Ngày Quốc tế Lao động em cũng tặng luôn, còn có ngày mười ba tháng năm em còn định tặng hoa cẩm chướng trước cho cổ để chúc mừng Ngày của mẹ vui vẻ với tư cách là mẹ của con trai em."

“Ha ha ha ha đồ bệnh tâm thần ha ha ha ha."

......

Thời khắc Lâm Gia Thố và bạn cùng phòng ra khỏi phòng học thì đúng lúc nghe thấy tiếng cười của Thiệu Càn Càn, bước chân của anh hơi cứng lại, ngước mắt nhìn qua đấy.

Mà vừa nhìn qua, anh cũng thấy rõ nụ cười như nhiễm gió xuân của Thiệu Càn Càn, tươi đẹp nồng nhiệt, khiến người ta trông thấy cũng bất giác cười.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên cạnh cô không có một kẻ chướng mắt nào đó.

Lâm Gia Thố còn cách bọn họ một đoạn, anh không nghe được họ đang nói chuyện gì, chỉ là thấy cái người tên là Chung Kiều đó khua tay vài cái xong, thì Thiệu Càn Càn trừng mắt khẽ liếc cậu ta, làm nét mặt cực kỳ ghét bỏ.

Nói là ghét bỏ, nhưng thật ra nó là sự vô tư giữa những người thân quen mà thôi.

Lâm Gia Thố mày khẽ nhíu, nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của Thiệu Càn Càn trong lớp, dường như ở trước mặt anh, cô vẫn luôn rất nghiêm chỉnh.

“Gia Thố, nhìn gì đó?" Ngô Viễn bên cạnh hỏi.

Lâm Gia Thố thu hồi ánh mắt, trông có vẻ vô tình nói: “Người đó tên là Chung Kiều à."

Ngô Viễn nhìn nhìn về phía trước, trả lời: “Đúng rồi, trai trẻ ngon nghẻ mới năm nhất đại học."

“Ồ."

“Mấy ngày hôm trước còn nghe nữ sinh ban chúng ta thảo luận về cậu ta, đúng rồi, nghe nói cậu ta thích Lôi Nhân Nhân." Nói đoạn, Ngô Viễn ý vị sâu xa nhìn Lâm Gia Thố.

Lâm Gia Thố không tiếp thu loại tin tức này, chỉ tự nhủ: “Thật không?"

Ngày đó ở KTV, ngay từ đầu anh đã cho rằng Chung Kiều thích Thiệu Càn Càn, nhưng tiếp đến chơi trò chơi khoảnh khắc nhìn thấy Chung Kiều lại liều mạng vì Lôi Nhân Nhân chắn rượu như thế anh liền thay đổi ý tưởng.

Tuy vậy, nếu thích Lôi Nhân Nhân, vì sao lại có quan hệ tốt với Thiệu Càn Càn như thế?

“Gia Thố, mày không phải nên có chút biểu hiện?"

Lâm Gia Thố khẽ nhìn anh ta, không thể hiểu nổi: “Cái gì?"

“Lôi Nhân Nhân đó, tao không thể để một tên đàn em giành trước được."

Lâm Gia Thố nhếch nhếch khóe miệng, ý cười ẩn chứa một chút đùa giỡn, “Mày nghĩ thế thì mày đi theo đuổi đi."

“Úi? Tao không phải nói tao, tao nói mày, mày theo đuổi đi."

“Tao? Tao không thích cậu ta sao lại phải theo đuổi."

“Trời má, ngay cả hoa khôi của ban chúng ta mà mày còn không thích, vậy mày thích kiểu người như nào?"

“Tao sao." Ánh mắt dừng lại trên người cô gái nào đó cười ngốc nghếch ở đằng trước, vì vậy khóe miệng không kiềm được nhếch lên một nụ cười u ám, “Dù sao tao sẽ không thích mấy người cứ cười ngây ngô ở khắp nơi."

Ngô Viễn: “Hở?"

**

Cuối tuần trong mắt Thiệu Càn Càn là một ngày có thể bù vào lượng phát sóng trực tiếp, rất nhiều lúc, cô đều vùi mình trước máy tính suốt cả ngày. Nhưng hôm nay thì không được, rõ ràng là thứ bảy, lại phải đến trường học làm một học sinh ưu tú, chịu khó chăm chỉ học hành.

Khi Thiệu Càn Càn đến phòng học sandbox thì những thành viên trong nhóm đều đã đến rồi, “Càn Càn tới kìa, chúng ta bắt đầu được rồi."

Thiệu Càn Càn ngồi xuống chỗ trống: “Xin lỗi nhé, đợi lâu rồi."

“Tạm được, không đến trễ." Lâm Gia Thố hơi nhìn cô, trong lòng thầm đoán người này vừa nãy chắc vẫn đang chơi game.

“Hiếm khi được học bá chỉ bảo, nào dám đến trễ ạ." Thiệu Càn Càn nói.

“Ha ha Càn Càn nói rất đúng."

Lâm Gia Thố: “Ồ? Nỗ lực thế à?"

Thiệu Càn Càn vẻ mặt chân thành: “Dĩ nhiên, tớ luôn luôn thế mà."

Lâm Gia Thố không thể phủ nhận khẽ cười.

......

Nghe có vẻ như sẽ rất nghiêm túc nỗ lực, nhưng trên thực tế, người này ngoài mặt thì làm tốt lắm. Lâm Gia Thố giải thích cho mọi người một số chi tiết thì chợt nhìn thấy ánh mắt người nào đó ngẩn ngơ ngắm mặt bàn. Anh không biết cô đang suy nghĩ gì, chỉ biết lông mi hơi rũ của cô run run, giống như một con bướm nhỏ bay múa trong ngày xuân.

“A! Hóa ra là như thế à, tớ đã hiểu tớ đã hiểu!"Một người bạn học đột nhiên hiểu ra hét lên một tiếng, vì thế Lâm Gia Thố liền thấy người nào đó chợt bừng tỉnh, cô mở to đôi mắt vô tội nhìn mọi người, hai má phồng lên, theo lời nói của người khác tán thành gật gật đầu.

Anh thề, người này căn bản không biết người khác đang nói chuyện gì, chỉ là mù quáng gật đầu mà thôi.

Rũ mắt, Lâm Gia Thố ở góc độ người khác không nhìn thấy mà lặng lẽ cười. Người này không giỏi việc học, nhưng trong diễn xuất dường như có thể giành được cúp Oscar.

Thiệu Càn Càn rất khốn khổ chịu đựng đến khi kết thúc, vừa định chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thì lại có người mời mọc muốn ăn cơm cùng nhau, Thiệu Càn Càn từ chối mấy câu nhưng cuối cùng vẫn bị thành viên nhiệt tình lôi đi mất.

Bọn họ đi đến quán ăn ở bên cạnh trường học, sau khi năm người vào ngồi liền chọn một bàn thức ăn lớn.

Thiệu Càn Càn nhìn móng heo đỏ hồng sáng rỡ giữa bàn mà lặng lẽ nuốt nước miếng, ở quán ăn này, món ăn ngon nhất và nổi tiếng nhất chính là đĩa móng heo đó, vị streamer nhà cô cũng thường xuyên đóng gói mua về cùng nhau gặm với cô.

Mặc dù...... Cô cực thích đĩa móng heo này, nhưng cô cũng biết khi ăn nó thì hình tượng không được đẹp cho lắm.

Vì vậy, cô có thể ở trước mặt Lâm Gia Thố ăn như thế sao?

Hiển nhiên là không thể.

Thế nên, Thiệu Càn Càn yên lặng kẹp những món ăn có thể nhét vào miệng trước mặt, hoàn toàn không chạm vào đĩa móng heo dụ dỗ cô nhất.

“Oa quả nhiên vẫn là mùi vị này, ăn ngon cực." Mấy người nam sinh đã gặm từng ngụm từng ngụm lên móng heo, chàng trai ngồi bên cạnh Thiệu Càn Càn thấy cô không động qua móng heo liền hỏi, “Càn Càn, cậu không ăn sao?"

“Hả?" Thiệu Càn Càn gắp một miếng khoai tây sợi, rụt rè nói, “Tớ, không thích ăn móng heo cho lắm."

“Ra vậy à, thế thì tiếc ghê, nó là món ngon nhất của quán ăn này đó."

“Ha ha thế à."

“Ủa? Gia Thố cậu cũng không ăn à."

Lâm Gia Thố khẽ liếc mắng nhìn đĩa móng heo đó.

Ở ngoài ăn món này, thì hình tượng của anh còn sao?

Rõ ràng là không.

“Tớ cũng không thích ăn móng heo lắm."

“Wow các cậu thật giống nhau, đều hiếm thấy ghê."

Giống?

Thiệu Càn Càn theo bản năng nhìn về phía Lâm Gia Thố, nhưng cô không nghĩ rằng, người đấy cũng đúng lúc nhìn về phía mình, tầm mắt hai người giao nhau, cô chợt nghe tim mình thoáng nhảy nhót.

Nam thần quả nhiên vẫn là nam thần, tùy tiện nhìn đúng là không được. Thiệu Càn Càn lập tức dời ánh mắt đi, thấp đầu khuấy cơm trong chén.

Đúng lúc này, di động vang lên.

Thiệu Càn Càn buông đũa xuống, nhấn nghe máy.

“Alo, Thiệu Khôn...... Cái gì?! Em ở đồn cảnh sát?"