Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 15: 7.62 mm

TrướcTiếp
Thiệu Càn Càn lập tức từ trên ghế nhảy dựng, làm một công dân năm tốt cô ngay cả cửa đồn cảnh sát cũng chưa từng bước vào, hiện tại Thiệu Khôn đột nhiên nói với cô là đang ở đồn cảnh sát, nên cô liền luống cuống ngay.

“Sao mài lại ở đồn cảnh sát, giết người phóng hỏa hay là quấy rối con gái?!"

Mọi người ở đây: “???"

Đầu bên kia động Thiệu Khôn: “Địu! Em ở trong mắt chị có phải không có gì tốt không!"

“Mày cũng vào cả đồn cảnh sát rồi thì có chuyện gì tốt mà nói với chị! Đừng nói có hay không có gì hết chị không nghe đâu...... Được rồi được rồi chị biết rồi, chị qua ngay đây, cho chị địa chỉ!"

Nghe Thiệu Khôn báo địa chỉ xong, Thiệu Càn Càn liền cầm lấy túi ở bên cạnh muốn đi ra ngoài, “À thì, bây giờ tớ có việc gấp phải đi trước, các cậu cứ từ từ ăn."

“Càn Càn cậu không sao chứ? Đồn cảnh sát gì hả?" Bạn học một bên quan tâm hỏi.

Thiệu Càn Càn: “Là em trai tớ, bây giờ tớ cũng không biết tình huống cụ thể như nào, tớ phải đi trước xem sao."

“A...... Vậy cậu nhất định phải chú ý an toàn nhé."

“Được, tớ biết."

Thiệu Càn Càn gật gật đầu với bọn họ, rồi đi khỏi quán ăn.

**

“Thiệu Càn Càn, cậu đợi đã."

Đang định cầm di động gọi xe, thì bỗng nghe được đằng sau có người kêu cô.

Thiệu Càn Càn quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Gia Thố đang đứng trước quầy thu ngân đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, thấy cô nhìn sang đây, Lâm Gia Thố liền nói: “Tớ lái xe đưa cậu đi."

Thiệu Càn Càn hơi mở to mắt: “Hả?"

Lâm Gia Thố: “Một mình cậu có được không."

“Tớ được mà......"

“Trông có vẻ không được lắm, cậu vẫn là đi theo tớ thôi."

“......"

Lâm Gia Thố đã thanh toán xong, bèn nhấc chân đi về hướng cô, khoảng khắc lướt qua cô, Thiệu Càn Càn lại nghe được anh không nặng không nhẹ hỏi: “Em trai cậu ở đồn cảnh sát thế có muốn gọi cho ba mẹ cậu trước không?"

Thiệu Càn Càn vội xua tay: “Trước đừng gọi, tớ đi thăm dò tình huống rồi nói sau, cậu cũng biết ba tớ ông ấy......Nếu ổng mà biết Thiệu Khôn bị bắt thế nào cũng bùng nổ."

Lâm Gia Thố nhướng nhướng mày: “Vậy được, cậu ở đây chờ tớ, tớ đi lái xe."

Xe của Lâm Gia Thố đỗ ở bên cạnh trường học, Thiệu Càn Càn sốt ruột đi tìm Thiệu Khôn, cho nên ngoài việc lúc đầu nội tâm khiếp sợ và run rẩy khi nhìn thấy siêu xe của Lâm Gia Thố ra thì sau đấy đều toàn tâm toàn ý lo lắng cho Thiệu Khôn.

Mà Lâm Gia Thố dọc đường đi cũng không nói thêm gì cả, chỉ hỏi địa chỉ liền chuyên tâm lái xe.

Rất nhanh đã đến đồn cảnh sát, Thiệu Càn Càn ngựa không dừng vó chạy vào bên trong, hơi liếc mắt liền trông thấy Thiệu Khôn ngồi ở góc tường. . Truyện hay luôn có tại [ TRU Mtruyen. CO M ]

“Chị!"

Thiệu Khôn nhìn thấy cô đôi mắt liền vui sướng phát sáng, nhưng giây tiếp theo lại nhớ tới họa mình gây ra, hơi khó chịu cúi đầu.

“Sao lại thế này, hả?" Thiệu Càn Càn khẽ quan sát Thiệu Khôn từ trên xuống dưới, phát hiện má trái của cậu cùng xương mu nắm tay đều có vết bầm tím, “Em bị thương?"

“Không sao hết."

“Sao lại không sao được? Em cũng sưng luôn rồi."

“Em......"

Thiệu Khôn còn chưa kịp nói thì cảnh sát đã bước tới, thấy cảnh sát tới, Thiệu Càn Càn cũng tạm thời không truy vấn ngay.

“Chào anh ngài cảnh sát."

Cảnh sát đến bên cạnh trước tiên là khẽ quan sát Thiệu Càn Càn, sau đó hơi nghi ngờ nói, “Cô là gì của đứa nhóc này..."

“Tôi là chị gái của nó, chị ruột."

Cảnh sát ồ một tiếng, “Cô trưởng thành chưa?"

Thiệu Càn Càn: “???"

“Phụ huynh đâu, phụ huynh không đến à?"

Lâm Gia Thố thấy Thiệu Càn Càn bị câu hỏi “Trưởng thành hay không trưởng thành" làm đen mặt, mặc dù không đúng lúc, nhưng anh lại rất...... Muốn cười.

Cô nàng trước mắt đã tức giận đến phập phồng, mắt tròn mắt dẹt, nhìn như thế nào cũng có cảm giác hài hước.

“Cảnh sát,“ Lâm Gia Thố vẫn cố kiềm chế, tiến lên phía trước nói, “Cô ấy xác thật đã trưởng thành, cậu Thiệu Khôn đây đúng là em trai ruột của cổ. Xin hỏi một chút, hiện tại xảy ra chuyện gì?"

Hình ảnh Lâm Gia Thố thành thục nói lại khiến cho viên cảnh sát hơi tín nhiệm, “À, Thiệu Khôn đánh nhau với ba tên nhóc ở ngoài trường học, cũng làm mấy đứa trẻ bị thương, ở phương diện tiền thuốc men thì chắc chắn phải bồi thường, với lại phương pháp giải quyết tốt nhất chính là giảng hòa, như thế đều tốt cho bọn trẻ......"

Thiệu Càn Càn nghe vậy thì khiếp sợ nhìn Thiệu Khôn, cô biết tính tình của cậu rất nóng nảy, nhưng mà đối nhân xử thế cực kỳ có nguyên tắc, nói cậu đánh người mà không có lý do thì tuyệt đối không thể nào: “Vì sao đánh nhau?"

Thiệu Khôn ngẩng đầu nhìn cô: “Chỉ là......Đáng đánh thôi."

“What?!" Thiệu Càn Càn liền trở tay đập đầu của cậu, “Nói chuyện đàng hoàng!"

Thiệu Khôn ai da một tiếng, tức giận nói: “Mấy đứa bọn nó trấn lột TIểu Tình, chị nói xem có nên đánh hay không?"

“Em...... Ey? Tiểu Tình, con gái, bạn gái à?"

Thiệu Khôn liếc xéo cô: “Nghiêm túc một chút."

“...... Ồ." Thiệu Càn Càn nghiêm mặt nói, “Cho nên em đánh là bởi vì thấy việc nghĩa nên hăng hái làm?"

“Nếu không em rảnh rỗi không có chuyện gì làm à,“ Thiệu Khôn buồn bực nói, “Nhưng mà không có ai làm chứng cho ý tốt của em."

“Còn Tiểu Tình đó đâu?"

“Không biết...... Sau đấy cũng không thấy cậu ấy, gọi điện thoại cũng không nghe."

Cảnh sát: “Cô bé à, bây giờ giảng hòa là kết quả tốt nhất rồi, em trai của cô làm như thế đã thuộc về cố ý thương tổn."

“Dẫu vậy em trai của tôi cũng thật sự có lý do."

“Lời nói của một bên ai cũng khó nói, đúng rồi, mấy tên nhóc khác và người nhà của bọn họ đều ở bên trong, nếu không mọi người đi nói chuyện trước đi."

“Được."

Nói đương nhiên là muốn nói, chỉ là Thiệu Càn Càn không ngờ đối phương lại dữ dằn đến vậy.

“Cô nhìn xem em trai mình đã đánh cục cưng nhà tôi thành cái giống gì rồi, chúng tôi phải đi bệnh viện giám định thương tích, đến lúc đó liền tố cáo các người!"

“Trấn lột cái gì? Con trai của tôi sao có thể làm chuyện như vậy, cô đừng có bôi nhọ người khác!"

“Không có bằng chứng thì đừng nói bậy nói bạ!"

“Ui chao cái con nhỏ này sao thế, phụ huynh nhà tụi bây đâu? Tôi không có gì hay để nói với cô cả."

“Không muốn chúng tôi tố cáo cũng được thôi, gọi người phụ trách bồi thường đến đây! Gọi phụ huynh đến đây ngay!"

“Đúng đúng đúng!"

......

Mồm năm miệng mười, ầm ĩ khiến mặt Thiệu Càn Càn cũng tái xanh rồi, “Đừng nhao nhao nói nữa, nói thẳng đi mấy người muốn thế nào!"

“Muốn thế nào? Vết thương của con trai tôi cũng không nhẹ, đương nhiên muốn phí bồi thường rồi, tiền thuốc men tiền bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự, tụi bây đều phải bồi thường hết!" Một người đàn bà trung niên ăn mặc thời thường lập tức nói.

“Dựa vào cái gì!" Thiệu Khôn từ phía sau xông tới, nhưng đã bị cảnh sát ngăn cản, vì thế cậu cách bức tường thịt hét lên với bọn họ, “Phí bồi thường thiệt hại tinh thần danh dự gì chứ? Tôi còn chưa đòi phí bẩn mắt đâu! Đùa giỡn con gái người ta còn nằng nặc bắt người khác phải đem tiền tới, có liêm sỉ không vậy!"

“Nhìn xem đi, cảnh sát ơi nhìn nó như vậy kìa!"

“Được rồi cậu không được ồn ào."Cảnh sát ngăn cản Thiệu Khôn khẽ đẩy Thiệu Khôn ra một chút, sau đó lại cười với người đàn bà trung niên ấy, “Bà Lưu bà yên tâm, việc này sẽ có một câu trả lời."

Thiệu Càn Càn nghe vậy mày nhăn lại, “Đợi lát nữa đi anh trai cảnh sát, em trai tôi đánh người là không đúng, tiền thuốc men chúng tôi cũng sẽ bồi thường, nhưng mà nguyên nhân dẫn đến hậu quả tôi vẫn muốn làm rõ, ai đúng ai sai còn chưa chắc đâu."

“Ha con nhỏ này là có ý gì, nhìn vết thương là hiểu ngay mà, cả người em trai cô ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có, con trai của tôi cũng đổ máu cả rồi......"

“Ủa con trai bà đánh không lại em trai tôi rồi cái trách em tôi à?"

“Cô! Cô đã như thế thì tôi phải gọi luật sư thôi! Em trai cô như vậy phải để cho trường đuổi học!"

Thiệu Càn Càn thoáng cái sững sờ.

Cô không phải kẻ ngốc, tuy rằng tức giận, nhưng từ giữa thái độ của cảnh sát cũng không khó thấy được chuyện này thiên vị bên kia. Đuổi học......Chuyện đó tuyệt đối không thể, Thiệu Khôn đã cuối cấp, bây giờ đuổi học về sau sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho cậu ấy.

Thiệu Càn Càn châm chước nói: “Phu nhân, chúng tôi chỉ muốn điều tra rõ ràng chân tướng sự việc......"

“Chân tướng? Chân tướng quái gì? Chân tướng bây giờ đều đang nằm trước mặt chúng ta! Đừng nói thêm gì hết, các người phải bồi thường! Nếu không tôi liền gọi luật sư đến, khi đó không chỉ bắt tụi bây bồi thường mà còn phải làm cho em trai cô bị đuổi học!"

Cmn! Nói đi nói lại không phải là bắt đền tiền sao! Đền cho bà một đóa hoa được luôn đấy!

Thiệu Càn Càn trong lòng có lửa giận, nhưng mà lúc này ngay cả một chứng cứ cũng không có, cô vẫn không dám lấy tương lai của Thiệu Khôn ra giỡn chơi, đang định hỏi bọn họ muốn bồi thường bao nhiêu tiền mới hài lòng thì, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.

“Được, bà gọi đi."

Thiệu Càn Càn: “?"

Mọi người: “???"

Soàn soạt, ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Lâm Gia Thố người bất ngờ lên tiếng, mà người được gọi là phu nhân Lưu trực tiếp hỏi: “Cậu lại là ai?"

Lâm Gia Thố không trả lời bà ta, chỉ là bước lên trước cười nhạt: “Không phải muốn gọi luật sư sao? Vậy bà gọi nhanh lên đi, bởi vì trùng hợp ghê, chúng tôi bên này cũng định gọi luật sư."

Bà Lưu bất ngờ: “Cái gì?"

Lâm Gia Thố rũ mắt nhìn về phía Thiệu Càn Càn, thanh âm bất giác hơi sắc bén: “Thiệu Càn Càn, luật sư lập tức đến liền, đợi lát nữa nói em trai cậu kể lại chuyện đã xảy ra một lần nữa."

Thiệu Càn Càn ngơ, thấp giọng nói: “ Cậu gọi luật sư lúc nào đấy?"

Suy cho cùng, Thiệu Càn Càn vẫn là một sinh viên bình thường không rành sự đời, về luật sư, kiện tụng mấy thứ này cách cô rất xa ngay cả một ít lông gà cô cũng không hiểu. Nhưng mà lúc này, đột nhiên có người nói muốn gọi luật sư liền gọi luật sư, giống như chợ bán thức ăn vậy, ừm...... Thật sự khiến cô cảm thấy có hơi kì dị.

“Vừa rồi nghe sơ sơ, tớ cảm thấy cần phải gọi luật sư, dẫu sao em trai cậu cũng vô tội mà đúng không."

Lâm Gia Thố nói rất tự nhiên, tự nhiên gần như là chuyện đương nhiên. Thiệu Càn Càn điều chỉnh lại hô hấp, tâm tình có phần phập phồng: “Cậu, cậu tin tưởng em trai tớ?"

Lâm Gia Thố kỳ quái liếc nhìn cô: “Không phải cậu nói sao, chuyện em trai cậu là có lí do."

Cho nên, là tin tưởng mình?

Thiệu Càn Càn mím môi, ngực dường như bị lông chim mềm mại cào một chút, hơi ngứa, hơi tệ dại.

“Mấy người còn gọi luật sư?!" Bà Lưu cùng với hai người phụ huynh khác đối mặt nhìn nhau, sau đó nói, “Việc này thật ra đều xảy ra trước mắt, các người còn......"

“Sự thật là thế nào bà nói không tính, dù sao bà cũng là người thân của người trong cuộc." Lâm Gia Thố đánh gãy lời bà ta, “Vẫn đợi điều tra rõ ràng rồi nói tiếp."

“Cậu!"

Lâm Gia Thố đã không hề để ý tới bà ta, ngược lại nói với Thiệu Khôn và Thiệu Càn Càn, “Ở đây tớ thấy cũng không cần phải trao đổi nữa, đi qua bên kia đợi trước đi, luật sư sẽ đến ngay thôi."

Nói đoạn, tự mình đi đến bên ghế ngồi xuống đầu tiên, dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã đó, khiến mọi người ngạc nhiên một lúc.

Thiệu Càn Càn cuối cùng vẫn là đi theo Lâm Gia Thố an tĩnh ngồi xuống, Thiệu Khôn ngồi ở giữa hai người, nhìn lén Lâm Gia Thố ở bên trái mấy lần, sau đó lại nhìn sang phải đánh giá chị gái mình vài lần.

Sau khi xấu xa lượn quanh mấy vòng, cuối cùng không nhịn được dùng ngữ khí “Tui thật sự không thể tin vào mắt mình" nói: “Chị, người bạn trai này tìm ở đâu vậy?"

Thiệu Càn Càn: “???"

Lâm Gia Thố: “???"