Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 17: 12-gauge

TrướcTiếp
Về chuyện có nên mời Lâm Gia Thố một bữa cơm để bày tỏ sự biết ơn của mình hay không, Thiệu Càn Càn đã suy đi tính lại cả buổi tối, nhưng vẫn không quyết định được.

Sau đấy đến trường đi học bọn họ cũng gặp nhau ở lớp, nhưng mà ngoại trừ việc gật đầu chào hỏi nhau ra thì không có gì thay đổi. Có lẽ trong mắt anh, ra tay giúp đỡ thật sự chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ.

Thiệu Càn Càn bất giác thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù vậy không thể không nói, cũng hơi có phần mất mát.

Khi kết thúc giờ học tự chọn hôm ấy, Kha Tiểu Duy lôi kéo Thiệu Càn Càn và Phương Đàm cùng đi đến sân vận động. Ba người vừa đến cửa sân vận động đã lập tức nghe được tiếng gào thét đến sức cùng lực kiệt.

Thiệu Càn Càn: “Đây là gì vậy?"

Kha Tiểu Duy: “Trận đấu bóng rổ á."

Thiệu Càn Càn quay đầu muốn đi, may mà Kha Tiểu Duy liều mạng kéo lại, “Này này mày đi đâu đấy?"

Phương Đàm ở bên cạnh sâu xa nói: “Loại người như nó thà tình nguyện về nhà mở máy tính chơi dò mìn chứ không muốn tới đây xem thi đấu thể thao đâu."

Thiệu Càn Càn vỗ vỗ vai cô ấy, trên mặt viết rõ hai chữ “Hiểu tao“.

Kha Tiểu Duy: “Thôi thôi đừng mà, hôm nay đội bóng rổ trường chúng ta thi đấu với trường học bên cạnh, Lâm Gia Thố cũng ở đây!"

Lâm Gia Thố?

Thiệu Càn Càn dừng bước, quay đầu lại hỏi: “Cậu ấy có trong đội bóng rổ không?"

Kha Tiểu Duy: “Không hay thi đấu, nhưng mà cũng coi như là một thành viên, hôm nay hiếm khi thi đấu ấy, bằng không mày nghĩ xem sao hôm nay con gái lại đến sân vận động nhiều thế."

Phương Đàm: “Dù thế vẫn là xem không hiểu, Càn Càn nếu không chúng ta trở về......"

“Chúng ta đi xem!" Không chờ Phương Đàm nói xong, Thiệu Càn Càn đã nhanh như chớp chạy vào cửa sân vận động.

Phương Đàm: “......"

Kha Tiểu Duy đã sớm nhờ bạn cùng lớp giúp các cô chiếm ba vị trí, khi ba người đến, thì trực tiếp ngồi xuống ngay giữa hàng ghế đầu tiên. Mà ở bên cạnh các cô, là Lôi Nhân Nhân cùng mấy người bạn tốt của cô ta.

Kha Tiểu Duy cười hí hửng chào hỏi với nhóm người Lôi Nhân Nhân, sau đó quay đầu lại nói: “Chỗ nào có Lâm Gia Thố thì Lôi Nhân Nhân thật sự là không lần nào vắng mặt."

Thiệu Càn Càn tùy ý nói: “Không phải nói lời vô nghĩa à, người ta thích cậu ấy mà."

Kha Tiểu Duy: “Có ích gì chứ, Lâm Gia Thố nếu có ý với cậu ta thì đã sớm chấp nhận rồi."

Thiệu Càn Càn rướn đầu, quan sát Lâm Gia Thố đang chạy hối hả trong sân. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, lộ ra cánh tay cùng cẳng chân thon sít chặt, đường cong uyển chuyển, dường như mọi lúc đều có thể bộc phát sức mạnh kinh người.

“Ừ...... Cũng phải ha."

Kha Tiểu Duy: “Nhưng mà phải nói ánh mắt Lâm Gia Thố thật sự rất cao đấy, ngay cả Lôi Nhân Nhân bề ngoài xinh đẹp như thế mà cậu ấy cũng không rung động."

Thiệu Càn Càn: “Ừm...... Cũng phải ha."

Kha Tiểu Duy khẽ liếc Thiệu Càn Càn, đang muốn hỏi cô còn gì khác để nói không thì đúng lúc này bị tiếng hét chói tai của đông đảo quần chúng bất ngờ đánh gãy.

“A a a! Lại vào lại vào!"

“Lâm Gia Thố cố lên!!"

“Lâm Gia Thố!!!"

“Lâm Gia Thố em phải sinh khỉ con cho anh!"

......

Dưới khán đài, chàng trai vừa ghi bàn dường như mắt điếc tai ngơ, anh nghiêng đầu nói với đồng đội câu gì đó, hai tay ra hiệu, đồng đội ở các vị trí khác nhau liền rất ăn ý mà tản ra.

Anh dẫn bóng theo, đầu tiên là tâng bóng trên mặt đất hai cái, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Một thân đồ thể thao màu trắng đang lướt qua trong chớp mắt giữa sân bóng chật hẹp, chuyền bóng, thay đổi vị trí, lại nhận bóng, vòng qua hai cầu thủ cản trở của đội đối phương, tung người nhảy lên, lại dễ như trở bàn tay mà ném bóng vào trong rổ.

“A a a a a a!"

“Trời ơi mấy kẻ xấu xa đẹp trai!"

“Nam thần nam thần nam thần!"

......

“Tuýt!" Giữa thời điểm sôi trào, thì trọng tài thổi còi.

Trong thời gian nghỉ giải lao, từng cầu thủ đi đến khu nghỉ ngơi của chính mình uống nước nghỉ mệt, mà trong sân cuối cùng cũng không còn tiếng reo hò ầm ĩ đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Thiệu Càn Càn nhìn thấy Lâm Gia Thố cũng đi đến khán đài khu nghỉ ngơi, chỉ là vẫn chưa ngồi xuống thì đã bị mấy nữ sinh chặn lại, đám nữ sinh đó trong tay một là cầm nước hai là cầm thứ gì đó để bổ sung thể lực, đều muốn Lâm Gia Thố nhận lấy.

Kha Tiểu Duy: “Ôi chao, chúng ta đều quên mua nước, cơ hội nịnh nọt cũng mất rồi."

Phương Đàm: “Mua nước cũng không dâng hiến được, lãng phí tiền làm chi."

Thiệu Càn Càn tán đồng gật gật đầu: “Có lý."

“A đàn chị!" Đúng lúc này, một nam sinh cũng mặc đồ thể thao màu trắng đi đến chỗ bọn họ. Kha Tiểu Duy ánh mắt sáng lên: “ Đây không phải là trai trẻ ngon nghẻ của club thể dục mày à."

“Đúng vậy,“ Thiệu Càn Càn hướng người đó vẫy vẫy tay, “Chung Kiều, đánh khá đấy."

Chung Kiều cười hì hì đứng bên cạnh cô, “Ồ đàn chị có chú ý đến em à?"

Thiệu Càn Càn kỳ quái nói, “Chị cũng không mù."

Chung Kiều ngượng ngùng cười cười, “Dù sao mọi người cũng đều nhìn Lâm Gia Thố mà."

Thiệu Càn Càn nhìn cậu ta, đột nhiên có hơi đồng tình với cậu, cô hắng giọng một tiếng, chuyển chủ đề, “Nước này là tự mua à?"

Chung Kiều: “Không phải ạ, là một đàn chị đưa cho em."

Thiệu Càn Càn hóng hớt nói: “Ồ, là Lôi Nhân Nhân sao?"

Chung Kiều lập tức lộ ra vẻ mặt chán nản: “Không phải."

“Vậy em còn dám nhận, không sợ người ta nhìn sẽ hiểu lầm à." Thiệu Càn Càn vui đùa nói.

Cô chỉ thuận miệng nói, không ngờ Chung Kiều lại trông như bừng tỉnh nhận ra: “A......Sao em lại không nghĩ tới nhỉ! Bây giờ em đi giải thích với cô ấy!"

“What the?! Ui da ——" Thiệu Càn Càn vừa định giữ chặt cậu đã bị chai nước cậu ta ném lại làm cho sợ hết hồn.

Chung Kiều vừa chạy vừa quay đầu lại: “Cứ để ở chỗ chị trước đi, em đi theo cô ấy xin nước."

Thiệu Càn Càn: “............"

Lâm Gia Thố nhận lấy khăn lông đồng đội ném qua, vừa tùy ý lau trán vài cái vừa nhìn xuống khán đài dưới khu nghỉ ngơi, đang lúc lơ đãng ngước mắt, anh bỗng thấy Thiệu Càn Càn đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài.

Lúc này trong lòng ngực của cô cầm một chai nước, đang giơ tay vẫy vẫy với ai đó. Lâm Gia Thố nhìn theo tầm mắt của cô, chỉ thấy dáng vẻ Chung Kiều đang nhảy nhót.

Lâm Gia Thố khẽ cau mày, thu hồi tầm mắt.

Hừ, nực cười.

**

Khu vực nghỉ ngơi cách hàng ghế đầu tiên một khoảng cách và độ cao, Lôi Nhân Nhân một mạch rời khán đài, cầm một chai nước uống thể thao đi đến bên cạnh Lâm Gia Thố.

“Gia Thố, cho cậu."

Lâm Gia Thố vừa rồi đã từ chối một đám nữ sinh đưa nước lại đây, lúc này lại có người tới làm phiền trong lòng anh không tránh được thiếu kiên nhẫn, nhưng mà anh vẫn chưa biểu hiện ra, chỉ là quay đầu khánh khí cười cười với cô ta: “Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu, tớ không uống đồ uống."

Lôi Nhân Nhân hơi hơi cứng đờ: “À, không sao hết, tớ đi lấy nước suối vậy."

Nói đoạn, cũng không đợi Lâm Gia Thố đáp lại đã tức tốc chạy xuống khán đài.

Kha Tiểu Duy thấy vậy e ngại vỗ vai của Phương Đàm và Thiệu Càn Càn: “Nhìn thấy chưa, Lâm Gia Thố thật sự không có ý gì với Lôi Nhân Nhân."

Phương Đàm: “Có lẽ là người ta trùng hợp không uống đồ uống thôi."

Kha Tiểu Duy: “Thôi đi."

Thiệu Càn Càn: “Hazz, một người truy một người, Chung Kiều muốn nước của cậu ấy còn không được, đúng là nghiệp chướng mà."

Kha Tiểu Duy: “Đúng nghiệp chướng...... Ể! Lâm Gia Thố." Đúng lúc Lâm Gia Thố quay đầu, Kha Tiểu Duy liền nhiệt tình chào hỏi với anh. Vốn dĩ cho rằng anh chắc chắn sẽ lịch sự gật đầu hoặc là không để ý, không ngờ rằng anh thế mà đứng dậy đi qua đây.

Kha Tiểu Duy: “Vờ lờ?"

Lâm Gia Thố đứng lại dưới đài: “Các cậu cũng đến xem bóng rổ à?"

Một trên một dưới, cách lan can màu trắng, nhưng rất gần, gần đến mức Thiệu Càn Càn có thể nhìn thấy lớp mồ hôi giữa trán của anh còn có một vệt nước suối trên môi anh.

“Thế mà trước đây chưa từng thấy các cậu đến." Lâm Gia Thố lại nói.

Kha Tiểu Duy trả lời: “Tớ thường xuyên tới, Phương Đàm lần trước cũng đã tới một lần, chỉ có Càn Càn á, cô nàng trạch nữ như nó đúng là lần đầu tiên đến."

Thiệu Càn Càn không biến sắc lôi kéo vạt áo của Kha Tiểu Duy, cắn răng nói: “Mày câm mồm đi."

Lâm Gia Thố thấy động tác nhỏ của cô trong mắt, cong cong môi nói: “Ồ, thế thì có thứ gì hấp dẫn bạn học Thiệu đến sân vận động vậy."

Thiệu Càn Càn dối trá cười cười: “Đương nhiên là vì tinh thần vận động......"

“Đương nhiên là bởi vì phải đưa nước cho cậu đó!" Kha Tiểu Duy kịp thời giành trả lời.

Thiệu Càn Càn: “???"

“Đưa nước?" Lâm Gia Thố mắt nhìn chai nước trong lòng Thiệu Càn Càn, “Cậu nói cái này, cho tớ?"

“Không đúng không đúng không đúng." Thiệu Càn Càn vội xua tay.

Lâm Gia Thố hơi híp híp mắt, nhớ đến bản thân đợi nhiều ngày như vậy mà đến cùng Thiệu Càn Càn còn chẳng thèm nhắc đến chuyện mời anh ăn cơm, ánh mắt của anh vô tình lộ ra chút bất mãn, “Thiệu Càn Càn."

“Hả?"

“Cậu lại đây."

“Qua, qua đó hả?"

“Tới đây." Lâm Gia Thố giơ tay chỉ chỉ lan can.

Bởi vì chỗ ngồi và lan can vẫn còn chút khoảng cách, chỗ ngồi của các cô đối diện Lâm Gia Thố chưa đầy nửa mét, nói chuyện gì đó đều hoàn toàn nghe thấy, nhưng giờ phút này anh gọi cô ra phía trước thật giống như có chuyện bí mật gì muốn nói.

Thiệu Càn Càn nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ bọn họ, cũng cảm thấy bản thân sắp bị những ánh mắt đó bắn chết.

“...... Không ổn lắm đâu?"

“Sao lại không ổn." Lâm Gia Thố hơi nghiêng nghiêng đầu, một nụ cười nhẹ ở khóe môi khiến tim người ta ngứa ngáy, “Nhanh lên lại đây."

Trông kiểu không đi qua sẽ không buông tha, Thiệu Càn Càn khẽ cắn môi, đành phải đứng dậy bước lên cúi người sau lan can: “Ừm...... Chuyện gì."

Vừa dứt lời, Thiệu Càn Càn phát hiện nước khoáng mình cầm trong tay đã bị rút đi rồi.

“?"

Lâm Gia Thố cũng không nói nhiều, vặn mở nắp chai nước khoáng, ngửa đầu liền uống. Ực ực vài tiếng, nước lập tức chỉ còn phân nửa.

Thiệu Càn Càn: “...... Cậu làm gì đó."

Lâm Gia Thố uống xong thả ra, một lần nữa đóng nắp lại, thả cái chai lại vào trong tay cô: “Bạn học cùng lớp đặc biệt đến đưa nước cho tớ, tớ đương nhiên phải cảm kích nói lời cảm ơn chứ."

Thiệu Càn Càn hít sâu một hơi, không biết mở miệng thế nào, do dự nửa ngày vẫn là nói: “Không phải......Chuyện là, ừm......Đã uống nó rồi."

Vừa rồi Chung Kiều trước khi đưa cho cô cũng đã uống rồi, tuy vậy chỉ uống một ngụm nhỏ mà thôi.

Lâm Gia Thố trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng anh giỏi việc điều chỉnh biểu cảm, bèn mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh nhìn cô nói: “À, đã uống."

Vì thế hèn gì nắp chai hơi lỏng, hóa ra là cô đã uống rồi.

Nhưng mà không phải là mua cho anh sao, chẳng lẽ là ngại đưa cho anh nên cứ tự mình uống sạch?

Không ngờ da mặt còn rất mỏng.

Lâm Gia Thố trấn định nhìn Thiệu Càn Càn, giờ này khắc này, Thiệu Càn Càn trên mặt lúng túng ở trong mắt Lâm Gia Thố liền biến thành ngại ngùng, anh hắng hắng giọng, xoay người định đi về khu nghỉ ngơi, đi được một hai bước liền cảm thấy nên nói gì đó, vì thế lại quay đầu nói: “Đều là bạn học, không sao đâu."

Thiệu Càn Càn: “......"

Tớ thật sự là không sao á, chỉ là sợ cậu có sao thôi......

***

Tác giả có lời muốn nói: Lâm Gia Thố: Nước này ngọt thật.

Thiệu Càn Càn: Nước suối Nongfu Spring mà.

Lâm Gia Thố: Có lẽ là do có người nào đó uống qua nhỉ. ( hôn môi gián tiếp!!!!)

Thiệu Càn Càn:..................

Chung Kiều: ( phảng phất nghe thấy có người nói miệng tui ngọt?)