Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 18: 12 - Gauge

TrướcTiếp
Nước Chung Kiều đã uống bị Lâm Gia Thố uống, nhưng mà hai người đều là đàn ông, hẳn là...... Không để ý đâu nhỉ.

Thiệu Càn Càn đứng dậy, đờ đẫn trở lại chỗ ngồi.

“Trời địu chuyện gì thế này? Cậu ta uống nước của mày?" Kha Tiểu Duy không tin nổi hỏi.

Thiệu Càn Càn: “À không......Đây không phải nước của tao, là của Chung Kiều."

Phương Đàm ý vị sâu xa nhìn cô: “Nhưng mà cậu ta cũng đâu biết là của Chung Kiều."

Thiệu Càn Càn: “Sao tao biết được, có lẽ là...... Cậu ấy khát?"

Kha Tiểu Duy: “Khát sao không uống nước người khác cho cậu ấy đi? Vừa rồi Lôi Nhân Nhân cũng đã quay lại lấy nước, chẳng qua sau đó lại trơ mắt nhìn Lâm Gia Thố cầm nước của mày."

Thiệu Càn Càn: “...... Đây, đây không phải lỗi của tao."

Kha Tiểu Duy cười giọng quái dị: “Không phải lỗi của mày thì là lỗi của Lâm Gia Thố à? Mắt mày lia sang bên cạnh xem, biết bao nhiêu đứa con gái đang ngắm mày."

Thiệu Càn Càn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, không dám liếc qua bên cạnh: “Nếu không tao đi trước nhé?"

“Đi cái con khỉ á, ngoan ngoãn ngồi đây, tụi tao phải kiêu ngạo một lúc." Kha Tiểu Duy đắc ý hất cằm, “Nhưng mà Càn Càn, quan hệ của mày với Lâm Gia Thố hình như càng ngày càng tốt đó, mày đã làm gì vậy."

Thiệu Càn Càn khóc không ra nước mắt, sao cô không biết bọn họ ngày càng tốt thế, rốt cuộc nhìn chỗ nào mà nói càng ngày càng tốt? Hả?

Nửa hiệp sau bắt đầu rồi, giai đoạn trước rất kịch liệt, nhưng càng đánh về sau, thì điểm càng kéo càng lớn, đội bóng rổ bên cạnh trường học có lẽ không còn niềm tin để đánh nữa, cho nên vào những phút cuối gần như đã từ bỏ.

Kết quả đội bóng trường chúng ta dĩ nhiên là thắng, Thiệu Càn Càn trông thấy Lâm Gia Thố và những người đồng đội cùng đập tay với nhau. Trên sân bóng, khuôn mặt của anh mang theo ý cười mà cô rất quen thuộc, hăng hái phấn chấn, giữa sự tự tin còn xen lẫn một tí...... Kiêu ngạo.

“Đàn chị! Chúng ta thắng rồi!" Chung Kiều tung ta tung tăng chạy tới, bước mấy bước lên bậc thang, “Thế nào, vừa rồi em ghi bàn quả cuối cùng có phải rất đẹp trai hay không?"

Thiệu Càn Càn: “Đẹp đẹp đẹp, coi em đắc ý chưa kìa."

“Không phải đâu." Chung Kiều thanh thanh giọng, chuyển hướng về phía Lôi Nhân Nhân ngồi ở cạnh bên, “Nhân Nhân, buổi tối đội bóng rổ của tụi tôi có bữa tiệc ăn mừng, chị có muốn tới hay không."

Lôi Nhân Nhân khẽ nhấp môi: “Tiệc ăn mừng của đội bóng rổ tụi em, chị đi làm gì."

“Không có việc gì đâu, đội trưởng ban nãy nói, có thể dẫn...... bạn bè đi."

“Thật không." Lôi Nhân Nhân nhìn Lâm Gia Thố hướng cách đó không xa, “Tất cả thành viên đội các em đều sẽ đi à?"

“Đúng đúng, đội trưởng nói càng nhiều người càng vui vẻ, mọi người cùng nhau chúc mừng."

“À......"

“Ừ dù sao chị rảnh thì nói với tôi, tôi nhất định sẽ đến đón chị."

Lôi Nhân Nhân hơi nhìn cậu: “Biết rồi cảm ơn."

Dứt lời, đứng dậy đi xuống bậc thang.

Kha Tiểu Duy vừa nhìn Lôi Nhân Nhân vừa nhìn Chung Kiều, cuối cùng nói lời thấm thía vỗ vỗ vai Chung Kiều: “Em trai nhỏ à, khó khăn của em còn dài......"

Thiệu Càn Càn vung tay: “Được rồi mày đừng nói với ẻm chuyện đó nữa, tao nói cũng nhiều lắm rồi, nhưng người ta kiên trì không buông tay mà, hết cách rồi."

Chung Kiều: “Đương nhiên là em không thể từ bỏ rồi, trước giờ cô ấy cũng không nói với em là mình thích Lâm Gia Thố, cũng chưa từng nói là không thích em."

Thiệu Càn Càn: “Mày thấy chưa thấy chưa, chúng mình gọi không nổi một đứa giả bộ ngủ say dậy đâu."

“Càn Càn chị đánh đố gì vậy...... Ui da." Chung Kiều che cái ót bị đánh lại, Thiệu Càn Càn liếc mắt nhìn cậu mấy lần, “Đàn em phải có dáng vẻ của đàn em, gọi đàn chị."

“Ồ......" Chung Kiều lườm lườm nói, duỗi tay liền lấy nước trong tay Thiệu Càn Càn, “Đây là nước của em nhờ."

Nói đoạn, liền vặn ra muốn uống.

“Ê ê!"

Chung Kiều ngừng lại: “Sao thế?"

Thiệu Càn Càn: “Đừng uống, đã uống rồi."

“Chị uống à? Ồ không sao đâu em không ngại." Dứt lời, ngửa đầu trút luôn.

Thiệu Càn Càn hơi hơi hé miệng, vẫn còn duy trì tư thế muốn ngăn cản, chẳng qua Chung Kiều hành động quá nhanh, cô cũng không kịp nói gì.

Có lẽ ông trời còn sợ tình cảnh này không đủ kì lạ, Lâm Gia Thố không biết đã đến đây tự lúc nào, vừa nói chuyện với đồng đội vừa duỗi duỗi tay về phía cô.

Thiệu Càn Càn ngây ngẩn nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.

Mà Lâm Gia Thố không lấy được đồ vật, đành phải ngưng trò chuyện với người khác, quay đầu nhìn sang cô nói: “Đưa cho tớ một ít nước."

Thiệu Càn Càn: “Hả......"

Lâm Gia Thố: “Nước hồi nãy ấy, đưa tớ."

Thiệu Càn Càn thoáng cái thẳng lưng, cũng không biết não bị co giật hay sao, mà cô lại vươn ngón trỏ chỉ vào Chung Kiều: “Cậu ta uống rồi."

Lâm Gia Thố ngẩn người, mãi đến giờ mới nhận ra Chung Kiều đang ở bên cạnh Thiệu Càn Càn, anh nhìn vẻ mặt vô tội của Chung Kiều, lại chậm rãi di chuyển đến chai nước khoáng trong tay cậu ta.

“Thiệu Càn Càn, đây là chai nước vừa rồi của tớ?"

Thiệu Càn Càn: “Đúng vậy, nhưng mà......"

“Cậu lấy của tớ đưa cho nó uống?" Lâm Gia Thố thanh âm cất cao vút, rõ ràng là không thể tin được.

Thiệu Càn Càn thấy vậy vội vàng nói: “Hiểu lầm hiểu lầm, thật ra chai nước này chính là của Chung Kiều."

“Đúng đó anh trai, đây vốn là của tôi, gì mà nói chai nước này của anh chứ?"

Chung Kiều ban đầu đã gai mắt Lâm Gia Thố, giành Lôi Nhân Nhân của cậu không nói, ngay cả nước cũng muốn đoạt của cậu à?! Quả là kiếm chuyện vô cớ!

Mà trong lòng Lâm Gia Thố quay cuồng một hồi, anh siết chặt nắm tay, cưỡng chế đè ép lửa giận đang dâng trào xuống.

Nước này vốn là của Chung Kiều?

Có ý gì chứ! Nước này không phải là đưa cho anh sao?!

Gặp quỷ à?!

Lâm Gia Thố lạnh lẽo liếc nhìn Thiệu Càn Càn, cho nên vừa nãy cô nói đã uống là không phải chỉ bản thân cô uống mà ý là Chung Kiều đã uống rồi?

Vậy chuyện diễn ra là...... Anh tự mình đa tình!

Thiệu Càn Càn đã cảm thấy bầu không khí bất giác căng thẳng, cô lui về phía sau, yên lặng nói: “Lâm Gia Thố, thật ra vừa rồi tớ muốn nói với cậu, nước này, là của Chung Kiều......Nhưng mà không sao đâu, nếu bây giờ cậu muốn uống tớ sẽ đi mua cho cậu ngay, vì đội bóng rổ của chúng ta phục vụ, nên làm nên làm."

Nói đoạn đã bị tầm mắt nặng trĩu của Lâm Gia Thố dọa sợ, Thiệu Càn Càn ngậm miệng không dám nói lời nào.

Ơ kỳ lạ nhỉ? Sao mình lại cảm giác Lâm Gia Thố đang tức giận? Cậu ấy mà...... cũng tức giận à.

Một đám người nhìn chằm chằm hai người không nói chuyện, cuối cùng Lâm Gia Thố chỉ nhàn nhạt nói ba chữ “Không cần đâu" liền xoay người đến cửa sân vận động đi mất.

Thiệu Càn Càn: “......"

**

Vẻ mặt đần độn cả một quá trình, sau đấy trở lại phòng ngủ, Thiệu Càn Càn nhận được một cuộc điện thoại.

“Alo?"

“Cô Thiệu."

“Anh là?"

“Tôi là luật sư của em trai cô, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở đồn cảnh sát."

“À à là anh à, chuyện của em tôi có tiến triển gì sao?"

“Đúng vậy cô Thiệu, chuyện của Thiệu Khôn đã được giải quyết, chúng tôi đã tìm được cô bé tên Tiểu Tình ấy, lúc đó do em ấy bị uy hiếp nên phải trốn đi không dám tới làm chứng, hơn nữa chúng tôi cũng điều tra được camera theo dõi khi ấy, vì thế em trai của cô đã hoàn toàn trong sạch. Về vấn đề bồi thường, thì tất cả chi phí thuốc men của em trai cô bên kia đều sẽ bồi thường hết."

“Gì?" Thiệu Càn Càn hơi trố mắt, “Vì thế kết quả là, chúng tôi ngay cả một xu cũng không cần trả, mà bọn họ còn phải trả cho chúng tôi à......"

“Đúng thế."

“Oa mọi người thật là giỏi quá đi mất."

“Cô khách sáo rồi, chúng tôi chỉ dùng sự thật để nói chuyện."

“Cảm ơn cảm ơn, rất cảm ơn."

“Không cần, cô là bạn của ngài Lâm, nên làm."

......

Ngài Lâm, là nói Lâm Gia Thố hay là chú nhỏ của Lâm Gia Thố vậy.

Chỉ là, cho dù là nói ai, thì cô đều phải cảm ơn Lâm Gia Thố thôi, nếu không phải được anh giúp đỡ, cô chắc chắn không biết chuyện gì mà bị người ta xâu xé.

Thiệu Càn Càn nhớ đến chuyện ban nãy ở sân vận động, nói đến cô thực sự không đáng tin mà, anh cũng đã giúp cô như thế, cô không mời anh ăn cơm thì thôi đi, thậm chí có chai nước cũng không cho uống!

Đau lòng! Quá đau lòng!

Tưởng tượng như vậy, Thiệu Càn Càn lập tức vội vã click mở We chat muốn gửi gì đó cho Lâm Gia Thố, nhưng bôi bôi xóa xóa, lại không biết muốn nói gì......

Bên này Thiệu Càn Càn đang lúc rối rắm, mặt khác một bên, mấy người bạn cùng phòng của Lâm Gia Thố đều đang trố mắt dòm nhau, trộm ngắm Lâm Gia Thố đang ngồi trước máy tính không dám nói lời nào.

“Nó làm sao vậy? Đội bóng thua à?" Ngô Viễn lôi kéo một người bạn cùng phòng ra ngoài kí túc xá mới dám hỏi.

Bạn cùng phòng nói: “Không phải, tao đi xem, thắng mà."

“Thắng mà sao sắc mặt nó đen thui vậy."

“Không biết luôn."

“Chậc, hiếm thấy ghê......" Ngô Viễn duỗi đầu nhìn thoáng qua bên trong, người ngoài đều nói con người Lâm Gia Thố rất tốt tính cách đặc biệt ôn hòa, anh ta thừa nhận, nhân phẩm con người Lâm Gia Thố cực kỳ tốt. Nhưng khi đã tiếp xúc, ví như bọn họ thường xuyên sinh hoạt với Lâm Gia Thố sẽ biết thật ra Lâm Gia Thố không hề giống như người ngoài tưởng.

Anh ngầm tàn nhẫn lên cũng khó mà chống đỡ á, bằng không bọn họ cả một đám đàn ông sao không ai dám gây xích mích với anh.

Nhưng trông anh như bây giờ, hiển nhiên là đã có người chọc giận anh rồi......

Quào, ai vậy, ai không có mắt đến thế, đây không phải là tìm chết sao.

Reng reng reng ——

Trên bàn sách điện thoại vang lên, Lâm Gia Thố nhìn thoáng qua, cầm lấy di động đi tới bên ngoài ban công.

“Chuyện gì."

“Ơ? Mày dữ như thế làm chi, ai chọc mày rồi thiếu gia Lâm?" Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười khà khà của Trương Thiên Lâm.

Lâm Gia Thố không kiên nhẫn: “Có việc gì không."

Trương Thiên Lâm không dám trêu chọc tổ tông, vội nói: “Có á có á, không phải lần trước mày nói tao giúp mày tìm một máy tính cấu hình cao sao, tao trang bị tốt rồi, mày có muốn tìm người chuyển đến kí túc xá không?"

“Cứ để chỗ mày trước đi, rảnh thì tới lấy."

“Ồ, nhưng mà tao nói này mày mua máy tính chi, cứ chơi ở chỗ tao không phải được rồi à, hơn nữa chẳng phải mày muốn chơi chung với Càn Càn sao, không lẽ mày còn muốn tìm một cái máy thay đổi giọng? Để người khác nhìn thấy thế nào cũng tưởng mày bị biến thái......"

“Ai nói tao phải chơi chung với cậu ta?!"

“Ôi dào kích động dữ dội thế, chẳng lẽ......Mày cãi nhau với Càn Càn sao?"

“Không có."

“Vừa nghe đã biết là có, kể kể kể kể chuyện gì thế."

“Mày nhiều chuyện như thế làm gì."

“Tao không phải nhiều chuyện, tao chỉ đang quan tâm mày, mày với Càn Càn đều là anh em của tao mà."

“Còn anh em nữa......"

Trương Thiên Lâm coi đó là chuyện hiển nhiên nói: “Đương nhiên, chúng ta đều đã cùng nhau vào sinh ra tử, đó chính là anh em chính xác là anh em."

“Ha,“ Lâm Gia Thố cười lạnh một tiếng, “Anh em mà ngay cả một ngụm nước cũng không cho uống à."

Trương Thiên Lâm: “Gì???"

Lâm Gia Thố rét lạnh kể lại chuyện ở sân vân động, anh nói rất nghiêm túc, nhưng không hiểu vì sao người bên kia di động cười càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, anh cũng không nói được nữa, thấp giọng nói: “Mày cười cái rắm gì?"

Trương Thiên Lâm: “Không phải ha ha ha ha, mày bị bệnh rồi ha ha ha ha......mày là ai vậy, nước trong tay người ta đâu nhất định phải cho mày? Mày có phải tự tin quá đáng rồi không, hay là nói mày thấy người ta ở trong game yêu thương mày bảo vệ mày, ở hiện thực thì cũng phải làm như vậy ư, Lâm Gia Thố thói quen này của mày không ổn đâu, game là game, hiện thực là hiện thực, cô ấy cũng không biết mày chính là em trai trong game!"

Lâm Gia Thố: “......"

“Hazz, mà mày có thấy bản thân như này kì lạ lắm không, dục vọng chiếm hữu mạnh lắm,“ Trương Thiên Lâm trầm mặc, thử dò xét nói, “Chẳng lẽ...... Thích Càn Càn rồi?"

Lâm Gia Thố: “.................."