Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 21: 12 - Gauge

TrướcTiếp
Thiệu Càn Càn bị mình làm cho bối rối, còn nữa cô vồn vã như vậy có quá lố không......

Nam thần là nam thần không sai, nhưng cô vẫn nên bình tĩnh chút, lôi Chung Kiều đi mới đúng. Nhưng kết quả tại sao không kéo, mà đi kéo một người không nên kéo vậy!

“Cái này đánh thật tàn nhẫn." Bác sĩ vừa bôi thuốc cho Lâm Gia Thố vừa cảm thán nói, “Nhưng mà mặt mũi thế này, đúng thật chọc cho người ta đánh."

Lâm Gia Thố: “......"

Bác sĩ: “Được rồi, còn có chỗ nào muốn bôi thuốc không."

Thiệu Càn Càn: “Trên người cậu ấy."

“Ừ, cậu sinh viên, vén áo lên đi."

Lâm Gia Thố khẽ liếc mắt nhìn Thiệu Càn Càn, thực tế là, không còn chỗ nào muốn bôi thuốc nữa, vừa rồi nói trên người đụng bị thương chủ yếu cố ý lừa Thiệu Càn Càn mà thôi, “Cậu đi ra ngoài trước đi."

“Hả?"

Lâm Gia Thố: “Tớ cởi quần áo."

Thiệu Càn Càn cả kinh: “Ồ!"

Thiệu Càn Càn vội vàng chạy ra ngoài cửa.

“Cởi mỗi cái áo thôi, xấu hổ thế à." Bác sĩ cười cười, “Vén lên nhìn xem, chỗ nào."

Lâm Gia Thố tùy ý nhấc áo lên, bác sĩ lại cực kỳ nghiêm túc tìm một vòng, “Chỗ nào?"

Lâm Gia Thố ra vẻ kinh ngạc: “Không có à."

“Không thấy chỗ nào có máu bầm hay vết thương."

“Ồ thế à." Lâm Gia Thố thả áo xuống, đứng dậy từ mép giường, “Vậy có lẽ là không có rồi."

Bác sĩ nghi ngờ nhìn anh: “Chính cậu cũng không biết mình đau chỗ nào à?"

Lâm Gia Thố: “Ban nãy có hơi đau, có lẽ chỉ đau một chút thôi, không nghiêm trọng đến vậy."

“Vậy thì......"

“Vâng, cảm ơn chú." Lâm Gia Thố đi quẹt tiền, “Đi trước nha bác sĩ."

Bác sĩ: “Ừ, lần sau chú ý an toàn đấy cậu sinh viên."

“Không có lần sau đâu."

......

Đi ra ngoài phòng y tế, Lâm Gia Thố nhìn một cái đã thấy Thiệu Càn Càn đang đứng bên lan can hành lang, anh nhìn bóng lưng gầy gầy nho nhỏ đó, đột nhiên nghĩ, sức lực của cô cũng không lớn đến vậy, cho nên, Chung Kiều bị đá một cú hẳn là cũng không đau mấy.

Tuy rằng dù không đau lắm, nhưng đá chính là đá.

Nghĩ như thế, Lâm Gia Thố liền thoáng chốc bành trướng.

Còn cố ý kéo khoảng cách với anh, nhưng thực sự vẫn là thích anh đấy thôi, nếu không thì sau khi thấy anh bị đánh lại căm phẫn mà vọt tới chứ, còn vì anh mà đá người khác nữa.

A, phụ nữ.

Nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Lâm Gia Thố, cậu ổn chưa?"

Người đưa lưng về phía anh chợt quay đầu, Lâm Gia Thố thoáng chốc vội điều chỉnh vẻ mặt, gật gật đầu nói: “Ổn rồi."

“Trên người có nghiêm trọng không?"

Lâm Gia Thố: “Vẫn tốt, nghỉ ngơi là được rồi."

“À...... Vậy thì tốt rồi."

Lâm Gia Thố cười cười: “Đúng rồi, buổi tối hôm nay cảm ơn cậu nhé."

“Không cần, đều là bạn học, với cả cậu cũng từng giúp tớ mà."

“Ừm." Lâm Gia Thố nghĩ nghĩ lại nói, “Nhưng mà hôm nay vẫn rất bất ngờ, không nghĩ tới, cậu sẽ vì tớ mà với Chung Kiều......"

“Chuyện đó, cậu đừng quá trách Chung Kiều nhá."

Lâm Gia Thố hơi dừng: “Hả?"

Thiệu Càn Càn nói: “Em ấy thực sự là quá thích Lôi Nhân Nhân, thấy Lôi Nhân Nhân bị cậu bắt nạt khóc, nên nhất thời bị lửa giận cướp mất lý trí nên mới đánh cậu, tớ tin là sau khi em ấy bình tĩnh chắc chắc sẽ hối hận vì đã đánh cậu!"

“Ừm,“ Lâm Gia Thố trầm mặc nói, “Nhưng mà tớ không có bắt nạt Lôi Nhân Nhân, tớ chỉ là......"

“Tớ hiểu mà, thích hay không thích đều không thể miễn cưỡng được. Chung Kiều đúng là ngáo, chỉ là trải qua lần này không biết nó đã nhận ra chưa, hazz...... Suy cho cùng vẫn phải từ bỏ." Thiệu Càn Càn một bộ dạng đau đầu, “Bạn học Lâm, xem như hôm nay tớ kịp thời giúp cậu đánh nó một cái nên cậu đừng tính toán với nó nhá, nếu như cậu vẫn thấy tức giận, vậy thì nói ra, tớ lại đi đánh nó tiếp."

Lâm Gia Thố tươi cười dần dần biến mất: “ Cậu giúp tớ chắc là muốn tớ đừng tính toán với cậu ta đúng không."

Thiệu Càn Càn cẩn thận suy nghĩ một lần, thật ra......Cô cũng không biết tại sao mình lại chạy nhanh ra giúp anh như vậy, chỉ là thấy anh bị đánh, liền vô cùng tức giận.

Tuy nhiên, bây giờ anh nói một lý do càng làm cho người khác dễ chấp nhận hơn.

“Xem, xem là vậy đi."

“Ồ." Lâm Gia Thố vẻ mặt lạnh dần, anh nhìn cô thật sâu sau đó, đột nhiên rất dứt khoát xoay người đi xuống lầu.

Thiệu Càn Càn sửng sốt vài giây: “Ơ? Cứ, cứ đi thế à?!"

**

Từ sau sự kiện đánh nhau, Thiệu Càn Càn đã rất nhiều ngày không nhìn thấy Chung Kiều xuất hiện ở cửa lớp cô, cô nghĩ, người này hẳn là không còn mặt mũi đến.

Mà đương sự Lâm Gia Thố và Lôi Nhân Nhân thì giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đi học chỗ ngồi cách rất xa, hai người cho dù có đối mặt cũng không nói một câu.

“Tan học rồi, còn ngủ à?" Phương Đàm vỗ vỗ đầu Thiệu Càn Càn đang vùi trong khuỷu tay.

Thiệu Càn Càn chậm rì rì ngẩng đầu, dọn dẹp sách vở rồi đứng dậy, “Đi thôi, hôm nay chúng ta đến quán nào ăn cơm đây?"

“Hôm nay tao không thể đi ăn cơm với mày được rồi."

“Sao lại thế! Lại đi cùng với bạn trai à, mê trai bỏ bạn, mẹ nó!"

“Làm gì có chứ, là ba tao về nhà, kêu tao trở về cùng nhau ăn một bữa cơm."

“À, thế Tiểu Duy đâu? Đã chạy đi đâu rồi?"

“Không biết, mới vừa tan học liền đi luôn, nói là......Đi ăn với học trưởng gì đó."

“Được rồi được rồi, bọn bây đều đi hết trơn, tao đi ra ngoài tìm Thời Du Văn còn không được à."

Phương Đàm vỗ vỗ đầu cô, “Ừ, ngoan nha, ăn thật ngon."

Phương Đàm đi trước, Thiệu Càn Càn cũng ra khỏi lớp học, chỉ là vừa bước ra khỏi lớp đã bị một người kéo lại.

“Chung Kiều?"

“Hey dô đàn chị." Chung Kiều cười đúa hí hửng sáp tới gần, “Đàn chị đi đâu vậy?"

Thiệu Càn Càn khẽ lườm cậu từ trên xuống dưới, tức giận nói: “Làm sao, liên quan gì tới em."

“Thôi mà đàn chị chị đừng giận mà."

“Chị tức giận chuyện gì chứ." Thiệu Càn Càn kéo tay cậu ra, lập tức đi về phía trước.

“Vậy, vậy không giận là tốt rồi,“ Chung Kiều theo sát ở bên cạnh cô, “Em tới để thực hiện chuyện mà em đã hứa với chị ấy, em mời chị ăn cơm."

“Không nhắc tới còn ổn, nhắc tới chị liền nổi giận." Thiệu Càn Càn trừng mắt nhìn cậu, “Em nói xem sao em có thể không phân rõ phải trái đúng sai đã đánh người khác rồi, uổng công chị còn đến đưa hoa cho em, thật là......"

Chung Kiều bĩu môi lôi kéo vạt áo cô: “Em biết sai rồi, lúc ấy tại em uống nhiều quá."

“Ê ê ê bớt đi, em không cần lộ ra vẻ mặt bán moe đó đâu, dọa người lắm."

Chung Kiều: “Vậy chị tha thứ cho em đi mà, chị thấy đó, ở trong chuyện này em cũng cực thảm á, đối tượng muốn thổ lộ lại đi thổ lộ người khác, em không chết bất đắc kỳ tử tại chỗ là đã được Phật tổ phù hộ rồi."

Thiệu Càn Càn cười nhạo một tiếng, lại lần nữa nghiêng mắt nhìn anh. Lúc này trên mặt của Chung Kiều đứng ở bên cạnh cô là tự trách cùng uất ức, nhưng đã không còn cảm giác bị tổn thương, thật ra buổi tối ngày hôm ấy, dáng vẻ đó của cậu thực sự làm cô sợ.

“Em không đau khổ à?"

“Đau khổ có ích lợi gì chứ,“ Chung Kiều hơi nghiêm nghị, nhìn sân thể dục cách đó không xa, “Dù sao thì cứ như vậy thôi, những gì Lâm Gia Thố nói hôm đó đúng mà, muốn làm người yêu thì nam nữ phải thích lẫn nhau, nếu như cô ấy đã nói không thích, em, em có quấn lấy cũng vô dụng."

“Xem ra mấy ngày nay em trốn đi suy nghĩ cũng rất thông suốt."

“Nhưng không sao, nói thật em cũng không biết vì sao lại thích, thật ra em cũng không hiểu biết về cô ấy lại còn chưa từng ở chung với nhau."

Thiệu Càn Càn cười sâu xa: “Còn nguyên nhân gì ngoài, không phải tại bề ngoài người ta đẹp sao."

“Ừm......Em thấy cũng đúng." Chung Kiều vừa nói vừa niềm nở tiếp nhận sách Thiệu Càn Càn ôm, “Đúng rồi đàn chị, ngày đó chị vì Lâm Gia Thố mà đá em một cái, chị...... Chị đừng bảo là cũng thích Lâm Gia Thố nhé."

“......Em nói bậy cái gì đấy?"

“Vậy chị không thích?"

“Thôi đi nam thần của chị!" Thiệu Càn Càn mặc kệ cậu, “Tránh ra tránh ra tránh ra, chị muốn đi ăn cơm."

“Nam thần, nam thần tồi á hả...... Ey ey đừng đi trước mà, em mời chị ăn cơm, không phải đã hứa rồi sao!"

......

Thành viên nhóm sandbox gọi điện thoại cho Lâm Gia Thố khi anh đang chuẩn bị lái xe về nhà, được người đó nhắc nhở, Lâm Gia Thố mới nhớ ra qua một khoảng thời gian nữa chính là cuộc thi nhóm, vì thế anh không khởi động xe, mà cùng bàn thời gian luyện tập buổi tối với người đối diện định bụng hôm nay không về nhà.

Sau khi cúp máy, Lâm Gia Thố gửi tin nhắn thông báo với các thành viên khác trong nhóm rằng tối nay bảy giờ tập hợp ở phòng học sandbox, mọi người đều trả lời ok, chỉ có duy nhất Thiệu Càn Càn, không thèm thả một cái rắm.

Đợi ở trong xe sau đó Lâm Gia Thố dứt khoát gọi điện thoại cho Thiệu Càn Càn, điện thoại vang lên thật lâu, đối diện cuối cùng cũng nghe máy.

“Alo?"

“Thiệu Càn Càn cậu......"

“Đối diện đối diện kìa, ngay ở trên lầu, đúng, em không cần hốt hoảng đâu, đứng vững, mở ống ngắm ra...... Lâm Gia Thố? Sao cậu lại gọi điện cho tớ, làm sao ấy?"

“Cậu đang chơi game sao."

“Ừ đúng vậy."

Lâm Gia Thố: “Cậu chơi với ai?"

“Tớ......" Thiệu Càn Càn còn chưa kịp nói xong, Lâm Gia Thố đã nghe đầu bên kia truyền đến một giọng nam quen thuộc, “Đàn chị! Đàn chị em không nhìn thấy người!"

“Đần độn! Em ném khói. Bom khói làm gì!"

Lâm Gia Thố hơi sửng sốt: “Cậu......Cậu đang ở với Chung Kiều chơi game? Mấy người đang ở đâu?"

Thiệu Càn Càn: “Đi tiệm net bên cạnh trường học á, Chung Kiều nói gần đây rất nhiều người chơi nên nó cũng muốn học, cho nên cứ lôi kéo tớ, chứ thật ra bình thường tớ chơi game rất ít."

Lâm Gia Thố cười lạnh một tiếng: “Chơi game rất ít."

Thiệu Càn Càn: “Đúng vậy đúng vậy."

“Nếu như vậy bây giờ cậu qua đây đi."

“Hả?"

Lâm Gia Thố trầm giọng nói: “Cuộc thi nhóm sandbox sắp tới rồi cậu không biết à, lại đây luyện tập."

“Hả? Bây giờ?"

“Ngay bây giờ."

“Nhưng mà, nhưng tớ vẫn chưa xong đâu, chuyện đó...... Mọi người đợi một tý, tớ kết thúc sẽ qua liền."

Đô đô đô ——

Lâm Gia Thố dừng một chút, khó có thể tin nghe điện thoại vọng lại âm thanh máy bận, cúp rồi? Cô thế mà cứ vậy cúp điện thoại của anh?!

Lâm Gia Thố nhớ đến giọng nói vừa rồi của Thiệu Càn Càn, nói thế thì bây giờ cô đang dạy Chung Kiều chơi ăn gà, mẹ nó, ai cũng có thể dạy sao!

Một cỗ oán giận từ trong dạ dày trào dâng, xộc thẳng lên trán, Lâm Gia Thố siết chặt tay lái, thân thể đã quyết định nhanh hơn lí trí, chân liền đạp ga.

**

Thiệu Càn Càn hiếm khi đến tiệm net chơi game, nguyên nhân là do cô thích không gian của riêng mình hơn, còn nữa, trang bị của máy tính nhà cô cũng rất tốt.

Chỉ là hôm nay bị Chung Kiều sống chết kéo tới, bởi vì lúc trước cô đã từng nhắc qua chuyện mình có chơi trò ăn gà, nên Chung Kiều vẫn luôn bắt cô dắt cậu ấy.

Tuy nghiên tay mới này thật sự khủng bố quá, so với em trai còn khủng bố hơn!

“Em lại đây lại đây! Đậu má! Đừng chạy tới từ đỉnh núi, dọc theo sườn dốc kìa! Em có phải sợ người khác không đánh chết được em không?"

“Chị đâu mất rồi?!"

“Xem bản đồ đi."

“Có người đánh em! Đàn chị có người đánh em!"

“Trốn sau cây! Sau cây sau cây! Chị thấy rồi nó ở hướng 75."

“...... Úi em chết rồi?"

“Vãi lờ! Không phải kêu mài trốn sau cây à, não mài đâu rồi! Uổng công vừa rồi chị toàn đem đồ nhường cho mài, cảm thấy mài đi làm shipper được rồi đấy!"

“............"

“Ngu! Còn ngu hơn cả em trai ban đầu nữa!"

Chung Kiều: “Em trai của chị cũng chơi cái này?"

“Đúng vậy! Hai đứa các em đúng thật là gà cùng một trình độ, quả là núi này cao còn có núi khác cao hơn, đứa này giỏi còn có đứa khác giỏi hơn!"

“Ể......"

Ngay lúc Thiệu Càn Càn đang tốn công tốn sức mắng Chung Kiều, thì đột nhiên có người lạnh lẽo ở sau lưng cô nói, “Vẫn chưa xong, hửm?"