Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 23: 45 acp

TrướcTiếp
Khi sắp bước vào vòng bo cuối cùng, Chung Kiều vẫn là đứa bị đánh úp cho bể đầu......

“A." Màn ảnh biến thành đen trắng Chung Kiều nghe thấy tai phone truyền đến một tiếng kêu rất ngắn nhưng lại cực kỳ đả kích người khác, anh phẫn nộ chuyển hướng sang nhân vật cất tiếng, “Mày có gì ghê gớm chứ."

Lâm Gia Thố và Thiệu Càn Càn mỗi người một bên đang quan sát động tĩnh xung quanh, sau khi nghe được lời của Chung Kiều anh liền lười biếng nói, “Cũng không ghê gớm lắm, chỉ là không ngờ lần đầu tiên tôi chơi mà lại có thể sống đến tận bây giờ, vui ghê."

“Tôi không tin anh chơi lần đầu tiên!" Vốn muốn so xem ai giết nhiều người hơn ai, nhưng vừa rồi Chung Kiều đã trơ mắt nhìn Lâm Gia Thố giết từng người rồi từng người một trước mặt cậu, lần đầu tiên chơi sao thuần thục như vậy được?

“Lâm Gia Thố anh cứ việc nói thẳng đi, anh ở trường thường xuyên chơi đúng không?"

Nghe vậy, Thiệu Càn Càn cũng nhịn không được hơi liếc sang Lâm Gia Thố, “Thật hay giả?"

“Thật hay giả gì chứ, cậu cảm thấy mỗi ngày tớ đều chơi game sao......" Lâm Gia Thố phủ nhận, mà ngay giờ phút này, anh nhìn thấy trên màn ảnh có một cái đầu xuất hiện, vì thế anh lập tức chuyển đề tài câu chuyện, “Thiệu Càn Càn, nó trốn ở bên phải nhà kho, còn có một tay bắn tỉa ở bên trái."

Thiệu Càn Càn thấy vậy đành không hỏi tới nữa, tập trung vào game, “Ừ, thấy rồi, hai người bọn họ chắc là đồng đội."

Lâm Gia Thố: “Để tớ ném lựu đạn qua làm cho nó không trốn được, cậu theo dõi đi."

Thiệu Càn Càn: “Được."

Chung Kiều khẽ lườm Lâm Gia Thố: “Thấy chưa thấy chưa, vậy là chưa từng chơi à, ném lựu đạn...... Còn bày chiến lược cơ đấy."

Lâm Gia Thố vừa ném bom vừa không quên trả lời Chung Kiều: “Không ăn qua thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy, bày chiến lược rất lạ sao? À, cũng phải, trong mắt cậu thì khả năng bày chiến lược là một thứ gì đó rất cao cấp nhỉ."

Chung Kiều: “Anh!"

Thiệu Càn Càn: “ok, trúng rồi!"

Trong lúc Lâm Gia Thố đang ném liên tục 5 quả lựu đạn, kẻ bên trái cuối cùng không nhịn được mà chạy ra, Thiệu Càn Càn lúc này canh đúng cơ hội, tức khắc xác định vị trí bắn.

Tên đó chết xong, trước mặt cũng chỉ thừa lại một kẻ.

“Hai chúng ta cùng nhau chạy tới đi."

“Được."

Thiệu Càn Càn tự tin hai đánh một không thành vấn đề, nhưng có lẽ do quá khinh địch, trước mặt dư lại một tên đang trốn ở nhà kho, dựa vào vật che chắn bảo vệ mà đánh trúng Thiệu Càn Càn.

Thiệu Càn Càn vội trốn đến sau cây đánh túi cứu thương: “Này cậu đừng qua bên đó một mình sớm! Tên đó rất ghê."

Lâm Gia Thố: “Trốn đi đừng có ra, bảo vệ tốt bản thân là được, tớ có cách."

Thiệu Càn Càn: “Hả?"

Chung Kiều bổ một câu: “Vội vàng đi chết......"

Tất cả đều xảy ra trong chớp nhoáng, Thiệu Càn Càn mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Gia Thố chạy tiến vào nhà kho...... Từ từ, sai sai á! Sao trên lưng anh lại có hai cây súng vậy? Súng vẫn chưa cầm chắc liền chạy vào luôn? Làm gì đấy?!

Giây phút cô định kêu anh lui lại thì, đột nhiên, một tiếng nổ mạnh mãnh liệt vang lên!

“Đùng!"

Hình ảnh dừng lại, lập tức nhảy ra một hàng chữ to.

“Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà!"

“.................."

Chung Kiều vốn chờ xem kịch vui cũng ngơ ngác nhìn Lâm Gia Thố, thấy hành động của anh như liều chết nên góc nhìn liền đặt lên người Thiệu Càn Càn, vì vậy cậu cũng không biết Lâm Gia Thố không cầm súng mà cứ ngây ngốc chạy vào thì sau đấy làm thế nào mà giúp đội bọn họ ăn gà.

Chung Kiều: “Anh, anh làm gì vậy."

Lâm Gia Thố tháo tai phone xuống, cười cười nói, “Vội vàng đi chết."

Chung Kiều: “?"

Thiệu Càn Càn cũng kéo tai phone ra, hơi ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Gia Thố: “Vừa nãy không phải đã ném 5 quả lựu đạn sao, làm thế nào còn lựu đạn nổ vậy."

“À, trong balo của tớ có 12 quả lựu đạn."

“......Được rồi." Thiệu Càn Càn nghĩ nghĩ lại nói, “Nhưng mà chiêu này của cậu được đấy, dứt khoát chạy vào cùng hủy diệt với hắn."

Ban nãy Lâm Gia Thố đã sử dụng một chiêu rất thông minh, trong lúc anh chạy vào trên tay đã kéo chốt lựu đạn, mà đối phương thấy có người chạy vào dĩ nhiên là muốn ra đánh, lúc này, Lâm Gia Thố không chỉ không tránh mà còn đâm đầu vào. Anh chết chắc không sai, nhưng lựu đạn cũng nổ tung, cho nên ban nãy đối phương giết chết anh đồng thời cũng bị lựu đạn nổ chết.

Hai chọi một, hai người bọn họ cùng diệt xong sau đấy còn dư lại Thiệu Càn Càn, vì thế đội bọn họ nhất định là ăn gà.

“Cậu lúc nãy vẫn nên nói với tớ, chờ tớ uống thuốc xong thì chạy vào phá nổ nó."

“Không kịp, hơn nữa......" Lâm Gia Thố đứng dậy, nhìn cô từ trên cao xuống, giọng nói dùng mười phần tự tin cùng sự dịu dàng của riêng mình nói, “Sao có thể để con gái làm chuyện nguy hiểm như vậy được."

Thiệu Càn Càn hơi hơi hé miệng, ngây ngẩn cả người.

Nghe đồn rằng, trong thể thao điện tử thì không có giới tính......

Nhưng bây giờ lại có người nói với cô là con gái không được làm chuyện nguy hiểm như vậy......

Trời ơi......

Trong khoảng thời gian này sao cô luôn gặp được đồng đội có chất lượng thế, trước đây thì có em trai cho cô mũ ba, hiện tại lại có Lâm Gia Thố không cho cô xả thân hy sinh, oa, tám đời chơi game bị xem là đờn ông cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay!

Lâm Gia Thố cố ý giả bộ dịu dàng xong đến gần thì thấy Thiệu Càn Càn ngây ngốc nhìn anh không nói lời nào, vì thế duỗi tay hơi vỗ lên đầu cô, “Đừng ngẩn ra đó, chơi cũng chơi rồi, về trường được chưa."

Thiệu Càn Càn: “...... Ồ, được."

Thiệu Càn Càn bị Lâm Gia Thố dắt ra khỏi tiệm net, Chung Kiều hờn giận nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, sau đó lại giận dỗi mở một ván game nữa: “Chơi thì chơi thôi còn thả thính con gái chứ, Lôi Nhân Nhân không thể may mắn thoát khỏi không nói, đàn chị cũng có xu hướng không may mắn tránh khỏi được à? Thật là...... Chơi giỏi có gì hay ho chứ, tui luyện mấy ván cũng có thể chơi rất đỉnh đấy nhé!"

**

Thiệu Càn Càn đi theo bên cạnh Lâm Gia Thố trở về trường học, khi đến cổng trường cô nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện Lâm Gia Thố trước khi gọi cho cô cũng đã gửi tin nhắn, tuy vậy...... Trên tin nhắn viết là bảy giờ mà?

Bảy giờ? Lúc đó cũng đã quyết định là bảy giờ?

“Này cậu thời gian này......" Thiệu Càn Càn nghi hoặc nhìn về phía Lâm Gia Thố, “Khi đó không phải cậu bảo tớ lập tức đến tập hợp sao?"

Lâm Gia Thố liếc mắt nhìn điện thoại của cô, có điểm chột dạ nói: “Gửi xong lại thay đổi ý định, quên thu hồi."

“Hả?"

“Là thay đổi ý định,“ Lâm Gia Thố ánh mắt dời sang nơi khác, mạnh mẽ biện minh rằng, “Nhưng chuyện này quan trọng sao, dù sao sửa tới sửa lui cũng chẳng phải là do thằng nhóc Chung Kiều nên đành phải sửa lại thành bảy giờ."

“......À."

Bảy giờ.

Thiệu Càn Càn cất di động đi sau đó bỗng nhớ ra, nếu là bảy giờ thì bây giờ cô đi cùng anh làm gì?

Anh kêu cô chạy nhanh đến thì cô chạy nhanh đến luôn à? Không có chính kiến luôn cơ đấy!

Thiệu Càn Càn trong đầu bắt đầu tự chán ghét bản thân, rõ là bị dục vọng làm cho mờ mắt, sắc đẹp hại người ghê...... Gương mặt của Lâm Gia Thố thoáng qua vài lần khiến cô thậm chí quên luôn cả mình họ gì rồi.

“Thiệu Càn Càn."

“Hửm?"

“Cậu lại thất thần rồi?"

Thiệu Càn Càn ngẩng đầu nhìn lại, thấy anh rũ mắt xem cô, màu mắt của anh thật nhạt, màu nâu nhạt tựa như một khối hổ phách thượng hạng, mà với nhan sắc này càng làm cho người ta cảm thấy anh rất hiền hòa, khẽ liếc mắt thôi đã lưu luyến mùi vị.

“Tớ, không thất thần đâu, chỉ là nhớ lại vừa nãy cậu chơi game, cảm thấy hơi kỳ lạ."

“Lạ lắm à." Lâm Gia Thố nhìn cô sâu xa, “Vậy cậu nghĩ tớ làm gì mới không kỳ lạ."

Thiệu Càn Càn sờ sờ lỗ tai: “Chuyện này hả...... Khó nói lắm, nhưng mà cậu chơi game thực sự khá đấy."

Lâm Gia Thố hơi hơi nhướng mày, đôi tay cắm ở trong túi tiếp tục đi về phía trước: “Nhưng vẫn không chơi giỏi bằng cậu, nhắc tới sao là một đứa con gái mà cậu lại mê game đến thế."

“Con gái thì không thể mê game à!" Thiệu Càn Càn hỏi ngược lại.

Lâm Gia Thố liếc nhìn cô: “Không, chỉ là thắc mắc."

Thiệu Càn Càn cảm thấy mình vừa rồi quá mức kích động, cô họ khụ một tiếng rồi nói: “Thật ra từ nhỏ tớ đã thích, với cả, game cũng không hẳn là xấu, ngành thể thao điện tử ngày nay cũng đang phát triển mạnh mẽ, tớ nghĩ là, ai có chí nấy, như bất kỳ một nghề nào khác vậy, cũng có người phấn đấu vì ngành thể thao điện tử mà không thèm quan tâm đến người khác."

Nghe vậy, Lâm Gia Thố đột nhiên nhớ tới những người bạn tuyển thủ esports bên cạnh mình, vì điện tử phấn đấu quên mình, đám người đó...... Thật sự đúng là thế.

“Cho nên, cậu cũng muốn vì ngành thể thao điện tử này mà phấn đấu không thèm quan tâm tới ai khác? Nhưng theo tớ được biết, tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp có rất ít con gái."

“Tớ biết." Thiệu Càn Càn buông mắt, hơi ủ rũ nói, “Tớ cũng không nên vì cái ngành này mà phấn đấu quên mình, ba tớ là đồ cổ hủ, ông ấy sẽ không đồng ý tớ như thế, lúc trước vì để tớ thi đậu trường đại học ấy, ổng còn không tiếc giấu máy tính tớ đi, dù sao...... Ổng không thích tớ chơi game."

Lâm Gia Thố: “Vì vậy cậu chỉ biết xem nó là sở thích giải trí khi rảnh rỗi như người bình thường thôi nhỉ."

Nội tâm Thiệu Càn Càn hơi giãy giũa, thực sự thì, cô không chỉ muốn xem nó là sở thích, cô còn muốn nhiều hơn nữa, thậm chí cô còn nghĩ mình có thể giống như những tuyển thủ chuyên nghiệp mà mình từng thích không, vì quốc gia mà chiến đấu...... Tuy vậy, hiện thực luôn khó khăn.

Hơn nữa mỗi khi nghĩ đến con đường sẽ có biết bao trở ngại và biến cố, cô liền rút lui từng chút.

“Nhưng mà cậu phát triển sở thích của mình được đấy, tớ nhìn thấy dáng vẻ bọn cùng phòng chơi rồi, kỹ thuật của họ so với cậu thì thua xa."

Thiệu Càn Càn sửng sốt, hiếm khi hơi ngượng ngùng, “Cũng, cũng không phải đâu."

Lâm Gia Thố: “Cậu không cần khiêm tốn, nếu nói không giỏi, thì Chung Kiều cũng sẽ không để cậu dắt nó đúng không."

“Ẻm là người mới, tùy tiện dắt thôi."

Lâm Gia Thố gật gật đầu, chợt nói: “Tớ cũng là người mới, vậy cậu cũng tùy tiện dắt tớ một lần đi?"

Thiệu Càn Càn: “Hả?"

“Kỳ thật tớ rất hứng thú với trò này, nếu không cậu dạy tớ đi."

Nói xong lại thấy cô bé nhỏ trước mặt xua tay lắc lắc đầu, lòng bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ như khuôn mặt vậy, làm tư thế từ chối. Lâm Gia Thố cau mày, trầm giọng nói: “Để báo đáp, thi xã hội cuối kì và cả thi tennis tớ cũng sẽ luyện tập cho cậu, thế nào."

Gì? Giúp mình luyện tập tennis?! Thôi khỏi đi! Ký ức hồi trước bị luyện như chó cô khắc sâu luôn á!

“Không cần không cần không cần, thật sự không cần."

“Thiệu Càn Càn." Lâm Gia Thố môi hơi hơi mím, “Cậu có phải rất ghét tớ đúng không, hửm?"

Lúc anh nói chuyện cũng theo bản năng mà cúi thấp người, mà cơ thể cao lớn của anh đè xuống thật sự khiến cô thấy áp lực, chưa kể những gì anh nói còn rất nghiêm trọng!

Cho nên Thiệu Càn Càn lập tức lùi về sau hai bước: “Sao có thể chứ! Tớ ghét cậu chỗ nào chứ."

“Nếu không ghét tớ thì vì sao không dắt tớ chơi game, ngay cả Chung Kiều khác lớp cũng được, còn tớ học cùng lớp với cậu thì bị từ chối, mà tớ cũng chẳng nghĩ được lý do khác, khả năng duy nhất chính là, cậu rất ghét tớ." Khi anh nói những lời này giọng rất nhẹ, giọng nói sàn sạt nhẹ nhàng từ tính nhợt nhạt thổi qua, nghe thấy lại ngoài ý muốn...... Uất ức.

Thiệu Càn Càn: “?"

“Thực ra tớ so với Chung Kiều bớt lo hơn nhiều, thế nào, suy nghĩ kỹ nhé?"

Thiệu Càn Càn có loại cảm giác thật khó hiểu, sao lại có một ngày, nam thần nhà cô lại nhờ cô dạy bảo chứ......

“Suy nghĩ kỹ chưa?"

Á, mới qua mấy giây.

“Vẫn chưa suy nghĩ xong à? Vậy lại cho cậu thêm ba giây nữa." Lâm Gia Thố có thể nói là kiên trì liên tục dò hỏi, Thiệu Càn Càn bây giờ muốn không đồng ý cũng không được, cô nói, “Chơi game dĩ nhiên là được, chỉ là tớ không cần báo đáp, không sao hết."

“Vậy không được, sao có thể để cậu dạy không được." Lâm Gia Thố vỗ vỗ đầu cô, “Chắc chắn phải báo đáp."

Thiệu Càn Càn: “......"