Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 24: 45 acp

TrướcTiếp
Buổi tối cuối tuần, Phương Đàm làm một bàn đồ ăn ở chung cư.

“Cục cưng Phương Đàm đúng là một người phụ nữ ưu tú mà, xem thử màu sắc của những món ăn này đi, sinh viên ăn xong gục ngã, học sinh ăn xong rớt nước mắt luôn." Thời Du Văn cầm đũa lên gắp một cái cánh gà, “Oa Phương Đàm, tao muốn cưới mày."

Phương Đàm cởi tạp dề: “Mày đang khen tao hay chửi tao vậy?"

“Khen mày! Đương nhiên là đang khen mày!"

Phương Đàm bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi mau đi xới cơm, ế Càn Càn đâu rồi?"

“Nó còn có thể làm gì, đang trong phòng chơi máy tính cục vàng của nó đấy."

Phương Đàm hừm một tiếng, hướng phòng của Thiệu Càn Càn hô: “Thiệu Càn Càn! Ăn cơm!"

“Ra liền."

Thiệu Càn Càn từ trong phòng chạy ra, dư quang thấy màn hình di động trên bàn trà của Phương Đàm vẫn luôn sáng.

“Phương Đàm, điện thoại."

“Kệ nó đi."

Thiệu Càn Càn nghi hoặc: “Không nghe sao?"

Phương Đàm trấn định tự nhiên ngồi xuống cạnh bàn ăn: “Tưởng Sướng gọi tới, không cần nghe."

Thiệu Càn Càn ngó điện thoại lại ngó ngó Phương Đàm, sau đó như thể biết chuyện gì bước lộn xộn từng bước nhỏ qua bên cạnh Phương Đàm: “Làm sao thế, cãi nhau với học trưởng à?"

“Không cãi nhau."

“Vậy thì......"

“Chia tay."

“............" Thời Du Văn cùng Thiệu Càn Càn trong nháy mắt khẽ liếc nhìn nhau, “Chia, chia tay, chuyện khi nào?"

“Thời gian sao,“ Phương Đàm siết chặt đũa, rất nghiêm túc mà hơi tự hỏi, “Tối qua tám giờ ba phút."

“Đệch mợ......" Thiệu Càn Càn buồn bực nói, “Sao lại chia tay, mày cũng chẳng nói một tiếng nào."

Thời Du Văn nhìn Phương Đàm như nhìn thần tiên, “Cũng không khóc một tiếng."

Phương Đàm cười cười, gắp một miếng thức ăn để vào chén Thời Du Văn: “Vì sao phải khóc chứ? Anh ấy có điều mình theo đuổi, nếu tao hiểu rõ, dĩ nhiên là muốn buông tay."

Thời Du Văn: “Ổng theo đuổi cái gì chứ?"

Phương Đàm nghĩ nghĩ: “Tiền tài và cơ hội."

“Hả?"

“Dây đưa với một chị gái học khoa ngoại ngữ,“ Phương Đàm nói với Thiệu Càn Càn, “Đó là cái người, mà mỗi ngày đều chạy BMW đến trường học."

Thiệu Càn Càn bừng tỉnh hiểu ra, cô có biết đàn chị đó, dung mạo của chị đó không đẹp bằng Phương Đàm, nhưng biết ăn mặc, với cả nghe nói gia đình là nhà giàu mới nổi, rất nhiều tiền.

“Đù má! Thật không ngờ mà, Tưởng Sướng lại là loại người như vậy! Tao còn tưởng nhân phẩm của ổng rất ngay thẳng nữa chứ!"

Phương Đàm: “Ừ, tao cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà không sao đâu, cũ không đi cái mới sẽ không tới."

Thời Du Văn: “Đúng vậy! Tao thích nhất kiểu thái độ như cục cưng Phương Đàm của chúng ta, loại đàn ông này không cần cũng được!"

Thiệu Càn Càn sau khi nghe xong thì gật đầu hùa theo.

Chỉ là, khi cô ăn cơm vẫn hơi lo lắng cho Phương Đàm, Phương Đàm thoạt nhìn vẫn luôn bình tĩnh dửng dưng, nhưng cô biết, cô ấy cũng sẽ đau khổ, chỉ là cô ấy không biểu hiện ra mà thôi.

“Phương Đàm, ừm, vậy tại sao bây giờ ổng vẫn luôn gọi điện thoại cho mày vậy."

Phương Đàm: “Hôm qua lúc tao biết chuyện đó xong liền thẳng thắn nói chia tay với anh ta, hơn nữa cũng block Wechat của ảnh, không biết bây giờ ảnh gọi tới là muốn sửa chữa chuyện xấu gì, nhưng không quan trọng lắm, không nhận là được rồi."

“...... Ừm, dù vậy mày vẫn tính thế à, không chửi một lúc sao?"

“Chửi một lúc? Không cần, như vậy sẽ chỉ làm ảnh cảm thấy tao không thể thiếu ảnh thôi."

“Vậy mày định......"

“Được rồi được rồi, tao cũng không định gì hết, tụi bây đừng bận tâm."

**

Sau khi cơm nước xong, Phương Đàm nói trong nhà có chuyện liền về nhà trước, Thiệu Càn Càn biết loại chuyện này cũng không có cách nào giúp, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng mà không lẽ chiến đấu giống trong game bắn chết người ta luôn.

Lúc trở về phòng, điện thoại của Thiệu Càn Càn vang lên, cầm lên thì thấy, là Lâm Gia Thố đang gọi đến.

“Alo."

“Ăn cơm xong rồi?"

“Ăn xong rồi."

Lâm Gia Thố: “Giọng cậu lạ lạ, xảy ra chuyện gì á."

“Không......Chỉ là hôm nay nghe nói một chuyện, một người đàn ông vì một con chạy BMW mà bỏ rơi vợ cả của mình, thật đúng là kẻ ti tiện nịnh hót, quá phẫn nộ."

Lâm Gia Thố cười cười: “Vì thế người vợ cả đó là bạn của cậu."

“Đúng vậy."

“Kha Tiểu Duy à?"

Thiệu Càn Càn sửng sốt một chút: “Hả, sao cậu lại nghĩ là cô ấy."

“Cũng không thể nào là Phương Đàm được."

Thiệu Càn Càn nhíu mày, chần chờ nói: “Vì sao...... Không thể nào là Phương Đàm."

“Không phải cậu nói người đàn ông này vì tiền mới vứt bỏ sao, vậy mà vì lái BMW mà từ bỏ người lái Ferrari, không phải ngu sao."

Lâm Gia Thố nói rất tùy ý, nhưng Thiệu Càn Càn lại càng nghe càng mơ hồ, gì mà nói vì lái BMW mà từ bỏ người lái Ferrari chứ, Phương Đàm...... Lái Ferrari hả.

Nhưng Lâm Gia Thố hiển nhiên không có hứng thú với chuyện này, vì thế giây tiếp theo liền nói: “Đúng rồi, hôm nay không phải muốn dắt tớ chơi game sao, bây giờ có thể bắt đầu chưa?"

Thiệu Càn Càn phản ứng kịp: “Ờ ờ, có thể, tớ mở máy tính cái, cúp trước."

“Ừm, được."

Thiệu Càn Càn treo điện thoại xong lập tức mở máy tính, mà lúc này cô cũng nhìn thấy tin nhắn Qủy ca gửi tới: 【 Càn Càn Càn Càn, tối nay Sở trường cũng muốn chơi, thế nào! Muốn chơi cùng nhau không? 】

Thiệu Càn Càn hơi choáng váng: 【 thật hả, Sở trường?! 】

【 đúng đó! Sở trường cậu thích nhất ấy! Được rồi vậy mau online! 】

【 từ từ, vậy em trai có phải cũng muốn chơi không. 】

Quỷ ca reply: 【 à, tôi vẫn chưa nói với nó đâu, nếu không tôi đi kêu nó nhá? 】

Thiệu Càn Càn: 【 đừng đừng đừng! Là thế này, hôm nay tôi đã đồng ý dắt một người bạn chơi, nếu như cậu vẫn chưa nói với em trai, vậy thì đừng nói nữa. 】

Quỷ ca: 【 người bạn? Ai thế? 】

Thiệu Càn Càn: 【 một người bạn chung lớp bọn tôi. 】

Quỷ ca: 【 ừa cũng được, không gọi em trai, chúng ta chơi bốn】

【 ok. 】

Mở game xong, Thiệu Càn Càn trước tiên kéo Lâm Gia Thố vào yy.

“Nghe được không."

“Nghe được." Tai nghe truyền đến giọng nói rõ ràng của Lâm Gia Thố, giữa cảm giác từ tính còn xen chút khàn khàn, đặc biệt dễ nghe. Thiệu Càn Càn mím môi, tự dưng hơi căng thẳng, “Ừm này, tớ còn có hai người bạn đến chơi nữa, đến lúc đó chúng ta chơi bốn người, cậu có để bụng không?"

“Sẽ không." Lâm Gia Thố nói xong dừng lại, liền cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, anh thử hỏi một tí, “Nhưng mà bạn của cậu, tớ có quen không?"

Thiệu Càn Càn lập tức nói: “Chắc chắn là không quen biết, bọn họ là bạn trong game của tớ, ngay cả tớ còn chưa gặp qua người thật."

Lâm Gia Thố trong lòng lộp bộp một tiếng, càng cảm thấy sai hơn......

Thiệu Càn Càn đương nhiên là không biết suy nghĩ của anh bên kia mạng internet, cho nên cô hơi nhúc nhích con chuột liền nói: “Bọn họ đều rất giỏi, tớ kéo mấy người đó vào đây."

Lâm Gia Thố hít sâu một hơi: “Đợi......"

Nhưng mà, đã không còn kịp rồi.

Tốc độ internet nhanh như thế, riêng mình tốc độ của Thiệu Càn Càn cũng đủ chặn miệng anh lại.

“Sở trường, Quỷ ca, mọi người đều login game chưa, tôi thêm mọi người." Thiệu Càn Càn nói.

Trương Thiên Lâm: “Đã online, úi đây là bạn của cậu à, người đẹp à?"

Ngụy Tiêu: “Mày đừng suốt ngày cứ người đẹp người đẹp, cũng nhàm lắm rồi."

“Mày ở trước mặt Qua Qua còn giả bộ làm Đường Tăng chi vậy?" Trương Thiên Lâm khinh thường sau đấy lại hứng thú bừng bừng nói, “Hey Qua Qua, cậu nói bạn cùng lớp của cậu, có phải người đó không, người đó đó người mà lúc cậu chơi game thì thường xuyên đưa đồ ăn ấy?"

“À...... Người cậu nói là Phương Đàm rồi, không phải, đây là trai lớp tôi."

Vừa nghe thấy là con trai, hứng thú của Trương Thiên Lâm tức khắc giảm đi: “Ồ, con trai à."

Ngụy Tiêu cười một tiếng: “Người anh em ơi, nói một câu xem?"

Lâm Gia Thố: “............"

“???"

Một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Thiệu Càn Càn cho rằng Lâm Gia Thố rớt mạng.

Mà lúc này Lâm Gia Thố quả thật không khác gì rớt mạng, anh nhìn hai cái id quen thuộc trong yy, khinh khỉnh nhanh chuyển sang nhìn trời.

Vì không để Trương Thiên Lâm biết anh dùng thân phận thật sự chơi game với Thiệu Càn Càn, anh còn ở riêng trong kí túc xài máy tính mình mới mua, không ngờ, vòng đi vòng lại còn mẹ nó gặp gỡ.

“Bạn của cậu không thể nói à?" Trương Thiên Lâm nghi hoặc hỏi.

Ngụy Tiêu: “Không thể nào, microphone nhỏ mà còn run run vì tiếng nhạc ở bên kia kìa."

Lâm Gia Thố: “......"

Thiệu Càn Càn: “Có lẽ tự dưng có việc, để tôi gọi điện cho cậu ấy."

Đang lúc Thiệu Càn Càn lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số thì, Lâm Gia Thố quyết định giả vờ mình mới vừa ngồi vào máy tính: “Thiệu Càn Càn, bắt đầu rồi sao? Vừa nãy tớ đi vệ sinh."

Ngụy Tiêu: “???"

Trương Thiên Lâm: “???"

Thiệu Càn Càn nghe được tiếng nói cũng liền thả điện thoại xuống: “Hóa ra là thế à, tớ bảo mà sao vừa rồi cậu lại không lên tiếng chứ, đúng rồi giới thiệu một chút, đây là hai đồng đội của chúng ta một người là Qủy ca một người là Sở trường. Quỷ ca Sở trường, đây là bạn học của tôi, mọi người gọi cậu ấy là......"

Thiệu Càn Càn còn đang nghĩ có nên cho Lâm Gia Thố một cái biệt hiệu gì không thì, Lâm Gia Thố đã tự báo luôn tên tuổi: “Chào mọi người, tôi tên là Lâm Gia Thố."

Ngụy Tiêu: “......"

Trương Thiên Lâm: “......"

Trương Thiên Lâm và Nguỵ Tiêu ở hai đầu mạng đồng thời run lên, bọn tui nói mà sao lại nghe quen tai thế chứ, hóa ra giọng nói thật sự là của Lâm Gia Thố? Đại thiếu gia Lâm của tụi tui đang làm trò gì vậy, lúc trước thì cosplay học sinh cấp hai, bây giờ thì cosplay không quen biết tụi tui? Ơ? Đang chơi người hai mặt à.

“Nghe cậu ấy nói hai người đều rất giỏi, lần đầu gặp mặt, chơi không tốt đừng trách nhá."

Lâm Gia Thố đặc biệt nhấn mạnh ở hai chữ “lần đầu", Trương Thiên Lâm không biết anh tính làm chuyện xấu gì, đành phải gắng gượng chào hỏi: “Ôi chao, bạn Lâm à, chào bạn Lâm nhé."

Lâm Gia Thố: “Ừ, chào cậu."

Ngụy Tiêu: “Úi trời giọng của bạn Lâm rất hay đó."

“Khách sáo quá, không đâu cậu hay hơn."

Ngụy Tiêu: “Cậu khách sáo cậu khách sáo rồi."

Lâm Gia Thố mặt không cảm xúc: “Không có không có."

Thiệu Càn Càn trông thấy ba người hài hòa như thế trong lòng cũng rất vui mừng, cô mở game kéo ba người tiến vào: “Không cần khách sáo như vậy, lạ lắm luôn, vậy thì, tớ bắt đầu nhé?"

Ngụy Tiêu: “Mở đi mở đi, hôm nay hiếm khi được cùng nhau chơi, nhất định phải đại sát tứ phương thôi."

“Nói rất đúng,“ Trương Thiên Lâm sâu kín thở dài, “Chỉ là đáng tiếc em trai của chúng ta hôm nay không ở đây."

Lâm Gia Thố: “......"

Thiệu Càn Càn: “Có lẽ hình như bây giờ cấp hai đều có lớp học bổ túc cuối tuần, Sở trường, em trai của cậu có phải cũng đi hay không."

Ngụy Tiêu hả một tiếng, nhanh chóng nói, “Đúng vậy đúng vậy."

Trương Thiên Lâm đánh dấu một điểm trên bản đồ, anh ta vừa nhảy dù vừa nói: “Đúng rồi Sở trường, nghe nói em trai mày nghiện game không chịu đi học nên bị cậu của mày đánh cho một trận phải không?"

Ngụy Tiêu ha ha cười: “Đúng luôn đúng luôn, đánh mông nở hoa, nó thảm lắm á."

Lâm Gia Thố nghe trong tai phone hai đứa kia cố ý kẻ xướng người họa, sắc mặt đen như lò than. Nhưng khiến người ta tuyệt vọng chính là, anh ngay cả một câu oán giận cũng không thể nói.

“Sao có thể tùy tiện đánh đập con nít chứ." Thiệu Càn Càn tin là thật, lo lắng nói, “Thật ra em trai rất đáng yêu ấy, cách làm của cậu mấy người không đúng rồi."

Lâm Gia Thố tay cầm con chuột cứng lại, dần dần, bên miệng gợi lên một độ cong hơi không thấy rõ.

Trương Thiên Lâm nghe cô nói thế ngữ khí liền kì dị: “Đáng yêu bao nhiêu chứ, Qua Qua, trước đây cậu từng nói em trai rất gà nhé."

Thiệu Càn Càn: “Nhưng em ấy rất thông minh, bây giờ cũng đã cực đỉnh rồi, hơn nữa này Quỷ ca, người ta đáng yêu hơn cậu nhiều đấy, không giống như cậu, đoạt 98k của cậu có một lần mà hả kêu cha gọi mẹ như muốn làm tôi nhảy dựng lên vậy đó."

Trương Thiên Lâm: “Chậc chậc chậc, đáng yêu hơn tôi hồi nào! Qua Qua, cậu khen em trai như vậy, tôi đoán bây giờ em trai đang trốn ở một góc nào đó cười trộm đấy."

......

Nơi xa, Lâm Gia Thố bên miệng đắc ý cười đột nhiên cứng đờ, anh yên lặng chuyển hướng sang cái tủ bên cạnh, trên ngăn tủ thủy tinh phản chiếu rất rõ hình ảnh ngược nụ cười chưa kịp thu hồi của anh.

Lâm Gia Thố: “............"