Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 26: 45 acp

TrướcTiếp
Lâm Gia Thố dứt khoát lái xe đến địa điểm thi của Thiệu Khôn, quãng đường cần hơn hai mươi phút, anh cứ thế lái mười phút đã đến.

Tuy nhiên bị phong tỏa gần lối vào, xe không đi tiếp được, Lâm Gia Thố dứt khoát ném xe ở một xó, chạy một mạch vào trong.

Khi tới cổng trường, anh liếc qua một cái đã trông thấy Thiệu Khôn.

“Anh Gia Thố!" Thiệu Khôn thấy anh đến ánh mắt liền sáng lên.

Lâm Gia Thố chạy đến đưa túi dụng cụ thi cử cho cậu, “Đồ vật đều ở bên trong, em chạy nhanh vào đi."

Thiệu Khôn lúc này cũng không kịp nói gì cả, gật gật đầu sau đó xoay người chạy vào trong ngay.

Thời gian còn dư lại mười mấy phút, tất cả đều kịp.

Lâm Gia Thố nhớ tới Thiệu Càn Càn mém tí khóc nhè ở chân cầu thang, rốt cuộc cũng thở phảo nhẹ nhõm một hơi.

“Gia Thố này, sao em lại đưa đến, Càn Càn đâu rồi?" Vấn đề cuối cùng được giải quyết, Thiệu Quảng Ngữ bây giờ mới rỗi rãnh dò hỏi.

Lâm Gia Thố: “À, khi đó em đúng lúc ở bên cạnh, em nghĩ mình chạy khá nhanh nên trực tiếp đi luôn."

Thiệu Quảng Ngữ vỗ vỗ bờ vai của anh: “Hazz thật sự rất cảm ơn, vừa rồi thầy cũng nóng ruột muốn chết, hai đứa con, một đứa quên trả lại, một đứa quên hỏi, đúng là, trí nhớ kiểu gì."

Lâm Gia Thố cười cười: “Có lẽ hai người họ đều quá lo lắng, cho nên mới mau quên, nhưng mà không sao đâu ạ, chuyện này cũng giải quyết rồi."

Thiệu Quảng Ngữ: “Đúng đúng đúng, dù vậy, vẫn là nhờ có em."

Cát Tình ở bên cạnh đánh giá Lâm Gia Thố từ trên xuống dưới một lần: “Cậu này là......"

Thiệu Quảng Ngữ nói: “Đây là học sinh của anh, lúc trước có nhắc qua với em đấy, Lâm Gia Thố, thành tích rất tốt ấy."

“À ~ em nhớ ra rồi, hóa ra em chính là Lâm Gia Thố."

Lâm Gia Thố gật đầu với cô: “Cô ạ, chào cô."

“Chào em chào em chào em, cảm ơn em đã giúp nhé, lần sau đến nhà chúng tôi làm khách, cô làm đồ ăn ngon cho em."

“Không cần không cần ạ, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi."

“Nhưng mà với gia đình tôi thì không phải chuyện nhỏ đâu, vậy thì, lần tới em về cùng với Càn Càn đi, nhà chúng tôi phải cảm ơn em thật tốt."

......

**

Tiết học đã qua lâu rồi, Thiệu Càn Càn bóp điện thoại ngồi ở bậc thang, khuỷu tay và đầu gối đã đau đến không cảm giác.

“Sao cậu còn ở đây." Đột nhiên, một giọng nam bất mãn lên tiếng trước mặt cô, Thiệu Càn Càn ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy người tới, cô vội nói: “Sao rồi!"

Lâm Gia Thố tiến lên, nhìn cô từ trên cao xuống, “Sao rồi gì chứ, tớ hỏi cậu vì sao còn ở đây."

Thiệu Càn Càn: “Đương nhiên là nói Thiệu Khôn, cậu đưa đồ đến đúng giờ không?"

Lâm Gia Thố thấy cô cố chấp với vấn đề này đành phải nói: “Cậu không gọi điện cho thầy Thiệu à?"

Thiệu Càn Càn mím môi, rầu rĩ nói: “Không phải là tớ không dám sao."

“Không ngờ lá gan cậu nhỏ như thế."

“Đây không phải là nhát gan, nó liên quan đến chuyện quan trọng của em ấy, cậu nói xem nếu như vì tớ mà em ấy thi không được, thì tớ chẳng phải là hại chết ẻm rồi sao."

Lâm Gia Thố lắc đầu: “Được rồi, không hại em ấy, bây giờ em ấy đã cực kỳ ổn thi ở bên trong rồi."

“Thật không!"

“Tớ lừa cậu làm cái gì."

Thiệu Càn Càn đã hoàn toàn thả lỏng, “Quá tốt quá tốt, thực sự làm tớ sợ muốn chết."

Lâm Gia Thố bất đắc dĩ: “Tốt gì mà tốt, cậu nhìn chính mình đi, cả người nhếch nhác."

Thiệu Càn Càn vô thức rên một tiếng: “Đừng nói, đúng là đau thật đấy."

“Đau mà cứ ngồi ở đây,“ Lâm Gia Thố rất muốn mắng chửi người, nhưng ngẫm lại bản thân vẫn là nên bảo trì hình tượng, vì thế liền ráng nhịn xuống, anh tiến lên một bước, xoay lưng đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống dưới.

“Leo lên."

Thiệu Càn Càn: “Hả?"

“Thất thần làm gì? Leo lên."

Thiệu Càn Càn nhìn chằm chằm lưng anh, vướng víu nói: “Lên......Lên đâu á?"

“Cậu nói coi lên đâu? Tớ ngồi xổm như vầy cho vui hở." Lâm Gia Thố quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

Trái tim Thiệu Càn Càn nhảy vọt, vội quay đầu đi: “Đừng đừng đừng, tớ có thể tự đi được, tớ có thể, tớ thật sự có thể."

Nói đoạn, dường như muốn chứng minh bản thân được vậy, vội đứng dậy từ cầu thang. Nhưng đầu gối đập thật sự rất nghiêm trọng, vừa đứng như thế cô liền đau muốn rớt nước mắt.

Lâm Gia Thố nhìn dáng vè cô 囧, hơi hơi mỉm cười: “Bạn Thiệu này, tớ cảm thấy cậu thế này thực sự không đi được đâu, cậu vẫn nên nghe lời tớ đi."

Thiệu Càn Càn: “Không được không được không được, đợi chốc nữa có người nhìn thấy thì làm sao bây giờ, chuyện này tớ có nhảy vào song Hoàng Hà cũng tẩy không sạch đâu."

Tươi cười dần dần biến mất......

Lâm Gia Thố mặt không cảm xúc nói: “Thì ra là vì chuyện này."

Thiệu Càn Càn cực kỳ kiên quyết gật đầu: “Chuyện này rất quan trọng! Cậu không biết mình là động vật quý hiếm cần bảo vệ nhất ở trường chúng ta à? Nếu là cậu, cậu dám cưỡi động vật quý hiếm cần được bảo vệ nhất ở dưới thân sao?"

Lâm Gia Thố: “............"

Thiệu Càn Càn khập khiễng đi xuống dưới lầu, Lâm Gia Thố đứng tại chỗ, sắc mặt đã đen như lò than.

Anh đã tạo cái nghiệp gì vậy? Hả?

Để anh cõng một tí thì nhảy vào sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch luôn, thảm thế cơ đấy?

Lâm Gia Thố thở ra một hơi, bình ổn lửa giận, anh nhìn những giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi trên vách tường phía xa, tự nhủ với bản thân rằng nhất định phải thân thiện, nhất định không thể tức giận, nhất định không chấp nhặt với cô, cũng nhất định...... Không được đi giúp cô nữa!

“Ui da......" Con rùa đen chỉ mới xê dịch đến tầng kế tiếp đã rầu rĩ kêu đau.

Lâm Gia Thố mặt lạnh bước về phía trước hai bước, sau đó giữa bước chân chậm dần của ai đó anh thế mà dừng lại.

Anh thở dài một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo mi tâm.

Một giây trước mới vừa nói không được giúp cô, rồi một giây sau đã do dự.

“Vì cậu giúp tớ không ít lần nên không thèm so đo với chỉ số IQ của một đứa mẫu giáo như cậu!" Lâm Gia Thố hừ lạnh một tiếng, vẫn xoay người đi xuống lầu.

Đuổi theo Thiệu Càn Càn, Lâm Gia Thố: “Này"

Thiệu Càn Càn đang thấp đầu soạn tin nhắn cho Phương Đàm, sau khi nghe được giọng nói cô ngẩng đầu lên: “Ơ? Sao cậu lại quay lại rồi."

Lâm Gia Thố mặt không biểu tình, đột nhiên vòng qua bậc thang ở dưới cô, khẽ bế cô lên.

Thiệu Càn Càn: “.................."

Lâm Gia Thố không dừng lại chút nào, khoảnh khắc vẻ mặt Thiệu Càn Càn đang kinh ngạc cùng đờ đẫn, liền xoay người đi xuống dưới lầu. Giờ phút này mặt anh cũng không có cảm xúc gì, như thể bản thân đang vác một cái bao tải.

“Cậu cậu cậu cậu, cậu làm gì vậy!" Thiệu Càn Càn kịp phản ứng sắc mặt đỏ lên, “Thả, thả tớ xuống dưới trước."

“Bạn Thiệu này,“ Lâm Gia Thố giương lên một nụ cười máy móc với cô, “Là người của hội học sinh, tớ có trách nhiệm giúp đỡ từng người bạn học, cậu bị thương, tớ đưa cậu đến phòng y tế, nên làm."

“Không không không, phó hội trưởng cậu cực khổ rồi, vết thương nhỏ này, da thịt tớ dày béo không sao hết......"

“Không cực khổ." Lâm Gia Thố tiếp tục đi về phía trước, “Còn nữa, không được ồn ào, cậu muốn nói chuyện tiếp, thì tớ sẽ dừng lại cho nhiều người ngắm hơn một chút."

“......"

Thiệu Càn Càn lập tức yên ổn, tuy rằng là thời gian lên lớp ngoài khu dạy học không có ai cả, nhưng nếu như có một hai người nhìn thấy là toi mạng luôn! Quả nhiên, lúc bọn họ đi qua hành lang thì đối mặt với hai cô gái, Thiệu Càn Càn bất ngờ, lập tức bụm mặt vùi vào hõm vai của Lâm Gia Thố.

Mà cô đột nhiên đến gần cũng làm bước chân của Lâm Gia Thố cứng lại, sau tai hơi nóng, nhưng anh vẫn như cũ mạnh mẽ trấn định bước đi, “Thiệu Càn Càn, cậu không cần xấu hổ vậy đâu, bạn học giúp đỡ lẫn nhau thôi mà."

“......Cậu đừng gọi tên tớ." Thanh âm buồn rầu của Thiệu Càn Càn phát ra từ lòng bàn tay.

Lâm Gia Thố: “Cậu cảm thấy người ta đi ngang qua cậu thì biết cậu là ai à?"

Thiệu Càn Càn: “Vốn là không biết, nhưng cậu hú như vậy mấy cậu ấy liền biết ngay."

“......"

Phòng y tế không xa, nhưng Thiệu Càn Càn lại cảm thấy quãng đường ấy đi thật lâu thật lâu luôn.

Hơi thở của anh gần trong gang tấc, như bao vây lấy cô vậy, cô chôn mặt trên vai anh, ngửi thấy mùi hương vô cùng vô cùng nhạt, như là sữa tắm, cũng lại như nước xả vải...... Nhưng cô chưa từng ngửi được hương thơm này ở chỗ nào khác, nó khiến tim cô đập mạnh, mùi hương phảng phất như giây tiếp theo sẽ làm cô chết mất.

**

“Bác sĩ." Phòng y tế cửa không khóa, Lâm Gia Thố vào phòng sau đó đặt Thiệu Càn Càn ở trên giường.

“Úi? Cậu không phải là người lần trước...... Cậu nhóc bị đánh sao." Diện mạo của Lâm Gia Thố quá làm người ta ấn tượng sâu sắc, bác sĩ lập tức nhớ ra ngay.

Lâm Gia Thố cũng không gật đầu, chỉ là nói: “Bạn học của em bị thương, phiền chú xem thử ạ."

Bác sĩ đến trước mặt Thiệu Càn Càn đánh giá một chút: “Ôi trời sao lại sưng thành thế này? Lần này là đổi thành cô bé bị đánh à?"

Lâm Gia Thố: “...... Chú hiểu lầm rồi, cậu ấy té ngã."

“Té ngã sao." Bác sĩ sâu xa nhìn hai người bọn họ, “Bọn sinh viên các con ấy mà, làm cái gì không hiểu luôn, đợi lát nữa nhá, tôi đi lấy thuốc."

Bác sĩ cầm hòm thuốc ra tới, “Bạn nam con ngồi đây đi, giúp tôi đỡ chân của bé."

Lâm Gia Thố đáp nhẹ, ngồi ở trên ghế tiếp đến khom lưng cầm mắt cá chân của Thiệu Càn Càn, “Nâng lên đi, từ từ thôi, tốt, cứ như vậy đừng nhúc nhích."

Mắt cá nhân bị anh nắm lấy tựa như đang nóng lên, nơi da thịt bị chạm vào, như mất hết cảm giác. Thiệu Càn Càn ánh mắt hơi chớp, rũ đầu không dám nhìn qua.

“Chậc, vết thương thật nghiêm trọng ghê, sao bé té thành thế này vậy hả."

“Đã...... Dẫm hụt mấy bậc thang." Thiệu Càn Càn nhỏ giọng nói.

“Dẫm hụt mấy cái à? Vậy con đúng là thiên tài đấy cô bé."

Lâm Gia Thố không tiếng động cong cong môi, chính xác, là thiên tài.

Thiệu Càn Càn bĩu môi: “Tại con sốt ruột thôi...... Á! Đau! Đau đau đau! Bác sĩ chú nhẹ chút đi!"

“Con cũng trầy nha hết rồi, mấy vết dơ này phải rửa sạch, nhịn một lúc." Nói đoạn, bác sĩ liền dùng cồn rửa sạch cho cô.

“A a a a! Đau đau đau đau............"

“Nhóc con, dỗ bạn gái con đi." Bác sĩ trêu ghẹo nói.

“A! Bác sĩ có thể đừng dùng cồn không! Đau, thật đau." Thiệu Càn Càn toàn bộ tâm trí đều bị cảm giác kích thích đau đớn trên đầu gối lôi đi mất, thế nên lời bác sĩ nói cô cũng chưa nghe thấy.

Nhưng Lâm Gia Thố nghe được, anh hơi hơi sững sờ, hơi mất tự nhiên khẽ liếc Thiệu Càn Càn đang nhe răng trợn mắt.

Bạn gái ư......

“Chân này được rồi, tiếp đi, một chân khác. Bạn học này, con mau giúp chú, bạn học? Bạn học con làm gì đấy?"

Lâm Gia Thố ngừng một lát, nháy mắt hoàn hồn: “À à, vâng."

“Ặc, đứa nhỏ này thẫn thờ gì vậy." Bác sĩ nói thầm.

“......"

Đang vào mùa hè, Thiệu Càn Càn sợ nóng, nên mặc quần short cao bồi sáng màu. Lâm Gia Thố vốn đang nhìn bác sĩ bôi thuốc lên đầu gối cô, nhưng sau đấy lại không biết vì sao, nhìn mãi lại nhìn đến chỗ khác.

Thiệu Càn Càn không phải là kiểu con gái quá gầy gò, dáng dấp đôi chân cô rất cân xứng, sẽ không gầy kinh khủng, nhưng cũng chắc chắn không mập, trắng nõn thẳng tắp, đôi chân cực kỳ đẹp.

Lâm Gia Thố nắm cẳng chân của cô, chợt cảm thấy da thịt dưới lòng bàn tay càng thêm rõ ràng, vừa mềm, vừa non, hô hấp của anh bị quấy nhiễu mà biến đổi.

“Được rồi, chân của con vầy là xong, thuốc này mang về kí túc xá tới lúc đó, tự mình bôi."

“Dạ, cảm ơn bác sĩ."

“Đưa khuỷu tay chú xem."

“Dạ."

Bác sĩ: “Nhóc con, thả chân bé nó ra được rồi."

Lâm Gia Thố giật mình, sau đó bỗng như được giải cứu, lập tức buông lỏng tay.

“Ui da." Không kịp đề phòng bất ngờ bị mất đi lực chống đỡ, chân Thiệu Càn Càn lập tức rớt xuống mặt đất.

Bác sĩ chậc một tiếng, trách móc nhìn sang Lâm Gia Thố: “Nhẹ chút, đối xử với bạn gái sao không cẩn thận gì hết."

Lâm Gia Thố hất mặt qua, ánh mắt chợt lóe lên.

Thiệu Càn Càn thì lại lúng tung ho khan một tiếng: “Chuyện này bác sĩ người đừng hiểu lầm, quan hệ của tụi con là bạn học thôi."

“Hả?"

Thiệu Càn Càn cũng không quản ánh mắt nghi ngờ của bác sĩ, chỉ là nói với Lâm Gia Thố: “Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, tớ hình như đã làm phiền rất nhiều thời gian của cậu, nhưng mà bây giờ cậu có thể đi rồi, Phương Đàm nói cậu ấy từ phòng học qua đây, sẽ đến liền."

Lâm Gia Thố khẽ đáp, cũng chưa nói gì hết, rất nhanh chóng đứng lên đi khỏi phòng y tế.

Bác sĩ không thấy bóng dáng của Lâm Gia Thố nữa mới nói: “Cô bé này, thật sự không phải bạn trai à?"

Thiệu Càn Càn cười haha nói: “Bác sĩ, phải là gặp quỷ liền."