Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 28: 300 Magnum

TrướcTiếp
Gái đẹp như mây......

Khi nào bên cạnh anh có gái đẹp như mây vậy?

Lâm Gia Thố cau mày, nhớ lại hình ảnh mình từng có gái đẹp như mây gì đó.

“Chậc chậc chậc." Trương Thiên Lâm nghiêng đầu ngó anh, thật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Nói đúng nhỉ, bên cạnh trai đẹp thì đúng là vậy đó."

Lâm Gia Thố giận không thể nói, đành phải thò một cái chân dài ra đá cho Trương Thiên Lâm một phát.

“Ui da!"

Thiệu Càn Càn: “Sao thế?"

Trương Thiên Lâm kéo ghế lại rồi ngồi xuống, “Không sao không sao, bị muỗi chích một cái."

“Mùa hè đến rồi nên muỗi nhiều lắm......" Thiệu Càn Càn lời còn chưa dứt, thình lình bị giọng nam phát ra từ tai phone dọa.

“Á! Cậu là Qua Qua sao?"

“Hả?"

“Cậu là Qua Qua sao? Streamer á?" Một lát sau đấy, người chơi đồng đội bị hệ thống nhét vào kinh hỉ nói, “Ei Qua Qua, đúng là cậu rồi! Tớ đã nhờ bạn mình nhấp vào phòng live stream của cậu! Tớ đã nghe giọng của mình á! Oa tớ là fan của cậu đấy!"

Thiệu Càn Càn: “À...... chào người anh em nhá, xưng hô như thế nào đây."

Người chơi được hệ thống tự động bổ sung vào vội vàng từ một nơi không xa chạy đến bên cạnh cô, “Gọi tớ là Tiểu Trình là được, oa hôm nay mình thật may mắn quá đi, lúc nghe giọng tớ đã thấy càng nghe càng giống, không thể tưởng tượng nổi đúng là cậu rồi."

“Là tớ là tớ, bro cậu đừng kích động."

“Không kích động không kích động, vậy song hành cùng với cậu có phải là Quỷ ca và em trai hay không!"

Lúc trước Thiệu Càn Càn cũng có mấy lần tự động xếp đội bị fans nhận ra, vì thấy nhiều nên cô cũng không trách, “Đúng vậy, là hai người bọn họ."

“Ôi tớ thật sự quá may mắn, Qua Qua này tớ có thể đi bên cạnh cậu được không?"

Thiệu Càn Càn vừa lục soát nhà ở vừa trả lời cậu ta: “Cậu có súng chưa bro?"

“Có có có, tớ đi theo cậu, cậu bảo vệ tớ nhé."

Thiệu Càn Càn: “Hả? Được thôi."

Vì thế, người anh em gọi là Tiểu Trình bắt đầu xì tai theo đuôi.

Lâm Gia Thố hôm nay đã đủ phiền rồi, nhưng không ngờ chơi game một lần còn gặp phải thể loại dính Thiệu Càn Càn không bỏ, vì thế anh thấy càng phiền hơn.

Hơn nữa bởi vì cậu bạn đồng đội bổ sung cứ líu ríu chẳng hiểu ra làm sao, Thiệu Càn Càn suốt ván đều bị thu hút sự chú ý, ngay cả việc anh giận dỗi cố ý không nói lời nào cũng không phát hiện.

“Qua Qua cậu thật sự là con gái à." Giây phút Lâm Gia Thố còn đen mặt, Tiểu Trình lại bắt đầu tán gẫu.

“Bằng không con trai sẽ nói giọng như thế à." Thiệu Càn Càn đáp xong, trùng hợp bước vào căn nhà mà Lâm Gia Thố cũng đang ở.

“Ha ha, tớ thấy cũng phải, giọng nói của cậu đáng yêu như vậy chắc chắn là một người con gái siêu đáng yêu, nhưng hiếm khi thấy có con gái chơi tốt được như cậu, tớ thích cậu quá đi thôi."

Thiệu Càn Càn cũng không đáp lại lời cậu ta nói, cùng Lâm Gia Thố một trước một sau lên lầu hai.

“Vờ lờ thế mà có 98k nè!" Thiệu Càn Càn mới vừa tỏ vẻ ngạc nhiên, chợt, 98k trên mặt đất biến mất.

Lâm Gia Thố nhặt đi rồi.

Thiệu Càn Càn ngơ ngác sững sờ, “Ei? Em trai, cho chị 98k đi."

Thiệu Càn Càn rất am hiểu cách bắn tỉa, trước kia nhìn thấy 98k em trai đều sẽ gọi cô đi lấy, vì vậy Thiệu Càn Càn chắc chắn rằng anh sẽ cho cô. Ngoài ý muốn là, em trai nhặt xong cũng không rên một tiếng liền nhảy xuống lầu hai.

Thiệu Càn Càn: “??"

“98k? Ở đâu?" Tiểu Trình cũng đi theo lên lầu, “Chỗ nào có vậy."

Thiệu Càn Càn: “ À em trai cầm đi rồi."

“Hả?" Tiểu Trình lập tức nói, “Sao em trai lại lấy 98k đi được, em ấy sao không cho cậu chứ."

Thiệu Càn Càn cũng cảm thấy kì lạ đôi chút, nhưng nếu em trai muốn chơi thì cô cũng không có ý kiến gì: “Không sao đâu, em ấy chơi cũng như nhau."

“Không giống nhau đâu, trước đây không phải em ấy đều nhường cho cậu sao, tớ xem cậu live stream á." Tiểu Trình nói, “Em trai, sao em trai không cho Qua Qua chơi đi, Qua Qua dùng 98k cực chuẩn, còn giỏi nữa."

Mặt khác một bên, Lâm Gia Thố nhìn máy tính, trên trán một luồng khí đen.

Trương Thiên Lâm âm thầm nhìn anh một cái, lại lúng túng thu hồi tầm mắt, anh ta có thể cảm giác được hôm nay thuốc nổ của Lâm Gia Thố vô cùng lớn, ừm...... Cách xa anh một chút vẫn tốt hơn.

“Chậc, không có sao không có sao, Qua Qua, tớ giúp cậu tìm một cây bắn tỉa nha." Tiểu Trình vô cùng ân cần, “Cậu muốn cái gì tớ đều tìm cho cậu."

Thiệu Càn Càn: “Đừng đừng, đại ca ơi anh chơi cho tốt đi, đừng như vậy, tui sợ."

“Không có việc gì, em trai làm lơ cậu như thế thì chúng ta không để ý tới nó nữa, hôm nay tớ thay thế em trai làm tay sai nhỏ cho cậu nhé."

Tiểu Trình vui tươi hớn hở sau khi nói xong thì phát hiện có người lên tầng bọn họ, xoay người nhìn lại, nhận ra em trai vừa nhảy xuống cửa sổ không biết lại chạy lên đây tự lúc nào.

Thiệu Càn Càn cũng nhìn thấy anh: “Sao lại đi lên rồi? Chúng ta xuống lầu đi, nên chạy bo."

“Đúng đúng đúng, chúng ta nên chạy bo, Qua Qua cậu đi trước, tớ đi theo phía sau cậu ~"

Vừa dứt lời, tai nghe đột nhiên phát ra một tiếng “đùng" thật lớn.

Tiểu Trình bị đánh gục nằm trên mặt đất, mặt đầy ngu ngơ: “Đậu xanh a a, chuyện gì thế này?"

Thiệu Càn Càn: “Ể?"

Trương Thiên Lâm ở nơi xa: “Sao sao, có kẻ địch đến à?"

Trong bốn người chỉ có một mình Lâm Gia Thố bình tĩnh không lên tiếng, bởi vì, một giây trước anh chính là đứa dùng 98k bắn nổ đồng đội nhà mình —— người chơi hâm mộ ồn ào đó.

Thiệu Càn Càn: “...... Không."

Trương Thiên Lâm: “Vậy sao lại thế này."

Tiểu trình: “A a a a em trai em cướp cò hả, Qua Qua, mau cứu tớ mau cứu tớ."

Thiệu Càn Càn phản ứng kịp: “Ừa ừa ừa, tớ......"

“Cô đứng lại!" Người nghiêm chỉnh cả một ván vẫn chưa nói gì em trai bất ngờ lên tiếng, với cả giọng nói lại cực kỳ lạnh lẽo, “Cô lại đây, ra phía sau tôi."

Thiệu Càn Càn: “Hả? Chị cứu người."

“Cô dám cứu, thì tôi bắn một phát súng giết chết cô." Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ từ tai nghe truyền đến, Thiệu Càn Càn cực kỳ kinh hãi ngón tay dừng lại ở nút cứu viện “F“.

Tiểu Trình nằm rạp trên mặt đất vẻ mặt mê mang: “A a a a em trai...... A không phải, đại ca, đại ca anh đừng như vậy, đại ca em làm gì anh vậy đại ca."

Lâm Gia Thố đứng bên cạnh người chơi hâm mộ, lấy súng gí vào đầu của cậu ta: “Ai là đại ca của cậu? Ai làm lơ ai? Ai mướn cậu ở trong nhóm kiếm chuyện để cô ấy không để ý tới tôi?"

Người chơi này sửng sốt, nháy mắt nhớ ra vừa nãy mình đã nói gì: “A tôi sai rồi tôi sai rồi! Cậu không làm lơ Qua Qua! Là mắt tôi mù rồi, ôi trời cậu cứu tôi đi mà, tôi thật cực khổ mới được xếp đội chung với Qua Qua nhà chúng ta, tôi......"

“Câm miệng." Lâm Gia Thố suýt nữa không nhịn được lại nả thêm một phát súng, “Không nói nữa được không, cả đường ầm ĩ, ồn muốn chết."

“Tôi không ầm ĩ tôi không ầm ĩ, tôi không ầm ĩ là được chứ gì, cậu cứu cứu tôi đi."

Lâm Gia Thố không để ý đến cậu ta, xoay người liền đi xuống dưới lầu, vừa đi còn không quên nói: “Người bên cạnh đó, cô xuống dưới cho tôi!"

Thiệu Càn Càn: “......"Chuyện méo gì thế này! Em trai là dậy thì nên dượng cả tới à! Vì sao tự dưng lại bốc hỏa lớn ghê thế?

“Không đi?"

“Đi đi đi đi!" Không đi cô chỉ sợ bị anh bắn bể đầu luôn, chứng kiến cả màn ban nãy, thì em trai hoàn toàn dám!

“Chuyện đó, người anh em Tiểu Trình à cậu ngoan ngoãn nán lại đây đi, đừng lộn xộn." Thiệu Càn Càn nói xong, thì dung dăng dung dẻ đi theo Lâm Gia Thố xuống lầu, ra cửa xong, Trương Thiên Lâm vừa lúc đâm đầu đi tới.

“Quỷ ca, trên lầu có người cầu cứu, cậu đi ha."

Trương Thiên Lâm: “Vờ lờ bọn bây thật là! Độc đã tới rồi còn kêu tôi đi cứu người, mạng tôi không phải mạng à."

......

Trong game một trận hỗn loạn, ngoài game cũng quẩy điên rồi.

Làn đạn rậm rạp chi chít thổi qua:

【 Quỷ ca khóc xĩu ở trên đảo 】

【hôm nay cơn giận của em trai thật lớn ha ha ha cười chết tui 】

【 còn không phải do bro tiểu Trình quá ồn ào chọc em trai của chúng ta sao! 】

【 không, không đúng nhó......Sao tui cứ thấy cảnh tượng này quái quái, em trai đang ghen sao? 】

【top trên đợi tui bạn không cô đơn đâu!! 】

【 á...... tâm tư nhỏ của đứa sinh sau 2000 nha】

【chó sữa nhỏ không nổi bão, thì mấy người tưởng là chó già cứng cổ sao? 】

【 Qua Qua muốn làm trâu già gặm cỏ non à! 】

【 buông tha em trai! Đó là cục cưng của tui! 】

......

**

Đánh cả buổi chiều, ước chừng hơn sáu giờ tối, Thiệu Càn Càn offline.

Bởi vì không có giờ học trước kì thi cuối kì, cho nên mấy ngày nay Thiệu Càn Càn vẫn luôn ở lại chung cư.

Nhưng không ngờ, đến trước khi thi môn thứ nhất một ngày, Thiệu Càn Càn bỗng nhận được cuộc điện thoại như đòi mạng của Kha Tiểu Duy.

“Càn Càn!! Mày mau tới đây! Đến phòng tự học 301! Phương Đàm bị người ta bắt nạt!"

Khi Thiệu Càn Càn nghe thấy câu đó suy nghĩ đầu tiên chính là, sao có thể chứ?

“Này, mày nói nhảm đấy à?"

“Sự thật! Chuyện là Tưởng Sướng và bạn gái mới của ổng, chính là người phụ nữ khoe của mỗi ngày đó, tên là Diêu Thanh gì ấy, bọn họ tìm Phương Đàm gây phiền phức!"

“Đm!" Thiệu Càn Càn lập tức bắn dậy từ trên ghế máy tính, “Mày, mày xem trước đi, tao qua đó ngay đây!"

“Rõ rõ rõ!"

Thiệu Càn Càn tức tốc thay một bộ quần áo lao ra khỏi nhà, chạy một mạch đến trường học, khi chạy đến dưới lầu phòng tự học thì, chợt đụng phải người đối diện đang đi tới.

“Á! Thực xin lỗi!" Thiệu Càn Càn nóng vội, xin lỗi xong bèn muốn tiếp tục chạy, nhưng tay lại đột nhiên bị người nọ túm chặt.

“Cậu......" Thiệu Càn Càn quay đầu lại, vừa định nói bản thân có việc gấp, nhưng khi nhìn thấy rõ người níu kéo thì cô trong chớp mắt ngậm miệng. Đây không phải là Lâm Gia Thố mà gần đây cô vẫn luôn trốn sao.

“Thiệu Càn Càn, hiếm thấy thật đấy, bây giờ mà cậu lại có mặt ở trường học?"

Trên mặt Thiệu Càn Càn như thiêu đốt, “À...... Cũng, cũng không hiếm thấy vậy đâu. Chuyện là, do Phương Đàm có chút việc, nên tớ phải đi tìm cậu ấy gấp, có chuyện gì thì liên lạc sau nha."

Thiệu Càn Càn tránh khỏi tay Lâm Gia Thố, sốt ruột chạy lên lầu.

Phương Đàm xem như là một người bạn tri kỉ nhất của Thiệu Càn Càn, Phương Đàm là người có tính tình như thế nào thì Thiệu Càn Càn là đứa rõ nhất chỉ là, mặc dù trông cô ấy có vẻ rất yếu đuối, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đúng chuẩn dáng vẻ người vợ hiền. Nhưng trên thực tế, tính tình của cô ấy rất bình tĩnh thậm chí có hơi lạnh nhạt, loại người như cô ấy sẽ không để mình thua thiệt bắt nạt là cái quái gì chứ, Thiệu Càn Càn cố gắng suy nghĩ cũng không ra nổi, hơn nữa khi nghĩ đến cảnh đó cô liền tức giận đầy đầu.

Phương Đàm nhà cô làm sao có thể bị bắt nạt!

Khoảnh khắc Thiệu Càn Càn một mạch vọt tới phòng tự học thì đã thấy có không ít người vây quanh phòng tự học, căn phòng luôn luôn an tĩnh ngay cả cây kim rơi xuống đất còn nghe thấy mà trong giờ phút này lại rất rộn ràng náo nhiệt.

Mà trong mọi tiếng động ở đây, Thiệu Càn Càn cũng chuẩn xác nghe được giọng nói của Tưởng Sướng.

“Phương Đàm, chuyện này là cô ấy sai, cô ấy đột ngột tới làm phiền em như vậy là không đúng, nhưng mà...... Nhưng mà em cũng không nên động tay chứ."

“Tôi không động tay, bằng không chờ cô ta tới đánh tôi trước sao."

“Tôi muốn đánh cô lúc nào hu hu hu, cô nói bậy gì đó!"

“Ồ, vậy vừa rồi cô nâng tay lên muốn làm gì? Chuột rút à?"

“Cô!"

Thiệu Càn Càn cuối cùng chen vào từ trong đám người: “Phương Đàm! Xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì!"

Phương Đàm đang lạnh mặt, trông thấy Thiệu Càn Càn bỗng liều lĩnh hấp tấp chen vào thì ngây như phỗng, “Sao mày lại tới đây."

“Mày bị bắt nạt tao có thể không tới à!"

Phương Đàm không nhịn được nhếch nhẹ khóe môi, vừa muốn nói gì đó thì đã nghe bạn gái mới của Tưởng Sướng ả Diêu Thanh nói, “Cô ta bị bắt nạt? Đôi mắt cô mù sao! Không nhận ra cô ta đang bắt nạt tôi à!"

“Mắc cười ghê!" Thiệu Càn Càn rống còn lớn tiếng hơn ả ta, “Là cô tới kiếm chuyện không sai chứ? Cũng là cô cướp bạn trai của người khác không sai chứ? Ai bắt nạt ai vậy?"

Diêu Thanh: “Cướp bạn trai? Rõ ràng là do cô ta không giữ được Tưởng Sướng biết chưa, hơn nữa đã chia tay rồi còn nhão nhão dính dính cứ dây dưa suốt, hôm nay tôi tới đây là muốn đối mặt nói cho cô ta biết, cô ta và Tưởng Sướng đã không còn gì nữa! Hừ, nhìn dáng vẻ nghèo rớt mồng tơi của cô ta kìa, đây không phải là muốn bám lấy anh ấy không chịu thả sao."

“Nghèo rớt mồng tơi? Quao thật là không biết nhục, đúng vậy, cô có tiền nhất, mỗi ngày lái hai chiếc BMW rêu rao khắp thành phố, cái gì cũng dùng tiền đập, ngay cả bạn trai cũng dùng tiền mua luôn, wow thật là có tiền quá." Nói đến đây đã bị Phương Đàm khẽ kéo, Thiệu Càn Càn không để ý tới, giãy tay cô ấy ra tiếp tục nói, “Còn nữa nè, cô nói ai nhão nhão dính dính, cô hỏi Tưởng Sướng thử xem, Phương Đàm có gọi cho anh ta một cuộc điện thoại nào không, chẳng phải do bản thân Tưởng Sướng muốn cắt đứt mà không được sao, ngày ngày gửi tin nhắn quấy rối! Tôi xin cô trông ổng cho kỹ vào, đừng có gửi tin nhắn nữa, sau lưng Phương Đàm nhà chúng tôi còn cả một đám đàn ông xếp hàng theo đuổi, đừng có mà không biết thẹn ——"

Phương Đàm tiếp tục kéo cô, Thiệu Càn Càn bị phiền nhiễu không nhịn được, cuối cùng quay đầu lại, “Làm sao vậy? Phương Đàm mày đừng lo lắng, mày sẽ không bị bắt nạt, chuyện mắng chửi tụi nó cứ để tao!"

“Được rồi." Phương Đàm dở khóc dở cười, “Tao không sao hết, cô ta cũng không bắt nạt được tao, đừng nghe Tiểu Duy nói bậy. Hơn nữa......"

Phương Đàm thấp giọng nói, “Nam thần nhà mày xem náo nhiệt lâu lắm rồi đó, mày thu hồi dáng vẻ người đàn bà đanh đá chửi đổng lại đi."