Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 29: 300 Magnum

TrướcTiếp
Lúc nãy Lâm Gia Thố theo chân Thiệu Càn Càn đi lên, vốn dĩ muốn xem thử cô gấp như vậy là do chuyện gì, nhưng không ngờ, thấy được hình ảnh...... Đáng yêu như vậy.

Khi trước đều nghe cô chửi đổng trong tai phone, nhưng phát trực tiếp ngay hiện trường lại là lần đầu tiên. Dù vậy mặc kệ nói thế nào, bây giờ biểu cảm của cô trông như đứa trẻ mẫu giáo chưa tốt nghiệp chửi mắng người khác, tự dưng cứ có cảm giác vui vui.

Mà Thiệu Càn Càn ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Gia Thố cũng lập tức yên tĩnh, cô xấu hổ một lát, nhưng lại cảm thấy mình không thể từ bỏ việc giúp đỡ Phương Đàm như thế được, vì vậy nhìn Tưởng Sướng nói tiếp, “Anh trông nom bạn gái mình kỹ vào, chuyện như thế nào ai ai cũng biết cả."

Tưởng Sướng sắc mặt cực kém, sau khi nghe xong cũng chẳng nói gì, lôi kéo bạn gái của mình: “Đi thôi Thanh Thanh."

“Đi cái gì chứ." Diêu Thanh thở hồng hộc đẩy hắn một cái, “Sao anh lại như vậy hả, bây giờ không giúp em, còn muốn giúp đứa hèn hạ này?"

“Anh ——"

Diêu Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Thiệu Càn Càn: “Còn nữa, đây là chuyện giữa tôi và cô ta, cô sồn sồn cái gì. Đúng là thể loại hèn hạ như thế nào thì có người bạn y chang thế đó!"

“Tôi...... Đù má!" Thiệu Càn Càn tức giận đầu óc muốn bốc khói, nhưng mà cô mới chỉ là bốc khói thôi, Phương Đàm đã trực tiếp bốc lửa.

Mắng cô ấy là một chuyện, nhưng mắng bạn thân của cô lại là một chuyện khác!

Cho nên, trong giây phút mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, Diêu Thanh vốn đang kiêu căng ngạo mạn bỗng bị một bóng người đè xuống đất.

Thiệu Càn Càn cũng ngu người, một giây trước cô thấy Phương Đàm lướt qua bên người cô, giây tiếp theo đã thấy người vẫn luôn bình tĩnh Phương Đàm túm đầu tóc của Diêu Thanh, liều mạng ấn cô ta trên mặt đất.

“?!"

“Phương, Phương Phương Đàm!" Đám người lập tức vọt lên muốn tách hai người ra, Thiệu Càn Càn kéo nhanh nhất, nhưng hai người này không biết phải dùng mọi sức lực để hút sữa mẹ* không nữa, Thiệu Càn Càn không chỉ không kéo ra được mà tự dưng nằm không cũng trúng đạn.

(*kiểu lúc em bé còn nhỏ hay dùng sức để bú sữa mẹ á-.- tg so sánh kiểu hai người này dính chặt mà đánh nhau nguyên văn như chứ mình k chỉnh gì đâu)

“Miệng chó không nhả được ngà voi, mày mắng thêm một câu nữa xem?"

“A a a, Phương Đàm mày thả tao ra, mày biết ba tao là ai không mày! A a Tưởng Sướng!"

“Đếch quan tâm ba mày là ai hết, tao thấy ba mày cũng đánh luôn nhé!"

“A a a!!"

......

“Thiệu Càn Càn!" Giữa một trận hỗn loạn, Thiệu Càn Càn nghe thấy có người gọi tên cô, vẫn chưa kịp đáp, cô liền cảm giác sau cổ áo bỗng bị túm chặt, cùng lúc đó, bên tai vang lên một giọng nam thâm trầm, “Cậu ra đây!"

Thiệu Càn Càn bị kéo lùi lại phía sau, đâm vào trong ngực của một người.

“Cậu kéo tớ làm gì!" Thiệu Càn Càn quay đầu lại thì thấy Lâm Gia Thố, nhưng lúc này cô không đắn đo quá nhiều, gắng sức khẽ đẩy anh. Nhưng mà dù sao sức lực của nam và nữ vẫn khác nhau, cô không những không đẩy anh ra được, mà ngược lại còn bị anh giữ chặt eo rồi ôm ra khỏi cuộc chiến.

Thiệu Càn Càn bay lên không, hai chân ở trong không khí quẫy nước hai cái: “...... Ể ể ể?"

Lâm Gia Thố không để ý tới, ôm cô đặt trên mặt đất xong, kế đó tựa như cảnh cáo mà trừng mắt nhìn cô, “Đứng yên không được nhúc nhích!"

Thiệu Càn Càn: “Không, Phương Đàm kìa......"

“Có bị thương không?"

“Cậu ấy bị thương!"

Lâm Gia Thố không thể nhịn nổi nữa: “Tớ hỏi cậu!"

“Tớ...... Tớ không có bị."

“Không có? Vậy vết cào trên mặt cậu là gì đây?" Lâm Gia Thố duỗi tay thoáng sờ vào gò má của cô.

Thiệu Càn Càn rít một tiếng, vội vàng quay mặt đi, “Đừng đừng đừng, đau."

“Biết đau à? Còn nói không bị thương."

Ánh mắt của đám người xung quanh đều tập trung lên người hai người phụ nữ kia, mà lòng dạ của Thiệu Càn Càn giờ toàn ở chỗ Phương Đàm nên cũng không để ý Lâm Gia Thố giờ phút này dịu dàng kỳ lạ, cô hơi giãy giụa, vẫn một lòng muốn chui vào trong đám người, “Không sao vết thương nhỏ thôi, cậu thả tớ ra đi."

“Cậu đừng nhúc nhích."

Thiệu Càn Càn sốt ruột nhìn anh, “Không được!"

“Nói cậu đừng có nhúc nhích!" Lâm Gia Thố đôi mắt bình tĩnh nhìn cô, “Tớ đi."

Thiệu Càn Càn sửng sốt: “Hả?"

Lâm Gia Thố không nói nữa, anh buông lỏng cái tay ôm eo cô, kéo giãn khoảng cách mà vừa rồi hai người kề cận không một khe hở.

“Này Lâm Gia Thố." Thiệu Càn Càn không giữ được anh, Lâm Gia Thố chỉ rũ mắt nhìn cô một lần, sau đó liền cau mày chen vào trong đám người......

**

Phần lớn sinh viên đều đã là người trưởng thành, xảy ra đánh nhau ẩu đả trong trường học vẫn khá hiếm thấy, vì vậy chuyện này rất nhanh đã quậy đến vị lãnh đạo trường học.

Cả buổi tối, Thiệu Càn Càn đứng ở bên ngoài văn phòng của chủ nhiệm khoa, chờ Phương Đàm đang bị phê bình ở bên trong đi ra. Mà ngoại trừ cô đứng ở bên ngoài, còn có Kha Tiểu Duy, Tưởng Sướng, cùng người vừa nãy thay cô đi vào ngăn cản Lâm Gia Thố......

Hành lang của tòa nhà văn phòng cực kỳ yên tĩnh, đứng ở vị trí này, có thể nhìn thấy cả đèn dây tóc và quạt trần ở khu dạy học cách đó không xa, phía dưới quạt trần, sinh viên tự học đang nghiêm túc ôn tập, bọn họ không biết rằng, lúc nãy trên phòng học đã xảy ra chuyện thảm thiết gì.

Thiệu Càn Càn rũ mắt, rồi sau đó lại len lén liếc nhìn Lâm Gia Thố bên cạnh.

Anh thoạt nhìn không nhếch nhác bằng Tưởng Sướng, chỉ là dưới cằm có dấu vết móng tay cào qua, hơn nữa dấu vết đó phải tận năm xăng-ti- mét.

“Nhìn cái gì." Đột nhiên, Lâm Gia Thố vẫn luôn nhìn phía trước chợt nghiêng đầu nhìn cô.

Thiệu Càn Càn sợ hú hồn, nhưng vẫn dưới tầm mắt bức bách của anh mà chỉ chỉ vào cằm, “Cậu, hỏng mặt rồi."

Lâm Gia Thố bình tĩnh quay đầu lại, “Ồ, trách ai."

Thiệu Càn Càn phồng má, lẩm bẩm nói: “Trách tớ sao? Nhưng mà tớ cũng không nhờ cậu đi giúp mà..."

Lâm Gia Thố lạnh lùng liếc cô một cái, ẩn nhẫn nói: “Đúng, cậu không bắt tớ giúp, nhưng là do cậu không biết sống chết cứng cổ muốn đi vào."

“Vậy tớ không biết sống chết muốn đi vào thì, liên, liên quan gì tới cậu......" Thiệu Càn Càn càng lúc càng nói nhỏ, bởi vì cô càng nói càng sai. Do anh thấy cô cứng đầu muốn đi vào nên mới giúp đỡ, vì vậy tính ra, anh chỉ là đang giúp đỡ cô thôi mà?

Bởi vì Thiệu Càn Càn nói câu này thực sự rất nhỏ, vì thế Lâm Gia Thố chỉ nghe được nửa câu trước, cái câu đâm tim anh nhất “liên quan gì tới cậu" anh không nghe thấy, nên anh cúi thấp người, anh sáp đầu lại gần cô rồi muốn cô lặp lại lần nữa.

Nhưng vào lúc này, xa xa có hai người trung niên đang vội vã đi tới đã thu hút ánh mắt của mọi người. Người đến là một nam một nữ, đều đeo vàng bạc, mặt lộ vẻ lo lắng. Hai người cũng không thèm nhìn bọn họ, đi thẳng vào văn phòng của chủ nhiệm khoa.

Thiệu Càn Càn khẽ nhíu mày: “Hai người này là......"

Tưởng Sướng bên cạnh thấp giọng nói: “Cha mẹ của Diêu Thanh."

Thiệu Càn Càn: “...... Quả nhiên là kẻ có tiền mà."

Kha Tiểu Duy: “Nhưng không sao, nhà giàu mới nổi thôi."

Vừa dứt lời, Thiệu Càn Càn liền nghe được trong phòng chủ nhiệm khoa vọng ra tiếng chửi rủa.

Thiệu Càn Càn nghe thấy, đây chẳng phải là đang chửi Phương Đàm sao!

“Tớ vào xem!"

“Cậu đừng đi." Lâm Gia Thố chợt giữ cô lại, “Sắp tới rồi."

“Cái gì?"

“Người nhà của Phương Đàm."

Thiệu Càn Càn: “Sao cậu lại biết?"

Lâm Gia Thố: “Tớ gọi điện thoại."

“Hả?"

......

Lâm Gia Thố nói đúng không sai, không đến năm phút, lại có một đám người đến gần. Đúng vậy, một đám người, ngoại trừ hai người đi ở đằng trước, thì đi theo ở phía sau đều là những người đàn ông cường tráng khủng bố mặc âu phục đen.

Thiệu Càn Càn: “............"

Người tới đến gần, nhưng người đàn ông dẫn đầu lại không trực tiếp đi vào, mà là đi về phía Lâm Gia Thố.

“Chú Phương."

“Gia Thố." Người đàn ông vỗ vỗ bả vai của Lâm Gia Thố, “Hôm nay chuyện này cũng nhờ có con kịp gọi cho chú."

“Không đâu, con cũng trùng hợp ở đây."

Người đàn ông cười gật gật đầu, sau đó xoay người đi vào văn phòng của chủ nhiệm khoa. Ông ta không giống như đôi vợ chồng kia dữ dội trực tiếp đẩy cửa vào, mà cực kỳ lịch sự gõ cửa phòng, chờ đến khi người bên trong nói mời vào thì ông ta mới bước vào.

Người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng đi vào cùng, còn dư lại đám đàn ông vạm vỡ mặc âu phục đen thì vô cùng quy củ mà đứng bên ngoài.

Thiệu Càn Càn và Kha Tiểu Duy khẽ liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt của cả hai đều là trời địu má, còn Tưởng Sướng, thì rõ ràng cũng bị dọa cho choáng váng.

Trong nhóm người đứng ở bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Gia Thố hoàn toàn bình tĩnh.

“Lâm Gia Thố, hai người đó...... Đừng nói là ba mẹ của Phương Đàm nhé?" Kha Tiểu Duy rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi.

Lâm Gia Thố gật gật đầu.

Kha Tiểu Duy hít sâu một hơi: “Nhà bọn họ, là xã hội đen?" Ba chữ cuối cùng Kha Tiểu Duy nói hết sức nhỏ, bởi vì nhìn thấy mấy tên vạm vỡ đứng ở cửa làm cô ấy hơi rén.

Lâm Gia Thố khàn giọng cười một chút: “Đã từng, bây giờ thì không tính đi, ừm..... Thương nhân đàng hoàng."

Kha Tiểu Duy: “Gì mà không tính chứ?"

Lâm Gia Thố nghĩ nghĩ, cảm thấy khó giải thích rõ được, loại tập đoàn vốn nửa trắng nửa đen như này, bên trong gia tộc thì sâu xa rối rắm không nói được: “Biết Phương Khải không?"

“Có, biết á, mấy giờ học trước không phải giáo viên đã đề cập qua rồi sao, gã khổng lồ ngành thiết bị gia dụng ở Trung Quốc, tên ông ta chẳng phải luôn đứng đầu danh sách đó sao...... Không đúng, nhắc đến ông ta làm gì?"

“Bởi vì ông ấy chính là người đàn ông vừa rồi,“ Lâm Gia Thố dừng một chút lại nói, “Cũng là ba của Phương Đàm."

What?

What?!

Kha Tiểu Duy cùng Thiệu Càn Càn đồng thời trừng mắt, thiệt hay giả......

Hoàn toàn không nhìn ra luôn!!!!!

Phương Đàm mẹ nó đây là...... Mai danh ẩn tích chơi trò chơi cô bé lọ lem à?!

Nếu nói hai người bọn họ khiếp sợ, thì Tưởng Sướng càng kinh hoàng hơn, với cả sắc mặt đó, quả thực còn trắng hơn so với lúc ở trong phòng học.

Cũng phải, vì một đứa con gái tiểu thư nhà giàu mới nổi mà vứt bỏ con gái của gã khổng lồ gia dụng, có phải là nhặt hạt mè mà bỏ hạt dưa dấu chưa, nhìn một cái rõ liền. . Truyện Sắc

**

Từ lúc cha mẹ của Phương Đàm đi vào thì văn phòng của chủ nhiệm khoa đã tĩnh lặng, có lẽ qua khoảng mười phút, Phương Đàm đã được cha mẹ cô ấy dẫn ra ngoài, cả nhà Diêu Thanh cũng đi theo đằng sau.

Mới vừa ra ngoài, mọi người lập tức nghe thấy giọng nói hơi bất mãn của Phương Đàm, “Mọi người đến làm gì, con đã không cho mọi người tới mà."

“Ôi chao cục cưng cục cưng, con đừng nói chuyện lớn tiếng, khóe miệng này cũng bị đánh sưng lên rồi, nói chuyện coi chừng nứt ra đó." Là người đàn ông vừa rồi nhìn qua trông rất lợi hại, cũng chính là người chưa bao giờ lộ mặt trên internet, gã khổng lồ gia dụng......

“Á, đừng chạm vào, đau."

“Rồi rồi rồi."

So với Phương Đàm “dịu dàng" bên này, sắc mặt cả nhà Diêu Thanh kia càng kém hơn, ba của Diêu Thanh sau khi nghe thấy Phương Khải nói “đánh sưng lên" liền tức khắc thay con gái xin lỗi. Nhưng mà không biết Phương Khải là quá quan tâm con gái hay sao, mà nói chung là mặc kệ hắn ta.

Phương Đàm thoáng không kiên nhẫn, nhưng mà khoảnh khắc đi đến trước mặt Thiệu Càn Càn sắc mặt không kiên nhẫn biến mất ngay, “Càn Càn, mặt mày không sao chứ."

Thiệu Càn Càn: “...... Không, mày không sao chứ."

Phương Đàm lắc đầu: “Vẫn ổn."

Thiệu Càn Càn: “Vậy cô ta......"

Thiệu Càn Càn nhìn thoáng qua Diêu Thanh, Phương Đàm thấp giọng nói, “Ghi nhận tội danh, bên cạnh đó, cha mẹ của cô ta sẽ sắp xếp chuyển trường cho cô ta."

“Hả?" Mới ngắn ngủi vài phút như thế, ấy mà từ lúc đầu la lối không chịu xin lỗi liền biến thành ghi nhận tội danh rồi chuyển trường?

“Đây đã là nhẹ nhất rồi, ba tao vừa rồi còn muốn...... Định làm, nhưng tao lôi lại." Phương Đàm nói mơ hồ, nhưng Thiệu Càn Càn và Kha Tiểu Duy lại rất ăn ý liếc nhìn đám đàn ông cường tráng kia, sau đó các cô nhớ lại chuyện vừa nãy Lâm Gia Thố nói đã từng là xã hội đen, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng.

Còn Tưởng Sướng, hắn vốn đứng gần, cho nên lời nói của Phương Đàm hắn đều nghe thấy tất.

“Chuyển trường? Ghi nhận tội danh?" Tưởng Sướng khiếp sợ nói, “Này, chuyện sao có thể chứ?"

Phương Đàm lạnh lùng cười: “Sao lại không thể chứ, ai gây chuyện, mọi người thấy rõ rành rành."

Tưởng Sướng trầm mặc, trong lòng hắn cũng biết, chuyện này quả thật là do Diêu Thanh khơi mào. Ghi nhận tội danh là chắc chắn, nhưng chuyển trường, không ngờ ba mẹ cô ta lại ra quyết định này.

Tưởng Sướng: “Thanh Thanh......"

“Thanh Thanh chúng ta về nhà!" Mẹ của Diêu Thanh trợn mắt nhìn Tưởng Sướng một cái, khẽ kéo tay Diêu Thanh đi qua bên cạnh.

Diêu Thanh do dự mà nhìn Tưởng Sướng: “Mẹ......"

“Còn gọi mẹ là mẹ thì không được quen người này, con xem con quậy ra chuyện gì rồi!" Đều cùng phát triển ở một thành phố, sao bọn họ lại không biết Phương Khải là ai cho được, trùm doanh nghiệp vẫn là thứ phụ, quan trọng nhất là tầng thực lực đen tối đằng sau lưng ông ta, thực sự chọc tức người nhà này, về sau còn không biết phát triển tiếp ra sao.

Diêu Thanh ngậm miệng, mặt đầy nước mắt nhưng không dám hé răng, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng, Phương Đàm sẽ là đại tiểu thư của Phương gia, nếu sớm biết thế, làm sao cô dám đi tán tỉnh Tưởng Sướng, làm sao dám treo lời nói “Nghèo rớt mồng tơi" ở bên miệng.

Tưởng Sướng trơ mắt nhìn Diêu Thanh bị mang đi, hắn chân tay hơi luống cuống, “Phương Đàm, anh ——"

“Càn Càn, Tiểu Duy, tao muốn về nhà trước, chuyện hôm nay khi khác tao sẽ giải thích với tụi bây." Phương Đàm ngay cả nhìn cũng chả thèm nhìn đến Tưởng Sướng, trải qua hôm nay, cô cũng xem như không còn liên quan gì với Tưởng Sướng nữa.

Thiệu Càn Càn: “Được, mày đi về nghỉ ngơi trước đi."

“Ừ." Phương Đàm đáp xong liền nhìn Lâm Gia Thố, “Đúng rồi, ba mẹ của tôi là cậu gọi sao?"

Lâm Gia Thố không phủ nhận, mặt mang ý cười nói, “Nếu không đợi cậu bị người ta ức hiếp chết rồi để ba mẹ cậu biết, cậu đoán thử xem với tính tình của ba mẹ mình thì có diệt sạch hết đám người kia không?"

Phương Đàm: “......"