Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 31: 300 Magnum

TrướcTiếp
Ngày mà Lâm Gia Thố muốn đến nhà ấy, sáng sớm Thiệu Càn Càn đã bị Cát Tình túm đi siêu thị. Đi dạo một vòng lớn xong, cả hai mua đồ cả một giỏ xe sau đó mới về nhà.

“Càn Càn, con xem những món chúng ta mua bạn con sẽ thích ăn chứ?"

Thiệu Càn Càn đứng ở bên cạnh bồn nước giúp bà rửa rau, nghe vậy bất đắc dĩ nói, “Sao con biết, con cũng không thân với cậu ấy."

“Chậc con nhóc này, ba con nói thành tích của cậu ấy rất tốt, sao con không làm thân với người ta, học hỏi cho tốt vào."

Thiệu Càn Càn: “Mẹ ơi, cái thứ như chỉ số thông minh học được à."

Cát Tình khẽ lườm cô: “Chẳng lẽ mẹ không sinh ra chỉ số thông minh cho con sao, rõ ràng là do con chia hết tinh lực cho cái trò chơi kia, trong giờ học cũng không học hành cho tốt."

“Con không học tốt hồi nào."

“Mẹ đã nghe ba con kể rồi, Lâm Gia Thố từ năm nhất đã luôn đạt hạng nhất, lại còn giành được rất nhiều giải thưởng thi đua. Nhìn lại con đi, mỗi ngày hình như cũng chỉ toàn chơi game, con ngàn vạn lần đừng có mà tưởng lên đại học rồi thì không cần học gì hết, sau này......"

Thiệu Càn Càn: “Úi giời mẹ ơi, đừng nói mà nói cái đã lái đến game, làm sao mà mẹ cũng trở nên giống ba thế."

“Con còn không thích nghe nữa à."

“Không thích nghe chứ, game làm gì mẹ chứ, game cũng là nghề nghiệp đứng đắn chứ bộ." Thiệu Càn Càn đặt rau cải đã rửa xong lên bàn một cái, thở hồng hộc nói, “Không thèm rửa."

“ Này con......"

Leng keng ——

Cát Tình đang định nói gì đó, chuông cửa đúng lúc này vang lên. Thiệu Càn Càn thấy vậy cũng vội vàng bắt lấy cơ hội này thoát khỏi phòng bếp, “Con đi mở cửa."

Thiệu Quảng Ngữ vừa nói đi ra ngoài mua chút đồ, cho nên Thiệu Càn Càn cứ tưởng là ông, vì thế lúc mở cửa cũng phồng má vẻ mặt cau có.

“Ba, lần sau ba ra ngoài nhớ......" Còn chưa dứt lời, thì phát hiện bóng dáng trước mắt có hơi cao quá. Thiệu Càn Càn sửng sốt, đột nhiên ngước mắt.

“É?"

Đứng ở cửa thế nhưng lại là Lâm Gia Thố, áo trắng quần đen, mặt mũi dường như mang theo vẻ nóng rực cùng sáng lạng của ngày hè.

“Kêu ba không dám nhận."

“......"

Lâm Gia Thố rũ mắt nhìn cô, cong cong môi nói, “Làm sao, trông cậu tức giận thế là không vui khi tớ tới?"

Thiệu Càn Càn mím môi, xấu hổ đôi chút: “Làm gì có......"

“Ồ phải không." Lâm Gia Thố biết cô cũng không nghĩ như vậy, chỉ là mới mở cửa đã thấy dáng vẻ này của cô, thì muốn trêu chọc một tí.

“Ể?! Là anh Gia Thố tới à!" Nghe được tiếng vang Thiệu Khôn vội vã chạy từ trong phòng ra, sau khi nhìn thấy ngoài cửa đúng là Lâm Gia Thố, thì hưng phấn tung tăng nhảy nhót, “Oa, anh mang theo gì vậy, em giúp anh cầm em giúp anh cầm."

“Được, cảm ơn."

“Ôi trời chuyện nhỏ chuyện nhỏ."

Thiệu Khôn rất nhiệt tình xách đồ vào phòng khách, Lâm Gia Thố đứng ở cửa, duỗi tay khẽ vỗ đầu Thiệu Càn Càn đang thất thần: “Nóng quá."

“Hả?"

“Tớ nói, tớ đứng ở cửa nóng quá,“ Lâm Gia Thố chỉ chỉ bên trong, “Cậu tính chắn ở cửa không cho tớ vào sao."

Thiệu Càn Càn nghẹn một hơi, vội chừa chỗ trống cho anh, “Tớ nào dám, mẹ tớ đã làm một bàn đồ ăn chờ cậu đó."

Lâm Gia Thố nhướng nhướng mày, thay đổi giày sau đó đi vào.

Một lát sau, Thiệu Quảng Ngữ cũng trở lại.

Lâm Gia Thố lại mang quà đến cho tất cả bọn họ, ba mẹ lúc đầu không chịu nhận, nhưng Lâm Gia Thố rất thông minh, tặng quà không quá quý trọng nhưng lại rất hợp khẩu vị của ba mẹ cô, vì thế thuyết phục mãi cũng nhận lấy. Mà Thiệu Khôn thì, khi nhận được máy chơi game và mô hình ô tô kia thì sướng muốn bay lên trời luôn, còn từ chối cái gì nữa? Không hề có.

Thiệu Càn Càn đứng sang một bên nhìn hình ảnh hài hòa thế đó, cô nghĩ đến những học sinh xuất sắc đã khiến ba mẹ cô hài lòng, lại nghĩ đến bản thân chỉ biết chơi game trong miệng họ......ok, không nhìn nữa, càng nhìn càng đau lòng.

Thiệu Càn Càn làm nền ngồi ở phòng khách một lúc, sau lại thấy Cát Tình trở lại phòng bếp, còn Lâm Gia Thố và Thiệu Quảng Ngữ cũng trò chuyện rất vui vẻ, vì thế cô cũng không nghiêm chỉnh nữa, mà lấy điện thoại ra lướt Weibo.

【 lên chơi game không?】Bỗng nhiên, một tin nhắn nhảy ra, là Quỷ ca gửi cho cô.

Thiệu Càn Càn rời khỏi Weibo rồi trả lời anh ta: 【 không được, trong nhà có vị khách tới.】

【 vị khách nào mà lại khiến vua súng cao quý của chúng ta từ chối một người xuất sắc như tôi vậy? 】

Thiệu Càn Càn cười nhạo một tiếng: 【 vua súng cao quý thì tôi đồng ý, chứ cậu mà xuất sắc?? 】

【 chậc, nói chuyện kiểu gì đấy? 】

......

Lâm Gia Thố mới vừa nói với Thiệu Quảng Ngữ về hạng mục thi đấu gần nhất, nói mãi nói mãi, Thiệu Quảng Ngữ đã đến thư phòng tìm tài liệu năm trước cho anh, Trong lúc Lâm Gia Thố chờ đợi thì ngó Thiệu Càn Càn ngồi bên cạnh anh đang nhìn điện thoại cười trộm.

Anh tỉnh bơ di chuyển sang cạnh cô một tí, mắt nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy hai chữ Qủy ca trên màn hình điện thoại.

Lâm Gia Thố hơi cau mày, anh ở ngay đây mà cô cũng chẳng thèm nói câu nào, lúc này trò chuyện với Quỷ ca vậy mà rất vui vẻ?

Lâm Gia Thố có phần phát cáu, vô thức muốn tiến lên phía trước để xem thử coi tên chết tiệt Trương Thiên Lâm đang nói gì với cô.

“Thiệu Càn Càn, cậu ——"

“Lâm Gia Thố ——"

Một người định mở miệng phê bình “cách đãi khách của cô", một người lại muốn nói Qủy ca muốn rủ anh cùng nhau chơi game.

Một người vừa vặn xít đến gần cô, còn một người thì nghiêng qua bên cạnh anh.

Không nghiêng không lệch, không sớm cũng không muộn, hơi thở đột nhiên sáp đến gần, trong chớp mắt cô vừa quay đầu nhìn anh, môi từ gò má của anh cọ xát đến bên tai.

Chuồn chuồn lướt nước, tinh tế trơn trượt, khô ráo mềm mại, rõ ràng chỉ là một cái quay đầu, lại làm hai người cứng đơ tại chỗ ngay lập tức.

“.................."

Thiệu Càn Càn bỗng nhiên ngẩn ra, cực kỳ nhanh chóng che miệng lại rồi dịch sang bên cạnh. Cô vô cùng hoảng sợ nhìn sườn mặt của Lâm Gia Thố, đôi đồng tử bởi vì khiếp sợ mà liên tục lóe lên.

“Cậu, cậu đến gần tớ như vậy làm gì." Thiệu Càn Càn nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu thế đó.

Lâm Gia Thố không quay đầu lại ngó cô, chỉ là “bình tĩnh" duỗi tay lấy nước trên bàn trà uống một hớp: “À, vốn dĩ muốn xem thử coi cậu đang nhìn cái gì."

Thiệu Càn Càn: “Tớ...... Tớ không nhìn cái gì hết."

“Vậy cậu cười cái gì." Lâm Gia Thố vẫn như cũ không ngoảnh đầu lại nhìn cô, chẳng qua ngón tay cầm ly nước hơi hơi siết chặt, suy nghĩ trống rỗng.

“Tớ cười một người bạn của tớ,“ Thiệu Càn Càn hô hấp có chút khó khăn, thả tay đang che miệng mình xuống định lén làm cho gương mặt mình giảm nhiệt độ.

Mới nãy, hôn trúng rồi.

Thật sự hôn trúng rồi á!

Thiệu Càn Càn đột ngột đứng dậy, cảm thấy mình không thể ngồi ở đây được nữa, nhưng mà vừa nhấc chân lên đã đụng phải bàn trà, đau đến mức cả người cô cũng khom lưng xuống.

Lâm Gia Thố cũng bị tiếng động này dọa, kết quả vẫn theo bản năng quay đầu lại nhìn cô, “Đụng chỗ nào rồi?"

Thiệu Càn Càn ôm lấy cẳng chân lảo đảo đi về phía trước, “Không...... Không đụng chỗ nào hết."

Lâm Gia Thố nhíu nhíu mày, vừa định đứng dậy nói gì đó thì Thiệu Quảng Ngữ đã từ trong thư phòng bước ra: “Gia Thố à, tìm hơn nửa ngày cuối cùng thầy cũng tìm được rồi, em xem thử đi."

Lâm Gia Thố đành phải ngồi xuống: “Vâng..."

“Ôi sao mặt em đỏ thế?" Thiệu Quảng Ngữ quan tâm nhìn anh một cái.

Lâm Gia Thố: “Dạ, hơi hơi nóng."

“Phải không." Thiệu Quảng Ngữ lấy remote máy lạnh chỉnh thấp xuống một chút, “Đứa trẻ này thật là, nóng thì tự mình chỉnh máy lạnh nhé, không cần ngại đâu."

“Vâng."

**

Thiệu Càn Càn rưng rưng đi đến khúc ngoặc, Thiệu Khôn đi ra khỏi phòng đã thấy Thiệu Càn Càn như một cây nấm ngồi xổm trên mặt đất.

“Chị làm gì đấy?"

Thiệu Càn Càn ngẩng đầu khẽ trợn mắt nhìn cậu: “Em tránh ra."

“Đậu xanh chị đang khóc á?"

Thiệu Càn Càn: “Khóc cái rắm."

“Bị sao thế này." Thiệu Khôn ngồi chồm hổm xuống trước mặt cô, kéo cái tay cô đang che chân ra, “Úi trời, chị bầm tím hết cả rồi nè."

“Đừng cử động đừng cử động đừng cử động! Đau lắm luôn."

Thiệu Khôn nhấc cô lên khỏi mặt đất, một bên cười một bên lôi cô về lại phòng khách, “Chị sao lại đần như thế chứ, lớn biết bao rồi còn đụng chỗ này chỗ kia, đợi một tí nhá, em đi lấy thuốc."

Vất vả trốn khỏi phòng khách Thiệu Càn Càn lại bị bắt trở lại phòng khách.

“Làm sao vậy Càn Càn." Thiệu Quảng Ngữ cũng bị hai chị em gây chú ý, “Chân con sao lại thế này."

Thiệu Càn Càn vô thức liếc mắt nhìn Lâm Gia Thố: “À, không sao không sao hết, tại vừa nãy con không cẩn thận đụng phải."

“Ở nhà cũng có thể lơ ngơ như vậy, suy nghĩ gì không."

“Không có......"

Thiệu Quảng Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, “Gia Thố à, con nhìn Càn Càn kìa, con người không ngốc, chỉ là tâm hồn treo ngược, nó ở nhà mà cũng tự té ngã cho được."

Lâm Gia Thố dường như khẽ cười một tiếng, “Vậy đúng là tâm hồn treo ngược thật."

Thiệu Càn Càn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Gia Thố, người này nói cái gì đấy! Tất cả là do ai hả! Chẳng lẽ không phải tại anh bất ngờ thò đầu qua nên mới gây nên một đống chuyện như này sao! Còn trách tâm hồn cô treo ngược nữa à!

**

“Này món ăn cuối cùng rồi, đến đến đến, đều tới đây ăn cơm thôi." Cát Tình làm xong món ăn cuối, kêu gọi mọi người sang dùng cơm. Lúc đầu, Cát Tình còn sợ đồ ăn không hợp khẩu vị Lâm Gia Thố, nhưng chẳng ngờ Lâm Gia Thố không những không nói không hợp khẩu vị, mà còn ăn rất nhiều.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Gia Thố vừa ngồi đã muốn đi về.

“Càn Càn này, con đưa Gia Thố xuống lầu đi."

Đang chuẩn bị về phòng Thiệu Càn Càn sửng sốt: “Hả?"

“Hả cái gì? Mau đi, lúc về sẵn mua luôn một ít dâu tây ở dưới lầu nha." Cát Tình dặn dò xong thì bắt đầu đi vào phòng bếp dọn dẹp.

Thiệu Càn Càn nhìn Lâm Gia Thố đang ở chỗ huyền quan đổi giày, căng da đầu đi theo.

Ấn thang máy, hai người yên tĩnh đứng chờ ở cửa thang máy.

“Sao thế, không vui khi đưa tớ à." Lâm Gia Thố bất ngờ nói.

Thiệu Càn Càn nghiêng mắt nhìn anh: “Không có mà......"

“Vậy vẻ mặt cậu thế là sao?"

“Tớ, vẻ mặt tớ như nào chứ?"

“Trong lòng không cam tâm tình nguyện, vẻ mặt cực kỳ tủi thân." Lâm Gia Thố dừng lại một chút rồi nói, “Kỳ lạ ghê, loại vẻ mặt này hẳn là bây giờ tớ nên làm mới đúng chứ."

Thiệu Càn Càn dù cảm thấy bản thân không như thế, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi: “Vì sao mà cậu nên làm?"

“Bởi vì vừa rồi bị cậu hôn,“ Lâm Gia Thố khóe miệng hơi hơi giương lên, “Tớ còn chưa tủi thân, thì cậu tủi thân cái gì."

Thiệu Càn Càn nghẹn một hơi: “Tỡ cũng không cố ý! Chuyện vừa nãy là ngoài ý muốn!"

“Ừ, ngoài ý muốn, một câu ngoài ý muốn thì không có việc gì à?"

Thiệu Càn Càn mặt đầy mơ hồ: “Vậy nếu không thì sao chứ."

“Cậu không biết, hôn người khác là phải chịu trách nhiệm sao."

“.................."

Đinh ——

Thang máy tới rồi, Lâm Gia Thố đi vào, xoay người ngó kẻ đang hóa đá, “Vào đi, thang máy sắp đóng."

Thiệu Càn Càn ngơ ngác ngẩng đầu dòm anh, một vẻ mặt “Cậu mới vừa nói cái đồ chơi gì ế“.

Lâm Gia Thố nhịn cười, duỗi tay lôi kéo cổ tay của cô lôi cô vào trong.

Cửa thang máy đóng lại, rồi nhanh chóng đi xuống, nhưng trái tim của Thiệu Càn Càn dường như lại không cùng đi xuống, treo thật cao, một cử động nhỏ cũng không dám.

“Thiệu Càn Càn, nghĩ xong cách chịu trách nhiệm như thế nào chưa."

Tiếng Lâm Gia Thố mỉm cười truyền đến từ đỉnh đầu, Thiệu Càn Càn sau khi phản ứng lại thì nhận ra mình bị anh trêu chọc, vì thế tính tình ngang ngược nói ngay: “Chịu trách nhiệm thế nào, cùng lắm thì để cậu hôn trả lại một cái là được chứ gì!"

Một mảnh tĩnh lặng.

Lâm Gia Thố: “Oh."

“Oh cái gì."

Vừa dứt lời, một cái bóng đen thình lình áp xuống, khi Thiệu Càn Càn ngước mắt thì thấy Lâm Gia Thố xoay người giam cô ở trước ngực anh, anh vẫn chưa chạm vào cô, chỉ là hai tay một trái một phải chống trên tay vịn ở đằng sau cô, như thể đang ôm cô trong lòng vậy.

“.................."

“Nói cũng không phải không hợp lý." Lâm Gia Thố nói đoạn, hơi khom người xuống, theo động tác này của anh, mặt của anh và cô cũng dựa sát vào nhau.

Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, Thiệu Càn Càn nhìn chằm chằm đôi môi chỉ còn cách cô vài centimet, không kịp nói gì, căng thẳng nhắm chặt mắt.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Đinh ——

Đến lầu một rồi.

Áp suất quanh người phút chốc biến mất, Thiệu Càn Càn đột nhiên mở mắt, chỉ thấy Lâm Gia Thố đã buông cô ra, xoay người muốn đi ra khỏi thang máy, mà bên ngoài thang máy, mấy người bác gái dì thím đang muốn tiến vào.

Thiệu Càn Càn: “.................."

Lâm Gia Thố đi ra ngoài sau đó quay đầu: “Không ra à?"

Thấy Thiệu Càn Càn vẻ mặt cảnh giác nhìn anh, anh nhấp môi cười một chút, “Chọc cậu thôi, xem cậu bị dọa kìa."