Tác giả: Lục Manh Tinh

Chương 33: Cái chảo

TrướcTiếp
“Hả? Hả?!" Thiệu Càn Càn run rẩy trước màn hình máy tính, “Em trai! Em nói chuyện cho đàng hoàng!"

Lâm Gia Thố vô cùng bình tĩnh: “Tôi chẳng phải đang nói chuyện đàng hoàng sao."

Thiệu Càn Càn khóe miệng hơi hơi co rút: “Chăm chỉ học hành và bớt xem phim truyền hình đi, em xem em nói mấy câu này làm lông tơ chị muốn dựng cả lên, thằng quỷ nhỏ này có phải ở trường cứ thả thính bé gái như thế không!"

Lâm Gia Thố: “......"

Lâm Gia Thố không hé răng, nhưng Quỷ ca lại buồn cười hi hi ha ha suốt, cùng lúc đó, anh ta cũng vươn tay vỗ vỗ Lâm Gia Thố, sau đó lại chỉ chỉ id của Lư Phỉ trên màn hình. Lâm Gia Thố nhìn chòng chọc anh ta, hơi khó chịu nhưng anh cảm thấy mình vẫn nên quay lại cứu Lư Phỉ, nếu không thì quả thực như có đồng đội giả phản bội vậy.

Vì thế anh tự thấy mình rất từ bi mà chạy trở về, nhưng chính vào lúc anh đang chạy về, thì anh bị người làng chài nhỏ bên kia dùng 98k headshot rồi ngã xuống đất.

Lư Phỉ nằm tại chỗ, thấy vậy hừ khẽ: “Em trai, em cũng trúng đạn rồi kìa."

Lâm Gia Thố lười phải nói chuyện.

Mà Thiệu Càn Càn cả kinh, vội muốn đi cứu anh, nhưng hết sức không khéo chính là, lại có một team bốn người lái hai chiếc xe hướng về trên cầu, không kịp đi cứu Lâm Gia Thố, Thiệu Càn Càn xoay người liền bắn phá chuẩn xác một trận.Vì thế, quần chúng đang xem trước màn hình trợn mắt và há hốc mồm, Thiệu Càn Càn trong tư thái còn nửa máu đánh bốn người họ nhảy xuống xe biến thành hộp.

【 trời ơi...... Thao tác của thần tiên sao】

【Má của tui ơi! Một chọi bốn?? 】

【 là người sao?!】

【 đm, tui hoa mắt rồi ư】

【 tui cảm giác...... Qua Qua thật sự đẹp trai muốn nổ tung】

【 nữ trung hào kiệt đó! 】

......

Sau khi đánh bốn người xong, máu của Lâm Gia Thố cũng rớt sạch, cứu không được.

“Xin lỗi xin lỗi, em trai,“ Thiệu Càn Càn khóc huhu bò đến trên thi thể của anh loot hộp, “Cưng quá thê thảm, đều tại chị không cứu được cưng."

Lâm Gia Thố cười khẽ: “Nếu như cô đừng đang loot hộp mà nói những lời này thì ít ra tôi còn tin đấy."

“Oa em giàu quá đi ọ, túi cấp cứu nhiều như vậy, vờ lờ em cũng có giáp cấp ba nè...... Có scope 8x luôn, sao không nói sớm."

Lâm Gia Thố nhìn dáng dấp cô nhặt đồ, ngữ khí không tự giác thả nhẹ, chỉ là khi giọng nói thật của anh thông qua máy thay đổi giọng rồi phát qua chỗ cô nghe lại càng trẻ trâu hơn, “Cô lại không hỏi tôi, nhanh lên, lấy hết tất đi, lấy xong rồi mau chạy, vòng bo rút lại rồi."

“Ừa ừa ừa" Thiệu Càn Càn loot hộp xong cũng không choảng với người bên làng chài nhỏ nữa, trực tiếp lên xe chạy bo.

Khoảnh khắc đến vòng bo cuối cùng còn dư lại 6 mạng, Thiệu Càn Càn sau khi giết một người liền ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, ngó hai team khác tàn sát lẫn nhau, chờ đến khi một đội trong đó bị diệt sạch thì cô mò mẫm tiến lên, thu hoạch thành công người cuối cùng.

Hoàn mỹ ăn gà.

Ván này, Thiệu Càn Càn giết 18 người.

Ở sân bay đại sát bốn phương, với cả thao tác thần tiên khi camp cầu khiến người xem kinh hãi, thậm chí Quỷ ca cũng nhịn không được khen cô một hồi.

Mà Lư Phỉ bỏ mạng giết 0, ngay dưới tình huống chấn động lòng người như này liền bị cư dân mạng phỉ nhổ cực thảm.

Kế đó bốn người lại chơi với nhau hơn hai tiếng đồng hồ mới giải tán, Thiệu Càn Càn tắt live stream trở về nhà, về đến nhà xong, thì thoải mái tắm rửa rồi lên giường ngủ.

**

Ngày thứ hai tỉnh lại, Thiệu Càn Càn phát hiện WeChat có mấy người streamer game bình thường chưa bao giờ nói chuyện bỗng nhiên tìm cô.

【 Qua Qua, lần sau xếp đội cùng nhau nhé, cầu lão đại dắt đi ăn gà】

【 quá đáng ghê, dắt theo đứa gà như Lư Phỉ, sao lại không dắt theo mình chứ】

【 Wow tôi đã xem video của cậu, mấy ván ngày hôm qua đều rất đỉnh cao luôn í】

......

Thiệu Càn Càn ngáp một cái bò dậy từ trên giường, đây là chuyện gì.

Cô hồi âm một người trong đó, mà người đó rất nhanh share một cái video trên Weibo qua cho cô xem:【 fans của cậu tổng hợp đó, giỏi quá, có muốn nhận học trò hay không, tớ giơ một tay trước】

Thiệu Càn Càn gửi cho người ấy mấy cái emoji gây cười sau đó liền click mở video.

Tổng hợp những cảnh game ngoạn mục, bậc streamer như Quỷ ca cùng Sở Trường đều sẽ có fans giúp bọn họ làm cái này, cô cũng đã xem qua của mình. Chỉ là cô không rõ có phải gần đây mình đang là luồng gió thịnh hành không, thường thì mấy loại tổng hợp ngoạn mục này chỉ có vài nghìn lượt share thôi, nhưng lượng share này lại đạt tới ba mươi nghìn lượt, dòm dòm lại fans trên Weibo của mình, cũng đã tăng gấp đôi.

Người streamer kia lại gửi tin nhắn Wechat cho cô: 【 mọi người đều bảo trong giới ăn gà hiếm khi thấy xuất hiện một tay súng nữ thần như vậy】

Được khen thế này, Thiệu Càn Càn dĩ nhiên là vui vẻ, cô làm bộ khiêm tốn nói: 【 Ui trời, khách sáo quá rồi ha ha】

【 ha ha, nhưng mà cậu thật sự là con gái à, trâu bò thế luôn? 】

Thiệu Càn Càn khi trông thấy tin nhắn này thì hơi ngẩn ngơ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: 【 nếu không thì sao】

【 tôi cũng nghĩ như vậy, chắc chắn là con gái. Đúng rồi, hôm nay cậu xem Weibo chưa, Lư Phỉ bị cả đám chế nhạo rất thảm. 】

Thiệu Càn Càn hơi kinh hãi: 【 vì sao thế? 】

【 mọi người đều chê cô ta gà quá, hơn nữa kiểu người như cô ta còn rất thích bú fame, cậu và em trai gần đây hot như thế, không phải là cô ta đang bắt chuyện sao. 】

Thiệu Càn Càn nhíu mày: 【cô ấy là bạn của Quỷ Ca. 】

【 địu, tìm Quỷ ca chẳng phải là do muốn chơi cùng các cậu à, gần đây độ nổi tiếng của cô ta hơi giảm xuống nên mới đi tìm các cậu để bú fame đấy. 】

【 ồ. 】

Thiệu Càn Càn trả lời xong cũng không nói gì nữa, cô không thân với Lư Phỉ, cô không biết cô ta suy nghĩ ra sao, tuy nhiên cô cảm thấy mọi người chỉ là chơi cùng nhau thôi mà, không cần phải suy nghĩ thâm sâu như vậy.

Thậm chí cô với cô ta còn không đi chung con đường, vì vậy chẳng cần phải so sánh.

Trên mạng chủ yếu ngoại trừ chuyện về game ra thì hầu như cô chả để tâm đến những chuyện khác, nghĩ thế cho nên vấn đề ấy chỉ là nét vẽ lướt qua.

**

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua hơn nửa, một ngày nào đó khi Thiệu Càn Càn đang ngủ ngon thì chợt nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.

“Alo?"

“Chào cô, xin hỏi đây có phải Thiệu Càn Càn không? Streamer ăn gà có id: Tiên nữ nhỏ bán vỏ dưa?"

Thiệu Càn Càn sửng sốt một chút, “Là tôi, anh là ai đấy?"

“Chào cô chào cô, tôi là giám đốc của chiến đội IR, tôi họ Ngô."

“Hả?" Thiệu Càn Càn trong nháy mắt tỉnh táo, cô lập tức bắt lấy di động nhìn nhìn màn hình, suy nghĩ đầu tiên chính là: Kẻ lừa đảo?

“Thật ra tôi cũng nhờ Qủy Ca mà biết số của cô, nghe nói cô vẫn đang học đại học?"

Thiệu Càn Càn nghe được tên Quỷ Ca trong lòng liền khiếp sợ, mẹ nó, không phải kẻ lừa đảo? Đúng là người của IR?!

“Tôi, tôi sắp vào đại học năm ba."

“Ừ, tôi muốn hỏi thử xem, cô có suy nghĩ muốn gia nhập đội tuyển chuyên nghiệp không?" Người ở đầu bên kia điện thoại rất nghiêm túc nói, “Thật ra trong khoảng thời gian này tôi vẫn luôn quan sát cô, kỹ thuật của cô thật sự vô cùng giỏi, bên chỗ chúng tôi cũng đã tiến hành đánh giá live stream của cô, có ý định muốn ký cô làm một thành viên của chúng tôi."

Thiệu Càn Càn hít sâu một hơi, theo bản năng rời giường đi khóa cửa phòng. Những đồ chơi này, cô không thể để ba mẹ nghe thấy được.

“Anh thật sự là IR, không phải kẻ lừa đảo ư?"

“Ha ha ha tôi biết có hơi bất ngờ, nhưng tôi thật sự không phải kẻ lừa đảo đâu, nếu cô không tin thì có thể gọi điện hỏi Quỷ Ca thử, bọn tôi đều rất quen thuộc."

“A......"

“Nhưng mà, cô có dự định chơi chuyên nghiệp không?"

Thiệu Càn Càn cau mày, cô, quả thật rất thích game, cũng rất thích tuyệt địa cầu sinh, cô đã từng xem qua rất nhiều trận đấu esports, chỉ là...... Chơi chuyên nghiệp?

Tuy rằng cô từng có giây phút ảo tưởng đến, thậm chí còn thật sự muốn đại diện cho Trung Quốc pk với những đại thần nước ngoài, mà khi thực sự có giám đốc esports tìm tới cửa, cô đột nhiên lại không biết làm gì bây giờ.

“Kỳ thật, tôi không hiểu chuyện đó lắm, chơi chuyên nghiệp là như nào?"

“Nếu làm tuyển thủ chuyên nghiệp chúng ta sẽ ký hợp đồng, cô sẽ được trả một khoản tiền lớn khi ký hợp đồng, đương nhiên chuyện chi phí này chúng ta vẫn có thể thương lượng. Sau khi ký hợp đồng cần cô đến trụ sở huấn luyện với các thành viên, hơn nữa chúng ta còn phải tham gia thi đấu khắp toàn cầu."

“Nhưng nếu nói như vậy, thì ngay cả việc học tôi cũng không được."

“Nói chính xác, là như vậy, chúng tôi hy vọng những thành viên còn học đại học sẽ tạm thời nghỉ học, cho nên, chuyện này cần phải xem tâm nguyện cá nhân và kế hoạch nghề nghiệp trong tương lai của cô."

Thiệu Càn Càn chợt trầm mặc, không lên tiếng.

Giám đốc IR gấp gáp nói: “Cô đừng vội từ chối tôi, chúng tôi thật sự vô cùng coi trọng cô, ừm...... Nếu không cô có thể tự suy nghĩ trước, khi cô có quyết định, thì gọi qua dãy số này cho tôi."

“Được, vậy tôi sẽ suy nghĩ trước, cảm ơn anh nhé."

Treo điện thoại xong, Cát Tình bên ngoài phòng đúng lúc gọi cô ra ăn cơm.

Thiệu Càn Càn bị cuộc điện thoại này làm cho rối loạn tâm thần hồi lâu, cô biết IR, là một câu lạc bộ thể thao điện tử trong nước, lúc trước họ đã giành được rất nhiều vinh quang ở lĩnh vực lol, và cũng vào tháng tám năm ngoái họ đã thành lập chi nhánh《 tuyệt địa cầu sinh 》

“Ba."

“Sao thế?"

Thiệu Càn Càn moi cơm trong chén, giả bộ thờ ơ nói, “Con kể ba nghe nè, con có một người bạn, chơi chuyên nghiệp ấy, kiếm được quá trời tiền luôn."

Thiệu Quảng Ngữ nghe vậy ngước mắt nhìn cô một cái: “Chơi chuyên nghiệp là gì?"

Thiệu Khôn: “À, ý chị ấy nói là game đó, chính là trở thành một tuyển thủ điện tử chuyên nghiệp, đi thi đấu các kiểu í."

“Game còn có thể thi đấu ư?" Thiệu Quảng Ngữ chưa từng nghe thấy, “Toàn là mấy cái thứ nhảm nhí gì ấy."

“Nhảm nhí chỗ nào chứ, ba cũng quá lạc hậu rồi."

Thiệu Quảng Ngữ khẽ trợn mắt liếc nhìn cô: “Không lo học cho giỏi mà nhớ nhung game suốt, nó không nhảm nhí thì là gì, ba mẹ nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy là để cho con đi chơi game à, nếu vậy thì cứ sắm cho con cái máy tính ngay từ năm tiểu học cho rồi."

“Này, này sao có thể giống nhau được, còn nữa, học giỏi là để có chỗ đứng trong xã hội, nếu như học không giỏi thì không có chỗ đứng à, chưa chắc vậy đâu, chỉ cần làm tốt thôi, tại sao phải quan tâm đến lĩnh vực nào chứ."

Thiệu Quảng Ngữ: “Người bạn kia của con tốt nghiệp đại học chưa?"

Thiệu Càn Càn: “Cậu...... Cậu ấy tốt nghiệp trung học phổ thông rồi."

“Đấy con thấy chưa, con thấy chưa, tốt nghiệp trung học phổ thông." Thiệu Quảng Ngữ cười một tiếng, “Học hành không xong đều là do game làm lỡ, Thiệu Càn Càn ba cảnh cáo con, con đừng suy nghĩ mấy thứ tồi tệ gì đó."

“Thôi mà ba, sao ba lại có thành kiến đến như vậy!"

“Vầy gọi là có thành kiến ư? Đây gọi là sự thật! Lại nói, con là một đứa con gái có thể đừng mỗi ngày đều đòi game game không, tuyển thủ chuyên nghiệp gì ấy, một đứa con gái như con thích hợp sao!"

“Làm sao! Còn kỳ thị cả con gái à! Con rất giỏi đấy!"

Thiệu Quảng Ngữ đặt đũa xuống một cái: “Kì thị con gái cái gì! Mẹ con vẫn đang ngồi đây đấy, sao ba dám hả!"

“......"

“Chỉ là ba muốn con học hành cho tốt, trong đầu đừng có suy nghĩ lộn xộn."

“Ba mới suy nghĩ lộn xộn!" Thiệu Càn Càn tức giận đứng dậy bỏ về phòng.

Cát Tình buồn bực nhìn bọn họ: “Hừ hai người nói chuyện kiểu gì mà cãi nhau luôn rồi, Càn Càn, Càn Càn? Quay lại ăn cơm."

“Con không ăn, no rồi!"

Thiệu Quảng Ngữ: “Chậc, em xem nó đi, chả biết bị làm sao."

Thiệu Khôn quay đầu liếc nhìn cửa phòng đóng chặt của Thiệu Càn Càn, như có điều suy nghĩ.

**

Trong lúc nghỉ hè, Lâm Gia Thố bị ông nội nhà mình nhét vào trong tập đoàn. Khi trước ông đã hỏi anh muốn theo phương hướng luyện tập như thế nào, ngoài dự kiến của mọi người là Lâm Gia Thố muốn theo mở rộng một hạng mục game mới.

Ngành thể thao điện tử trong nước đang phát triển ngày càng nhanh chóng, nhà họ Lâm vẫn luôn có ý định tiến quân. Chỉ là dù sản nghiệp của Lâm gia to lớn, nhưng suy cho cùng game vẫn là một hạng mục mới đang mở rộng, vì vậy vẫn còn một khoảng cách lớn so với những sản nghiệp khác.

Tuy vậy Lâm Gia Thố vẫn mặc kệ ông nội phản đối, kiên trì muốn làm như thế, còn nói gì mà, anh thích khiêu chiến?

Buổi tối 6 giờ, là thời gian tan tầm chính thức của công nhân viên chức ở tập đoàn.

Lúc Lâm Gia Thố đi ra khỏi phòng thì thấy tin nhắn Thiệu Càn Càn gửi cho “em trai": 【 hôm nay tâm trạng chị gái không tốt, quyết định ăn gà cả đêm! 】

Lâm Gia Thố dừng chân trước cửa văn phòng, gửi trả lời cô: 【 vậy xin hỏi lý do mà ngài đây tâm trạng không tốt. 】

【 bởi vì là không tốt thôi! Lên hay không! Không lên thì chị lên trước đây! 】

【 lên, chờ tôi một lát. 】

“Lên đâu đó?" Đột nhiên, một thanh âm thình lình vang lên bên tai anh, Lâm Gia Thố hoảng sợ, suýt chút nữa ném văng cả điện thoại.

Bỗng ngoái đầu nhìn lại, sau khi trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Thu Trì anh liền thở phào nhẹ nhõm, “Sao anh đi bộ chả có tiếng động gì cả!"

“Có tiếng." Lâm Thu Trì nhìn anh một cái, “Là do em quá tập trung gửi tin nhắn thôi, không còn tâm trí để nghe tiếng nữa."

Lâm Gia Thố cất điện thoại: “Tự dưng cất tiếng, còn không dọa người khác sợ à."

Lâm Thu Trì khẽ cười lạnh: “Tại anh hai nói muốn tối nay ăn cơm với nhau, anh đi ngang qua nên mới muốn hỏi em bây giờ có về chung luôn không."

“Ba em nói muốn ăn cơm chung? Vậy anh nói với ông ấy em bận rồi, không về."

“Ồ, muốn anh nói với anh ấy là do em bị một đứa con gái gọi một cái liền đi không, vì vậy mới không thể trở về ăn cơm nhỉ?"

Lâm Gia Thố: “Gọi một cái liền đi là sao, Lâm Thu Trì anh đừng có kiếm chuyện."

Lâm Thu Trì nghi hoặc nhìn anh: “Chẳng lẽ không phải?"

“Không phải mà!"

“Hừ." Lâm Thu Trì cười lạnh một tiếng song xoay người rời đi, thời điểm đi còn không quên nhạt nhẽo nói, “Giả vờ rất giống."

Lâm Gia Thố: “............"