Tác giả: Ngã Hội Tu Không Điều

Chương 30: Hoàng Doanh

TrướcTiếp
User ẩn danh: Vậy cho tới bây giờ, có ai tìm ra phần nhân tính lặng sâu dưới đáy biển âm u ấy chưa?

Hoàng Doanh (Tài khoản closed-beta số 0999): Tính cả lần này, Cuộc Sống Hoàn Hảo đã tiến hành tổng cộng sáu lần closed-beta. Số người chơi đào sâu ba thước để tìm kiếm cái [thế giới tầng sâu] ấy nhiều không đếm xuể nhưng vẫn không có bất kỳ ai tìm được. Hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng đó chỉ là một lời đồn mà thôi. Cả hai công ty phát triển và phát hành trò chơi là Deep Space Technology và Vĩnh Sinh Pharmaceutical đều phát thông cáo khẳng định bên trong game “Cuộc Sống Hoàn Hảo" không hề có thứ gọi là [thế giới tầng sâu] đó.

User ẩn danh: Tôi cũng cảm thấy đó chỉ là lời đồn.

Hoàng Doanh (Tài khoản closed-beta số 0999): Đúng rồi, tôi có thể đi sang nhà của bạn tham quan không? Tôi nên gọi bạn là gì? Ở đây có 999 Chat rooms, chúng ta lại có thể gặp nhau, xem như là có duyên nhỉ?

User ẩn danh: Tôi lúc nào cũng hoan nghênh bạn tới nhà chơi. Tôi sẽ giới thiệu đám bạn bè của tôi cho bạn, tôi tên là...

Hàn Phi vừa định bịa một cái tên để gõ vào thì chợt phát hiện Chat room số 444 đã biến thành màu xám.

Hắn quay đầu nhìn về phía vách tường, lúc này đồng hồ điện tử hiển thị thời gian là 4:01 sáng.

“Chat room số 444 chỉ có thể sử dụng trong khoảng 3:59 phút đến 4:01 phút sáng thôi sao?

Lẽ nào chỉ vẻn vẹn 2 phút đồng hồ giao thoa giữa đêm tối và bình minh thì mình mới có thể tham gia vào Chat room à?"

Nghĩ tới đây, Hàn Phi nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Hoàng Doanh: “Trò chơi mà người này chơi và trò chơi của mình chơi dường như không giống nhau."

Ngồi trên ghế sa lon, Hàn Phi nhìn chằm chằm vào chương trình TV bị quỷ ám: “Nếu như những gì mà Hoàng Doanh nói là sự thật, rất có thể là mình đang dừng chân ở ngay [thế giới tầng sâu] của trò chơi, trong khi trò mà kẻ kia đang trải nghiệm là thế giới trò chơi tầng ngoài. Tại điểm này, thế giới tầng ngoài và thế giới tầng sâu chỉ có thể giao lưu với nhau thông qua Chat room trong nháy mắt trước khi bình minh đến. Còn một khả năng khác, là Hoàng Doanh nói dối. Thậm chí, có thể gã không phải là người, mà là một con quỷ. Kẻ ấy đã thông qua một thủ đoạn nào đó để giết chết người chơi để rồi biết được những thông tin này."

Tại thế giới ma quỷ này, không có chuyện gì là không thể, cần phải chú ý cẩn thận mới có thể sống sót.

“Phía sau ID của Hoàng Doanh đánh số là 0999, mình sẽ điều tra về hướng này sau khi quit game, hoặc có thể âm thầm tiếp cận gã trong hiện thực."

Nhớ rõ số hiệu phía sau ID của Hoàng Doanh, tốt hơn hết là Hàn Phi đích thân đi dò xét để tự xác nhận những suy đoán của bản thân.

“Nếu có thể thông qua gã để tìm được một con đường rời đi cũng tốt." Hàn Phi đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuyên qua khe hở ván gỗ: “Nơi này dường như vĩnh viễn không có mặt trời, mãi mãi là đêm tối."

Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, hắn chọn góc phòng làm nơi quit game.

Thật ra, ban đầu Hàn Phi dự định “quit game" bên trong nhà của bà lão, khi đăng nhập vào game lần sau sẽ ở trong khu vực của bà lão, rất an toàn.

Nhưng sau đó hắn cẩn thận nghĩ lại, tốt nhất là không nên để những cư dân trong lầu biết chuyện bản thân có thể rời khỏi trò chơi là hơn.

Chọn vào lệnh thoát trò chơi trên giao diện thuộc tính, thế giới trong mắt hắn bị màu đỏ như máu bao trùm, Hàn Phi đăng xuất khỏi trò chơi.

Cởi mũ chơi game đặt qua một bên, Hàn Phi bật máy tính lên. Hắn vội vàng bổ sung mớ thông tin đã đọc được vào văn kiện.

“Xem ra, mình cần phải mua những cuốn sách của người con út Mạnh Trường An từng đọc, như vậy mình mới dễ dàng thấu hiểu được thế giới nội tâm của gã."

Mấy ngày nay, hóa đơn Hàn Phi chi ra nhiều nhất chính là các loại sách và tư liệu cần phải học. Nguy cơ sinh tử ngay trước mắt nên hắn không cản thấy học tập là chuyện buồn chán nữa.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, Hàn Phi lại lên mạng bắt đầu tìm kiếm thông tin người chơi tên Hoàng Doanh.

Tuy nhiên, dù thử rất nhiều cách nhưng mọi thông tin người chơi trong game “Cuộc Sống Hoàn Hảo" đều được bảo mật rất tốt, Hàn Phi không thể lần ra manh mối từ một mã số được.

“Xem ra, lần này phải nhờ Lệ Tuyết mới được, cần phải tìm một lý do hợp lý nữa."

Ánh sáng lạnh từ màn hình chiếu vào mặt Hàn Phi, vách tường chỗ hắn ngồi lại dán đầy hình ảnh người bị hại. Cho dù là ai nhìn thấy bộ dáng yên lặng nhìn chằm chằm vào thông tin trên máy vi tính của hắn trong lúc này hẳn đều không bao giờ tin hắn chỉ là một diễn viên mà thôi.

Bình minh không rõ từ khi nào đã lên cao, Hàn Phi bèn kéo lại rèm cửa sổ. Hắn là người thích sống trong bóng tối, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng như vầy lại không quen.

Ăn vài thứ đơn giản xong, Hàn Phi lấy điện thoại di động ra gọi cho Lệ Tuyết.

“Cô có thể giúp tôi tra thông tin về một người hay không?"

“Người chết hay người sống?"

“Tôi cũng không xác định là người còn sống hay đã chết; tôi chỉ biết tên của kẻ đó là Hoàng Doanh, là một bác sĩ." Hàn Phi nói càng lúc càng nhanh: “Người này thích chơi game vào buổi tối, gần đây lại đang mê mẩn một trò chơi nào đó."

“Người này có quan hệ với vụ án chặt thây - ghép xác sao?"

“Có một chút quan hệ."

“Vậy anh chờ một chút."

Cuộc nói chuyện giữa Hàn Phi và Lệ Tuyết rất đơn giản. Qua vài phút, Lệ Tuyết đã gọi lại.

“Đã tìm được một người phù hợp với miêu tả của anh, Phó viện trưởng mới nhậm chức tại bệnh viện nam khoa Tân Hỗ - Hoàng Doanh. Người này tốt nghiệp Đại Học y khoa danh giá nhất trong nước, 30 tuổi ra nghề đồng thời kế thừa bệnh viện của cha gã để lại, trở thành tân Phó viện trưởng. Người đó sống tại khu vực trung tâm trong thành phố AI, mê chơi game. Mấy năm trước, Hoàng Doanh từng phát biểu một câu gây sock trong tiết mục [Tìm bạn trăm năm]. Người MC đặt câu hỏi: Nếu nhất định phải bỏ một thứ - giữa bạn gái và game, bạn sẽ từ bỏ điều gì? Hoàng Doanh nói thẳng là từ bỏ bạn gái. Có thể đó là lý do khiến gã vẫn độc thân cho đến bây giờ."

“Đây cũng là một kẻ kỳ quặc nhỉ?" Hàn Phi nhớ lại giọng điệu của Hoàng Doanh trong game. Hắn cảm thấy có lẽ người mà Lệ Tuyết đang đề cập đến đúng chính xác là người mình muốn tìm.

Sau khi cảm ơn Lệ Tuyết, Hàn Phi cúp máy rồi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.

Hắn đón chuyến bus chuyên dụng đưa người đi đến trung tâm đô thị của thành phố. Không quan tâm sự tiện lợi và nhanh chóng của công nghệ AI, Hàn Phi tranh thủ thời gian đi tới bệnh viện nam khoa Tân Hỗ.

Sau khi không thu hoạch được gì từ mạng máy tính, Hàn Phi tìm đến nhân viên trực bệnh viện. Kết quả là, hắn nhận được một đáp án khó tin - thân là đương nhiệm Phó viện trưởng Hoàng Doanh lúc này lại đi tham gia một hoạt động nào đó tại công ty Deep Space Technology.

Sau 6 lần tiến hành closed-beta thuận lợi, “Cuộc Sống Hoàn Hảo" chuẩn bị ra bản Open Beta. Hiện tại, khắp nơi đều có thể trông thấy quảng cáo tuyên truyền của game, gần như mỗi ngày nhà phát hành đều mở hoạt động.

“Vì sao đương nhiệm Phó viện trưởng bệnh viện lại muốn đi tham gia hoạt động ở Deep Space Technology?"

Ban đầu, Hàn Phi cũng không hiểu lý do. Mãi cho đến khi đi tới sân hoạt động ở trung tâm Deep Space Technology, hắn mới hiểu vì sao nơi này thu hút những người nghiện game đến như vậy.

Deep Space Technology với sức mạnh đồng vốn hùng hậu của mình đã bao hết toàn bộ khu quảng trường thương mại quốc tế này, chia thành sáu khu triển lãm lớn, mười hai phân khu tuyên truyền việc testing trò chơi. Đi vào bên trong, Hàn Phi cứ tưởng như mình lạc vào một thế giới khác vậy.

Rất nhiều năm về trước, những thứ này chỉ có thể nằm trong tưởng tượng của con người. Ai mà ngờ, con người đã làm được tới mức độ này vào thời điểm hiện tại. Từ kỹ thuật thành thạo, tư tưởng điên cuồng, bất kể là Thiên Đường hay là Địa Ngục, con người gần như đều có thể chế tạo ra.

“Nhiều người như vậy, làm cách nào mới có thể tìm ra người kia đây?"

Sau khi đăng ký thông tin, Hàn Phi đi tới phân khu testing số 12, nơi có số người ít nhất.

Bệnh sợ đám đông của hắn mới vừa được chữa khỏi, hiện tại bỗng nhiên trông thấy nhiều người như vậy, không tránh khỏi cảm giác choáng đầu, nuốt không trôi.

“[Cuộc Sống Hoàn Hảo] là một trò chơi thuộc hệ chữa trị, có thể nuôi dưỡng linh hồn, trấn an thể xác và thư giãn tinh thần. Trong này sẽ xảy ra những tình tiết làm người ta hiểu ý bật cười, những câu chuyện ấm áp trong sinh hoạt thường nhật, lấy hi vọng và hạnh phúc làm chủ đề xuyên suốt để mang đến cho tất cả người chơi nguồn năng lượng tích cực…!"

Nghe được lời giới thiệu quen thuộc, Hàn Phi rùng mình một cái, sắc mặt hơi tái đi.

Bốn phía, tất cả mọi người đều là fan cuồng của game này; duy chỉ có hắn lẻ loi trơ trọi đứng giữa đường, trông có chút khác biệt.

“Anh em, cậu không khỏe sao?" Bàn tay ai đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Hàn Phi. Người nọ đưa qua cho Hàn Phi một chai nước khoáng của khu triển lãm.

“Cảm ơn." Hàn Phi quay đầu nhìn lại, người nọ là một ông chú mặc Âu phục, chân mang giày da, tướng mạo cực kì điển trai. Nhìn sơ qua, có thể đoán được bộ đồ người này đang mặc giá trị bằng nửa năm tiền lương của Hàn Phi. Người này hẳn là một vị nhân tài giỏi giang trong ngành: “Tới tham quan khu triển lãm trò chơi thôi mà, tại sao anh lại ăn mặc trang trọng như vậy?"

“Thật ra, trước giờ tôi không thích ăn mặc như thế này, chủ yếu là do trong nhà hôm nay sắp xếp cho tôi xem mắt một người mà thôi. Bình thường, tôi kiếm cớ bận công việc để từ chối, kết quả hôm nay bọn họ đưa hẳn người đến chỗ làm việc của tôi."

“Cho nên vì trốn tránh người ta, anh chạy đến đây tham gia hoạt động game?"

“Sao lại nói là trốn tránh? Tôi chỉ thích chơi game thôi, thú vui của đàn ông chỉ đơn giản như vậy." Về bề ngoài, người này trông rất nhiệt tình sáng sủa, tính cách hoàn toàn đối lập với Hàn Phi: “Nhìn dáng vẻ của chú em giống như lần đầu tiên tới tham gia hoạt động của [Cuộc Sống Hoàn Hảo] phải không? Đi, tôi đưa chú em đi dạo một vòng cho chú em thấy được sự hấp dẫn của trò chơi này.

“Không dám làm phiền, tôi đến đây để tìm một người."

“Không phiền phức. Vừa vặn tiện đường." Sau khi quét hình nhận diện khuôn mặt xong, gã này lấy từ trong quầy ra hai bộ kính mắt giả lập. “Hiện tại, gặp ai tôi cũng đều giới thiệu trò chơi này. Có thể nói, đây là trò chơi tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi đấy. Nếu chú em cũng thích trò này, vậy chúng ta chính là anh em. Lại đây! Đeo kính mắt này lên, lát nữa sau khi tham quan xong, chú đem kính đến quầy rồi đặt vào ô có ghi tên tôi là được. Đúng rồi, tên tôi là Hoàng Doanh."

“Hoàng Doanh à?" Sắc mặt Hàn Phi hơi đổi, sau đó nhanh chóng khôi phục như thường.