Tác giả: Ngã Hội Tu Không Điều

Chương 37: Mình đã tìm ra mảnh ghép cuối cùng

TrướcTiếp
Vốn sống cô độc trong căn nhà trọ ở Khu phố cổ lâu nay, mỗi khi tan ca về nhà, việc đầu tiên mà Hàn Phi làm chính là bật ti vi lên. Hắn không xem, mà chỉ để nghe tiếng âm thanh vang vọng trong nhà, không để cho căn phòng trở nên quá quạnh quẽ.

Cứ đơn độc nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhà hắn “náo nhiệt" đến thế.

Bảy con quỷ ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, xem mãi, xem mãi đến mức dư ra một người cũng không ai muốn phá vỡ sự yên bình này, thậm chí còn có cảm giác rất hài hòa nữa.

Sau khi có thể tùy ý thoát game, lá gan của Hàn Phi cũng lớn hẳn. Hắn muốn kéo gần khoảng cách để tiếp xúc với các bạn cùng phòng của mình, muốn tìm ra manh mối có liên quan đến hung thủ từ chính những người bị hại ấy.

Chiếc ti vi hình vuông cũ rích kia không ngừng phát đi phát lại ký ức của các nạn nhân. Hàn Phi cũng khắc sâu từng chi tiết kia vào bộ não của mình.

Thời gian càng ngày càng cận kề 4:00 sáng. Nếu vẫn không chịu làm nhiệm vụ [Tắm rửa], e là nhiệm vụ tân thủ cũng sẽ bị tính thành thất bại mất.

Hàn Phi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, chờ đến đúng 3:50, hắn lặng lẽ đứng dậy, một mình đi vào nhà vệ sinh.

“Không đắn đo nữa, cứ phải thử một lần xem. Nếu tập hợp được hết tất cả các phần thưởng của tân thủ thì chắc chắn sẽ rất có ích cho mình sau này."

Bước vào nhà vệ sinh, Hàn Phi không bật đèn lên. Hắn nhớ lại những yêu cầu của nhiệm vụ [Tắm rửa]: “Mình cần phải sử dụng đạo cụ trong game để tẩy sạch cơ thể, phần mặt và đầu, thời gian tắm không được ít hơn 20 phút."

Bản chất của [Cuộc Sống Hoàn Hảo] vốn là một tựa game mô phỏng cuộc sống con người nên bên lập trình viên đã thiết kế những sự việc thường nhật trong cuộc sống thành nhiệm vụ, thế nên Hàn Phi cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Tuy nhiên, thâm tâm hắn cũng biết, đây không thể nào chỉ là hành động tắm rửa đơn giản được.

Sau khi kiểm tra hết xung quanh, Hàn Phi phát hiện ổ khóa trong nhà vệ sinh đã bị phá hỏng, căn bản không cách gì khóa lại.

“Không thể khóa cửa à?" Hàn Phi nhíu chặt chân mày. Thế nhưng mà, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng ngay sau đó: “Còn may là nhiệm vụ này không bắt buộc phải cởi đồ để tắm."

Mở vòi sen xong, Hàn Phi mặc nguyên quần áo đứng dưới dòng nước đang chảy xuống, trên tay còn cầm theo con dao phay.

Dòng nước mát lạnh gột rửa cơ thể, quần áo thì dính sát lên da thịt, cái cảm giác bí bách ấy thật không dễ chịu chút nào.

“Trò chơi này thật tình đã bê y nguyên mấy cái chi tiết, dù nhỏ nhặt nhất, ngoài đời thường vào trong thế giới này luôn rồi."

Xả nước lạnh hết nửa phút, Hàn Phi chợt phát hiện ra mức độ hoàn thành hiển thị trên bảng nhiệm vụ vẫn đứng nguyên ở con số 0%.

Chờ đến khi toàn thân ướt đẫm, nhìn đến bồn rửa mặt, hắn mới thấy trên đó đang đặt dầu gội đầu, sữa rửa mặt và sữa tắm.

“Cái cảm giác tắm rửa trong một căn hộ ma ám vào lúc 4:00 sáng thật khác biệt. Dù cho vặn nước ấm đến độ nào thì trong lòng vẫn cảm thấy run run rẩy rẩy."

Hắn thử xịt một ít sữa tắm rồi xoa lên người, cuối cùng thì chỉ số mức độ hoàn thành nhiệm vụ tắm rửa cũng bắt đầu tăng nhẹ lên.

“Thì ra mặc quần áo đi tắm có cảm giác như thế này nha. Quả thật ở trong game có thể thử nghiệm rất nhiều việc trước giờ chưa từng làm trong hiện thực nhỉ?"

Hàn Phi dần dà ý thức được một việc, đó là bản game [Cuộc Sống Hoàn Hảo] chính thức sẽ có đủ loại ràng buộc, mà bản game [Cuộc Sống Hoàn Hảo] ngoài luồng hắn đang chơi đây thì không hề có bất kỳ ràng buộc nào. Sẽ không có ai hạn chế hắn điều gì, chỉ cần hắn có thể sống sót là sẽ có thể thử làm bất cứ điều gì mình muốn.

Nơi đây có lẽ là một tầng Địa ngục có nhân tính, hoặc cũng có thể là Thiên đường đẫm màu máu. Tất cả còn phải xem xem hắn lựa chọn như thế nào.

Nhiệt độ nước tăng dần, gian nhà tắm bốc lên một tầng hơi nước mỏng manh, Hàn Phi vẫn luôn tập trung sự chú ý một cách cao độ.

Tẩy rửa cơ thể xong, khi hắn chuẩn bị gội đầu, bỗng cánh cửa nhà vệ sinh vốn đang đóng kín lại đột nhiên mở ra.

“Ai vừa mới đi vào?"

Hắn thò đầu ra ngó quanh phòng khách, ti vi vẫn phát đi phát lại những cảnh tượng ấm áp như cũ, nhưng 7 nạn nhân ngồi trên ghế sô pha thì đã biến mất cả rồi.

Nhiệt độ nước càng ngày càng tăng cao, nhưng Hàn Phi lại cảm thấy ngày càng lạnh lẽo.

Không khí trong phòng tắm chật hẹp dường như đông cứng lại. Hàn Phi cảm giác gần như mình sắp phải ngạt thở luôn rồi. Hắn vẫn luôn tập trung mọi sự chú ý, nhìn chằm chằm vào chiếc gương soi đang phủ một lớp hơi nước mờ mịt trước mặt.

Trong chiếc gương soi ngay chỗ bồn rửa mặt kia, trừ bản thân Hàn Phi, còn có 7 bóng người khác nữa.

Hắn không dám quay đầu lại, chỉ nhìn trừng trừng vào chiếc gương kia.

Ngụy Hữu Phúc trong gương từ sau lưng Hàn Phi chầm chậm bước ra, anh ta giơ tay viết lên trên mặt kính.

Cùng lúc ấy, mặt gương phủ đầy hơi nước bên ngoài bắt đầu xuất hiện từng chữ một: Đứa trẻ kia sắp sửa xuất hiện rồi, hãy giúp nó.

Đây là lần đầu tiên Hàn Phi giao lưu cùng “người" trong căn hộ ma ám. Nhìn dòng chữ trên mặt kính, rồi nhìn Ngụy Hữu Phúc đang đứng cạnh mình ở trong gương kia, bỗng nhiên hắn nảy sinh ra một cảm giác rất kỳ diệu.

Trong thế giới hiện thực bên ngoài trò chơi, vai diễn mà hắn được đóng cũng là Ngụy Hữu Phúc. Mà vào thời khắc này, hắn cùng với người chết mà mình sắm vai chỉ cách nhau vỏn vẹn một tấm kính.

Xuất phát từ bản năng, giờ đây nội tâm hắn vẫn cảm nhận được sự sợ hãi; thế nhưng ngoài sự sợ hãi ấy, trong lòng hắn cũng trào dâng một loại cảm xúc.

Đó không phải là sự đồng tình, cũng chẳng phải thương hại. Nhìn vẻ đau khổ, tuyệt vọng của 7 nạn nhân trong tấm gương, tựa hồ như hắn được nhìn thấy lại bản thân mình trước kia vậy.

Giơ cánh tay lên, đầu ngón tay của Hàn Phi chạm vào mặt gương.

Cảm giác mát lạnh truyền vào đại não, hắn chậm rãi gật đầu: “Tôi có thể giúp nó."

Sau khi hắn nói hết câu này, Ngụy Hữu Phúc chợt mỉm cười đơn thuần với Hàn Phi. Sau đó, phần đầu và cổ của anh ta bắt đầu rướm máu, từng vết thương kinh khủng cũng theo đó xuất hiện.

Cơ thể anh ta bị xé toạc một cách tàn bạo, tựa như một mảnh ghép bị rơi vỡ ra vậy.

Máu bắn tung tóe thấm cả lên bức tường trắng tinh của nhà vệ sinh. Trước giờ, Hàn Phi chưa từng trải qua việc nào kinh khủng đến như thế. Thậm chí, hắn còn không biết hiện tại thứ đang gột rửa trên cơ thể mình là nước, hay là máu.

Mà điều làm cho hắn càng cảm thấy kinh hãi chính là… Ngụy Hữu Phúc chi mới là người đầu tiên.

Sau khi cơ thể Ngụy Hữu Phúc bị xé toạc ra, kế đến là tới A Mỹ, Thôi Thiên Tứ, Thôi Thải Y,…

Từng đóa hoa máu văng tung tóe trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh. Thế giới trong tấm gương kia đã biến thành một màu đỏ thẫm. Dùng từ Địa ngục giữa nhân gian để miêu tả hiện trạng này là vẫn còn nhẹ nhàng. Mà trong hiện thực, dường như Hàn Phi đã lọt vào hầm băng, cơ thể hắn mất khống chế, không ngừng run rẩy.

Nước cứ chảy theo gò má, máu cũng lan tràn trong gương.

Hàn Phi đã hoàn toàn nhắm chặt mắt. Không một bộ phim kinh dị nào có thể truyền tải được loại cảm giác tàn nhẫn và kinh hoàng ở ngay thời điểm này. Cái loại cảm giác chân thật thấu tận tâm can kia cứ như một thanh kiếm bén nhọn, hung hãn đâm thẳng vào trái tim của Hàn Phi.

Sau khi cơ thể của 7 nạn nhân đều đã bị xé toạc toàn bộ, dường như máu thịt của họ trong tấm gương tự sinh ra ý tính mạng riêng của chính mình vậy. Nỗi tuyệt vọng, sự oán hận và đau khổ hòa vào nhau, hình thành nên từng sợi tơ màu đen, bắt đầu gom góp những mảnh thân thể rơi vãi rồi lắp ghép lại với nhau.

Dường như điều này chính là việc mà hung thủ từng làm. Còn Hàn Phi hiện tại đang đứng ở hiện trường gây án của gã.

Chỗ máu thịt kia trở thành những mảnh ghép, trong khi sinh mạng bị những sợi oán hận chắp vá, xâu chuỗi lại. Một con quái vật xấu xí, điên cuồng, kinh khủng đã sống lại với từng mảnh thể xác của những người đã chết.

Cơ thể nó càng ngày càng lớn; khuôn mặt đau khổ, vặn vẹo của 7 nạn nhân kia dần dần nổi lên. Tất cả bọn họ đã mất đi lý trí, chỉ còn biết rít gào một cách điên cuồng. Khắp căn phòng, đâu đâu cũng có những đoạn tay chân khiếm khuyết của bọn họ.

Cảnh tượng trong tấm gương quá đỗi đẫm máu, song Hàn Phi vẫn ép buộc bản thân mình nhìn vào. Hắn khắc ghi câu chữ mà Ngụy Hữu Phúc để lại trong đầu. Hắn cần phải giúp đỡ đứa trẻ sắp sửa xuất hiện kia.

“Nếu 7 nạn nhân kia đã làm vậy, chắc chắn là có lý do. Bọn họ bị xé toạc ra rồi lại được lắp ghép lại ngay trước mắt mình như thế, chắc chắn là đang muốn cho mình nhìn thấy thứ gì đó!"

Mạch máu phồng lên, máu thịt bị cắn nuốt, con quái vật kia đã lớn đến mức chạm vào trần nhà, ấy thế mà cơ thể của nó vẫn còn đang tiếp tục to dần.

Máu tươi trào ngược xuống, loan rộng dần dựa theo hình thể của con quái vật kia. Cuối cùng, Hàn Phi cũng có phát hiện mới từ vị trí trái tim của nó.

Ngay giữa cơ thể của quái vật, hắn nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.

Hắn rà soát lại tất cả các thông tin liên quan đến vụ án Chặt thây - ghép xác nhưng cũng không thể nhận ra khuôn mặt ấy. Phía cảnh sát cũng chưa từng công bố bất cứ thông tin nào liên quan đến khuôn mặt kia.

“Con bé ấy chính là người bị hại thứ 8 ư? Đứa nhỏ này chính là mảnh ghép cuối cùng à?"