Tác giả: Phong Bình Phàm

Chương 15: Ôm thêm một lát

TrướcTiếp
Nhâm Kiều chạy ra ngoài cổng thì không thấy ai cả, hắn nhìn xung quanh thì thấy ở phía xa một bóng dáng quen thuộc đứng dưới tán cây bên đường, Nhâm Kiều vội vã chạy đến phía trước, hắn không nhận lầm người, là An Minh Sơn...của hắn.

Nhâm Kiều nhíu mày, hiện tại tâm trạng hắn thập phần phức tạp, lúc còn chưa biết nên nói gì thì An Minh Sơn đã lên tiếng

- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Nhâm Kiều.

Nói đoạn cậu đem hộp bánh đưa ra trước mặt hắn rồi cười nói

- Đây là bánh kem vị dâu tôi tự làm...nó có hơi bị méo một ít mất rồi...xin lỗi vì hôm nay đến muộn. Thật xin lỗi, Nhâm ca

Nhâm Kiều mỉm cười nhận lấy hộp bánh rồi kéo tay An Minh Sơn ra phía trước, hắn không hiểu tại sao cậu cứ cố tình lùi vào trong góc tối làm gì, rốt cuộc lúc nhìn An Minh Sơn dưới ánh đèn, Nhâm Kiều mới giật mình

- Cậu...cậu sao vậy? Tại sao lại bị thương? Vết thương trên môi, cả trán nữa...vẫn còn mới. Minh Sơn, cậu nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

An Minh Sơn run lên một trận sau đó bật cười lắc đầu

- Không có gì, tôi đi đường không cẩn thận bị ngã.

- Cậu...chạy bộ đến nhà tôi? -Nhâm Kiều sửng sốt, bây giờ hắn mới phát hiện không có xe đạp của An Minh Sơn ở đây.

An Minh Sơn gật đầu đáp lại

- Xe đạp của tôi...bị hỏng cho nên chạy đến đây....

- Cậu đang nói dối phải không? Tại sao ngã mà quần áo cậu không bẩn...

Cả người hắn run lên một trận, nhìn vết thương trên mặt của cậu, nhìn một tầng mồ hôi mỏng trên trán của An Minh Sơn, trái tim Nhâm Kiều nhói lên. An Minh Sơn định lên tiếng thì Nhâm Kiều đã bất ngờ ôm chầm lấy cậu, An Minh Sơn sửng sốt mở to đôi mắt

- Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không ép cậu nữa...cảm ơn cậu, Minh Sơn...

- Nhâm ca, ôm thêm một lát được không....tôi...tôi lạnh...

Nhâm Kiều cố gắng kìm nén sự xúc động của bản thân, hắn ôm siết cậu thật chặt khiến cậu có chút khó thở, An Minh Sơn bật cười. Đặt cằm lên bờ vai nhỏ bé của An Minh Sơn, Nhâm Kiều chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng, mấy phần ẩn nhẫn

- Nói cậu bao nhiêu lần tại sao không chịu mặc nhiều áo vào, cảm lạnh thì phải làm sao?

- Tôi đi vội...nhưng nếu bị cảm thật thì...Nhâm ca

- Nhâm ca chăm sóc cậu.-Nhâm Kiều nhanh chóng cướp lời

An Minh Sơn khẽ mỉm cười, thật tốt, Nhâm ca đúng là lúc nào cũng không phụ sự mong đợi của cậu...

- Chúng ta vào nhà ngồi một lát được không, ở ngoài lâu sẽ bị lạnh, hơn nữa bánh cũng sẽ chảy mất-Nhâm Kiều nói như dỗ dành

Hai người chậm rãi đi cùng nhau vào trong, đây là lần đầu tiên An Minh Sơn đến nhà của Nhâm Kiều. Cậu cảm thán không thôi, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Nhâm Kiều con về rồi, ba con...-Giang Liên đang ngồi trên ghế sofa cùng chồng mình thì giật mình nhìn người đi cùng con trai bà

- Đây là An Minh Sơn, bạn thân của con. Đây là ba mẹ tôi.-Nhâm Kiều đứng sát vào An Minh Sơn

Cậu cười thật tươi, đôi môi mềm mại khẽ mở để lộ hàm rắng trắng đều.

- Con chào cô chú.

- Ừ, chào con, con ngồi đi.

Nhâm Kiều đưa An Minh Sơn ngồi vào ghế đối diện với ba mẹ mình, hắn đem một cái gối ôm ấm áp đưa cho cậu rồi bây giờ mới đứng dậy chào ba mình. Nhâm Tư Viễn gật đầu cười áy náy

- Ba xin lỗi ba về trễ quá, vì chuyến bay bị hoãn một tiếng nên không về kịp. Lát nữa gặp ba ở thư phòng, ba có quà tặng con.

Giang Liên từ nãy đến giờ quan sát An Minh Sơn thì khá hài lòng với vẻ ngoài của cậu, trắng trẻo ngoan ngoãn lại còn xinh trai, nhưng hai vết thương trên gương mặt non nớt của cậu khiến người khác không thể không chú ý vài lần

- Cô vẫn thấy Nhâm Kiều hay kể về con, bây giờ gặp con thấy thật sự không sai biệt...

- A...vậy sao ạ...Cảm ơn cô.

- Cậu ấy tự tay làm bánh kem tặng con, hay là chúng ta ăn luôn nhé?-Nhâm Kiều hiện tại đang cực kỳ cao hứng vì ba của hắn vừa về, và đặc biệt có An Minh Sơn đang ngồi cạnh nữa

Nhâm Tư Viễn mỉm cười gật đầu. An Minh Sơn ngại ngùng cùng Nhâm Kiều mở hộp bánh ra

- Cháu...chạy bộ đến đây, cho nên bánh kem có hơi bị méo một chút...

- Không sao đâu, nhìn đã muốn ăn liền rồi.-Nhâm Kiều ngay lập tức lên tiếng

Giang Liên và Nhâm Tư Viễn nhìn nhau rồi ho một tiếng. Giang Liên ăn một miếng liền mỉm cười gật đầu nhìn An Minh Sơn

- Lần đầu con làm bánh...có chút...

- Lần đầu làm bánh như vậy rất ổn rồi. Bánh rất mềm, ăn vừa miệng không bị ngọt cũng không bị ngấy quá. Con làm rất ngon đó Minh Sơn. Nhâm Kiều thì bỏ qua không cần hỏi cũng biết rõ rồi, anh thì sao, thấy thế nào?

Nhâm Tư Viễn cũng gật đầu cười hiền khen ngon. Nhâm Kiều vô cùng đắc ý khoác vai An Minh Sơn, bảo bối của hắn đương nhiên là giỏi nhất. Giang Liên có hỏi về vết thương trên mặt của An Minh Sơn thì cậu cũng trả lời như lúc nãy với Nhâm Kiều rằng không cẩn thận bị ngã.

- Ba mẹ cháu làm nghề gì vậy?-Nhâm Tư Viễn nhấp một ngụm trà rồi hỏi

An Minh Sơn đang uống trà thì khựng lại rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần trả lời

- Mẹ con làm hành chính ở một chi nhánh công ty trong thành phố, ba con là công nhân một xưởng sản xuất nhỏ trong thị trấn.

Sau đó ba mẹ Nhâm Kiều nói chuyện về tình hình học tập trong lớp, An Minh Sơn thành thật trả lời nói Nhâm Kiều luôn được các giáo viên khen ngợi, nhận được nhiều ngưỡng mộ của bạn bè, còn giúp đỡ cậu học tập thế nào.

- Ai...cô lại không nghĩ thằng bé đối với bạn bè lại thân thiện như vậy đâu, bình thường trước kia ở những trường cũ không thấy nó thân thiết như vậy...

- Cậu ấy rất nhiệt tình...còn rất tốt bụng với cháu nữa. -An Minh Sơn cười tươi

Giang Liên gật đầu hài lòng nhìn An Minh Sơn. Nhâm Kiều vô cùng cao hứng, hắn đặt tay lên đùi của An Minh Sơn vô cùng tự nhiên rồi nói

- Cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi, nhìn cậu ấy như vậy nên trên sân đặc biệt nhanh nhẹn...

- Ồ vậy cháu cũng thích bóng rổ sao, lúc còn học cao trung, bóng rổ cũng là môn thể thao yêu thích của chú...-Nhâm Tư Viễn thoải mái nói chuyện, không còn âm trầm như ban đầu nữa.-Nhưng mà Nhâm Kiều thì lại không có vẻ yêu thích thể thao cho lắm...

- Vì thế nên con mới tập thể hình thường xuyên, cũng đâu phải không tốt đâu ba...

Bốn người vui vui vẻ vẻ mà nói chuyện vô cùng náo nhiệt, đến tận gần 10 rưỡi An Minh Sơn mới đứng dậy định xin phép trở về.

- Bây giờ cũng đã muộn rồi, hơn nữa ngày mai là thứ bảy hay là con ở lại nhà cô chú đi.-Giang Liên chủ động đề nghị

Thực sự bà rất quý mến An Minh Sơn vì cậu lúc nào cũng vui vẻ, mỗi lần cười lên lại khiến người khác đặc biệt yêu thích, cách nói chuyện đều vô cùng thật thà không một chút câu nệ hay giả tạo.

- Đúng vậy. Cậu ở lại đi, tối mai tôi đưa cậu về.-Nhâm Kiều có chút giật mình vì lời mời của mẹ mình, sau đó hắn đặc biệt mong đợi

An Minh Sơn không muốn làm phiền gia đình của Nhâm Kiều thêm nữa cho nên cậu từ chối, sau đó Giang Liên và con trai có thuyết phục cậu thêm lần nữa nhưng rốt cuộc An Minh Sơn vẫn mỉm cười lịch sự cự tuyệt. Cuối cùng Nhâm Tư Viễn nói tài xế đưa An Minh Sơn trở về, Nhâm Kiều cũng đòi theo lên xe.

- A...nhìn cậu đeo khăn rất đẹp đó.-An Minh Sơn vui vẻ cười chỉ vào chiếc khăn len trên cổ của Nhâm Kiều

- Đương nhiên rồi...bác Trần bác rẽ vào tiệm thuốc trước mặt giúp cháu một chút.-Nhâm Kiều nói

An Minh Sơn ngạc nhiên nhưng không lên tiếng. Xe dừng lại, Nhâm Kiều mở cửa ra chạy vào mua đồ rất nhanh đã quay lại.

- Bôi cái này sẽ đỡ sưng...lúc nãy ở nhà tôi mải mê nói chuyện mà quên mất không xử lý vết thương giúp cậu.

- Không sao đâu tôi

- Ngồi ngoan một chút đừng động...đau thì cố nhịn một chút, thuốc này hơi xót...

Động tác của Nhâm Kiều vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng chậm chấm chấm lên vết thương khóe môi rồi trên trán An Minh Sơn. Bác Trần lần đầu thấy Nhâm Kiều chăm sóc người khác cẩn dực như vậy liền có chút bất ngờ song chỉ lẳng lặng quan sát qua gương.

- Đau sao...ráng nhịn một xíu....sao lại ngã thành như vậy chứ...

An Minh Sơn khẽ mỉm cười

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi, Nhâm ca lại biến tôi thành người yếu đuối rồi...

- Vết thương ngoài ra cũng dễ nhiễm trùng...ai...-Nhâm Kiều khẽ thở dài, bảo bối của hắn cứ như vậy hắn đau lòng muốn chết

Hai người nói chuyện một lát thì xe đã đến gần nhà An Minh Sơn, cậu vội vã nói với bác tài xế cho xe dừng lại

- Sao không đi đến cổng...?-Nhâm Kiều hỏi

- À phía trước có hơi khó đi một chút...dừng ở đây là được rồi. Cảm ơn bác Trần đã đưa cháu về...cảm ơn cậu Nhâm ca

- Tôi tiễn cậu.-Nhâm Kiều định đi ra ngoài cùng An Minh Sơn nhưng cậu lắc đầu, rốt cuộc Nhâm Kiều vẫn nhịn lại

An Minh Sơn vẫy vẫy cánh tay chào tạm biệt Nhâm Kiều rồi bất ngờ bị hắn kéo tay lại, cậu ngạc nhiên, bác Trần cũng hơi giật mình

- Tay tôi ấm...nắm tay một chút, tay cậu lạnh quá

Nói xong câu này Nhâm Kiều đỏ hết cả hai tai nhưng buổi tối may mắn không ai chú ý, bác Trần suýt ho thành tiếng sau đó đã nhịn được lại, còn An Minh Sơn thì đương nhiên vô cùng bất ngờ rồi lại bật cười. Cậu chủ động rút tay ra, hai người đối diện với nhau trong tình huống một người ngồi trong xe, một người đứng bên ngoài. An Minh Sơn hơi cúi người một chút rồi vươn hai bàn tay ra, Nhâm Kiều thụ sủng nhược kinh hóa đá, sau đó cậu nhanh chóng đặt hai tay lên má hắn

- Nha! Lạnh chưa!

Lúc Nhâm Kiều bừng tỉnh thì An Minh Sơn đã chạy đi từ khi nào. Hắn chớp chớp hai mắt của mình rồi nhìn bác Trần

- Cậu ấy...về rồi ạ?

- Ừ, cậu An đã trở về rồi...chúng ta về được rồi chứ?-Bác Trần bật cười lắc đầu

Cả quãng đường Nhâm Kiều chỉ nhớ duy nhất nụ cười ngọt ngào giữa đêm đông lạnh giá của An Minh Sơn lúc cậu đặt hai tay lên má hắn, nhớ hơi thở ấm áp của An Minh Sơn quanh quẩn trước mặt mình, nhớ đôi bàn tay thon gầy lành lạnh đó. Hắn thừa nhận trong lúc xúc động đã không kìm được mà nắm lấy bàn tay của An Minh Sơn, lúc nắm rồi lại giật mình vì bản thân đã hành động hơi mờ ám quá rồi, trong ngực trái tim đập liên hồi vì lo lắng nhưng rốt cuộc lúc cậu cười rộ lên hắn lại thở phào mà ngượng ngùng...

- Đáng yêu quá...

- Hửm?-Bác Trần liếc qua gương hỏi hắn-Cháu nói gì vậy?

- À...không có gì...chỉ là cậu ấy...đáng yêu quá

Bác Trần suýt phanh gấp lại, thiếu gia nhỏ nhà này là đang khen ngợi bạn nam của cậu ấy đi, bọn trẻ bây giờ thoải mái như vậy a, đáng yêu cũng dành cho con trai sao, bác nghĩ chắc mình đã lạc hậu quá rồi...