Tác giả: Phong Bình Phàm

Chương 22: Bởi vì sợ ma

TrướcTiếp
Dạo quanh khu chợ đêm đến tận gần 11 giờ cả bọn mới gọi xe về nhà nghỉ, ai nấy cũng đều mua một túi lớn đầy những đặc sản và bánh kẹo để làm quà cho mọi người ở nhà.

- Cậu mua nhiều lọ này thế...có bạn gái à?-Tiểu Béo cắn miếng bánh trên tay An Bình rồi quay sang hỏi An Minh Sơn

- À mấy lọ này tôi mua cho mẹ...mẹ tôi thích mùi hoa này...làm gì có bạn gái chứ...-An Minh Sơn cười cười gãi má

Tiểu Béo bĩu môi rồi liếc nhìn Nhâm Kiều, đoạn nói tiếp

- Đúng thế có Nhâm ca lúc nào cũng ở bên trông trừng cậu thì cô gái nào dám bén mảng...hahaa ý tôi là Nhâm Kiều lấy hết đi sự chú ý của các cô gái rồi...

An Minh Sơn lắc đầu rồi cười khúc khích. Nhâm Kiều ho một tiếng sau đó liếc nhìn An Bình, Tiểu Béo lát sau bị An Bình nhét một nắm kẹo dẻo vào miệng. (Mình cứ có cảm giác Tiểu Béo với An Bình.. =))) Mà An Bình kiểu nguy hiểm ngầm, chắc cũng nhận ra gì đó r:v)

- 10 phút nữa tập trung phòng tôi nha, cấm lên muộn đấy. Lâm Vĩ và Hoắc Minh hai người mang nước ngọt lên nha, phòng tôi có mực rồi. -Tiểu Béo nói rồi kéo tay An Bình chạy nhanh về phòng

An Minh Sơn vừa về đến phòng liền nằm xuống giường, đúng như Nhâm Kiều tính toán, hắn bật cười rồi giúp cậu cất đồ vào ba lô. Nhâm Kiều pha cho cậu một ly trà sữa nhỏ độ ấm vừa phải sau đó đi đến chạm ly vào má của cậu, An Minh Sơn giật mình mở mắt sau đó cười tươi nhận lấy ly trà.

- Cậu có hay xem phim kinh dị không?-Nhâm Kiều lơ đãng hỏi

- A...đương nhiên, mấy phim đó chỉ là nhiều phần bịa đặt thôi mà, xem giải trí thôi...mà chúng ta sang phòng Tiểu Béo đi...

Tiểu Béo và An Bình đã ngồi trước tivi, trên bàn bày hai đĩa mực nướng nhỏ, thấy hai người đi vào thì nhường cho hai chỗ góc trong cùng, Nhâm Kiều để cậu đi vào ngồi trước sau đó mới ngồi bên cạnh. Hoắc Minh và Lâm Vĩ đem 6 hộp bia vào phòng sau đó ngồi kế bên cạnh An Bình. Lâm Vĩ liếc nhìn An Minh Sơn miệng đang nhồm nhoàm nhai mực thì có chút bực mình, song cũng không nói gì. Tiểu Béo vỗ tay một cái sau đó An Bình cười lắc đầu vươn tay tắt đèn. Những cảnh đầu tiên mọi người còn ồn ào sôi nổi bình luận, lát sau ai nấy cũng dần chìm vào trong mạch phim liền trở nên im lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng tiếng nhai mực của ai đó hay tiếng va chạm của lon bia với nhau.

Nhâm Kiều hoàn toàn không để ý gì về bộ phim này bởi vì hắn chỉ dồn sự chú ý của người đang nắm lấy áo hắn nãy giờ. An Minh Sơn không ngừng nắm thật chặt áo của Nhâm Kiều, những lúc có mấy đoạn kinh dị thì còn dùng sức cả vào eo của hắn. Nhâm Kiều dở khóc dở cười, trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng phát ra từ tivi, hắn liếc nhìn gương mặt căng thẳng của cậu, sau đó chậm rãi cầm lấy bàn tay của An Minh Sơn đặt lên bàn tay của mình. An Minh Sơn dường như quá tập trung vào bộ phim mà hành động của Nhâm Kiều cậu cũng không để ý, lúc hắn đặt tay của cậu lên tay của hắn, An Minh Sơn sau đó còn nắm chặt bàn tay của Nhâm Kiều không buông...

Đến khúc hù dọa, cả đám ngoại trừ Nhâm Kiều và Lâm Vĩ cùng hét lớn, An Minh Sơn mặt trắng bệch sau khi hét lên, Nhâm Kiều buồn cười ghé sát vào tai cậu rồi thì thầm

- Sợ lắm sao...

An Minh Sơn liền gật đầu không ngừng. Hắn lại cố gắng nhịn cười sau đó nắm lấy tay cậu thật chặt đặt lên đùi mình, dưới ánh nhìn đầy giận dữ và cả sửng sốt của Lâm Vĩ, Nhâm Kiều lại cúi đầu nói với An Minh Sơn

- Nắm thật chặt tay Nhâm ca, không phải sợ nữa...

- Ân.

Không biết trong vô thức hay có suy nghĩ thế nào mà An Minh Sơn lập tức trả lời hắn ngay, Nhâm Kiều hơi bất ngờ nhưng sau đó khẽ cười. Lâm Vĩ không nghe thấy hắn nói gì nhưng thấy nụ cười trên môi của Nhâm Kiều và bàn tay nắm chặt lấy tay An Minh Sơn thì hoàn toàn không có tâm trí nào xem phim nữa.

Tiểu Béo thở hắt ra sau đó vội vàng tắt tivi đi rồi ôm lấy vai An Bình

- Bộ phim huyền thoại có khác...thật sự đáng sợ...đoạn người phụ nữ tóc dài đó xuất hiện tôi suýt ra quần...

An Minh Sơn cười lớn, Tiểu Béo thẹn quá sau đó chỉ chỉ tay

- Còn cậu đó, nói không sợ thế mà hét to nhất. Nhâm Kiều ngồi cạnh chắc bị cấu đến sưng người mất...

Nhâm Kiều lắc đầu cười không cho ý kiến, An Minh Sơn hiếm khi đỏ mặt, Tiểu Béo nói cậu mới nhớ trong suốt quá trình xem bộ phim cậu chỉ nắm tay Nhâm Kiều. An Minh Sơn liếc nhìn hắn sau đó vội vàng cười rồi uống nốt chỗ bia còn lại trong lon. Nói chuyện một lúc rồi mọi người tạm biệt nhau trở về phòng ngủ. Không khí có chút khác với lúc đầu, hai người đều im lặng, đang cố gắng làm mấy việc để tránh khỏi sự ngượng ngùng hiếm có này. Nhâm Kiều gấp quần áo, thỉnh thoảng liếc nhìn An Minh Sơn đang uống nước.

- Lúc nãy, cảm ơn Nhâm ca...-An Minh Sơn chủ động lên tiếng trước.-Vẫn là Nhâm ca tâm lý...bộ phim đó thật sự...rất đáng sợ

Nhâm Kiều bật cười cất quần áo vào ba lô sau đó đi đến bên cạnh An Minh Sơn, hắn vươn tay theo thói quen xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu rồi nói

- Không cần coi mấy cái đó là thật, xem chỉ để giải trí thôi. Nhưng là không nên xem nhiều quá vì ít nhiều sẽ ảnh hưởng. Khi nào muốn xem thì gọi cho tôi, tôi bồi cậu xem.

An Minh Sơn cười tít cả hai mắt gật đầu vui vẻ, cậu vừa ăn kẹo dẻo vừa rung chân, tâm tình hiển nhiên vì câu nói vừa rồi của Nhâm Kiều mà tốt hơn hẳn. Gần 12 giờ đêm phòng đã tắt đèn, Nhâm Kiều đang mơ màng thì thấy động chạm bên người. Hắn hơi ngạc nhiên sau đó vẫn im lặng giả bộ vẫn ngủ

- Nhâm ca...cậu ngủ chưa...

An Minh Sơn đợi một vài giây không thấy ai trả lời thì có chút phiền muộn, cậu tiếp tục ngồi sát vào Nhâm Kiều đang nằm

- Tôi ngủ không được...cảm giác như người phụ nữ đó...ai...-Sau đó cậu thở dài ai oán

Nhâm Kiều bật cười thành tiếng, trong đêm tối tiếng cười trầm ấm của hắn làm An Minh Sơn giật mình rồi ngại ngùng

- Lại đây...

An Minh Sơn ngẩn người, sau đó không kịp trả lời mà cánh tay bị một lực đạo không nhẹ kéo xuống bên cạnh, cả người rơi vào cái ôm ấm áp của Nhâm Kiều. Hắn kéo chăn lên đắp cả cho cậu, tay để dưới đầu An Minh Sơn để cậu gối lên

- Nhâm ca thế này

- Được rồi ngủ đi...ngoan, Nhâm ca không để ai bắt cậu đi đâu

Kỳ thực An Minh Sơn đối với việc nằm đè lên cánh tay của Nhâm Kiều thì tỏ ra hết sức ngại, nhưng là hắn lại một mực cố chấp, rốt cuộc cậu cũng im lặng dần chìm vào trong giấc ngủ. Nhâm Kiều chờ đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của An Minh Sơn thì mới chậm rãi mở mắt. Hắn quay sang tìm kiếm góc cạnh gương mặt của An Minh Sơn trong đêm tối. Bàn tay dịu dàng khẽ chạm vào mái tóc mềm mại trước trán của cậu sau đó mới nhẹ nhàng hôn lên trán của An Minh Sơn

Buổi sáng An Minh Sơn bừng tỉnh thấy Nhâm Kiều vẫn còn đang ngủ, cậu khẽ cười thở dài nhìn Nhâm Kiều sau đó mới giật mình nhận ra mình đang gối đầu trên tay của hắn thì giật mình vội vàng ngồi dậy. Nhâm Kiều hơi nhíu mày sau đó chậm rãi mở mắt

- Nhâm ca...cậu ngủ tiếp đi...

Nhâm Kiều lắc đầu cười định chống tay dậy thì cánh tay mỏi nhừ vô lực khuỵu xuống, An Minh Sơn giật mình tròn mắt nhìn rồi vội vàng đỡ hắn ngồi dậy

- Đêm qua tôi nằm trên tay cậu...ngại quá, để tôi mát xa một chút cho cậu...ai...hôm nay cứ để tôi mang đồ giúp cậu

Nhâm Kiều thấy bộ dạng hoạt bát của An Minh Sơn, gương mặt ngại ngùng của cậu thì hắn khẽ cười gật đầu

- Không sao, đêm qua là do tôi chủ động, không phải tự trách mình.

Hôm nay mọi người quyết định đi tham quan ngọn núi du lịch, vé vào hơi đắt một chút nhưng xem quyển brochure quảng cáo thì cả đám nhất trí đi cho bằng được. Ngọn núi này đã được khai thác xây dựng thành khu du lịch, tuy quá trình vẫn đang hoàn tất nhưng vẫn thu hút được rất nhiều khách.

Nhâm Kiều chụp được rất nhiều khoảnh khắc lúc An Minh Sơn thích thú tham quan. Thẳng cho đến lúc vì mải chạy về phía con sóc nhỏ, An Minh Sơn bị vấp ngã trên mặt đất. Nhâm Kiều giật mình vội vã cất điện thoại vào túi quần định ra đỡ thì Lâm Vĩ và mọi người đã chạy ra trước. Lâm Vĩ cởi giày của An Minh Sơn ra xoa bóp một chút, thấy cậu kêu đau đớn thì mới dừng lại. Mất một lúc xem xét tình hình, rốt cuộc An Minh Sơn không thể tiếp tục đi được nữa

- Để tôi cõng cậu ấy.- Lâm Vĩ đứng dậy đỡ An Minh Sơn

Nhâm Kiều nhíu mày định mở lời nhưng nhớ đến cánh tay tê rần rần của mình thì thở dài lại thôi. Hắn nhìn cậu ở trên lưng Lâm Vĩ, nhìn bàn tay của y đỡ lấy cậu thì trong lòng không khỏi lạnh lùng một trận. Nhâm Kiều chậm rãi đi ở sau, dồn hết sự tập trung của mình vào An Minh Sơn đang được Lâm Vĩ cõng trên lưng

An Minh Sơn đỡ đau một lát mới nhìn xung quanh tìm kiếm Nhâm Kiều, hắn mỉm cười lên tiếng

- Tôi ở phía sau cậu, Minh Sơn

- Nhâm ca...ở đây rất đẹp, cậu chụp nhiều một chút rồi cuối tuần chúng ta cùng xem nhé...

Nhâm Kiều gật đầu cười nhìn An Minh Sơn, thấy nụ cười điển trai quen thuộc của hắn, cậu mới yên tâm quay đầu về phía trước. Lâm Vĩ giận dữ cố tình đi nhanh hơn lúc Nhâm Kiều đứng lại chụp ảnh, An Minh Sơn dường như nhận ra điều này nên mấy lần bảo y đi chậm lại

- Cậu ta đi một mình, cho nên cậu không phải lo cậu ta lạc mất

- Vậy...cậu thả tôi xuống- An Minh Sơn mím môi

- Cậu nói gì vậy, cậu đang đau chân, tôi muốn cõng cậu.-Lâm Vĩ hơi to tiếng

An Minh Sơn cắn môi không nói lại nữa. Cậu quay đầu lại tìm kiếm Nhâm Kiều trong đám đông phía sau nhưng hiển nhiên không thấy hắn nữa. An Minh Sơn nuốt nước miếng sốt ruột nói to

- Tiểu Béo, các cậu thấy Nhâm ca đâu không? Cậu ấy vẫn đi sau chúng ta mà...

- Vậy sao...Nhâm Kiều..cậu đâu rồi?-An Bình ngạc nhiên sau đó quay lại nói lớn

Bởi vì xung quanh rất nhiều người cho nên ở đây hiện tại vô cùng ồn ào, tiếng gọi lớn của An Bình hiển nhiên bị chìm lẫn trong tiếng cười nói không ngừng của mọi người

- Cho tôi xuống.-An Minh Sơn cứng rắn nói với Lâm Vĩ

- Ba người các cậu chia nhau ra tìm cậu ta, tôi và An Minh Sơn đứng ở chỗ tượng này chờ mọi người

Lâm Vĩ cắn răng bỏ qua lời nói của An Minh Sơn nên quay ra nói luôn với ba người còn lại.