Tác giả: Phong Bình Phàm

Chương 31: Thi đại học

TrướcTiếp
Nhâm Kiều vươn tay chạm vào bên dưới mắt An Minh Sơn rồi cười nhíu mày

- Nhìn thấy cả quầng thâm rồi này. Đêm qua lại ngủ muộn lắm à?

- Ừ...về đến nhà ngồi ngay vào bàn học, lúc sau tắm rửa rồi ăn tối qua loa sau đó ngồi học đến 4 giờ sáng. Ai...thật sự mệt mỏi

Nhâm Kiều gật đầu, hắn ném một viên đá xuống sống sau đó nói tiếp

- Đêm qua tôi ngủ gật trên bàn, cũng không rõ là lúc mấy giờ.

- Tôi chỉ hy vọng có thể vào một trường khá một chút. Hiện tại chỉ hy vọng như vậy...Nhâm ca chắc là nhất định nhất định sẽ có thư mời của X đại và K đại rồi

Nhìn nụ cười tươi của An Minh Sơn, mỗi khi cậu cười đôi mắt lại híp lại đem đến cho hắn cảm giác thực sự thỏa mãn. Nhâm Kiều bật cười không cho ý kiến. Hai người nói chuyện một chút về vấn đề thi cử sắp tới cho đến khi hoàng hôn phía xa chân trời rực hồng. An Minh Sơn đã nằm xuống thảm cỏ bên sông từ lúc nào, tâm trạng đã thoải mái hơn ban đầu đem mấy cọng cỏ nghịch trên tay, Nhâm Kiều trong một giây phút cậu không chú ý đã đem điện thoại của mình chụp lại được khoảnh khắc cậu vui vẻ như thế này.

- Chúng ta về thôi. Ngày mai gặp nhau ở sân trường, nhớ chuẩn bị thật kỹ đồ đạc. Tối nay chúng ta gọi điện kiểm tra một chút nhé

An Minh Sơn gật đầu. Nhâm Kiều vươn tay mỉm cười, cậu cũng mỉm cười sau đó nắm lấy tay hắn rồi theo đà đứng dậy. Bóng dáng hai nam sinh mặc đồng phục cao lớn dần chìm trong ánh hoàng hôn mờ ảo cuối ngày

Sáng sớm hôm sau xe đón học sinh cao trung thị trấn N đã có mặt, mọi người đang tất bật chuẩn bị đồ đạc, An Minh Sơn trên vai đeo ba lô, bên dưới chân còn một túi xách, trên tay thì vẫn đang cầm cuốn sách lật đi lật lại chăm chú xem. Lúc Nhâm Kiều tới thì thấy một màn như vậy, hắn định đi ra chỗ cậu thì thấy Lâm Vĩ đã đi đến trước. An Minh Sơn giật mình vì Lâm Vĩ vỗ nhẹ lên vai cậu

- Chăm chú quá...đừng căng thẳng

- Ừ, tôi chỉ hơi lo một chút, tâm lý cũng bình thường. Cậu cũng vậy nhé.- An Minh Sơn cười cười

Lâm Vĩ gật đầu, y cúi đầu xuống kề sát đầu An Minh Sơn

- Đang xem môn gì thế

- À, xem mấy ghi chú mà Nhâm ca ghi cho tôi môn tiếng anh. Dễ hiểu mà còn dễ nhớ nữa, cậu muốn xem qua không?

Lâm Vĩ nhìn nụ cười trên môi của An Minh Sơn thì cắn răng, y hơi nhíu mày sau đó mỉm cưòi từ chối. Nhâm Kiều đem đồ đạc của mình cất trên xe sau đó đi đến, lúc hắn vươn tay xoa đầu thì An Minh Sơn mới nhận ra

- Ăn sáng chưa, ngồi lên xe đi.

- A...ừ, nãy đợi cậu nên tôi tranh thủ xem lại một chút.

Nhâm Kiều cầm giúp An Minh Sơn túi đồ lên xe sau đó hai người chọn một chỗ ở giữa ngồi. An Minh Sơn ngồi ghế bên trong còn Nhâm Kiều ngồi ghế bên ngoài. Nhâm Kiều đưa cho An Minh Sơn một túi bánh ngọt, mặc dù cậu đã ăn sáng rồi nhưng dưới sự thúc ép của hắn, An Minh Sơn rốt cuộc cũng chậm rãi vừa ăn bánh vừa học bài. Nhâm Kiều cũng tranh thủ ôn bài, hai người đều không quan tâm sự ồn ào xung quanh, thẳng cho đến khi giáo viên bước lên xe nhắc nhở tất cả một lượt, cả hai mới ngẩng đầu.

Kỳ thi đại học ở B thị tấp nập và nhộn nhịp hơn hẳn, nhiều trường học còn treo cả băng dôn cổ vũ, B thị hiện tại vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Học sinh lớp 12 N thị lên trước một ngày, nhà trường tài trợ cho các học sinh ở trọ trong thành phố. Phụ huynh nếu muốn đi cùng thì sẽ phải tự đi riêng, nhưng dù thế nào, An Minh Sơn cũng cảm thấy nhà trường thật sự rất tốt rồi. An Minh Sơn, Nhâm Kiều, Tiểu Béo và An Bình ở chung một phòng. Lúc nhận phòng, mọi người đều mặc kệ đồ đạc để dưới sàn nhà rồi mỗi người tìm một chỗ ngồi ôn tập. Một lát sau điện thoại của An Minh Sơn vang lên, là mẹ của cậu gọi tới.

An Minh Sơn cười hì hì tắt điện thoại sau đó chạy xuống dưới sảnh gặp mẹ. Tô Ngọc mang tới cho con trai một hộp thức ăn kèm theo hoa quả và một chút đồ ăn thanh đạm. An Minh Sơn há hốc miệng ngạc nhiên lật qua lật lại xem xét

- Mẹ mua nhiều quá vậy...như là để tránh nạn vậy. Mấy đồ này chắc chắn cũng...không rẻ đi

- Được rồi, thi đại học là kỳ thi quan trọng nhất, sao mẹ có thể qua loa được. Con ở cùng phòng với Nhâm Kiều không?

An Minh Sơn gật gật đầu cười

- Vậy được rồi, con bảo thằng bé ăn với nữa. Mẹ quay trở lại công ty đây, con chú ý một chút, buổi tối mẹ sẽ gọi điện. Dù thế nào cũng đừng khẩn trương và áp lực, hiểu không

- Con hiểu rồi mẹ...Vậy mẹ đi cẩn thận, con về phòng học tiếp đây

Sau đó Nhâm Kiều, Tiểu Béo và An Bình đều nhận được đồ ăn từ người thân. Mọi người ngồi tụ lại ăn uống một lát sau đó lại miệt mài ôn tập. Buổi trưa An Bình và Tiểu Béo rủ hai người đi ra ngoài ăn trưa nhưng An Minh Sơn từ chối, nói cậu có đồ ăn mẹ mang đến nên không muốn đi ăn ngoài. Nhâm Kiều vì vậy cũng ở lại phòng cùng cậu.

Buổi tối mọi người không học quá muộn, học sinh đi dạo xung quanh nhà trọ cùng nhau nói chuyện vui vẻ cố gắng để bản thân không bị áp lực. An Minh Sơn và Nhâm Kiều đi lên tầng thượng của khu nhà trọ, trong tay mỗi người là một lon nước hoa quả. Thời tiết không quá nóng bức, An Minh Sơn mặc bộ quần áo cộc tay hơi rộng, Nhâm Kiều thích nhất mỗi lần cậu mặc áo ba lỗ dạng áo bóng rổ thế này, nhìn vừa khỏe khoắn lại mê người, mang theo hơi thở tươi mát thanh thuần.

- Thời gian vừa qua thật sự cảm ơn cậu, Nhâm Kiều. Bởi vì có cậu tôi mới có thể chăm chỉ như vậy.

- Ừ, cứ giữ vững tinh thần như thế này, tôi tin cậu nhất định sẽ làm được một cách thành công nhất.

- Nhâm ca...dù kết quả thế nào, sau khi thi xong tôi cũng sẽ mời cậu một bữa. -An Minh Sơn cười tươi khoác vai Nhâm Kiều

Hắn gật đầu cười xoa xoa đầu cậu. Hai người cứ giữ nguyên tư thế này ngồi nói chuyện thẳng cho đến khi đồng hồ điểm 10 giờ.

Nhâm Kiều nói An Minh Sơn cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu trong điện thoại kỷ niệm ngày trước khi thi đại học, hắn nhìn thấy ở cậu là nụ cười chân thật và đẹp nhất, Nhâm Kiều thỏa mãn gật đầu cười sau đó đặt làm hình nền điện thoại

Buổi tối An Minh Sơn trằn trọc có vẻ có ngủ, giường bên cạnh đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Tiểu Béo và tiếng thở đều đều của An Bình. Nhâm Kiều tỉnh dậy thì thấy bên cạnh mình trống trơn, hắn nhíu mày vội ngồi dậy nhìn quanh phòng một lượt. Ánh trăng soi bên ngoài cửa sổ vào phòng, nhìn quanh cũng không thấy An Minh Sơn đâu cả. Nhâm Kiều hơi chút mất bình tĩnh, hắn xỏ dép đi xuống giường thì thấy trên bàn học có mấy cái bút, Nhâm Kiều nghĩ nghĩ sau đó mở cửa phòng, hắn nương theo ánh đèn mờ mờ đi về phía cuối hành lang thì thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc đang ngồi trên bậc cầu thang

- Minh Sơn

Nhâm Kiều khẽ gọi, giọng hắn trong đêm mà vừa mới ngủ dậy có chút trầm hơn bình thường, nghe thế nào cũng thấy quyến rũ, An Minh Sơn giật mình quay người lại

- Nhâm ca...cậu...không ngủ sao?

- Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Nửa đêm không ngủ còn ra đây ôn bài.

- Nhưng mà...tôi ngủ không được. Chắc là lúc trên xe sáng nay có ngủ một chút rồi nên giờ có chút khó ngủ

An Minh Sơn cười gượng gãi đầu. Nhâm Kiều thở dài, hắn đi đến rồi ngồi xuống trước mặt An Minh Sơn, thời khắc này lúc nhìn vào đôi mắt của Nhâm Kiều, An Minh Sơn có chút thất thần

Nhâm Kiều đem cuốn sách trên tay An Minh Sơn rồi gập lại

- Đi ngủ thôi. Nếu còn thức nữa thì ngày mai sẽ khó tỉnh táo. Nghe lời Nhâm ca.

An Minh Sơn mím môi, hiện tại trong mắt hắn thấy rõ sự khẩn trương của cậu, Nhâm Kiều biết bảo bối của hắn đang cực kỳ lo lắng và có chút áp lực. Nhâm Kiều lắc đầu mỉm cười, đáy mắt ngập tràn sủng nịch, hắn bất ngờ chậm rãi vươn tay kéo An Minh Sơn vào trong lòng, cậu hơi sững sờ vì cái ôm bất ngờ của hắn

Nhâm Kiều vỗ vỗ lưng An Minh Sơn sau đó nói

- Ngày trước mỗi lần đến kỳ thi nếu lo lắng như vậy, ba đều ôm tôi sau đó vuốt vuốt lưng...mặc dù nghe có chút trẻ con, nhưng kỳ thực rất ấm áp và thoải mái. Tin tưởng chính mình, ý chí và năng lực thực sự cậu đều có, nhất định sẽ đạt kết quả cao

An Minh Sơn mỉm cười gật đầu, cậu đương nhiên hiểu Nhâm ca của cậu lúc nào cũng tâm lý thế này. Nhưng trong lòng lại có chút xót xa, giá như ba của cậu quan tâm cậu một nửa như ba của Nhâm Kiều quan tâm hắn thì tốt biết bao...

Lát sau về phòng, Nhâm Kiều mỉm cười nghe tiếng thở đều của An Minh Sơn, hắn cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...

Thời tiết những ngày diễn ra cuộc thi Cao khảo thực sự ủng hộ thí sinh, ánh nắng chan hòa dễ chịu, thỉnh thoảng trời lại mát mẻ, không khí cực kỳ thoải mái. Những ngày thi này, thành phố B vô cùng ồn ào náo nhiệt, hàng trăm nghìn thí sinh từ nhiều nơi đổ về tham gia kỳ thi, mọi cảm xúc đều có, vui cũng có, buồn cũng có. Nhiều thí sinh còn khóc nức nở không ngừng, tiếng nói cười bàn luận về kỳ thi đi đâu cũng nghe thấy được..

Những ngày diễn ra kỳ thi Cao khảo rốt cuộc cũng không nhanh không chậm mà kết thúc, toàn bộ học sinh trường cao trung thị trấn N lại tập hợp chuẩn bị sáng ngày mai sẽ trở về. Buổi tối nay hầu hết mọi người đều cố gắng không nghĩ tới kỳ thi vừa rồi mà cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cùng nhau giao lưu.

Mọi người hiện tại vừa ăn tối xong, đang ngồi tập trung một chỗ ở thảm cỏ công viên gần nhà trọ. Ai nấy đều đang cực kỳ hưng phấn. Lớp của An Minh Sơn và Nhâm Kiều cũng ngồi một chỗ cùng nhau hát hò rất vui vẻ.

- An Minh Sơn hát đi.- Một giọng nói của một nữ sinh vang lên bất ngờ, vì thế ngay sau đó mọi người đồng loạt hưởng ứng vỗ tay

Lớp trưởng cười ha hả gật đầu túm cậu đang ăn kem đứng dậy

- Tiểu Sơn, cho mọi người thưởng thức giọng hát của cậu đi

An Minh Sơn tròn mắt sau đó chớp chớp hai mắt nhìn mọi người. Nhâm Kiều khẽ cười, rồi mọi người sẽ ngạc nhiên cho mà xem...

Ầy, các bạn 2k1 thi đại học thế nào rồi, chúc tất cả mọi người thi thật thành công nha

Bên này hai nhân vật chính của chúng ta cũng thi xong rồi =)))

Chương sau khá hay nên mình sẽ cố gắng update nhanh ><

Dạo này đang bị buồn nên tâm trạng tụt mood kinh khủng, tiểu ca lại bắt đầu có dấu hiệu rồi:(((