Tác giả: Phi Bảo

Chương 1-2

Tiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một đêm gió tuyết trôi qua, trên nóc nhà màu than chì và đồng ruộng xanh mượt đều đọng lại một tầng tuyết thật dày, toàn bộ Bình An bá đều bị bao phủ trong thế giới trắng ngần, có vẻ vô cùng yên tĩnh tường hòa.

Lâm Niên nhanh chóng ăn xong chén cháo, sau đó xoay người lấy cái balo làm bằng vải bạt màu xanh quân đội treo trên cây đinh trên vách tường mang lên lưng, quay vào phòng trong kêu lên: “Ba, con đến trường đây."

Vẫn chưa nói hết câu, Lâm Minh Thanh từ trong phòng khập khiễng đi ra, mấy ngày hôm trước giúp thôn nhân cách vách sửa sang phòng lại ngoài ý muốn bị vật liệu làm nhà đè lên chân nên bây giờ phải ở nhà tĩnh dưỡng. Hắn cầm trong tay một cái khăn quàng cổ bằng len thật dày, đi đến trước mặt Lâm Niên đã sắp bị gói thành cái bánh chưng, choàng khăn cho cậu rồi dặn dò: "Thời tiết lạnh đừng để bị cảm, tuyết trên đường rất dày, con đi chậm một chút đừng gấp, giữa trưa ba sẽ đem cơm đến trường cho con, con đừng về nhà." Từ Bình An bá đến trường Ngũ Trung ở Cẩm Dương mà Lâm Niên đang học, ngồi trên xe bus ước chừng hơn mười phút, bình thường lúc trời nắng, Lâm Niên hay cùng vài người trong thôn đi bộ hoặc là chạy xe đạp đi học, nhưng khi gặp loại thời tiết gió tuyết này, cũng chỉ có lựa chọn ngồi xe bus.

Nếu là trước đây hoặc là đời trước, Lâm Niên nhất định sẽ tỏ thái độ không kiên nhẫn, nhưng một người đã trải qua sống chết, nếm mùi phản bội, sau đó được sống lại cậu biết rõ mình cần cái gì, nên bảo vệ cái gì: "Ba, chân ba không tiện nên đừng ra khỏi cửa, giữa trưa con tùy tiện ăn một chút ở ngoài trường là được, ba đừng nhọc lòng." Nói xong, Lâm Niên liền chạy ra khỏi nhà, trong chớp mắt người đã biến mất trong tầm mắt Lâm Minh Thanh.

Tuy không nhìn thấy bóng dáng con trai, nhưng Lâm Minh Thanh vẫn lo lắng và đau lòng nhìn chăm chú vào cửa lớn một hồi lâu mới quay vào dọn bát đũa trên bàn đem vào phòng bếp.

Bình An bá là một thôn trang Hà Bá bình thường, ở nơi này từng nhà cơ bản đều dựa vào gieo trồng mạch môn(1) mà sống, Lâm gia cũng không ngoại lệ.

Nhớ tới đêm qua tuyết lớn, Lâm Niên có chút lo lắng hai mẫu mạch môn nhà mình, thuận đường đi qua lại nhìn các hàng mạch môn bị tuyết đọng áp cong, Lâm Niên hơi nhăn mày, hai tay không tự giác nắm chặt móc treo balo, sợ là lượng thu hoạch trong quý này sẽ bị giảm phân nửa.

"Đây không phải là Bánh Trôi(2) của Lâm gia sao, sao lại đứng sững sờ ở bờ ruộng vậy."

Lâm Niên nghiêng đầu nhìn cụ ông đang đi tới, mỉm cười, rất lễ phép nhu thuận chào hỏi: "Tống gia gia, ngài cũng đến xem ạ."

Thay đổi hơn nửa năm nay của Lâm Niên, tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, cũng cảm thấy vui mừng thay Lâm Minh Thanh. Tống lão nhân cười lấy ra một cái tẩu, nhét thuốc lá tự chế vào, sau đó châm thuốc lá, nhanh miệng hút vài cái: "Ừ, mấy chục năm rồi không hạ đợt tuyết nào lớn như vậy, làm người ta cả đêm cũng ngủ không ngon. Con nít như cháu cũng đừng lo lắng nhiều, chỉ cần đọc sách thật tốt, tương lai kiếm ra tiền phụng dưỡng ba cháu, ba cháu đời này quá khổ, ai……"

"Dạ." Con ngươi Lâm Niên hơi lóe, thuận thế rụt đầu vào chiếc khăn choàng cổ chỉ lộ một đôi mắt đen láy ra bên ngoài.

"Tế tổ năm nay, chú bác nhà cháu lại không trở lại sao?" Lâm gia hoặc là nói nhà Lâm Minh Thanh ở Bình An bá cũng không tính là giàu có. Ở Lâm gia, Lâm Minh Thanh đứng hàng thứ ba, trên có hai vị huynh trưởng, dưới có một em gái, mà quan hệ giữa anh em Lâm gia không được tốt, đây là chuyện toàn bộ Bình An bá đều biết. Lâm Minh Thanh làm người hiền lành thành thật, trong bá là thợ thủ công nổi danh, bình thường hay giúp người ta sửa phòng kiếm tiền, vốn trong nhà có vợ và hai con trai, ngày qua ngày cũng coi như hạnh phúc, kết quả năm Lâm Niên năm tuổi, không hiểu sao vợ Lâm Minh Thanh lại nhận thức một gã thương nhân người nơi khác, cuối cùng mang theo con trai nhỏ vừa được hai tuổi chạy trốn cùng tên thương nhân kia. Lâm Minh Thanh vì việc này dùng hết tiền tích góp trong nhà trời nam đất bắc nơi nơi tìm người, người không tìm được không nói, lại không kịp về dự đám tang của Lâm gia lão nhân, hai người anh trai Lâm gia liền lấy việc này làm lý do, cự tuyệt phân gia sản Lâm gia cho Lâm Minh Thanh.

Hai anh trai Lâm gia vốn là cùng nhau mở tiệm ăn, sau khi lấy được gia sản Lâm gia, việc kinh doanh của hai anh em dần dần mở rộng, sau lại làm vào thành, ở trong thành mua nhà, cũng rất ít về Bình An bá. Về phần em út Lâm gia bởi vì lớn lên không tệ, được người giới thiệu gả vào nhà kẻ có tiền trong thành, từ đó luôn cảm thấy mình là người thành phố, mười phần xem thường người trong bá. Trước kia khi hai vị lão nhân Lâm gia còn sống, thanh minh tế tổ hoặc là lễ mừng năm mới cô còn có thể mang theo con gái trở về thăm nhà một chút, nhưng sau khi hai vị lão nhân Lâm gia lần lượt qua đời, thì hoàn toàn không thèm nhìn tới, Lâm gia cũng chỉ còn Lâm Minh Thanh ở lại Bình An bá.

Thôn dân Bình An bá mặc dù không phải một mạch huyết thống, nhưng khi đến ngày tế tổ thì mọi người sẽ cùng làm với nhau, đây cũng là thời điểm náo nhiệt nhất hàng năm, đến lúc đó lão nhân đức cao vọng trọng trong bá sẽ dẫn dắt mọi người đến từ đường tế tổ, hơn nữa còn thỉnh đội múa rồng múa sư tử đến biểu diễn, mở yến hội chiêu đãi bạn bè thân thích ngoài thôn đến xem diễn, mà số tiền tiêu trong hôm đó sẽ ấn theo đầu người trong mỗi hộ gia đình mà tính toán, cũng giống như góp vốn lại với nhau để tổ chức.

Lâm Niên thoáng rũ mắt, khóe miệng hiện lên trào phúng lạnh nhạt như có như không: "Chắc là không về. Nhưng ba nói nhà con sẽ tham gia."

Nghe cậu nói như vậy, Tống lão nhân thở dài, tiếp tục cầm tẩu hút: "Nhanh đi đến trường đi, Nhị Oa ở nhà chờ cháu, trăm ngàn lần đừng để muộn."

Lâm Niên cũng không lưu lại: "Cháu đi trước, Tống gia gia hẹn gặp lại."

Lâm gia ở cách Hà Bá gần một chút, Tống gia lại ở gần đường cái, cho nên mỗi ngày đến trường hay tan học Lâm Niên đều cùng Tống Thập Nhị đi chung. Tống Thập Nhị lớn hơn Lâm Niên một tuổi, thành tích học tập rất tốt, là học sinh mũi nhọn trong ban, nhưng làm người mềm mềm yếu yếu, bình thường lại không thích nói chuyện, chỉ thích một mình yên lặng ngồi trong góc đọc sách viết chữ, loại học sinh này ở trong trường học là loại dễ bị người khác khi dễ nhất. Lâm Niên cùng Tống Thập Nhị từ nhỏ chơi bùn mà lớn lên, cảm tình tất nhiên rất sâu, nhưng khi vào đại học, cuộc sống Lâm Niên trong vòng luẩn quẩn bắt đầu thay đổi, tính cách cũng phát sinh thay đổi thật lớn, khi còn trẻ lông bông cậu gặp được Lương Mạch Thần ôn nhu xinh đẹp, đáy lòng lặng yên nảy ra một phần rung động, vì phân rung động này, không chút do dự chống lại nhân vật phong vân trong trường học Diêu Hằng.

Người, có áp lực mới có động lực, có đối thủ mới có tiến bộ, vì nguyên nhân như thế nên Lâm Niên bắt đầu gian nan gây dựng sự nghiệp của mình.

Khi chuyện cậu cùng Lương Mạch Thần truyền đến quê nhà, Lâm Minh Thanh tức giận hơn nửa đêm gọi điện thoại kêu cậu trở về, nhưng lúc ấy bởi vì vài hạn mục bị công ty khác giành lấy, trong lòng cậu vô cùng phiền muộn, cũng không rảnh để ý tới lời Lâm Minh Thanh. Đợi đến khi mọi chuyện đều được giải quyết, cậu sắp xếp mọi việc trở về Bình An bá, gặp được Tống Thập Nhị nhiều năm không gặp, nhưng lần gặp lại này hai người đúng là ra tay quá nặng, nguyên nhân là Lâm Niên không để ý Lâm Minh Thanh nằm ở trên giường bệnh phản đối việc cậu với Lương Mạch Thần ở cùng nhau, cũng bởi vì chuyện này tình anh em của Lâm Niên cùng Tống Thập Nhị, và tình cha con với Lâm Minh Thanh toàn bộ tan biến, nay sau khi trọng sinh, Lâm Niên tất nhiên sẽ quý trọng người anh em này.

Hồi tưởng lại đủ loại chuyện, Lâm Niên lạnh nhạt cười, cậu vẫn tin tưởng thời gian có thể làm phai nhạt hết thảy, vô luận là thống khổ hay tốt đẹp, mà người, sẽ lập tức thích ứng được cuộc sống ấy.

Xa xa, Lâm Niên nhìn thấy Tống Thập Nhị cùng Tống Toa Toa lưng đeo balo đứng ở ven đường thành thành thật thật chờ cậu.

"Nhị Oa."

Nghe được thanh âm Lâm Niên, Tống Thập Nhị theo thói quen kéo kéo balo trên vai, ngại ngùng giải thích: "Lâm Niên, mẹ Toa Toa nói sau này để Toa Toa đi chung với chúng ta, có thể không?"

"Tùy tiện, tôi không sao cả." Lâm Niên nâng tay gác lên vai Tống Thập Nhị cả hai sóng vai nhau bước đi, cậu nhớ rõ Tống Toa Toa đều được ba ba cô đưa bằng xe máy, chẳng lẽ hiện tại không được?

Tống Toa Toa nhìn Lâm Niên, ý cười trên mặt càng sâu: "Cám ơn, Lâm Niên."

Lâm Niên sửng sốt: "Cùng là người một thôn, không cần khách khí như vậy." Nói xong, cũng không thèm để ý đến cô, tiếp tán gẫu với Tống Thập Nhị đến quên trời quên đất.

Ba người ở trạm xe bus đợi không bao lâu thì xe bus chạy đến thành phố Cẩm Dương chậm rãi đến, lên xe phải mua vé, một người năm mao tiền, ngày mùa đông ngoài học sinh vẫn còn người vào thành đi làm, nên trên xe chật ních người là người, ba người thật vất vả mới đến được chỗ cửa sau của xe, đến vị trí này mới có thể thở ra một hơi, cũng may trường học của bọn họ bên cạnh nội thành, chỉ cần ngồi qua sáu trạm thì tới.

Theo xe càng gần thành thị, người lên xe càng nhiều, Tống Toa Toa bị ép tới ép lui không nói gì chỉ dựa vào bên người Lâm Niên, Lâm Niên bị dựa đến câm nín, cuối cùng dứt khoát kéo Tống Thập Nhị qua chắn, hai người lập tức đổi vị trí.

Tống Toa Toa a một tiếng, Tống Thập Nhị á một tiếng, Lâm Niên nhịn không được cười ha ha.

*

Ngũ Trung ở Cẩm Dương, lớn nhất là ban bốn.

Bởi vì nguyên nhân thành tích ở các phương diện, Tống Thập Nhị là loại học sinh ba tốt đương nhiên ngồi ở hàng đầu, tương phản Lâm Niên là loại học tập không tốt, vừa ham chơi lại vừa học kém, cho nên vị trí ở góc phòng chính là vì loại người này mà chuẩn bị.

Hôm nay trong phòng học vô cùng náo nhiệt, vô luận nam hay nữ đều có vẻ hết sức kích động, tiếng nghị luận không ngừng vang lên.

Lâm Niên đi đến vị trí cuối cùng cạnh cửa sổ ngồi xuống, buông túi sách, không đợi cậu lấy sách giáo khoa của tiết đầu ra, hai nam sinh bàn trên đã quay xuống thần bí hề hề nói: "Lão đại, ban chúng ta có bạn học mới nha."

Bạn học mới……

Lâm Niên cởi khăn choàng cổ xuống, thản nhiên à một tiếng, trong đầu nghĩ đến đời trước, hình như có học sinh chuyển trường tới, tên Tần cái gì đó, bất quá không đến một tuần lại chuyển đi rồi.

Dương Dương kinh ngạc: “Ấy, anh một chút cũng không tò mò?"

"Vì sao phải tò mò?" Lâm Niên hỏi lại.

Lưu Đại Binh cũng phụ họa nói: "Đúng vậy, anh hôm nay rất không đúng nha, chẳng lẽ anh không lo lắng vị trí lão đại sắp tuột khỏi tay?"

Lâm Niên khinh bỉ liếc Lưu Đại Binh một cái: "Thúi lắm, các chú muốn theo ai thì theo, yêu ai thì yêu, ông đây không hiếm lạ các chú theo đuôi."

Lưu Đại Binh sờ sờ đầu, hắc hắc cười mỉa: "Yên tâm, chúng em chỉ nhận anh làm lão đại, mặc kệ cái tên mới tới có bối cảnh gì, chúng em cũng không phản bội anh."

Lâm Niên nhướng đuôi lông mày, thật sự không đành lòng đả kích hồ bằng cẩu hữu này của cậu: "À, người mới có bối cảnh gì? Nói nghe một chút."

Dương Dương vội vàng đem đủ số tin tức hỏi thăm được trên đường nhỏ giọng nói ra: "Nghe nói là từ Nhất Trung chuyển đến, có xe chuyên dùng để đón đưa, thiệt nhiều người hâm mộ, bộ dạng đặc biệt đẹp trai, tuổi không lớn, chắc là không chênh lệch với chúng ta lắm……"

Lâm Niên thật muốn lấy sách giáo khoa đập chết người nào đó, nếu đã vào lớp lớn nhất, thì tuổi có thể chênh lệch bao nhiêu.

Khi phòng học bỗng dưng oa một cái nổ tung thì tiếng chuông lên lớp rốt cục vang lên, phòng học vốn đang ầm ầm ào ào nháy mắt an tĩnh lại, ngay sau đó cửa phòng học bị đẩy ra, thầy Đới chủ nhiệm lớp kiêm thầy dạy Ngữ Văn mang hai quyển sách thật dày đi vào, nhưng phía sau ông lại không có một bóng người, hoàn toàn không thấy nửa cái bóng của tên học sinh chuyển trường trong truyền thuyết kia.

Cả một tiết, hầu như tất cả mọi người đều không có tâm tư nghe giảng bài, cũng có rất nhiều bạn học chưa từ bỏ ý định vẫn trắng trợn táo bạo ngó ra ngoài cửa xem xét, hoặc là nhỏ giọng nghị luận, truyền thư giấy, trên bục giảng sắc mặt thầy Đới càng ngày càng xanh, cuối cùng không thể nhịn được nữa cường điệu điểm danh phê bình vài phần tử đi đầu, không cần phải nói trong đó tất nhiên sẽ có Lâm Niên.

Nghe người nào đó nhiệt tình răn dạy, Lâm Niên dáng đứng thẳng tắp, lông mi hạ xuống, một bộ ăn năn hối lỗi, nhưng dưới đáy lòng lại âm thầm vì chính mình bi ai năm giây, cậu bất quá là phối hợp với các đồng chí đang hăng máu gà thôi mà, nói xem, cậu dễ dàng lắm sao?

…… ……

Rốt cục nấu xong bốn tiết, Lâm Niên liền kéo Tống Thập Nhị chạy khỏi phòng học.

Hai người tùy tiện ăn chút gì đó ở tiệm ăn vặt bên cạnh trường, sau đó đường ai nấy đi, Lâm Niên đến cửa hàng sách thuê mấy cuốn truyện võ hiệp, còn Tống Thập Nhị thì về thư viện trường tìm sách tra tư liệu.

. Hết chương 1

(1) Mạch môn ~ Công dụng: Thuốc long đờm, chữa ho, lao phổi, ho ra máu, thổ huyết, sốt nóng âm ỉ về chiều, chảy máu cam, tiểu ít, thiếu sữa, tắc tia sữa, táo bón. Ngày 6-12g rễ củ dạng thuốc sắc, thuốc viên hoặc sirô.

image



(2) Bánh Trôi – Nguyên văn là 团子 = đoàn tử, tui dịch bằng từ điển Hán – Nôm thì nó là dango. Dango là là một loại bánh trôi của ẩm thực Nhật Bản được làm từ bột nếp(mochiko), tương tự như bánh dày Nhật Bản mochi (餅, bính). Bánh này thường được ăn với trà xanh. Đoàn tử được ăn quanh năm, tuy nhiên theo truyền thống mỗi giai đoạn nhất định trong năm sẽ ăn một loại đoàn tử khác nhau. Người ta thường ghim 3, 4 viên đoàn tử vào que tre. (Theo wiki)