Tác giả: Phi Bảo

Chương 5

TrướcTiếp
Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Niên đã muốn cho mình một bạt tay, tuy dưới đáy lòng buồn bực Tần Hướng Bắc sao còn chưa chuyển trường, nhưng không nên nói thẳng ra như thế, lời này rất đả thương người khác đó. Huống chi ý của cậu cũng không phải muốn làm cả hai không vui, nói trắng ra là, Tần Hướng Bắc có chuyển đi hay không với cậu không có cái lông quan hệ gì, cậu chỉ là có được trí nhớ kiếp trước, lợi dụng phát triển của mọi chuyện để tìm lợi cho mình, kết quả sự tình lại lệch đi, cậu chỉ theo bản năng cảm thấy kinh ngạc.

Quả nhiên, thân thể Tần Hướng Bắc bỗng cứng đờ, tay cầm sách dần dần siết chặt: “Tôi làm người khác chán ghét như vậy sao, cho nên các cậu đều tâm tâm niệm niệm ngóng trông tôi rời đi?"

Rõ ràng vẫn là tiếng nói trong trẻo như cũ, hiện tại lại có vài phần tự giễu. Lâm Niên nhíu nhíu mày: “Xin lỗi, ý của tôi không phải như vậy."

Tần Hướng Bắc khép lại sách, thản nhiên nói: “Không cần giải thích, cậu không phải người đầu tiên." Nói xong, người lập tức đứng dậy lướt qua Lâm Niên ra khỏi cửa hàng sách, từ đầu tới cuối cũng không liếc mắt nhìn Lâm Niên một cái.

Lâm Niên lo sợ bất an nhìn quyển sách đặt trên băng ghế nhỏ, trong đầu vẫn là câu nói của Tần Hướng Bắc, trong lòng không khỏi chua xót.

Không cần giải thích……

Cậu không phải người đầu tiên……

Thì ra, thì ra trước kia đã từng có loại tình huống này, hiện tại cậu chẳng phải là xát muối vào miệng vết thương của Tần Hướng Bắc sao?

*

Sau ngày ấy, Lâm Niên không còn thấy Tần Hướng Bắc ở cửa hàng sách nữa, mà Tần Hướng Bắc không chuyển trường mà chuyển sang lớp khác, từ ban bốn chuyển tới ban nhất, việc này ở trong trường lại bùng lên một trận oanh động, Tần Hướng Bắc lại trở thành nhân vật chính của đề tài.

Đối với Tần Hướng Bắc đột nhiên chuyển ban, bạn học ban bốn có cảm thán, có tiếc hận, đương nhiên trong đó cũng có một ít cảm thấy không sao cả, trong khoảng thời gian ngắn lớp học đầy tiến nghị luận, Dương Dương trong đám người nhịn không được theo đuôi người từng ngồi cùng bàn Lâm Niên hỏi nội tình, nhưng Lâm Niên lại im miệng không nói chuyện.

Tần Hướng Bắc chuyển đi rồi, Lâm Niên khôi phục những ngày trước kia, lên lớp trước sau như một chiếm lấy hai vị trí, sau khi tan học cùng bạn học nam đùa giỡn, ngoài mặt nhìn như lúc đầu, chỉ có trong lòng cậu mới hiểu được thật ra không giống, bởi vì câu nói kia chung quy làm Tần Hướng Bắc bị thương, cậu vẫn chưa cho Tần Hướng Bắc một lời giải thích trịnh trọng.

Từ đó về sau, mỗi lần đi WC đi ngang qua phòng học ban nhất, cậu đều có thói quen liếc mắt nhìn xem Tần Hướng Bắc đang làm gì.

Mỗi lần có tiết chung, cậu luôn có thói quen ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh Tần Hướng Bắc.

Mỗi lần nghe được bạn học nữ bàn tán Tần Hướng Bắc lại cự tuyệt người nào, hoặc cùng người nào, khi đó cậu đều nhíu mày hoặc nhếch môi, bạn học nam ban nhất đa số đều cao ngạo, bọn họ không chỉ nổi trội xuất sắc trong việc học, mà điều quan trọng là nhà bọn họ có điều kiện hơn nhiều so với ban bốn, học sinh ở ban bốn đa số đều giống cậu và Tống Thập Nhị là người nông thôn ngoại thành, cho nên năm trước ban bốn ở Ngũ Trung đã bị xưng là đám nhóc ban nông thôn. Tần Hướng Bắc tuy là người trong thành bộ dạng lại đẹp mắt, nhưng tính tình giọng điệu hành động cử chỉ lại độc lập, làm người thiên hướng lạnh lùng, loại tính cách này muốn ở trong đám nam sinh ban nhất kia, khó!

Càng nghĩ càng phiền, càng phiền càng mệt, Lâm Niên vừa phiền táo vừa phác thảo sơ đồ, miệng lại âm thầm mắng Tần Hướng Bắc mấy lần, rốt cục tiếng chuông tan học cũng vang lên, Lâm Niên thu dọn xong cùng Tống Thập Nhị phóng ra khỏi phòng học.

Mặc dù đã vào tháng ba, nhưng thời tiết vẫn rét lạnh thấu xương, ra khỏi trường, sắc trời đã đen kịch. Lúc này xe đến đón học sinh đậu chật ních cả đường, các loại cửa hàng nhỏ bắt đầu bày bán đồ ăn vặt với trò chơi đủ loại đủ kiểu dáng, có vẻ rất náo nhiệt. Mà Lâm Niên liên tục một tuần ăn màn thầu hôm nay cũng muốn thay đổi khẩu vị. Khi đi ngang qua một ngõ nhỏ, bóng dáng bốn người nhất thời hấp dẫn ánh mắt cậu, trong bóng đêm mông lung, mấy người khác cậu thấy không rõ lắm, nhưng trong đó có một người chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là Tống Toa Toa.

Tình huống trước mắt này đơn giản có hai loại, loại thứ nhất là Tống Toa Toa đang nói chuyện phiếm với bạn bè, còn loại thứ hai là Tống Toa Toa đang gặp rắc rối. Nếu là loại sau, làm bạn học cũng là người cùng thôn sao cậu có thể không quản, Lâm Niên đang do dự có nên đi vào xem hay không thì tiếng quát lớn của Tống Toa Toa truyền tới.

Không nghĩ nhiều, Lâm Niên bước nhanh vào, cố ý thử hỏi: “Tống Toa Toa là cậu sao?"

Nghe được thanh âm của Lâm Niên, Tống Toa Toa mười phần kích động, đẩy người trước mặt ra chạy qua chỗ Lâm Niên: “Lâm Niên."

Lâm Niên ừ một tiếng rồi không tiếng động kéo Tống Toa Toa ra phía sau mình, ánh mắt lạnh lùng đánh giá ba gã thiếu niên cà lơ phất phơ trước mắt, không cần hỏi nhiều trong lòng cũng hiểu được.

Cậu không biết Tống Toa Toa làm thế nào biết mấy người này, nhưng một đứa con gái không lo đọc sách cho tốt lại giao du với loại người này, Lâm Niên có chút buồn bực: “Cậu không sao chứ?"

Được cậu che ở phía sau Tống Toa Toa gắt gao túm góc áo nói: “Tôi, tôi không sao." Có lẽ vì sợ hãi, thanh âm thanh thúy rõ ràng có chút run rẩy.

“Cậu biết bọn họ?"

Tống Toa Toa gật đầu lại lắc đầu: “Có gặp qua trong một lần trượt patin."

Lâm Niên không hỏi gì nữa, nhìn ba người đối diện nói thẳng: “Tụi mày muốn làm gì? Chỗ này gần trường học, có muốn quậy muốn phá thì tụi mày cũng không được lợi ích gì."

Một gã thiếu niên bộ dạng cao lớn nhất trong đó đi ra, lấy khóe mắt tà nghễ nhìn Lâm Niên: “Tao f*ck! Con quỷ nhỏ này ngày đó lợi dụng ông đây xong rồi trốn, hôm nay người này ông đây điểm rồi. Nhãi con, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải nhìn xem mình có mấy cân mấy lượng, đừng có anh hùng chưa làm được đã biến thành trò cười."

Lâm Niên không có hứng thú quan tâm nguyên nhân xảy ra chuyện hôm nay, mà đối phó với loại cặn bã xã hội này nên trực tiếp cứng rắn mới là đạo lý, không nói hai lời, xông lên nhắm ngay người đang nói chuyện đánh một quyền, lại xoay người cho tên bên cạnh một cú quét chân, tên còn lại rầm một cái ngã xuống đất.

Vừa rồi có thể đắt thủ là do thừa dịp tụi kia chưa chuẩn bị, nếu mà đánh thật thì một mình Lâm Niên làm sao là đối thủ của ba người, quyết định thật nhanh quay sang Tống Toa Toa quát: “Chạy."

Ba người bên này tất nhiên không muốn thả người, người duy nhất còn đứng lập tức lấy con dao gọt hoa quả mang theo bên người ra, chặn đường đi của Tống Lâm hai người. Mà thiếu niên vóc dáng cao lớn còn đang ôm bụng, phẫn nộ quát: “Mẹ nó, dám đánh ông đây." Gã vừa nói vừa lấy dao ra rồi cho người lúc nãy ngã xuống đất một ánh mắt.

Nhìn họ lắc lắc dao nhỏ, Tống Toa Toa đứng một bên sớm bị dọa phát ngốc, trong lòng vừa sợ vừa hoảng lại vừa e ngại, cô không dự đoán được bản thân chỉ nhất thời nổi lên tâm tư trêu chọc người lại thành ra cục diện như thế, bây giờ còn liên lụy người mình thích, cô nên làm sao đây, làm sao để giúp đỡ……

Đúng rồi, tìm bạn học đến giúp! Nghĩ ra biện pháp, Tống Toa Toa không chút do dự chạy ra ngõ nhỏ.

Mà Lâm Niên tuy rằng đã rất cẩn thận tránh khỏi dao gọt hoa quả, nhưng dù sao cũng là ba đánh một, trúng mấy quyền thì không nói, đến áo bông mặc trên người cũng bị dao rạch ra vài lỗ.

Thiếu niên vóc dáng cao lớn thấy thế nhếch miệng cười, lập tức ác thanh ác khí hừ nói: “Con mẹ nó không đi hỏi thăm ông đây lợi hại ra sao lại dám quản chuyện của ông, nhãi con mày rõ ràng là muốn chết." Chưa nói xong, vóc dáng cao lớn đã cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh màu trắng lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt gã, sau đó một cước đá vào người gã.

Rầm!

Vóc dáng cao lớn ngã xuống đất không dậy nổi, khuôn mặt cũng vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, hai người khác đồng thời sửng sốt, dừng lại động tác, kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện.

Tần Hướng Bắc mặt trầm như nước, một cước dẫm nát ngực của vóc dáng cao lớn, lạnh lùng nói: “Lợi hại? Mày có bao nhiêu lợi hại?"