Tác giả: Phi Bảo

Chương 9

TrướcTiếp
Mùa hè càng tới gần, số lần Lâm Niên và Tần Hướng Bắc gặp nhau càng ít hơn, bởi vì cả hai đều vội vàng bắt đầu ôn tập ứng phó kỳ thi cuối kỳ. Lâm Niên biết mình có mấy cân mấy lượng, nên cậu cũng không cứng rắn buộc bản thân đi tìm chết, cũng không giống con mọt sách Tống Thập Nhị trong đầu trừ học bài làm bài tập ra thì không có thứ gì khác, không phải thái độ của cậu không tốt, mà cậu có ý nghĩ riêng của mình.

Tuy cậu không có chỉ số thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cậu có ký ức kiếp trước, trong thân thể này là linh hồn đã sống hai đời, cậu hiểu rõ bộ mặt thật của xã hội, hiểu được bản thân mình muốn gì và làm thế nào.

Dù có ý nghĩ rõ ràng như thế, nhưng thân phận hiện tại của cậu là một thằng nhóc học sinh bình thường, huống chi mọi người đều vùi đầu cố gắng, bầu không khí này a, rất cuốn hút người khác.

Bởi vì gần tới ngày thi, Lâm Minh Thanh cũng thôi việc ở nhà toàn quyền chăm lo cho cuộc sống Lâm Niên.

Lần thi này, trường học vì phòng ngừa hiện tượng xấu xảy ra, quyết định tiến hành trộn lớp, từ ban nhất đến ban tư toàn bộ xáo trộn rồi bố trí lại theo số.

Đến ngày thi, Lâm Niên vẫn như thường chậm rì rì tiêu sái vào trường đi đến phòng ban hai để thi, bạn học nữ ban hai đông gấp hai lần bạn học nam, cho nên nam sinh trong lớp đều là bảo vật, đãi ngộ cả năm đều là tốt nhất, hơn nữa bởi vì lớp có nữ sinh nhiều nên vấn đề vệ sinh phòng học của ban hai, tác phong lớp và nhiều phương diện khác rất được nhà trường ca ngợi.

Vừa bước vào phòng học, một luồng hơi thở sạch sẽ tươi mát liền đập vào mặt, bàn ghế trong phòng được sắp xếp ngay ngắn, điều này khiến đám người luôn có thói quen để đồ loạn xạ không biết yêu quý giữ gìn của công thật sự không chịu nổi, mà bạn học nữ trong phòng người nào cũng đều là thục nữ im ắng.

Xa xa, nhìn thấy hai người ngồi ở hai vị trí kẹp hai bên mình, đuôi lông mày Lâm Niên nhướng lên, mặc dù cực lực kiềm chế khóe miệng nhưng khi đi đến chỗ ngồi vẫn không nhịn được phù một tiếng bật cười.

Bên trái Tần Hướng Bắc, bên phải Tống Thập Nhị, phía trước không biết, phía sau cũng không biết.

Ấy chà chà, hay đây là ông trời cũng giúp cậu? Cứng rắn muốn cậu bước vào cánh cửa mới, cho lão ba một kinh hỉ?

Thành tích Tống Thập Nhị tất nhiên không cần phải nói, còn Tần Hướng Bắc cũng không phải loại đèn cạn dầu gì, vào lần kiểm tra thành tích đầu tiên trong tháng, cậu đã kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh, cậu nghĩ cái loại tính cách này của Tần Hướng Bắc, thành tích so với cậu chắc không chênh lệch lắm, nếu cậu cố gắng thì anh còn không bằng, ai ngờ người ta quá đỉnh, trực tiếp cho cậu mở rộng tầm mắt.

Mà hiện tại nếu người nào khác gặp được cái vận may này nhất định đều mừng như điên, Lâm Niên cũng không ngoại lệ, cậu là người thường, cho nên miệng cậu lúc này càng cong càng cao, trong con ngươi đen láy đầy ắp ánh sáng giảo hoạt, trừng mắt với Tống Thập Nhị và Tần Hướng Bắc, trong ánh mắt kia rõ ràng như đang nói: Anh em đợi lát nữa nha, cậu biết mà!

Tống Thập Nhị vẫn không đồng ý hành động xấu này, bởi vì đọc sách đều phải dựa vào cố gắng của bản thân, nhìn lén bài thi của người khác hoặc hỏi đáp án của người khác đều là cử chỉ của tiểu nhân, chỉ tiếc tất cả chuẩn mực của cậu ta khi gặp được người anh em tốt nhà mình thì chỉ còn là lý luận suông, vì thế vẻ mặt nghiêm túc, không chút do dự gật đầu.

Tần Hướng Bắc vốn đang rối rắm có nên đáp ứng hay không, khi nhìn thấy thái độ của Tống Thập Nhị thì trong lòng hừ nhẹ một tiếng, cũng gật đầu đáp ứng.

Là anh em, là bạn bè, hay là hồ bằng cẩu hữu, chỉ khi trong loại thời khắc nguy cơ trùng trùng mới có thể thể hiện rõ ràng.

Thực vừa lòng với thái độ của bọn họ, Lâm Niên vui mừng nhe răng cười, khoe tám cái răng trắng bóng.

Tần Hướng Bắc liếc mắt nhìn Lâm Niên một cái, thấy bộ dáng tinh quái vụng trộm đắc ý kia, khóe miệng hơi giật giật, đáy lòng của mình kỳ thật cũng rất vui, không phải sao.

Tục ngữ nói cao hứng quá, sau đó sẽ té lộn cổ, lời này dùng trên người Lâm Niên quá thích hợp.

Môn đầu là thi Văn, Lâm Niên lựa chọn yên lặng làm bài thi của mình, không sao không nhìn, trong bụng cậu có bao nhiêu nước đen, làm chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ Văn của lớp thầy Đới rất rõ, bỏ xấu lấy tốt ngược lại dễ gây ra hoài nghi, vì tránh cho đến lúc đó giáo viên lại hỏi đông hỏi tây, cậu dứt khoát lựa chọn phát huy bình thường.

Môn thi thứ hai là Vật Lý, là môn học tốt duy nhất trong các môn, Lâm Niên tất nhiên dựa vào chính mình.

Buổi chiều thi Lịch Sử, vấn đề tới rồi. Lịch sử là môn cậu yếu ở đời trước, đời này cũng như vậy, mọi người đều biết đề Lịch Sử được lựa chọn khá nhiều khía cạnh. Tống Thập Nhị cố ý đem bài thi đặt qua bên trái, Tần Hướng Bắc cố ý đặt qua bên phải, sau khi Lâm Niên dùng khóe mắt thoáng nhìn qua đáp án bài thi, lập tức một cái đầu hai cái đại, rơi vào tình thế khó xử.

Mẹ nó, rõ ràng cùng là loại sinh vật ưu tú, vì sao làm ra được đáp án nhiều như thế lại còn không giống nhau?

Cậu nên chọn ai, ai mới là đáp án chính xác, hoặc là ai cũng không chọn……

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng chói, cây ngô đồng theo gió đong đưa, âm thanh sàn sạt hòa với tiếng nhẩm bài thi nghe rất vui tai.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh hết một giờ, Lâm Niên cũng treo loại tâm tình vô cùng rối rắm này qua hết một giờ, trên lưng bất tri bất giác đã chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn, kết quả tất nhiên là phải lựa chọn, nhưng dựa vào cảm giác của mình, cứ a b c d câu nào thuận mắt thì chọn.

Đợi giáo viên thu bài thi xong, Lâm Niên trực tiếp nằm lên bàn, miệng kêu la: “Nhanh lấy cho tôi một túi nước đá bự nếu không tôi sẽ chết ngay lập tức." Hiện tại loại cảm giác vừa khát nước lại vừa nóng bức này khiến cậu chỉ muốn uống nước đá này nọ cho mát mẻ thôi, thuận đường còn có thể hòa hoãn tâm tình một xíu.

Tống Thập Nhị đang tự hỏi mình có trả lời sai hay không thì nghe tiếng Lâm Niên, vội vàng nhìn qua: “Bánh Trôi, cậu làm sao vậy? Đang êm đẹp sao lại sắp chết."

Lâm Niên nghe tiếng chỉ hé mí mắt: “Tôi tự tìm. Mau cho tôi một túi nước đá bự, tôi sắp nghẹn chết rồi." Trong lòng thiệt phiền a a a, đây không phải tự tìm thì là cái gì.

“Cậu có phải bị cảm nắng không, nếu không tôi với cậu xuống phòng y tế khám thử?" Hoàn toàn nghe không hiểu cậu đang nói cái gì, Tống Thập Nhị lo lắng nói.

Lâm Niên đáng thương hề hề nhíu mày, thở dài: “Hiện tại thầy thuốc gì trong thiên hạ cũng không thể cứu tôi, chỉ có cục nước đá lạnh lẽo kia mới có thể vớt tôi lên, Nhị Oa chạy nhanh mua cho tôi một túi, nếu không tôi thật sự muốn chết."

“Cậu thật sự là bệnh đến hồ đồ, một túi nước đá làm sao có tác dụng lớn như vậy, đi, tôi với cậu đi phòng y tế." Tống Thập Nhị vừa nói vừa đứng dậy tha Lâm Niên lên.

Lâm Niên giống như dính vào trên bàn, vẫn không nhúc nhích: “Tôi không đi, tôi muốn nước đá bự."

“Cậu mau đứng lên!"

“Nhị Oa, tôi muốn uống nước đá bự!"

“Lâm Niên……"

Mắt thấy hai người càng quậy động tĩnh càng lớn, tay Tần Hướng Bắc đang thu dọn đồ đạc bỗng ngừng lại, lập tức quay đầu trào phúng nói: “Nếu biết là tự tìm thì lần sau tự mình cố gắng, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, đạo lý đơn giản như vậy cậu cũng không hiểu?"

Lâm Niên vừa nghe, lập tức không hình tượng vứt cho anh cái ánh mắt xem thường, oán giận đứng lên: “Tần Hướng Bắc, cậu không phải bạn của tôi sao, trước khi nói chuyện cậu không biết suy nghĩ chút à, cậu không biết nói chuyện với cậu rất đả thương người khác ư?"

Tần Hướng Bắc lơ đễnh hừ lạnh một tiếng, đứng lên bắt lấy cánh tay Lâm Niên, thản nhiên nhìn Tống Thập Nhị: “Tống Thập Nhị, cậu đi ôn tập đi, tôi dẫn cậu ấy đi xem ‘bệnh’." Tần Hướng Bắc không tốt như Tống Thập Nhị, lúc này Lâm Niên rất thức thời đứng dậy, bất quá vẻ mặt luôn mệt mỏi.

“À?" Tống Thập Nhị giật mình, chợt ngoan ngoãn buông tay ra: “Vậy cám ơn cậu, bạn học Tần."

Cái tiếng cám ơn này, nghe vào thật sự khiến người ta tâm tình khó chịu, thậm chí có chút phiền. Tần Hướng Bắc nhíu mày, thản nhiên nói: “Cậu ta không phải câm điếc, không cần cậu nói thay cậu ta."

Tống Thập Nhị thành thật gật gật đầu, nói thật cậu ta không biết ở chung với Tần Hướng Bắc như thế nào, Bánh Trôi nói Tần Hướng Bắc kỳ thật là người rất tốt, chỉ là tính cách có chút cổ quái, nếu muốn làm bạn bè với anh ta thì cứ theo anh ta, nếu không muốn làm bạn bè với anh ta thì trực tiếp không nhìn, ban đầu cậu ta lựa chọn cái sau, nhưng lại vì quan hệ với Bánh Trôi, ba người thường xuyên đi chơi, cậu ta mới chậm rãi thử nói chuyện với anh.

Mà lời này, Lâm Niên cũng từng nói với Tần Hướng Bắc. Bất quá Tần Hướng Bắc lúc ấy chính là gắt gao theo dõi cậu nửa ngày, nói: “So sánh lại với cậu thì tôi càng vui khi trở thành bạn với Tống Thập Nhị."

Lâm Niên không nghĩ tới bản thân có ý tốt giải thích, lại nhận được những lời này của Tần Hướng Bắc, kết quả bản thân bị đả kích đến thương tích đầy mình, cậu cũng là khi đó mới biết mình ở trong mắt Tần Hướng Bắc nhiều khuyết điểm đến không chịu nổi như vậy.

Quầy bán quà vặt trong trường, Lâm Niên một hơi hút hết túi nước đá lớn mới thấy dễ chịu, cảm khái nói: “Tần Hướng Bắc, kỳ thật tôi trước kia không phải như thế." Ở đời trước cậu là cái dạng gì, trong trí nhớ càng ngày càng mơ hồ, nhưng cậu rất rõ ràng cậu không phải như bây giờ, đều nói hoàn cảnh thay đổi người, cậu vì nhận thức bất đồng mà lựa chọn phương thức sống sót bất đồng, cho nên tính cách mới trở nên như vậy, cậu không biết, bất quá cậu rõ ràng con đường tương lai cũng không bởi vì vậy mà thay đổi, cậu vẫn sẽ đi thành phố T học đại học, vẫn sẽ gặp Lương Mạch Thần, Diêu Hằng cùng với những người khác, nhưng lần này cậu sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa.

Tần Hướng Bắc cúi đầu rất chậm rất chậm uống một ngụm nước: “Cậu như vậy cũng rất tốt. Đừng suy nghĩ nhiều, cậu chính là cậu, cứ rối rắm mãi là tự xây nhà giam nhốt bản thân mình lại mà thôi."

Lâm Niên cười nhẹ: “Chậc…… Cậu nói đúng, cứ rối rắm mãi thì có ý nghĩa gì, đời người ngắn ngủn vài chục năm, nháy mắt một cái đã đi qua, tôi phải nghĩ đến thứ tốt hơn……" Nói tới đây, Lâm Niên bỗng nhiên chuyển sang chế nhạo: “Ai nha, nhìn không ra, Tiểu Tần dễ nhìn của chúng ta vậy mà nói ra lời nói sâu sắc như thế, cậu thật sự chỉ có mười sáu tuổi sao? Tôi nghĩ thế nào cũng phải ba mươi đi."

Tần Hướng Bắc nghe cậu nói khóe miệng không khỏi co một cái, biểu tình này với anh mà nói đã xem như nở nụ cười.

Thời điểm Tần Hướng Bắc cười rộ lên, bỏ xa thần sắc thiếu gia cao ngạo xa cách kia, mặt mày cũng không tự giác nhu hòa đi vài phần, Lâm Niên nghĩ đến một cái từ ngữ hình dung, ôn nhuận như ngọc.

“Nếu cậu từng trải như tôi, có lẽ cậu sẽ nhìn thấu nhiều hơn tôi."

Lâm Niên hiểu rõ: “Đi thôi, chuẩn bị thi." Theo cậu biết chỉ có biểu ca và cô ngẫu nhiên đến trường học đón Tần Hướng Bắc, Lâm Niên cũng đoán được cha mẹ Tần Hướng Bắc không quan tâm anh, hoặc mồ côi mà lớn lên. Chẳng qua đoán vĩnh viễn chỉ là đoán, đợi khi tiếp xúc càng sâu hiểu biết càng nhiều, Lâm Niên mới giật mình hiểu rõ, bởi vì chuyện căn bản là không phải đơn giản như vậy.

“Chuyện lần trước, tôi nói biểu ca cho cậu đi thử xem, đợi thi xong, tôi dẫn cậu đi." Tần Hướng Bắc cầm lấy bình nước của mình, nhân tiện mua cho Tống Thập Nhị một lọ.

Lâm Niên khó có thể tin nhìn anh, kinh ngạc nói: “Cậu không phải không muốn giúp sao?"

Tần Hướng Bắc không đồng ý: “Tôi lúc nào thì nói không giúp?"

“Ấy……" Lâm Niên không nói, cậu chưa nói, nhưng ý tứ kia của cậu không phải rõ rồi sao.

Nhìn phản ứng của cậu, Tần Hướng Bắc nhất thời hiểu được: “Về sau đừng tự tiện đoán bậy, kết luận ý tứ của người khác."

“…… Ầy, không bao giờ nữa." Mẹ nó, sao lại khoa trương như vậy, tôi nghĩ cái gì cậu hình như đều biết.

“Có phần tâm tư nhàn rỗi này, không bằng dùng trong học hành, khi thi cậu cũng không cần dựa vào người khác, kế tiếp tự cậu có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, không nên trông cậy vào tôi, còn cả Tống Thập Nhị." Tần Hướng Bắc lạnh mặt nói.

F*ck! Tha đi một vòng, đề tài cũng trở về, còn dùng cái mặt thối kia nữa, Lâm Niên không nói gì: “Thật không hiểu được, cậu không cho thì thôi, dựa vào cái gì quyết định thay Nhị Oa, chúng tôi là anh em……"

“Câm miệng."

“Vì sao phải câm miệng, tôi muốn nói……" Cậu rất muốn xông lên cho một quyền vào mặt người nào đó.

Thân thể Tần Hướng Bắc phút chốc ngừng lại, quay đầu lạnh lùng trừng cậu.

Lâm Niên cũng tạc mao: “Tần… Tần tinh phân, cậu đủ rồi nga!" Một hồi tốt, một hồi không tốt, một hồi bình thường, một hồi không bình thường, này con mẹ nó thực sự bệnh, vậy mà cậu còn có thể chịu được.

Đôi môi Tần Hướng Bắc khẽ nhếch, ném chai nước khoáng trên tay lên người Lâm Niên, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, rời đi.

Lâm Niên khóe miệng run rẩy, không tình nguyện xoay người nhặt chai nước khoáng lên, đối với cái ót Tần Hướng Bắc khoa tay múa chân lại khoa chân múa tay, thật muốn ném qua, sau đó nói một câu: Ngượng ngùng, trượt tay. Nhưng sự thật là cậu không dám!

Trở lại phòng học, Tần Hướng Bắc quả thực nói Tống Thập Nhị không được giúp Lâm Niên, Tống Thập Nhị nói quanh co chi ngô nửa ngày, vậy mà đồng ý đề nghị của Tần Hướng Bắc.

Lâm Niên không phải phụ nữ, tất nhiên sẽ không như bạn học nữ rống to đại náo với Tần Hướng Bắc, cho nên cậu mặc dù oán mặc dù tức lại không thể phản bác, nói thì nói nhưng Tần Hướng Bắc là người đúng a. Về phần khắc khẩu vừa rồi, cậu càng không để ở trong lòng, dù sao quay đầu đi thuận lông của người nào đó, hết thảy lại khôi phục bình thường.

Ba ngày rất nhanh qua đi, thi xong môn cuối cùng, Lâm Niên chỉ cảm thấy thoải mái cả người, tạm thời không quan tâm thành tích tốt hay xấu, ít nhất đã xong một học kỳ.

Thí sinh đều tự trở lại lớp học của mình, nghe chủ nhiệm lớp tổng kết, Lâm Niên cũng không ngoại lệ, ngồi trên ghế nghe thầy Đới trên bục giảng lải nhải.

Bốn mươi phút sau, thầy Đới vẫn còn lải nhải thì có một vài đồng học trong lớp đã bắt đầu không kiên nhẫn, khi dọn sách giáo khoa còn cố ý phát ra tiếng vang, còn cố ý ngóng cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc trả lời còn kéo dài thanh âm, một bộ dáng sống không bằng chết.

Rốt cục khi Lâm Niên đánh cái ngáp thứ bảy, thầy Đới tổng kết nói: “Tốt lắm, các học sinh chúng ta học kỳ sau gặp lại." Vừa dứt lời, trong phòng học lập tức một trận tiếng hoan hô, mọi người lưng đeo balo vọt ra khỏi phòng học, một chút do dự cũng không có.

Tống Toa Toa cùng Tống Thập Nhị cũng đã đeo balo đứng ở cửa phòng học chờ Lâm Niên, Lâm Niên lười biếng uốn éo eo, đứng dậy tùy ý khoát balo lên trên vai, không nhanh không chậm tiêu sái đi qua: “Nhị Oa, các cậu đi ra xe chờ tôi, tôi đi tìm Tần Hướng Bắc có chút việc."

Tống Toa Toa nhếch miệng, rõ ràng bất mãn: “Đã nghỉ rồi, cậu còn có chuyện gì tìm cậu ta?"

Lâm Niên liếc cô một cái: “Đương nhiên là chuyện quan trọng." Cậu muốn tìm ai không liên quan đến cô, Tống Toa Toa này thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ thái độ của cậu còn chưa đủ rõ ràng sao?

Nhìn bóng dáng Lâm Niên rời đi, Tống Toa Toa hừ nói: “Tần Hướng Bắc Tần Hướng Bắc, cậu ấy suốt ngày chỉ biết Tần Hướng Bắc, người không biết còn tưởng bọn họ có cái gì đó. Nhị Oa, cậu nói Tần Hướng Bắc kia trừ bộ dạng đẹp mắt ra còn có cái gì tốt, thật không biết Lâm Niên nghĩ như thế nào, hơn nữa tôi phát hiện từ khi cậu ấy trở thành bạn với Tần Hướng Bắc thì tới cậu cũng không quan tâm, cậu nếu không có việc gì thì nên nói chuyện với Lâm Niên, biết không?"

Tống Thập Nhị sửng sốt, nói thầm một câu: “Bánh Trôi tốt lắm mà, tôi vì sao phải nói?"

“Cậu thật ngu ngốc." Tống Toa Toa nghiến răng nghiến lợi rống lên một câu.

Tống Thập Nhị cúi đầu, không nói tiếp.

Bên này Lâm Niên tìm được Tần Hướng Bắc, hai người hẹn xong thời gian địa điểm gặp mặt vào ngày mai thì rời đi.

*

Buổi tối ăn cơm, Lâm Niên đem sắp xếp vào dịp nghỉ hè nói cho Lâm Minh Thanh một lần, luôn cam đoan là phòng làm việc trong nhà bạn học, nói Lâm Minh Thanh không cần lo lắng.

Lâm Minh Thanh một bên trầm mặc ăn cơm không lên tiếng, mãi cho đến khi ăn cơm xong cũng không nói lời nào.

Sau khi ăn xong cơm chiều, Lâm Niên cũng không đoán được ý của Lâm Minh Thanh, nằm ở trên giường, phe phẩy cây quạt làm sao cũng không ngủ được.

Ngày hôm sau, trời chưa sáng Lâm Minh Thanh đã rời khỏi giường, quét tước sân làm điểm tâm, đợi làm xong hết thảy lại từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mới đặt ở đầu giường Lâm Niên, hơn nữa trên quần áo đặt một trăm hai mươi tệ.

Lâm Niên tỉnh lại nhìn một đống kia, hốc mắt hồng hồng, ba không dễ dàng, ba lo lắng, cậu làm sao không hiểu.

Vội vàng ăn điểm tâm, Lâm Niên sửa soạn chỉnh chu xong mới ra cửa, hôm nay là ngày phỏng vấn, nhất định phải lưu lại ấn tượng tốt cho người khác, vô luận công việc được phân công có nhận được bao nhiêu tiền, đây vẫn là việc làm đầu tiên của mình, phải quý trọng nó cũng là tôn trọng cơ bản nhất đối với người khác.

Kỳ thật, một người làm việc gì cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ.

Khóa kỹ cửa, cất tiền xong, Lâm Niên ra ruộng.

Giữa hè bầu trời xanh lam như được thanh tẩy, đám mây trắng noãn mềm mại chậm rãi di động, nhưng mà ánh nắng mặt trời lại rất độc, chỉ mới chín giờ sáng, ánh sáng chiếu trên người còn có thể cảm giác được.

Đứng trên bờ ruộng, nhìn Lâm Minh Thanh đội mũ rơm xoay người làm cỏ, Lâm Niên hô: “Ba."

Nghe được tiếng con trai, Lâm Minh Thanh vội vàng ngẩng đầu, lau mặt một phen: “Hửm, Bánh Trôi à, sao lại đến đây, ăn cơm chưa?"

“Dạ, ăn rồi, ba con đi rồi, ba cũng về sớm một chút, trời càng lúc càng nóng." Lâm Niên dặn dò nói.

Lâm Minh Thanh vui mừng cười nói: “Ba biết rồi, con mau đi đi, lát nữa lại trễ xe."

Dặn dò thêm mấy câu, Lâm Niên xoay người rời đi.

Khi đi ngang qua Tống gia, lại thuận tiện nói vài câu với Tống Thập Nhị. Tống lão nhân đi ra, đưa cho cậu hai cái bánh bao: “Cái này buổi sáng mới chưng cho cháu mang theo, lúc đói có thể mang ra ăn lấp bụng, nếu được thì làm cho tốt, nếu không được thì trở lại, cũng đỡ làm ba cháu lo lắng."

Lâm Niên nhu thuận tiếp nhận, yên lặng đem sự cảm kích này đặt ở đáy lòng: “Cám ơn Tống gia gia."

Tống lão nhân vẻ mặt hiền lành cười nói: “Mau đi đi."

*

Vào mùa hè, nhiệt độ không khí một đường tăng nhanh, hôm nay lại đột phá ba mươi sáu độ.

Buổi sáng mười giờ, đường Ninh Giang thành phố Cẩm Dương.

Tần Hướng Bắc mặc T-shirt màu trắng ngắn tay, quần bò bình thường đứng ở chỗ râm mát ven đường, không ngừng uống đồ uống ướp lạnh trong tay, mà gương mặt bình thường không chút thay đổi kia, giờ phút này lại như đang viết anh đang mất hứng, anh cảm thấy rất phiền, đừng đến chọc anh.