Tác giả: Phi Bảo

Chương 14

TrướcTiếp
Thân thể Lâm Niên cứng đờ, không phải kinh ngạc khi cái tên Lương Mạch Thần này được nhắc đến, mà là hiện tại Tần Hướng Bắc nhắc tới tên Lương Mạch Thần, có phải cho thấy xấu hổ đêm hôm đó mang đến có thể kết thúc?

“Nói một chút đi, người làm cậu tâm tâm niệm niệm như thế, tôi rất tò mò." Tần Hướng Bắc bát quái ép sát không bỏ qua, anh tuyệt đối không thừa nhận anh để ý chủ nhân của cái tên này.

Thẳng thắn giải thích từ trước đến nay không phải tác phong của Lâm Niên, cho nên cười ha ha: “Nói sảng mà cậu cũng tin, huống chi cậu cũng thấy mà, bên người tôi vốn chẳng có người như thế."

Tần Hướng Bắc liếc cậu một cái, cầm ống đựng bút xoay xoay: “Nói sảng không phải là suy nghĩ trong lòng sao? Năm đó sau khi mẹ tôi mất, tôi cũng như thế."

“Cái gì? Mẹ cậu……" Lâm Niên hoàn toàn ngây người: “Không phải ly hôn sao?"

Hàng mi dài của Tần Hướng Bắc khẽ rũ xuống, che đi đau đớn ảm đạm trong mắt: “Lúc tôi học tiểu học thì mẹ tôi mất, năm trước ba tôi cũng đi rồi, có lẽ tôi chính là khắc tinh. Cũng may vợ hai đã sinh cho ông ấy một đứa con trai, hiện tại cả hai đang ở nước ngoài chắc sẽ không về đây."

Chỉ mấy câu đơn giản, nhưng khi Lâm Niên nghe xong trong lòng lại chấn động, hơi hé miệng, muốn an ủi lại phát hiện hiện tại cho dù từ ngữ nào với Tần Hướng Bắc đều là vô nghĩa, đơn giản ngậm miệng lại. Thì ra đây là sự thật mà cậu vẫn muốn biết, chỉ không nghĩ đến sự thật lại tàn nhẫn đến thế.

Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống, hai người không nói gì cũng không động đậy, một người đang bình phục tâm tình, còn một người đang tiếp thu tiêu hóa sự thật này.

Giờ khắc này, chỗ nào đó trong lòng Lâm Niên bỗng nhiên mềm mại, nhìn bộ dáng rũ đầu kia của Tần Hướng Bắc, đáy lòng bắt đầu sinh ra một loại xúc động muốn ôm anh vào lòng mà an ủi.

Một lát sau, Tần Hướng Bắc chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đã khôi phục một mảnh thanh lãnh, tuy gương mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng giọng điệu lại mang thêm một phần thân cận: “Lâm Niên, không cần cảm thấy tôi đáng thương, như vậy chỉ làm tôi càng khó chịu."

Lâm Niên cười khúc khích, điều chỉnh tốt tâm tình, nghiêng đầu, bộ dáng nghiêm túc vô tội: “Loại người không tim không phổi như tôi, làm sao có khả năng cảm thấy cậu đáng thương, người anh em, cậu lo lắng nhiều." Nói xong còn dùng lực chớp chớp mắt, bộ dáng kia như đang nói: Lời tôi nói chính là sự thật, cậu phải tin tưởng tôi.

Tần Hướng Bắc cũng học cậu nghiêng đầu, chớp mắt nhún nhún vai: “Có lẽ. Nhưng mà xét lại nhân phẩm của cậu, mức độ tin cậy không cao."

Lâm Niên rốt cuộc nhịn không được nâng cằm anh lên, đùa giỡn nói: “Tần Hướng Bắc, ngoan, làm động tác vừa rồi lần nữa nào ……"

Mặt Tần Hướng Bắc tối sầm, gạt bay móng vuốt của cậu: “Nhàm chán." (Không chen ngang không chịu nổi mà. Chời má, muốn để “Vô vị" ghê =)))))))

“Cậu là đại gia, chọc cậu vui vẻ, cậu còn ghét bỏ." Lâm Niên xua tay.

Tần Hướng Bắc hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng lại hơi cong lên: “Đem bài tập của tôi lại đây, tôi làm trước, làm xong tối nay tự cậu chép." Kỳ nghỉ hè này bọn họ chỉ chăm chăm ở phòng làm việc, bài tập hè chỉ mới làm một nửa, mấy ngày tiếp theo phải làm cho xong.

Nghe được lời này, Lâm Niên xoa xoa tay, vẻ mặt lấy lòng mang sách vở qua.

…………

Ngày mùa hè dài hơn bình thường, giữa trưa sau khi ăn cơm xong cả người đều mơ màng muốn ngủ, Lâm Niên cũng tính chợp mắt một lát, buổi chiều sẽ mang Tần Hướng Bắc đi dạo vài nơi, Tần Hướng Bắc khách nghe theo chủ, đối với sắp xếp của cậu không có ý kiến gì. Nhưng mà nhà Lâm Niên không thể so với nhà của Tần Hướng Bắc, trong nhà chỉ có hai cái giường, thế là hai người chỉ có thể ngủ chung với nhau.

Tần Hướng Bắc nằm ở bên trong, Lâm Niên nằm bên ngoài, quạt điện đặt ở đầu giường đối diện với bọn họ, tổng thể cũng khá mát mẻ thoải mái.

Hai người tuy rằng là lần đầu tiên chung giường, nhưng cùng ở dưới mái hiên hơn một tháng, đã sớm quen thuộc với người bên cạnh, cho nên cũng không cảm thấy xấu hổ gì, trò chuyện một lát đã thiếp đi.

Dọn dẹp xong chén đũa Lâm Minh Thanh nhẹ nhàng đi vào, chỉnh quạt xuống tốc độ nhỏ nhất, lại kéo chăn mỏng bên cạnh đắp cho cả hai, xong đâu đấy mới xoay người ra khỏi phòng.

Ngủ một giấc thức dậy, mặt trời đã sắp ngã về phía tây, Lâm Niên duỗi duỗi người, lúc này mới phát hiện Tần Hướng Bắc bên cạnh sớm đã không thấy đâu.

Trong viện, Lâm Minh Thanh đang đứng trên cây thang hái lê, Tần Hướng Bắc một tay đỡ thang gỗ, một tay bưng rổ đứng dưới tàng cây.

Nhìn này bức tranh này, Lâm Niên cười nhẹ, mang dép đi vào phòng bếp, múc nước rửa mặt. Mà Lâm Minh Thanh thấy Lâm Niên thức liền leo xuống, để hai người đi chơi.

Lâm Niên cho bản thân và Tần Hướng Bắc mỗi người một trái lê, sau đó mới chậm rì rì đi ra cửa.

Lâm Niên mang Tần Hướng Bắc châm rãi đi dọc theo bờ ruộng, đi vào ruộng nhà mình, đi đến nhà cũ Lâm gia, đi từ đường Bình An bá. Tuy rằng đây là lần đầu tiên tới hương bá, nhưng Tần Hướng Bắc cũng không hiếu kỳ với cái gì, chỉ khi đi ngang qua cái mương, mới cảm thấy hứng thú với mấy tấm bia đá bên kia mương. Chung quanh bia đá được xây tường gạch bảo vệ, chỉ là đã trải qua quá nhiều năm chữ trên bia đã mờ không còn rõ, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn ra một cái tên Sinh Hòa thôn.

Tần Hướng Bắc nghi hoặc: “Sinh thôn? Sao nghe không được tự nhiên thế."

Lâm Niên sửng sốt, ngay sau đó nói: “Cậu muốn nghe chuyện xưa trong truyền thuyết không?"

Tần Hướng Bắc gật đầu.

Lâm Niên cắn miếng lê, mơ hồ không rõ nói: “Tôi đây liền nói ngắn gọn thôi, nhưng mà nói ra rất dài……"

Tần Hướng Bắc chen ngang: “Vậy cậu đừng nói nữa, tôi không có hứng thú."

Lâm Niên thiếu chút nữa hộc máu, hận không thể đem lê trong tay ném lên mặt Tần Hướng Bắc: “Phắc, cậu không nghe, ông đây cố ý muốn nói đó. Nghe nói thật lâu trước kia nơi này không phải tên Bình An bá mà là Hà Vận(*) thôn, khi đó Hà Bá vùng này bởi vì thôn dân không tế bái gã mà tức giận, vì trừng phạt thôn dân, gã khiến cho nam nữ thôn này đều có thể sinh dục, trở thành thôn trang yêu quái có tiếng, hơn nữa ngày thường cũng hay phái tiểu binh tiểu tướng tới trong thôn giết chóc, sau đó có một vị tướng quân thắng trận hồi triều đi ngang qua biết được tình huống nơi đây, nên mang binh đại chiến trăm ngày với Hà Bá, ai ngờ trăm ngày sau tướng quân cùng Hà Bá đều không thấy xuất hiện nữa, mà từ lúc đó đến sau này cũng không có yêu quái nào đến quấy rối, thôn dân cảm thấy vị tướng quân thần uy này đã cứu thôn trang, vì để nhớ ơn tướng quân nên đã xây cái từ đường cho hắn, cũng tôn sùng vị tướng quân kia làm tổ tiên mới, còn từ đường, chính là nơi vừa nãy cậu đến đó, sau này đến thanh minh mỗi năm trong thôn đều sẽ cử hành nghi thức tế tổ long trọng, kỳ thật đều là tế bái vị tướng quân này."

(*) Vận chuyển đường sông

Một câu chuyện xưa lưu truyền đời đời, mỗi lần kể ra đều làm người nghe được mở rộng tầm mắt, Tần Hướng Bắc nhịn không được cười như không cười nhìn Lâm Niên: “Vậy đàn ông trong thôn các cậu thật sự có thể sinh dục?"

“Đương nhiên không thể, đã nói là truyền thuyết rồi mà, ai lại đi kiểm ra một cái truyền thuyết chứ, chẳng thấy có gì không ổn cả." Lâm Niên ném cho anh một cái xem thường.

Đang nói, Tống Toa Toa với Tống Thập Nhị đi tới, Lâm Niên đúng lúc câm miệng, mấy người đứng ở ven đường tùy tiện hàn huyên một lát hẹn ngày mai cùng nhau đi họp chợ sau đó từng người trở về nhà.

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Niên mang Tần Hướng Bắc leo núi hái trái cây hoang dã, xuống sông bắt cá tóm cua, họp chợ xem náo nhiệt, buổi tối lại kéo băng nhóm đi bắt đom đóm, Tần Hướng Bắc lúc đầu thì không quen, đến cuối cùng cũng xắn ống quần lội sông, chơi đùa đến vui vẻ.

Làm bạn bè, nhìn Tần Hướng Bắc tươi cười, trong lòng Lâm Niên tất nhiên cũng thoải mái, cũng mời sau này lại đến nhà cậu làm khách, Tần Hướng Bắc vui vẻ đáp ứng.

Buổi tối trước ngày Tần Hướng Bắc trở về thành phố, Lâm Minh Thanh cố ý giết một con gà, mua rất nhiều đồ ăn, gọi Tống Thập Nhị với Tống Toa Toa tới nhà ăn cơm.

Tác giả có lời muốn nói: Dài dòng vài câu, văn viết không tốt, trong lòng tôi cũng biết, tôi vẫn là một cây bút mới, cũng không am hiểu viết đam hiện đại, lần này là thử trước, vì thế còn rất nhiều chỗ sai xót, mong mọi người bao dung nhiều hơn. Tôi tiếp thu tất cả phê bình thiện ý, nhưng không tiếp thu ác ý hãm hại. Văn này không dài, phỏng chừng chỉ có100.000 từ, cho nên tình tiết vừa nhanh vừa chậm. Văn này là lưu thủy ấm áp văn, cho nên sẽ không có hiểu lầm, cuối cùng cảm ơn mọi người ủng hộ, chương sau tiểu công phải rời khỏi, tiểu thụ cũng bước vào cuộc sống đại học.