Tác giả: Phi Bảo

Chương 17

TrướcTiếp
Cuối cùng thì thứ Sáu cũng đến, chuông tan học vang lên, giáo viên vừa thông báo tan học, Lâm Niên là người đầu tiên lao ra khỏi phòng chạy thẳng đến tiệm net trước cổng trường đặt sẵn vị trí qua đêm.

Tống Thập Nhị rất không đồng ý với hành động này của cậu.

Lâm Niên trưng ra khuôn mặt lưu manh cười cười cũng không biện giải, hiện tại internet vừa mới phổ biến, người chơi máy tính vốn phải có sự yêu thích đối với máy tính, mà không chỉ để hiểu máy tính và thuần thục thao tác trò chơi, mà cậu còn muốn kết thêm bạn, thật ra cậu cũng không phải chơi mỗi ngày suốt đêm, nhiều lắm cuối tuần mới chơi thôi.

Tiệm net cũng không lớn, cả trong lẫn ngoài tính ra cũng chỉ hơn 25 cái máy, sau bốn giờ chiều sẽ sắp xếp vị trí chơi qua đêm, tới chậm thì không tìm được ví trí chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Chủ tiệm net là người trẻ tuổi tính cách rộng rãi, khi gác đêm, ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện với đám người Lâm Niên, đôi khi sẽ tổ đội cùng chơi với nhau.

Trả tiền xong, nhận lại thẻ chơi qua đêm, Lâm Niên mới chậm rì rì về trường học, thẻ cơm của cậu ở chỗ của Tống Thập Nhị, mỗi lần đến giờ ăn cơm, đều là ai có rảnh thì người đó phụ trách lấy cơm, bất quá loại chuyện này chắc Tống Thập Nhị làm nhiều hơn.

“Bạn học!"

Thân thể Lâm Niên run lên, giọng nói này nghe thật quen tai, nhưng cậu lại không dừng chân.

Thấy Lâm Niên không dừng lại, người sau lưng lần thứ hai kêu lên: “Bạn học Lâm ban ba, xin chờ một chút!"

Lần này, Lâm Niên không thể không dừng bước, tươi cười chua xót lướt qua khóe miệng, thong thả xoay người, vẻ mặt mê mang nhìn người đang chạy đến.

Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, khuôn mặt trẻ tuổi càng rõ ràng hơn, kỳ thật Lâm Niên không thích dùng từ đẹp để hình dung đàn ông, nhưngcảm giác đầu tiên Lương Mạch Thần cho cậu chính là đẹp. Lương Mạch Thần làm người hay bắt bẻ, nhìn người bằng ánh mắt rất cao, có thể trở thành bạn bè với gã hoặc lớn lên đẹp, hoặc có tiền, hoặc học giỏi, dù như vậy, vẫn có một đám người cam tâm tình nguyện vây quanh bên người gã, cái này rất giống hoa hồng mang theo hương thơm diễm lệ, tuy chạm vào sẽ bị gai đâm bị thương nhưng vẫn muốn hái một đóa xuống, mà Lương Mạch Thần cũng sẽ dịu dàng, chẳng qua dịu dàng của gã chỉ giới hạn trong một vài người.

Lương Mạch Thần mỉm cười, thân thiện vươn tay: “Xin chào bạn học Lâm, tôi tên Lương Mạch Thần."

Lâm Niên nhìn cái tay đang duỗi ra, lông mày nhíu lại, cậu có thể cự tuyệt không? Đương nhiên là không.

Lúc cả hai đang bắt tay, cậu rõ ràng cảm giác Lương Mạch Thần đột nhiên tăng thêm lực, Lâm Niên không dấu vết thu hồi tay, bình tĩnh hỏi: “Xin chào, xin hỏi tìm tôi có việc gì?" Đối với việc Lương Mạch Thần sao lại biết cậu, cậu cũng không suy nghĩ gì, kiếp trước tình nghĩa giữa bọn họ cuối cùng vì bị phản bội mà phai nhạt sạch sẽ, mà vào lần tai nạn xe cộ giúp cậu được trọng sinh kia, trước khi cậu nhắm mắt, Lương Mạch Thần đã tự nghiêng ngả lảo đảo xuống xe, chắc không có vấn đề lớn gì.

Đời này, Lâm Niên cùng Lương Mạch Thần chẳng qua là hai người không liên quan gì nhau mà thôi.

Lương Mạch Thần: “Tống Thập Nhị là bạn của cậu đúng không?" Tuy là nghi vấn, lại dùng giọng nói trần thuật.

Lâm Niên gật đầu: “Ừ, cậu ấy xảy ra chuyện gì?"

“Đừng lo lắng, cậu ta không có việc gì. Là học trưởng Hùng bảo tôi đưa tài liệu cho cậu ấy, nhưng tôi đến lớp với phòng kí túc xá cũng không tìm được người, không nghĩ tới lại gặp cậu ở đây, nên định đưa cho cậu, nhờ cậu mang về cho cậu ta." Lương Mạch Thần giải thích, rút hai tờ tài liệu từ trong tay sách giáo khoa ra đưa cho Lâm Niên.

Học trưởng Hùng là học trưởng lúc trước đón bọn Lâm Niên, cũng là hội trưởng Hội Học Sinh.

Nhận tài liệu có đóng dấu, khóe môi Lâm Niên hơi cong lên, không nghĩ tới việc này có thể thông qua nhanh như vậy, xem ra có chút quan hệ thì hiệu suất làm việc sẽ rất nhanh, đương nhiên thành tích học tập của Tống Thập Nhị rành rành ra đó, cậu ta có tư cách vào Hội Học Sinh.

“Cảm ơn, bây giờ tôi đi đứa cho cậu ấy." Lâm Niên hiện tại chỉ muốn lập tức nói tin tốt này cho Tống Thập Nhị biết, vì vậy cậu cũng không quá chú ý đến thần sắc Lương Mạch Thần.

Lương Mạch Thần chớp chớp mắt, như quen thuộc sóng vai đi với cậu: “Đi thôi, tôi đi với cậu, vừa lúc tôi cũng muốn kết bạn với vị bạn học kiêm đồng nghiệp này trước, nghe nói thành tích cậu ta rất tốt, lần nào thi cũng nằm trong top đầu của Cẩm Dương."

Cái này, Lâm Niên cuối cùng cũng có phản ứng: “Cậu cũng tham gia vào Hội Học Sinh?"

“Đúng vậy, Diêu Hằng kêu tôi tham gia." Nhắc tới Diêu Hằng, trên mặt Lương Mạch Thần hiện lên đắc ý vui mừng.

Nghe thấy câu trả lời này, Lâm Niên cũng không thấy ngoài ý muốn, cười gượng hai tiếng, không muốn phát biểu ý kiến gì nữa.

“Vậy còn cậu, có tham gia hoạt động ngoại khóa nào không?"

Lâm Niên thần sắc nhàn nhạt như lúc đầu: “Không có, gần đây khá bận, không có thời gian tham gia hoạt động."

“Tôi thấy cậu là bận chơi game suốt đêm đi." Lương Mạch Thần cười cười, tiếp tục nói: “Nghe nói cậu chơi game rất lợi hại, tôi cũng có đặt chỗ ở tiệm net, buổi tối đi cùng nhau?"

Lâm Niên hơi giật mình, trên mặt hiện ra chút do dự: “Buổi tối trường học sẽ đi kiểm tra, huống hồ cậu là người của Hội Học Sinh, cậu không sợ bị bắt?" Do dự này không phải vì đề nghị của Lương Mạch Thần, mà là do dự vì nếu đồng ý đề nghị của Lương Mạch Thần, vậy sau này sẽ tiếp xúc càng nhiều, tiếp đó có lẽ còn sẽ gặp Diêu Hằng, nhưng nếu không đồng ý, có thể quá bất cận nhân tình hay không……

Cuối cùng, Lâm Niên lựa chọn thuận theo tự nhiên, bởi vì cậu không cần thiết tự tạo áp lực rồi tránh né, cậu không nợ bọn họ cái gì, người duy nhất cậu nợ chính là người ba Lâm Minh Thanh của cậu, cùng với Tần Hướng Bắc trong lúc vô ý thương tổn đến. Nghĩ đến Tần Hướng Bắc, trong lòng Lâm Niên liền đau, lao lực muốn mệnh mới đè ép được cái tính tình đáng chết kia của Tần Hướng Bắc, kết quả một lần say rượu đánh về nguyên hình, ai……

Tâm tình tệ xuống, tự nhiên không có ý muốn nói chuyện phiếm, toàn bộ quá trình ăn cơm, Lâm Niên đều yên lặng gắp đồ ăn ngẫu nhiên đáp lại một tiếng, Lương Mạch Thần cùng Tống Thập Nhị ở bên trò chuyện không mặn không nhạt, mỗi lần gặp được đề tài không thể nói sâu hơn, Lương Mạch Thần sẽ chủ động đổi đề tài khác, loại tinh thần không giảm không lùi này a, cuối cùng Lâm Niên nhịn không được nhìn gã vài lần, đây thật là Lương Mạch Thần trong trí nhớ của cậu sao, hay là vì thời gian gặp nhau không đúng, địa điểm không đúng, cho nên cảm giác tính cách cũng sẽ bất đồng?

Kí túc xá 11 giờ tắt đèn, chủ nhiệm lớp đều kiểm tra phòng vào 9 giờ, chờ thầy Đường chân trước kiểm tra phòng xong, Lâm Niên đem tiền với thẻ qua đêm, cầm lấy áo khoác liền vội vàng rời khỏi phòng ngủ, bằng không tối nay cậu chỉ có trèo tường ra ngoài lên mạng thôi.

Dọc theo đường đi, còn có thể nhìn thấy mấy đôi tình nhân đi bộ trong vườn trường, chỗ tối hẻo lánh cũng có mấy đôi đang ôm ôm ấp ấp, Lâm Niên không cẩn thận nhìn đến một đôi đang ôm nhau hôn môi, tức khắc rùng mình một cái, trong lòng nhịn không được muốn thổ tào, tính hướng của cậu quả nhiên không thể cứu được.

Tuy đèn đường cũng không sáng cho lắm, nhưng Lâm Niên liếc mắt một cái đã thấy Lương Mạch Thần đứng trước tiệm net, hơi thở dài.

Vào tiệm net, Dạ Miêu, Khoai Tây, Hồng Lang cùng với mấy người thường xuyên chơi chung với nhau thấy Lâm Niên vào, đều cười chào hỏi, nhưng khi nhìn đến Lương Mạch Thần sau lưng Lâm Niên, lại nhịn không được ồn ào trêu chọc, sôi nổi nói Lâm Niên thật không được, vậy mà quen biết người nổi tiếng trong trường gì đó.

Đối với trêu chọc không ác ý Lâm Niên cảm thấy không sao cả, chỉ sợ Lương Mạch Thần để ý, liền mở miệng giải thích vài câu.

Sau nửa đêm, Lương Mạch Thần cuối cùng chịu không nổi dựa vào trên bàn ngủ. Lâm Niên nghĩ nghĩ, vẫn choàng áo khoác lên người gã, mà hành động này của cậu tự nhiên mang đến trận cười nhạo trêu chọc lần thứ hai của đám bạn chung quanh, nói cậu đã sớm có dự mưu. Lâm Niên hừ một tiếng, cậu tuyệt đối không có ý gì cả, người thường xuyên chơi suốt đêm đều hiểu được, buổi sáng đi ra tiệm net khá lạnh, cậu bất quá là vì thân thể của mình mà suy xét, tính ra thì, dù sao miệng là trên của người ta, muốn nói sao thì nói, mà bạn bè nói đùa với nhau cũng không ảnh hưởng toàn cục.

Từ ngày hôm đó, Lương Mạch Thần giống như keo dính lấy Lâm Niên, chỉ cần tan học nhất định sẽ đến tìm Lâm Niên chơi, Lâm Niên ban đầu còn kiêng dè giải thích với bạn học chung quanh, sau cũng lười nói dù sao thì càng bôi càng đen, Lâm Niên cậu không làm gì trái lương tâm, không sợ!

Cậu không để bụng không sợ, đáng tiếc một ít người có tâm tư lại không muốn buông tha cho cậu. Dần dần, trong trường học bắt đầu truyền ra tin Kế toán cơ ban ba Lâm Niên ỷ vào quen biết mấy người trong Hội Học Sinh, liền hoành đao đoạt “bạn" của Diêu Hằng, thế là Diêu Hằng khó chịu muốn tìm Lâm Niên.

Đối với lời đồn này, Lâm Niên cực kì sa mạc lời, chỉ muốn nói một câu, tôi năm ngoái mua cái đồng hồ!

Mắt thấy qua hai ngày nữa chính là quốc khánh, kì nghỉ bảy ngày cũng gần kề, bạn học trong trường ai cũng hưng phấn kích động, người về nhà bắt đầu muốn mua vé xe, người không về bắt đầu thương lượng bảy ngày kế tiếp thuê xe đạp trước cổng trường, đạp xe đến các điểm du lịch.

Lâm Niên vốn dĩ đã sớm lên kế hoạch mấy ngày nghỉ mang Tống Thập Nhị đi chơi, kết quả hiện tại kế hoạch ngâm nước nóng, bởi vì Diêu đại soái ca trong truyền thuyết, cũng chính là “kẻ thù" kiếp trước của cậu, cuối cùng giận dữ hướng quan tranh lam nhan, tới tìm cậu tính sổ, chiến thư đã đưa tên tiểu nhân Vương Hiên Quân giao vào tay cậu, thời gian là buổi tối 7 giờ rưỡi hai ngày sau, địa điểm là bãi cỏ 2000m bên ngoài trường học.