Tác giả: Phi Bảo

Chương 37

TrướcTiếp
Lâm Minh Thanh ngơ ngẩn: “Mỗ Mỗ rất ngoan, nhân lúc thân thể ba còn khỏe mạnh, mấy năm nay các con cứ yên tâm bận rộn chuyện của các con đi."

Vì hưởng ứng lời Lâm Minh Thanh, Lâm Ngôn Mặc đang ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm cũng ngẩng đầu nhìn Tần Hướng Bắc với Lâm Niên, mềm mại nói: “Ba ba, ông ngoại trông con rất vất vả, con bảo đảm sẽ ngoan, để con ở cùng ông ngoại nha? Sau này con lớn lên sẽ kiếm tiền mua cho ông ngoại một căn nhà lớn, trước căn nhà lớn có bờ cát, có hoa viên, có mặt trời, ban ngày ông ngoại có thể nằm dưới dù ăn kem, buổi tối con tan học từ nhà trẻ trở về, liền cùng ông ngoại ngắm sao, kể chuyện nhà trẻ cho ông nghe." Dù biết đây chỉ là lời của trẻ con, nhưng mỗi lần tiểu gia hỏa nói ra đều khiến người ta cảm ấm áp, cũng chẳng bất ngờ vì sao Lâm Minh Thanh sẽ một lòng một dạ yêu thương bé.

Lâm Niên ngoài cười nhưng trong không cười xoa bóp khuôn mặt tiểu gia hỏa: “Bạn nhỏ Lâm Mỗ Mỗ, con một chữ cũng không thèm hát, chưa đếm được đến số 100, vẽ tranh cũng không thèm vẽ, trừ vuốt mông ngựa ra thì con còn làm được gì nữa."

Lâm Minh Thanh phủi tay Lâm Niên xuống: “So với người chỉ biết chọc tôi tức giận, Mỗ Mỗ tốt hơn nhiều, lúc anh bằng tuổi Mỗ Mỗ, còn nhặt đồ ăn trên đất ăn đấy."

Tay Lâm Niên run lên, tốt xấu gì cũng hơn ba tuổi, cậu còn làm loại chuyện mất mặt này? Đánh chết cậu cũng không tin.

Tần Hướng Bắc liếc Lâm Niên, trong mắt toàn là khinh thường trần trụi, anh gắp miếng đậu hũ bỏ vào trong chén Lâm Ngôn Mặc: “ Ước mơ của Mỗ Mỗ ba sẽ giúp con thực hiện, nhưng bây giờ phải cầm chén ăn hết cơm đã."

Lâm Niên lười so đo với anh, còn chuyện kêu Lâm Minh Thanh dọn vào thành phố, thật ra cũng không vội, dù sao chỉ cần đưa Lâm Ngôn Mặc vào thành, ba tự nhiên sẽ đi theo, cậu ngược lại để ý sự nghiệp trong miệng Tần Hướng Bắc. Cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi: “Anh định làm gì? Em vẫn cho rằng anh sẽ theo em, tiền của anh đều đưa cho em hết, bây giờ cũng ổn rồi, nếu anh muốn làm gì cứ lấy trước, bên em từ từ cũng được." Bọn họ đều là đàn ông, nếu cả hai có thể sự nghiệp của riêng mình đương nhiên rất tốt, nhưng không có cũng không phải chuyện ai dựa vào ai, bởi vì đồi bên đều không thèm để ý. Chỉ là thứ gọi là hồi vốn chỉ là kiếm được tiền với tiền bồi thường bị trưng dùng, muốn chờ Thần Châu kiếm đủ vốn sao có thể nhanh như thế. Hơn nữa mấy năm nay vừa kiếm vừa dùng, thật ta phần dư lại cũng không nhiều, nếu không cũng sẽ không tìm mấy người Diệp Siêu đầu tư tiền, cậu một mình ôm trọn không sướng sao.

“Tiền đó em dùng đi, chỗ cô còn tiền của anh."

Nghe anh nói như vậy, Lâm Niên nhướng mày, cũng không phải bất mãn anh giấu diếm mà là kinh ngạc: “Bao nhiêu?" Khó trách Tô Minh Kỳ nói tiền riêng gì đó, hoá ra Tần Hướng Bắc cho cậu là tiền riêng của mình, nhưng mà cậu đã quên Tần Hướng Bắc lúc ấy cũng nói với cậu chuyện tiền riêng của anh.

“Hẳn là không nhiều lắm." Tần Hướng Bắc sắc mặt không đổi, phía sinh hoạt ba gửi tới anh để lại, nhưng tiền học và tiền cưới vợ, cùng với di sản nữ nhân kia gửi về đều do cô giữ, anh chưa từng hỏi qua tất nhiên không biết được, chỉ biết có chuyện như thế thôi. Lúc trước anh sợ cô sinh nghi, mới không động số tiền kia, bây giờ đã công khai quan hệ, người cũng đã về, số tiền kia tất nhiên có thể tùy tiện vận dụng.

“Vậy anh định làm gì?" Lâm Niên gật đầu, dù sao Tần Hướng Bắc nói không nhiều lắm thì thật sự không nhiều lắm.

“Lúc còn trong quân ngũ, Chương Thiếu Phàm với La Ninh nói muốn xây sân golf." Tần Hướng Bắc nhàn nhạt ném xuống một câu.

“Phụt……" Lâm Niên phun ra một miệng cơm. Mẹ nó, ý tưởng này quá kinh hách người rồi, thứ đồ chơi kia không phải mấy chục triệu thì ngượng miệng nói ra, nếu muốn xây cái loại xa hoa hơn phải đến trăm triệu, cậu tin Tần Hướng Bắc còn chưa có năng lực này. Nhưng hai người kia đều xuất thân nhị đại ngậm chìa khóa vàng, không ngờ trong nhà có thể đồng ý chi ra nhiều tiền như thế, vấn đề là dù trong nhà đồng ý cung tài chính, thì phải tìm được khu đất thích hợp quanh thành phố Cẩm Dương, quan trọng nhất là cậu vì cái lông gì cảm thấy không thực tế không đáng tin cậy như thế chứ.

Lần này đến Lâm Minh Thanh đều nhìn Lâm Niên đầy ghét bỏ, ông yên lặng ôm Lâm Ngôn Mặc qua bên mình.

Tần Hướng Bắc rút khăn giấy ra, bình tĩnh lau miệng cho Lâm Ngôn Mặc, lại trở tay lau miệng mình: “Đương nhiên, cái này không thực tế cho lắm, cho nên từ bỏ. Mà anh chắc sẽ làm lại nghề cũ của ba, Chương Thiếu Phàm muốn nhập bọn, giai đoạn đầu cậu sẽ về hướng dẫn anh, em không cần lo lắng, lòng anh đã có tính trước."

Lâm Niên cười nhẹ, Tần Hướng Bắc chính là như vậy, lúc chọc giận có thể tức chết người, lúc tri kỷ cũng có thể khiến người khác an tâm. Trước kia Tần gia là xưởng may đồ, từ gia công thiết kế đều cho đến công đoạn hoàn thiện sản phẩm đều tự mình chịu trách nhiệm, những việc này cậu đã nghe Tần Hướng Bắc với Kiều Cảnh nói qua. Sau này thì việc làm ăn càng làm càng lớn chỉ nhận đơn đặt hàng xuất khẩu, lại làm từ trong nước ra tới nước ngoài, hiển nhiên rất thành công, nếu Tần Hướng Bắc chọn cái này thật ra cũng là lựa chọn không tệ.

Việc này cuối cùng Tần Hướng Bắc vẫn xin ý kiến Lâm Minh Thanh, tuy rằng Lâm Minh Thanh không cho ra lời khuyên gì, nhưng phân tôn trọng này ắt không thể thiếu.

Về chuyện vào thành, trải qua thương lượng Lâm Minh Thanh lui bước, ông nói chờ Lâm Ngôn Mặc học xong học kỳ này, đến nghỉ đông sẽ vào thành ở trước để quen hoàn cảnh. Kết quả này Lâm Niên cảm thấy không sao cả, Tần Hướng Bắc cũng tiếp thu, dù sao họ đều là người trẻ tuổi chạy tới chạy lui cũng không sao, huống chi con trai và ba đều là động lực của bọn họ, để ông cháu họ vui vẻ hạnh phúc chính là tâm nguyện hai người.

*

Từ khi Tần Hướng Bắc trở về, hai người rảnh rỗi được mấy ngày lại bận rộn đến rối tinh rối mù.

Tần Hướng Bắc với Chương Thiếu Phàm bắt đầu bận rộn chuyện của mình, Noãn Noãn với Lâm Niên mỗi ngày đều vùi mình trong Thần Châu biên soạn bgm Thần Châu. Buổi tối Tần Hướng Bắc tới đón Lâm Niên, Chương Thiếu Phàm cũng thuận tiện đón Noãn Noãn, bốn người trừ buổi tối có không gian riêng ra thì lúc khác đều là ai bận việc người nấy.

Người ta nói rằng người trẻ tuổi có một cổ bốc đồng thích liều mình, bọn họ hiển nhiên đã phát huy cổ bốc đồng này đến mức tận cùng, trải qua không biết bao nhiêu ngày đêm cố gắng Thần Châu online cuối cùng cũng nghênh đón kỳ alpha test*.

*Nguyên văm 封測 – Phong trắc là viết tắt của Phong bế tính trắc thí. Là alpha test, giai đoạn này thường do nhân viên công ty và một số rất ít người chơi được chọn để test lỗi. Sau alpha test là đến beta test (gồm close và open beta). – Theo Kinzie Tàng Thư Viện

Mấy năm nay, Lâm Niên vẫn luôn chú ý khách hàng đến quán net, lúc rảnh rỗi hoặc khi nghỉ ngơi cậu sẽ đi chung quanh quán net tìm kiếm khách hàng trung thành của Thần Châu, với mấy người chơi nhiệt tình yêu thương game trên máy tính và thao tác thuần thục. Trải qua một đoạn thời gian quan sát rất dài, Lâm Niên lọc ra được mười lăm người, cậu lén đi tìm mười lăm người này đánh tiếng, mười lăm người đó đều rất vui vẻ gia nhập đoàn thể.

Làm xong điều chỉnh cuối cùng, Lâm Niên vỗ bàn quyết định thừa dịp cuối năm công ty Thần Châu online trang trí lại bắt đầu tiến hành alpha test, còn test bao lâu thì đến lúc đó mới tính tiếp. Chờ sau khi làm alpha test lẫn sửa bug xong, mới cài game vào máy tính trong quán net nhà mình, để những người đến chơi lên mạng chơi thử miễn phí. Cậu tinh rằng loại thủ đoạn tuyên truyền miễn phí này nhất định có thể hấp dẫn người khác, hơn nữa cậu cũng có lòng tin trò chơi này có thể hấp dẫn người chơi.

…………

Tết âm lịch những năm trước, Tần Hướng Bắc đều đến nhà Tần Hải Quỳnh ăn Tết, nhưng bây giờ anh đã là người có gia thất, đương nhiên phải ăn Tết ở nhà mình. Lâm Minh Thanh đã sớm phơi xong thịt xông khói với lạp xưởng, các luống hoa trong sân trồng mấy loại rau dưa, lúc Lâm Niên đến đón ông và Lâm Ngôn Mặc cũng thuận tiện đóng gói toàn bộ vào thành phố. Tần Hải Quỳnh lo mấy đại lão gia không lo liệu được nhiều việc, nên cố ý đến giúp đỡ quét tước chuẩn bị, kết quả đến Tần gia mới phát hiện toàn bộ đều đã chuẩn bị thu dọn thỏa đáng, đáy lòng cũng vừa lòng với thân thích Lâm gia này, càng để bụng chuyện Lâm Minh Thanh thêm vài phần.

Ba ngày trước giao thừa, Tần Hướng Bắc vốn tính mang cả nhà ra phố mua đồ Tết, nhưng một cuộc điện thoại gọi tới hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của anh. Người gọi điện tới không phải ai khác, mà là người cậu đang ở nước ngoài của anh, cậu nói con trai của người đàn bà kia về nước, bây giờ người đang ở sân bay bảo anh ra sân bay đón người.

Con trai của người phụ nữ kia chính là em trai cùng cha khác mẹ của anh – Tần Hướng Nam.

Tần Hướng Bắc cúp điện thoại sửng sốt chừng hai phút, mới khẽ thở dài, dẫn Lâm Niên đến thẳng sân bay.

Tính cách Tần Hướng Nam rất rộng rãi, cậu ta nhỏ hơn Tần Hướng Bắc tám tuổi, lần này về nước là muốn nhìn anh trai chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần lúc tế bái ba.

Dù đây là lần đầu tiên hai anh em gặp mặt, nhưng trong lòng Tần Hướng Bắc vẫn tiếp nhận và hoan nghênh người em trai này, tuy rằng cái hoan nghênh của anh chỉ là gật đầu cộng với một câu chơi vui vẻ. Bạn nghĩ tôn thần đến dễ thì tiễn đi cũng dễ ư, sai rồi! Thật sự là đuổi thế nào cũng không đi, nói cái gì mommy có chồng mới, cậu không thích người nhà kia còn không bằng ở chung với anh trai.

Nghe tới đây, Tần Hướng Bắc hơi nhíu mày, đáy lòng cảm thấy hơi buồn cho ba, nhưng anh hiểu việc này chẳng thể trách ai, dù sao người đàn bà kia mới hơn bốn mươi tuổi, bà ta có quyền lợi lựa chọn cho mình.

Nhưng mà đối với chuyện Tần Hướng Nam ở lại không đi, anh lại trực tiếp từ chối, trong nhà chỉ lớn như thế, vốn không ở được. Anh hỏi khi nào đi, vé máy bay gì đó anh sẽ chuẩn bị cho cậu.

Bị anh già nhà mình ghét bỏ, trái tim thủy tinh của Tần Hướng Nam tức khắc vỡ tan đầy đất, vẻ mặt đau khổ nhìn Lâm Niên với Lâm Minh Thanh, khóc lóc kể lể anh già khi dễ cậu thế nào không thương cậu thế nào.

Lâm Niên kéo khóe miệng cười gượng, loại chuyện nhà này cậu không tiện xen miệng. Lâm Minh Thanh ôm Lâm Ngôn Mặc chuẩn bị xuống lầu chơi, không tham dự tranh chấp giữa hai anh em. Nhưng mà trước khi ra cửa, lại mờ mịt cho ra ý kiến của mình, ông rất thích đứa nhỏ Tần Hướng Nam này.

Lâm Ngôn Mặc cũng đúng lúc cổ vũ Tần Hướng Nam: “Chú nhỏ cố lên!" Chú nhỏ đột nhiên nhảy ra này đối xử với bé rất tốt, mua rất nhiều đồ chơi cho bé còn dẫn bé đi gặm đùi gà, bé rất thích. Ông ngoại dạy bé làm người phải biết tri ân báo đáp, chú nhỏ đối xử với bé tốt, cho nên bé muốn đứng bên chú nhỏ.

Tần Hướng Nam nhận được sự ủng hộ, càng không thuận theo, cũng không buông xuôi. Cậu nước mắt đầm đìa hứa lên hứa xuống rồi đưa ra thật nhiều điều, đều là mấy lý do Tần Hướng Bắc không thể đuổi cậu đi.

Tần Hướng Bắc đau đầu ôm trán vào phòng, anh có dự cảm, sau này trong nhà sẽ ầm ĩ bao nhiêu.

Vùi mình trên sô pha, Tần Hướng Nam đắc ý làm thủ thế V với bóng lưng Tần Hướng Bắc.

Lâm Niên bất đắc dĩ cười vào phòng, trở tay đóng cửa lại, từ sau lưng ôm lấy người đang đứng bên cửa sổ: “Anh không thích nó?"

“Không phải."

“Vậy vì sao không đồng ý? Sợ em để ý?"

Tần Hướng Bắc quay người lại, hôn môi cậu: “Em sẽ là người keo kiệt như vậy sao?"

Lâm Niên tránh anh, không để anh hàm hồ cho qua: “Vậy thì vì sao?"

Tần Hướng Bắc ôm chặt cậu, tựa đầu lên vai cậu thở dài: “Từ nhỏ nó sống ở nước ngoài, sao có thể dễ dàng thích ứng với cuộc sống bên này, hơn nữa nó ở lại đây, chuyện đi học phải làm sao? Xảy ra chuyện gì anh giải thích với người nọ thế nào đây."

Lâm Niên cười: “Để cô anh tìm trường học tốt chút không phải được rồi sao? Người đã lớn như thế còn xảy ra chuyện gì nữa, lại nói không phải còn có chúng ta trông chừng sao."

Tần Hướng Bắc vẫn lắc đầu: “Nó lưu lại, người vất vả chính là ba." Đây mới là nguyên nhân anh không đồng ý, Tần Hướng Nam từ nhỏ được người hầu hạ lớn lên, sao có thể chăm sóc bản thân được. Bình thường anh với Lâm Niên bận rộn, trong nhà đều do Lâm Minh Thanh xử lý chăm sóc, nếu Tần Hướng Nam ở lại, người mệt tất nhiên là Lâm Minh Thanh.

“A, thật ra ba cũng rất thích Tần Hướng Nam, tóm lại em tôn trọng quyết định của anh."

“Vậy còn em? Hy vọng anh để nó ở lại không?" Tần Hướng Bắc nghiêng đầu cắn vành tai cậu, tay thuận thế len vào trong quần, cầm lấy dục vọng của cậu.

Cảm nhận được nơi đó của người nào đó biến hóa, Lâm Niên hừ một tiếng. “Anh động dục cũng không nhìn thời gian sao? Còn không mau đi làm cơm chiều, chẳng lẽ muốn đói chết cả nhà."

“Ăn em xong lại đi làm." Tần Hướng Bắc rất kiên định đẩy Lâm Niên sấp xuống, để cậu xoay người đưa mông đến giữ chân mình.

“Phắc, anh nhẹ chút." Lâm Niên dùng hai tay đỡ vách tường, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, đón ý nói hùa theo ngón tay đang dịu dàng khuếch trương sau lưng.

“Bà xã, em có muốn thêm một Bánh Trôi nhỏ không?" Tần Hướng Bắc tựa vào bên tai Lâm Niên, đưa ** của mình chôn vào nơi làm anh mê luyến kia.

“Không… Không muốn……" Lâm Niên lắc đầu, dù có muốn cũng không dám muốn, cái cảm giác sống không bằng chết kia thật sự là muốn mạng cậu.

“Nơi này thật là chặt……"

“A… Ưm…… Chậm một chút……"

…………

Rõ như ban ngày, quần áo chưa cởi, lại làm việc Vu Sơn mây mưa, tư vị trong đó tất nhiên là không thể nói thành lời.