Tác giả: Đản Đản Đản Hoàng Dddh

Chương 10

TrướcTiếp
Trong vòng một năm sau khi gã giám đốc kết hôn, có vài chuyện xảy ra liên tiếp.

Cô vợ mà gã cưới hỏi đàng hoàng sinh cho gã một cô con gái, tính ngày tháng thì lại là mang bầu trước khi kết hôn. Vợ gã có bối cảnh gia tộc rất hùng hậu, tổ tiên dạy bảo rất nghiêm khắc, mối thông gia này có bao nhiêu danh gia vọng tộc muốn bấu víu mà không được; giờ nghĩ lại cũng không biết lúc ban đầu gã giám đốc kết hôn vì vợ gã có bầu, hay là bởi có thể cưới cô ta mới ăn cơm trước kẻng.

Đối với chuyện này Giản Minh Chi chẳng có cảm giác gì, không buồn hay thất vọng, trên thực tế Giản Thứ không phải là đứa con rơi duy nhất của Đường Vũ Hàng, anh chỉ biết rằng vẫn còn một đứa mới lên bảy tuổi. Phải, trong ba năm sau khi anh yêu gã, lúc đó bọn họ vẫn còn rất mặn nồng, gã giám đốc lại sinh một đứa con với một người phụ nữ khác.

Có thể là gã giám đốc cuối cùng cũng có được ý thức về trách nhiệm gia đình, hoặc là áp lực từ người nhà quá lớn, một năm ấy cơ hội gã có thể thoát thân đi tìm Giản Minh Chi rất ít ỏi, ngược lại anh còn vui vẻ thanh nhàn, một lòng một dạ ở nhà nghiên cứu các chương trình dạy nấu ăn hàm thụ, gã giám đốc chột dạ với anh, đồng ý hết mọi yêu cầu mua dụng cụ nấu nướng và các khoá học, chỉ có một yêu cầu là không được rời khỏi thành phố A.

Có lúc Giản Minh Chi cảm thấy mình là một con cún được gã giám đốc nuôi, nuôi chán thì vứt sang một bên, thỉnh thoảng cho nó một khúc xương để nó chơi một mình, tuy vậy anh vẫn là đồ thuộc sở hữu của gã, không được bỏ đi, cũng không được phản bội.

Giản Thứ bắt đầu thực tập ở công ty của gã giám đốc, cậu đã hoàn thành học phần sớm, viết một bài luận văn xong là có thể tốt nghiệp. Hai tháng nay thái độ của gã giám đốc dành cho cậu cũng có thay đổi, bắt đầu cho cậu tiếp xúc với công việc nòng cốt của công ty, gặp khách hàng quan trọng, xem xét các hợp đồng then chốt.

Có tăng ca đến khuya hơn nữa, nghiên cứu luận văn lâu hơn nữa, thì Giản Thứ vẫn dốc sức về nhà cùng Giản Minh Chi ăn một bữa cơm, hoặc để anh nấu đồ ăn đêm cho mình.

Giống như một người máy vậy, hàng ngày hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm ngặt, nhưng mỗi khi đến tối tất phải sạc điện. Mà nguồn điện của cậu là Giản Minh Chi.

Có lúc nguồn điện cũng bị đứt cầu dao.

Đó là một buổi chiều cuối tuần trong mùa hè, thời tiết oi nóng khiến con người buồn ngủ rệu rã, Giản Thứ hiếm khi được ở nhà một ngày, làm tổ trong phòng sửa thiết kế tốt nghiệp. Giản Minh Chi học xong chương trình hàm thụ, liếc nhìn mặt trời ngoài cửa sổ như thiêu như đốt, anh đứng dậy vào bếp bổ dưa hấu mang cho Giản Thứ.

Thường ngày anh đều gõ cửa, không biết hôm nay mải nghĩ gì, có thể là suy nghĩ về bài học vừa nãy, tóm lại là Giản Minh Chi vặn thẳng tay nắm cửa, đụng ngay phải Giản Thứ đang mặt đỏ tai hồng.

Giản Minh Chi ngớ người, nhất thời không biết nên đi luôn hay bỏ dưa trên tay lên bàn trước đã.

Giản Thứ cũng bị bất ngờ không kịp đề phòng, cậu hoảng hốt, vội vã dùng khăn lông che giấu, Giản Minh Chi giờ mới hoàn hồn, định đóng cửa lại cho con trai ít riêng tư.

“Bố!"

Trước đó Giản Thứ đã gọi anh lại.

“Bố... giúp con..."

Nhất định là chiều hôm đó nóng quá, điều hoà trong phòng Giản Thứ kêu ro ro phả hơi lạnh, anh lại cảm thấy toàn thân nóng nực, nóng váng cả đầu; anh không bao giờ từ chối Giản Thứ, đặc biệt là lúc này – hai mắt Giản Thứ ướt nước, lấp lánh nhìn anh, cứ như một chú cún con rất cần được chiều chuộng vậy.

... Ủa ủa sao vậy? Dấu chấm này có nghĩa là đây là cảnh nhạy cảm đã bị cắt bỏ bởi mình biết mấy đuỹ kiểu truyenfull sẽ ăn cắp truyện đó.-. Muốn đọc cảnh nhạy cảm chứ? Vẫn còn bị cắt bớt nhiều lắm ihihi.

“Bố ơi... khó chịu quá... bố giúp con có được không..."

Đầu óc Giản Minh Chi loạn cào cào, thế mà anh lại nghiêm túc cân nhắc hành vi này có phải là một phần bình thường hoặc cần thiết trong quan hệ cha con hay không. Anh hoàn toàn quên mất Giản Thứ đã hai mươi tuổi rồi, mà kĩ năng này bình thường đáng ra sẽ tự học thành tài thông qua bạn bè hoặc internet vào thời kì thiếu niên của con trai.

Anh không chắc Giản Thứ có phải thực sự không biết hay không, giống như Giản Thứ năm mười tuổi không biết nói chuyện cũng không biết chữ vậy, đối diện với lời khẩn cầu của cậu con trai, anh luôn dung túng cho cậu.

... Ủa ủa sao vậy? Dấu chấm này có nghĩa là đây là cảnh nhạy cảm đã bị cắt bỏ bởi mình biết mấy đuỹ kiểu truyenfull sẽ ăn cắp truyện đó.-. Muốn đọc cảnh nhạy cảm chứ? Vẫn còn bị cắt bớt nhiều lắm ihihi.

Ngày hôm đó Giản Thứ ăn hết dưa hấu đã bổ xong bày lên đĩa, lúc ra khỏi phòng còn phát hiện Giản Minh Chi đứng trong bếp, đang ngẩn người với một mớ rau muống, cậu lại gần định ôm anh như thường, nhưng lại bị anh né tránh.

Mặt mũi Giản Minh Chi đỏ bừng, tay chân luống cuống, cậu rất thích rất thích dáng vẻ này, rất muốn ôm anh vào lòng hôn hít kĩ càng, muốn làm vài việc bẩn thỉu với anh, muốn làm cho Giản Minh Chi bật khóc, sau đó chậm rãi liếm sạch nước mắt của anh.

Nhưng Giản Thứ biết, bây giờ còn chưa đến lúc; lượng điện hôm nay quá lớn, Giản Minh Chi chập mạch rồi.

Cậu lén chạm vào khoé môi, lại huy động giọng điệu vui vẻ trong sáng nói.

“Bố ơi, cho thêm ít bột tỏi vào rau muống có được không?"