Tác giả: Đản Đản Đản Hoàng Dddh

Chương 19

TrướcTiếp
Chân của Giản Thứ vừa mới khỏi, cậu đã hưng phấn lôi Giản Minh Chi đến New Zealand.

Visa và vé máy bay đều là do cậu lén lút đi làm, một ngày trước khi lên đường Giản Minh Chi mới hay, mờ mịt ra mặt.

Tiền là do Giản Thứ tiết kiệm trong nửa năm làm việc, cộng thêm ít tiền tiêu vặt mà trước đây Đường Vũ Hàng cho cậu, ước chừng có khoảng hơn một trăm nghìn tệ tiết kiệm, hai người dư sức chơi nửa tháng ở New Zealand.

Cậu hiển nhiên từ chối đề nghị chi tiền của Giản Minh Chi, mẹ nó đây không phải là chuyến du lịch gia đình, cậu nghĩ, rõ ràng là tuần trăng mật.

Bay đến Auckland mất trọn mười một tiếng đồng hồ, Giản Thứ mang đủ đồ ăn vặt, sạc đầy pin iPad, gối dựa, bịt mắt, dép lê, gối kê lưng lên máy bay, lên rồi mới phát hiện ra trên chỗ ngồi của mỗi người đều có túi du lịch, có sẵn đa số các thứ mà cậu mang đi.

Auckland – một thành phố lớn ở New Zealand

Ăn xong bữa tối trên máy bay, Giản Thứ nâng tay vịn giữa hai cái ghế lên, dỗ Giản Minh Chi dựa vào người mình, sau đó một tay ôm anh, tay còn lại mò vào bịch khoai tây chiên, thỉnh thoảng lại đút anh một miếng; hai người chia nhau hai bên tai nghe để cùng xem phim, khoang phổ thông rất gần động cơ máy bay, tạp âm kêu ong ong, chỉ đeo một bên tai nghe thì rất khó nghe rõ âm thanh trong tai nghe, nhưng Giản Thứ vẫn rất vui vẻ, giống như một chú sóc đang ôm hạt dẻ ngọt ngào, hai cái ghế ngồi cạnh nhau trong khoang phổ thông ở độ cao hơn ba nghìn mét là thiên đường hạnh phúc của cậu.

Xem hết “Năm mươi sắc thái", Giản Minh Chi vươn vai thẳng người dậy, hỏi Giản Thứ vai có mỏi không.

Vai cậu sắp tê rần rồi, nhưng đồng thời trái tim cậu cũng sắp tan chảy, hồi còn bé là cậu nằm trong lòng Giản Minh Chi, bây giờ vị trí của hai người được đảo ngược, trong lòng ngập tràn cảm giác mới lạ và ngọt ngào.

“Sao tự dưng lại muốn đến New Zealand?"

Giản Minh Chi hỏi.

Giản Thứ nhất thời nghẹn lời, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói một câu “phong cảnh rất đẹp", Giản Minh Chi hiểu nhưng không vạch trần, anh vuốt mớ tóc bị vểnh lên của Giản Thứ, hơi nhoẻn cười.

Đến Auckland, đầu tiên họ đi xe ngắm cảnh để ngủ bù, sau đó theo tuyến đường trên tờ hướng dẫn đến chơi hồ Tekapo, đi xem Nhà thờ Con Chiên Ngoan Đạo, lái xe đến Vườn quốc gia Núi Cook, ánh nắng gắt rọi trên đỉnh đầu, bầu trời là một màu xanh vô tận, gió hồ mang theo khí lạnh thổi vào xe, Giản Thứ đeo một cặp kính râm toét miệng cười, cậu muốn lái chiếc xe này đến chân trời góc bể, chở theo Giản Minh Chi, ngay cả dáng vẻ anh cau mày xem hướng dẫn cũng đáng yêu chết đi được.

Hồ Tekapo, và kia là hoa Lupin trứ danh

Church of The Good Shepherd – Nhà thờ Con Chiên Ngoan Đạo

Aoraki/Mount Cook National Park – Vườn quốc gia núi Cook

Giản Thứ mang đủ gậy tự sướng, máy ảnh SLR, máy ảnh Go-pro, máy ảnh Polaroid, cứ đến thắng cảnh nào là lại kéo Giản Minh Chi chụp ảnh.

Có ảnh chụp một mình Giản Minh Chi, có ảnh chụp chung nhờ người qua đường chụp hộ, có ảnh tự sướng dùng gậy, trước khi ấn nút chụp, Giản Thứ đột ngột hôn anh, máy ảnh trung thành ghi lại sự ngạc nhiên và xấu hổ của anh trong giây phút đó.

Hướng dẫn của Giản Thứ cụ thể đến độ mấy giờ đến thắng cảnh nào, chỗ nào có trạm xăng, nhà hàng nào có bình luận tốt, cả chuyến đi bị nhồi no cứng người, mấy ngày nay buổi tối đến khách sạn Giản Minh Chi đều mệt đến nỗi không buồn cử động nữa, tắm rửa xong là ngủ luôn, Giản Thứ ngồi ở cái giường đơn còn lại, tức đau cả răng, tự mình rủa mình sắp xếp nhiều hoạt động như thế làm qué gì.

Đến khách sạn ở Queenstown, Giản Minh Chi quẹt thẻ mở cửa liền nhìn thấy một cái giường đôi to kinh khủng, anh sững người, vẫn vô cảm đẩy hành lí vào phòng.

Sắp xếp đơn giản một chút, Giản Minh Chi ngồi ở mép giường giở tờ hành trình, theo kế hoạch lúc trước, bây giờ phải ra ngoài đến nhà hàng hamburger đang hot trên mạng, Giản Thứ ngồi xổm bên vali, như thể đang ngẩn người.

“Tiểu Thứ?"

Giản Thứ đang nhìn một cái lọ màu hồng phấn trong va li của Giản Minh Chi, trên đó vẽ một quả dâu tây, nó còn có cả mắt và miệng, đang cười toe toét với cậu.

Thực ra tối hai hôm trước cậu đã nhìn thấy rồi, đương nhiên cậu cũng mang, chỉ có điều đó là một bình chất lỏng màu xanh, hương vị đại dương tươi mát, ở trong va li riêng của cậu. Phòng giường đôi hôm nay cũng là loại phòng do cậu cố tình gọi điện dặn dò khách sạn đêm hôm qua.

Giản Thứ hắng giọng, “Khụ, bố ơi, đây là cái gì?"

Biết rồi còn cố tình hỏi.

Giản Minh Chi nhìn rõ thứ trên tay cậu, lập tức đỏ mặt, bên ngoài trời hẵng còn sáng, đây là ban ngày tuyên dâm hả? Anh đứng dậy thúc giục, “Mau đi thôi, hướng dẫn viết rằng cái nhà hàng đó đến muộn là phải xếp hàng đấy."

“Bố ơi, con, em không muốn ăn hamburger nữa." Dái tai của Giản Thứ cũng ửng hồng, cậu ngẩng đầu lên nói, “Em muốn ăn anh."

... Ủa ủa sao vậy? Dấu chấm này có nghĩa là đây là cảnh nhạy cảm đã bị cắt bỏ bởi mình biết mấy đuỹ kiểu truyenfull sẽ ăn cắp truyện đó.-. Muốn đọc cảnh nhạy cảm chứ? Vẫn còn bị cắt bớt nhiều lắm ihihi.