Tác giả: Đản Đản Đản Hoàng Dddh

Chương 21

TrướcTiếp
Còn dư vài ngày, mà Giản Thứ vẫn còn thừa sức lực, ban ngày kéo anh đi khắp các thắng cảnh, buổi tối thì xoa bóp cho anh trên giường.

Ngày thứ hai đếm ngược, Giản Thứ đưa Giản Minh Chi đi nhảy dù, họ lên tàu lượn, nhảy từ độ cao hơn bốn nghìn năm trăm mét, tận hưởng cú rơi tự do dài sáu mươi giây, khoảnh khắc đó mọi suy nghĩ về tính mạng hay tình yêu đều chẳng còn ý nghĩa, chỉ cảm thấy sống được một đời thật là tốt lắm rồi.

Nước biển và rặng núi bên dưới hoà thành một bức tranh tuyệt đẹp, vừa đáp xuống đất, còn chưa kịp cởi dây ra với huấn luyện viên, Giản Minh Chi liền bị ôm thật chặt một cách mạnh mẽ, Giản Thứ nâng cằm anh lên hôn.

“Giản Minh Chi, em yêu anh nhiều lắm."

Giản Thứ cũng vừa đáp xuống không được bao lâu, vẫn còn thở hổn hển, cậu tháo kính ra, mắt ướt nước.

“Anh cũng vậy."

Giản Minh Chi cũng cảm thấy mũi cay cay, anh thì thầm đáp.

Giản Thứ ngẩn người, quả là muốn nhấc Giản Minh Chi lên xoay tròn ba trăm cái. Huấn luyện viên bị buộc dây với anh tranh thủ lúc anh ngơ ngẩn, vội vàng tháo dây ra, ứ muốn nhìn người khác yêu đương ngọt ngào đâu.

... Ủa ủa sao vậy? Dấu chấm này có nghĩa là đây là cảnh nhạy cảm đã bị cắt bỏ bởi mình biết mấy đuỹ kiểu truyenfull sẽ ăn cắp truyện đó.-. Muốn đọc cảnh nhạy cảm chứ? Vẫn còn bị cắt bớt nhiều lắm ihihi.

Máy bay vừa hạ cánh, Giản Minh Chi mở sim trong nước ra, tràn ngập tin nhắn và thông báo ùa đến.

Đó là thư kí của Đường Vũ Hàng.

“Giản tiên sinh, giám đốc Đường xảy ra chuyện rồi, anh đang ở đâu?"

Thẩm Tâm Như, vợ gã giám đốc, trầm cảm quá nặng, nhảy lầu tự sát.

Cứu sống được người nhưng bán thân bất toại, đến giờ vẫn còn hôn mê. Đúng thời điểm này thì Đường Vũ Hàng xảy ra chuyện, có người tố cáo gã nửa năm trước đã dùng quan hệ không chính đáng để cạnh tranh đấu thầu một mảnh đất thương mại; chuyện này có thể to mà cũng có thể nhỏ, nhỏ thì chỉ cần nhà vợ gã giúp một chút là có thể đè chuyện này xuống, to thì nói trong quá trình gọi thầu tài sản quốc hữu có vấn đề là phải ngồi tù ngay.

Người tố cáo hình như đã nhắm đúng thời cơ này, vốn tư duy của vợ gã đã không ổn định, không ngừng khóc lóc làm loạn, thuê thám tử điều tra Đường Vũ Hàng, nhà vợ hình như vẫn luôn chú ý đến việc vợ chồng hai người chưa cưới đã chửa, bây giờ con gái xảy ra chuyện, bố Thẩm Tâm Như hận không thể giậu đổ bìm leo, căn bản sẽ không cứu Đường Vũ Hàng.

“Tiểu Thứ, con nói thật cho bố biết, chuyện này con có biết hay không?"

Chiếc xe taxi từ sân bay phi nhanh như gió, Giản Minh Chi xem hết mọi tin tức, bỏ điện thoại xuống day ấn đường. Đường Vũ Hàng xảy ra chuyện đã hơn nửa tháng, tính ra thời gian bị tố cáo sớm nhất chính là ngày đầu tiên họ đi New Zealand. Ở New Zealand anh không dùng số trong nước, nhưng Giản Thứ vẫn luôn lướt mạng, nếu Đường Vũ Hàng thật sự muốn tìm anh, gọi điện thẳng cho Giản Thứ là được.

“Dạ, biết."

Cả ván cờ là do Đường Vũ Đình, người anh cùng cha khác mẹ của Đường Vũ Hàng, bày ra, cậu cũng chỉ nghe phong thanh biết trước được kế hoạch nên đưa Giản Minh Chi đi để tránh bão, vốn là Đường Vũ Đình muốn công ty, cậu muốn Giản Minh Chi, hai người chính là quan hệ hợp tác; nhưng chuyện Thẩm Tâm Như nhảy lầu thì cậu thật sự không biết.

“Tiểu Thứ,“ Giản Minh Chi thở dài, “Bố không cần con quyết định hộ bố, càng không muốn con lừa bố."

“Con không lừa bố mà! Là bố lừa con chứ!"

Giản Thứ đột ngột to tiếng, bầu không khí trong xe nhất thời trở nên căng thẳng, Giản Minh Chi vốn lành tính, đối diện với cậu thiếu niên đấu đá lung tung, anh chỉ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng nữa. Nhưng anh không biết thế này sẽ càng làm Giản Thứ buồn hơn, cậu nhìn anh hồi lâu, mà đến một cái liếc cũng chẳng được, cảm xúc vừa đố kị vừa tủi thân trong lòng phát triển, tức giận lên tới đỉnh điểm, quyết định chiến tranh lạnh với Giản Minh Chi.

Mặc dù quyết định chiến tranh lạnh, cậu vẫn không nỡ để Giản Minh Chi khiêng va li, cậu xụ mặt xuống xe xách va li một mạch, chẳng hé răng lấy một lời.

Sau khi về nhà cậu liền chui vào phòng mình, sập cửa lại, quăng mình lên giường. Căn phòng đã nửa tháng không được thông gió, có một mùi nấm mốc, bay nguyên một đêm ắt phải mệt mỏi hết cỡ, cậu nằm trên giường chẳng cử động, chờ Giản Minh Chi vào xin lỗi.

Cái gì gọi là không muốn cậu quyết định hộ anh chứ, cậu là người đàn ông của anh, ngăn cản cặn bã quấy rầy anh thì sao hả?!

Những năm nay lần nào Đường Vũ Hàng tìm Giản Minh Chi, cậu cũng khó chịu đến nỗi muốn nghiến răng vỡ nát nuốt vào bụng, trong tim tràn ngập tình yêu mà không thể nói thành lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn người mình yêu nở nụ cười dịu dàng với người mà cậu hận nhất. Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc dứt khoát tìm cách giết chết Đường Vũ Hàng sau đó mang Giản Minh Chi chạy trốn không dưới một lần.

Mà hiện tại Giản Minh Chi lại giận dỗi với mình vì Đường Vũ Hàng.

Chịu đựng được nửa tiếng đồng hồ, Giản Thứ càng nghĩ càng uất ức, nhưng cậu thực sự không nỡ bỏ rơi Giản Minh Chi ở bên ngoài. Cậu cào mái tóc bị vò rối bù, vẫn lần lữa mở cửa ra.

Cửa sổ phòng khách đang mở, gió mát cuốn rèm cửa một góc tung bay, cái va li đó vẫn còn đặt ở cửa ra vào, chính ở chỗ lúc nãy cậu để nó, không hề thay đổi.

Cậu chẳng tìm thấy Giản Minh Chi đâu cả, anh đi mất rồi.