Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Chương 13

TrướcTiếp
Mấy ngày sau đó, Triệu Nam Thù có việc không ở nhà, Hạ Đình Vãn nhận được điện thoại của người đại diện Chu Ngưỡng.

Trong khoảng thời gian này y vẫn cố sức tránh Chu Ngưỡng, bình thường không muốn trả lời điện thoại và wechat, nhưng cứ mãi như vậy cũng không phải cách.

“Đình Vãn, gần đây có khỏe không?"

Mặc dù quan tâm, nhưng giọng của Chu Ngưỡng cũng rất lãnh đạm và khá là giải quyết việc chung.

Tuy Hạ Đình Vãn đã hợp tác rất nhiều năm với Chu Ngưỡng, cơ mà quan hệ lại kém thân hơn cả Triệu Nam Thù. Thế nhưng Chu Ngưỡng là người được Hứa Triết giới thiệu cho Hạ Đình Vãn.

Khi đó Hứa Triết nói với Hạ Đình Vãn, người đàn ông tên Chu Ngưỡng này có năng lực, cũng như rất nóng tính, nghe lời anh ta sẽ không để y phải chịu thiệt thòi.

Hạ Đình Vãn tin Hứa Triết, vì thế y cũng tin Chu Ngưỡng. Nhưng mà y là người nhạy cảm, vẫn hiểu được thật ra ở góc độ cá nhân Chu Ngưỡng chẳng thích y được bao nhiêu, cho nên hai người vẫn không thân thiết.

Chu Ngưỡng nghiêm khắc mạnh mẽ, kiểu minh tinh được hắn thật sự thích là kiểu nỗ lực nghe lời, cứ không phải bốc đồng mất khống chế như y.

Năm đang nổi tiếng nhất, y đúng là người nổi bật nhất trong tay Chu Ngưỡng. Thế nhưng sau khi kết hôn, bản thân Hạ Đình Vãn lại buông lơi sự nghiệp, còn làm một vài quyết định không quá sáng suốt, thêm vài tin tức tiêu cực, quan hệ của Chu Ngưỡng và y cũng dần lãnh đạm đi.

Với Hạ Đình Vãn, ở một phương diện nào đó Chu Ngưỡng khá là giống Tô Ngôn. Họ đều là những người hơn tuổi, là những người đàn ông trí tuệ mạnh mẽ. Chỉ là Tô Ngôn thì sâu lắng và nội liễm, còn Chu Ngưỡng là nhạy cảm sắc bén hơn.

Hạ Đình Vãn có tôn trọng Chu Ngưỡng, cũng ít nhiều có kính nể.

“Cũng ổn."

Hạ Đình Vãn biết Chu Ngưỡng gọi tới hơn phân nửa là muốn nói chuyện công việc. Nhưng y không có hứng thú, cũng không muốn nói đến.

“Bệnh viện gọi cho tôi nói tuần này cậu không đi trị sẹo, có chuyện gì vậy?"

Tuy giọng điệu của Chu Ngưỡng vẫn không hề thay đổi, nhưng Hạ Đình Vãn lập tức nhận ra hắn không vui lắm. Y im lặng một hồi, cuối cùng vẫn thành thật giải thích: “Mấy hôm nay thật sự tâm trạng tôi quá kém, không muốn ra ngoài nên không đi."

Sau khi xảy ra tai nạn, Tô Ngôn sắp xếp cho y đến bệnh viện Nhân Ái, chủ yếu là xử lý gãy xương và những chỗ bầm tím trên người, những thứ khác thì làm sau.

Thế nhưng khi đó Chu Ngưỡng vừa nhìn thấy mặt của Hạ Đình Vãn đã lập tức đặt một đợt trị liệu xử lý sẹo bằng laser trước cho y, sau đó yêu cầu Hạ Đình Vãn mỗi tháng đi một lần.

Với tư cách là người đại diện, thứ Chu Ngưỡng để ý nhất đương nhiên chính là tướng mạo của Hạ Đình Vãn. Mấy tháng này mỗi lần gọi điện thoại cho y, chắc chắn hắn sẽ hỏi tiến triển khôi phục của vết sẹo một chút.

Lúc này khi nghe Hạ Đình Vãn nói vậy, hiển nhiên Chu Ngưỡng hơi giận dữ khó nén: “Đình Vãn, tôi hiểu vấn đề tình cảm của cậu, nhưng cậu không được làm chuyện như vậy. Chia tay với Tô tiên sinh, nhưng cuộc đời của cậu vẫn phải tiếp tục. Mặt của cậu không chỉ liên quan đến vẻ ngoài của cậu, nó còn là chén cơm của cậu, cậu có hiểu không? Dù mỗi đợt trị liệu cậu đều làm đúng hạn, chú ý ăn uống, vết sẹo kia cũng không thể tiêu biến hoàn toàn – có thể giấu được bao nhiêu, có thể dùng mỹ phẩm che được bao nhiêu, lúc lên phim có thể còn được khán giả tiếp thu hay không còn phải dựa vào số mệnh. Chuyện này đối với bất cứ minh tinh nào đều là sự đả kích mang tính hủy diệt. Ông trời cũng chỉ chừa lại chút không gian để cậu còn có thể nỗ lực như vậy, thế mà cậu thậm chí còn không biết quý trọng? Cậu cảm thấy xứng đáng với mình không?"

Chu Ngưỡng rất ít khi nói những lời không khách khí như vậy, Hạ Đình Vãn chỉ cầm điện thoại nghe mà đã cảm thấy đứng ngồi không yên.

“Còn nữa, mấy tháng qua, đầu tiên là say rượu lái xe, sau đó lại là ly hôn, tin tức xung quanh cậu chẳng có cái nào là tích cực. Cậu xem đi – xem các tuần san, các kênh công cộng đã viết những gì, xem dư luận về cậu đã thành cái dạng gì. Tôi hỏi cậu định thế nào, cậu lại không trả lời tin nhắn, cậu trốn tôi được bao lâu hả? Chuyện say rượu lái xe tuy tôi đã lập tức đăng một thông cáo báo chí PR, thế nhưng sau này cậu có hoạt động tham dự họp báo, có phóng viên hỏi cậu, cậu định đáp lại làm sao? Cậu muốn xin lỗi công chúng thế nào? Mấy vấn đề này cậu định không ngẫm lại ư? Hay là thật ra cậu định rời khỏi showbiz vô thời hạn luôn?"

Hiển nhiên trong khoảng thời gian này Chu Ngưỡng phải nhịn khá nhiều, bèn thẳng thắn nói ra hết, tốc độ chất vấn rất nhanh khiến ngón tay Hạ Đình Vãn cũng khẩn trương đến phát run.

Chu Ngưỡng hỏi nhiều câu như vậy, nhưng y chẳng trả lời được một câu,

Y chưa bao giờ biết xử lý những cảm xúc phẫn nộ của người khác như thế này, có lẽ là vì khi nghĩ đến chữ nộ ấy, trong đầu y lại hiện lên hình ảnh người cha giơ tay tát, tiếng hít thở ồ ồ khi say, còn cả nỗi đau dữ dội trên người. Vì thế dù đã trưởng thành rồi, y vẫn rất khó khống chế được cơn giận của mình, mỗi khi bị kích động quá mức, y sẽ làm ra những chuyện mà chính y cũng hối hận.

Thế nhưng ngược lại, nếu như có một người nổi giận với y, dù chỉ là người xa lạ, đầu óc Hạ Đình Vãn sẽ kẹt lại trong nháy mắt, sau đó là phản xạ sợ hãi và lùi bước.

Trong năm năm quá khứ, gần như Tô Ngôn không nổi giận với y, không lên giọng quát y nửa chữ.

Y gần như đã quên đối mặt trực tiếp với sự phẫn nộ của người khác là cảm giác gì. Trách mắng liên hồi như súng liên thanh của Chu Ngưỡng khiến y không biết làm sao.

“Xin lỗi Chu Ngưỡng." Cổ họng Hạ Đình Vãn khô khốc. Y dừng lại hồi lâu rồi mới lắp bắp nói: “Tôi, tôi thật sự không nghĩ được nhiều như vậy."

Nói xong chính y cũng thấy yếu ớt. Y giống như một cái khiên làm bằng giấy, đối mặt với đầu mâu sắc nhọn của Chu Ngưỡng, y không thể chịu nổi một kích.

“Đúng, đây vẫn luôn là vấn đề từ trước đến nay của cậu – Đình Vãn, cho đến bây giờ cậu vẫn không nghĩ được nhiều như vậy."

Lửa giận của Chu Ngưỡng hoàn toàn không vì vậy mà bị dập tắt, hắn dứt khoát nói: “Cậu vẫn luôn tội nghiệp mình, yêu thương chính mình, rất nhiều lần phạm sai lầm cậu chỉ biết trốn, chẳng muốn nghĩ đến hậu quả, cũng không muốn gánh lấy trách nhiệm cậu nên gánh."

“Sau khi kết hôn bị chụp được cảnh hôn nhau với một người mẫu nam, mọi người trên thế giới ai ai cũng hóng phốt. Chúng tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức, mua bao nhiêu bản thảo mới tẩy sạch hết chuyện này cho cậu. Ngay cả Tô tiên sinh cũng mất sạch mặt mũi, còn phải giúp cậu giải thích với truyền thông rằng đấy chỉ là chuyện nhỏ chứ không phải ngoại tình. Nếu như không phải vì nụ hôn năm đó, cậu cho rằng bây giờ ly hôn sẽ có nhiều truyền thông hóng hớt như vậy ư, viết cậu thành một kẻ phóng đãng đến thế ư?"

“Bây giờ cũng không phải giống lần đó sao? Cậu uống rượu lái xe, cậu làm người ta bị thương, cậu khiến trên mặt mình có một vết sẹo 6cm, nhưng cuối cùng vẫn là Tô tiên sinh giúp cậu thu dọn cục diện rối rắm, công ty giúp cậu xin lỗi, tôi vội vàng cho cậu đi trị sẹo. Nhưng còn cậu? Tâm trạng không tốt thì trốn trong nhà, cái gì cũng chẳng để ý. Đình Vãn à, cậu đã là một người hơn hai mươi tuổi rồi, nên bắt đầu suy nghĩ nhiều một chút, dù lúc này cậu có yếu đuối bao nhiêu, có không muốn gánh vác đến mức nào, thì cậu cũng đã có trách nhiệm của mình – Mỗi người chúng ta ai nấy đều có, CMN cuộc đời chính là thế đấy, hãy lớn lên đi."

“Được rồi, tôi còn bận chút việc, sẽ hẹn trước thêm ngày trị liệu cho cậu, chính cậu tự suy nghĩ đi."

Hạ Đình Vãn bị dạy dỗ đến mức đầu óc trống rỗng. Điện thoại của Chu Ngưỡng cúp đã lâu, y vẫn cầm nó mà ngồi đờ ra.

Trừ những năm tháng khốn khổ hồi bé ra thì thời niên thiếu y đóng phim một lần bèn nổi tiếng ngay, sau đó đi đến đâu cũng bị vây quanh. Lại sau đó chính là sự theo đuổi của Tô Ngôn, kết hôn với Tô Ngôn, trải qua năm năm trong lâu đài cổ tích.

Y chưa từng nghe qua những lời chỉ trích không nể mặt đến vậy, thậm chí y còn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì bẽ mặt và nhục nhã.

Con người không thể tiếp nhận những điểm xấu của mình, giống như lúc soi gương, mắt sẽ tự động sửa lại những điểm không cân đối, điểm tô cho đẹp đến mức không có tỳ vết, sau đó lại tưởng tượng ra bản thân mình có dung mạo còn đẹp hơn người thật.

Hạ Đình Vãn biết tính của mình không tốt, nhưng cũng không tệ lắm, ngay cả sau khi ly hôn Tô Ngôn cũng chưa từng thẳng thừng nói cho y biết – “Em quá tệ hại."

Nhưng hôm nay, hết lần này đến lần khác Chu Ngưỡng không hề cho y né tránh, cứ thế nói cho y biết.

Trước khi ngủ Chu Ngưỡng gửi thời gian hẹn trước vào ngày mai ở bệnh viện Nhân Ái cho y. Hạ Đình Vãn nhìn thoáng qua rồi chui vào chăn.

Y lăn qua lộn lại đến nửa đêm nhưng chẳng thể nào ngủ được, chỉ mải miết suy nghĩ đến những lời Chu Ngưỡng nói. Đột nhiên Hạ Đình Vãn cảm thấy không đúng lắm, bèn gọi một cú điện thoại cho Chu Ngưỡng.

“A lô?"

“Chu Ngưỡng…" Hạ Đình Vãn hỏi: “Anh vừa nói tôi lái xe làm người khác bị thương là có ý gì?"

Đầu kia điện thoại yên lặng vài giây. Hạ Đình Vãn cúi nhìn một chút, rõ ràng vẫn đang kết nối: “Này? Chu Ngưỡng?"

“Ừm, lúc này tín hiệu hơi có vấn đề." Cuối cùng Chu Ngưỡng cũng mở miệng, giọng rất ổn định: “Hồi nãy tôi mới nói là – cậu hại người hại mình, không chỉ khiến bản thân mình chịu khổ nhiều đến vậy, cũng làm cho người quan tâm cậu phải đau khổ."

Vừa nãy hắn nói vậy sao?

Hạ Đình Vãn hơi nghi hoặc một chút, nhưng lúc nãy y cũng không ghi âm lại từng câu từng chữ của Chu Ngưỡng, mà biểu hiện lúc này của hắn lại quá mức bình tĩnh, cho nên cũng phải bỏ qua: “Được, tôi nhận được tin nhắn của anh rồi, ngày mai sẽ đi trị liệu."

Chu Ngưỡng không nói thêm gì, chỉ “Ừm" một tiếng rồi cúp máy.