Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Chương 22

TrướcTiếp
“Tự nhiên mẹ gọi Tô tiên sinh đến làm gì? Chuyện của con và anh ấy đã tự giải quyết rồi, không cần mẹ nhúng tay vào."

Hạ Đình Vãn phẫn nộ nhìn Trương Tuyết Kiều chằm chằm, giọng điệu nặng nề.

Y thật sự rất giận. Từng câu từng chữ Trương Tuyết Kiều mới nói với Tô Ngôn khiến y đứng ngồi không yên, thậm chí bây giờ y còn không dám quay đầu lại liếc nhìn nét mặt của Tô Ngôn.

Tô Ngôn không coi chuyện mình theo đuổi Hạ Đình Vãn là việc phải ăn nói khép nép. Cho dù là người mê phim ban đầu hay là tiên sinh sau này của y, anh đều nghiêm túc bày tỏ.

Nhưng Trương Tuyết Kiều thì khác. Bà ta thấp kém, ngu xuẩn, dám vênh váo hống hách với Tô Ngôn vì anh chưa từng giấu diếm yêu thương. Hạ Đình Vãn nhìn bộ dạng không rõ tình hình của Trương Tuyết Kiều mà chỉ thấy vừa buồn cười vừa đáng thương hại.

Nhưng cùng lúc đó y lại bỗng thấy thật khó chịu. Y nghĩ đến những lúc mình tùy hứng làm bậy, có lẽ hôm nay trong mắt Tô Ngôn cũng khiến người ta phải ghét như vậy.

“Không cần mẹ nhúng tay?" Trương Tuyết Kiều giận đến mức đứng phắt dậy. Bà ta dùng ngón tay sơn màu rực rỡ của mình chỉ vào Tô Ngôn nói: “Nếu mày có thể giải quyết tốt thì mày nghĩ mẹ muốn nhúng tay đấy à? Hôm nay mẹ gọi cậu ta đến là vì muốn hỏi thẳng cậu ta – Có phải năm đó chính miệng cậu ta đã nói phải chăm sóc mày cả đời không?"

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa." Hạ Đình Vãn dùng sức lắc lắc đầu: “Mẹ bình tĩnh chút đi, đừng làm phiền Tô tiên sinh nữa."

“Tại sao mẹ không thể nói?" Trương Tuyết Kiều đẩy Hạ Đình Vãn ra rồi bước về phía Tô Ngôn.

“Đừng nói nữa, chúng con đã chia tay triệt để rồi. Tô tiên sinh không có trách nhiệm này với con, con xin mẹ, đừng nói nữa."

Nói xong lời cuối cùng, Hạ Đình Vãn không nhịn được mà quay đầu thoáng nhìn Tô Ngôn. Người đàn ông đang ngồi trên sô pha bắt chéo hai tay, vẻ mặt trầm tĩnh, giống như trò khôi hài trước mắt hoàn toàn không tồn tại.

Giọng Hạ Đình Vãn hơi lạc đi vì đau khổ.

Y biết mình và Tô Ngôn đã kết thúc, nhưng y thật sự không nỡ lòng từ bỏ, không nỡ nói những câu này.

Tim của y sắp bị xé nát rồi, thế mà Trương Tuyết Kiều vẫn đang dùng miệng vết thương của y để diễu võ dương oai với Tô Ngôn.

“Không có trách nhiệm ấy?"

Trương Tuyết Kiều không thèm để ý đến lễ nghi nữa, bà ta cười lạnh rồi cao giọng: “Lúc hai người kết hôn, mày vốn không muốn. Khi đó mày chưa đầy 20 tuổi, dáng vẻ xuất sắc đến vậy, lại còn là đại minh tinh ảnh đế. Còn cậu ta thì sao? Lớn hơn mày 11 tuổi, ngoại trừ hơi có tiền thì chẳng có gì xứng đáng với mày cả. Nếu như không phải cậu ta từng bước từng bước ép buộc mày, thề son thề sắt nói yêu mày cả đời, thành tâm cầu xin, mắc gì mày phải gả cho nó? Kết quả thì sao, lừa được mày vào tay rồi, mới được năm năm đã đổi ý…"

“Trương Tuyết Kiều – Bà câm miệng cho tôi!"

Rốt cuộc Hạ Đình Vãn không chịu nổi nữa. Y khẽ run, lớn tiếng quát to.

Sao Trương Tuyết Kiều có thể làm vậy, sao bà ta có thể như một tên đồ tể chặt y ra từng mảnh từng mảnh thế cơ chứ. Y còn trẻ, y đẹp, y là ảnh đế, cứ thêm một ưu điểm là thêm một thẻ đánh bạc.

Bà ta hét to với Tô Ngôn như bà bán thịt lợn rao hàng nơi chợ, xóa sạch hết những chuyện bất lợi với mình – Chê bai Tô Ngôn của y, chê bai tình cảm của hai người họ.

Nghĩ đến việc Tô Ngôn ngồi một mình ở đó, phải nghe những lời chửi bới và chỉ trích kỳ quặc của Trương Tuyết Kiều, y bỗng phẫn nộ đến mất lý trí.

“Bà nghe rõ đây, chuyện kết hôn năm đó, không ai ép buộc tôi."

Y nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Tuyết Kiều chằm chằm: “Tôi kết hôn với Tô Ngôn là vì tôi cam tâm tình nguyện, là vì con mẹ nó tôi thích anh ấy – Bà nghe rõ chưa? Bà nghĩ tôi thật sự sẽ vì 30 triệu kia, sẽ vì muốn nhanh chóng cứu bà, nhanh chóng cứu chuyện làm ăn cứt chó của Sở Thiên Lan nên mới bị ép ư?"

“Bà nghĩ tôi có bao nhiêu cảm tình với bà và Sở Thiên Lan? Nếu không phải vì tôi thích Tô Ngôn thì công ty của ông ta đã sớm đóng cửa rồi, hai người các người sẽ cùng xin phá sản, ở một căn phòng cho thuê rẻ mạt. Tôi sẽ nói một câu Con xin lỗi, nhưng tôi sẽ không vì các người mà kết hôn với bất cứ kẻ nào."

“Tôi không bị ép, tôi tự quyết định – Bà không quản được tôi, vì thế đến bây giờ bà cũng đừng quản chuyện của tôi, đừng bắt Tô tiên sinh phải đến đây, không được chất vấn anh ấy bất cứ chuyện gì, bà nghe rõ chưa?"

Hạ Đình Vãn thở hổn hển, đây là những lời thật lòng y chưa từng thốt ra khỏi miệng.

Vật đổi sao dời, những lời này lại bị Tô Ngôn nghe được trong tình huống này, thật khó chịu biết bao, thật khó chịu biết chừng nào. Như một trò hề vụng về của y, như một lời ăn năn đã toan tính từ trước, nhưng mà y thật lòng…

Y gần như bật khóc, y hi vọng xiết bao mình sẽ không phải nói những lời như vậy vào giây phút này. Tô Ngôn còn có thể tin sao, có thể quan tâm sao.

Y thật sự yêu người ấy, y không hề bị ép buộc.