Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Chương 43

TrướcTiếp
Lúc đêm khuya, từng giọt mưa tí tách lặng lẽ rơi nhân khi người ta không để ý. Trên chiếc giường rộng lớn cho hai người nằm, Tô Ngôn khẽ trở mình nghiêng người ngắm hạt mưa đập vào cửa kính, sau đó ngoằn ngoèo trượt xuống.

Trong khoảng thời gian này anh luôn ngủ không sâu giấc.

Ngủ không được thì nằm ngắm bóng đêm ở Hương Sơn, mãi đến khi mặt trời mọc.

Những người đến tầm tuổi anh sẽ thấy cảm giác lười biếng ập đến như đất lở ùn ùn trôi xuống sườn đồi.

Không thể lên tinh thần đón một ngày mới, không ngủ được thì sẽ ngóng trông mặt trời mọc, thế nhưng đợi đến khi ánh bình minh ló rạng lại phát hiện thật sự không có gì hay để chờ, nên mỗi ngày đều không hề thú vị.

Mưa dầm rả rích mãi đến sớm mai, ánh nắng le lói gian nan nhú ra từ tầng mây âm u, chỉ lặng lẽ chiếu sáng một góc phòng ngủ.

Trong phòng chỉ có mình anh.

Trần nhà màu xám trắng, bức tường bốn bên cũng màu xám trắng. Anh nằm trên giường sải rộng tứ chi, thế nhưng chẳng chạm được vào bất cứ thứ gì.

Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp tịch liêu mênh mang.

Như một loại dây leo ẩm thấp lạnh lẽo mọc lên từ đầm lầy âm u siết chặt lấy anh.

Đột nhiên thông báo tin nhắn vang lên.

Tô Ngôn chậm chạp nhìn trần nhà vài giây, sau đó mới với tay cầm lấy di động.

Không ngoài suy đoán, là tin nhắn Ôn Tử Thần gửi tới.

“Anh Ngôn, sáng nay anh muốn ăn gì?"

Phòng ngủ trên tầng ba và thư phòng là lãnh địa riêng của Tô Ngôn, Ôn Tử Thần cũng thức thời không dám lên. Bình thường cậu ta gọi Tô Ngôn cũng chỉ gửi tin nhắn.

“Tùy. Tôi sẽ đến muộn một chút."

Chỉ là trả lời mấy từ ngắn ngủi, nhưng anh lại cảm thấy rất mệt mỏi. Wechat lại vang lên một tiếng, anh biết là Ôn Tử Thần trả lời, nhưng lười mở ra xem.

Avatar wechat của anh vẫn là bóng lưng Tiểu Hạ nhảy vào biển sâu trong “Lời cá voi".

Mỗi lần mở ra xem, trái tim anh lại đột ngột co thắt — Đau đớn cũng là một thứ khoái cảm kỳ dị.

Anh vẫn là một người hơi có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân*.

*Là khuynh hướng thực hiện những hành động nguy hiểm cho bản thân như cố ý gây hại cho bản thân về mặt thể chất (cắt, đập đầu vào một thứ gì đó, tự đốt bản thân, đấm vào tường), tham gia vào hành động nguy hiểm (bài bạc, quan hệ tình dục không an toàn, và lạm dụng chất kích thích), sở hữu mối quan hệ tình cảm lệch lạc, và bỏ bê sức khỏe của bản thân. Người thực hiện những hành vi này không thấy đau mà còn thấy sảng khoái kích thích.

Nghĩ như vậy, Tô Ngôn lại kéo chăn trùm qua đầu, như để mình chìm vào biển thẳm, để hồi ức trào dâng như thủy triều…

Anh hít một hơi thật sâu, tự ngược mà chìm đắm vào.

Lúc nói chuyện phiếm với Hứa Triết, anh đã từng nói mình mê muội bóng lưng kia của Tiểu Hạ.

Lúc một người đoạn tuyệt với thế giới, hủy diệt toàn bộ thân thể và tinh thần của bản thân không chừa lại dấu vết luôn có vẻ đẹp rất thuần khiết.

Anh hỏi Hứa Triết, đây có phải là một suy nghĩ đáng sợ không?

Hứa Triết nói, Có lẽ mỗi người đều sẽ có một chút suy nghĩ như vậy. Chỉ có điều khi con người trưởng thành suy nghĩ ấy sẽ nhạt đi, mềm yếu, mập mờ dao động hơn, có lúc thỏa hiệp chỉ cần gần giống là được, cuộc đời coi như là bình an tĩnh lặng. Cho nên mới nói người trung niên không có chủ nghĩa lý tưởng, chỉ có sự lãng mạn của thiếu niên mới là quyết tuyệt. Tôi tìm Hạ Đình Vãn diễn Tiểu Hạ, Dương Đức Xương tìm Trương Chấn diễn Tiểu Tứ trong “Một ngày hè tươi sáng hơn"*, Tiểu Tứ rút dao đâm, cả hai đều giống nhau… Lý tưởng tan vỡ, cho nên nhân vật đó sẽ tan thành mây khói cùng thế giới.

*Một ngày hè tươi sáng hơn" – A Brighter Summmer Day là một bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Đài Loan do Dương Đức Xương làm đạo diễn.

Khi Hứa Triết nói như vậy, Tô Ngôn chợt nhớ tới dáng vẻ em trai chết trước mặt mình.

Thân thể nhỏ bé bị tàu gầm rú nghiền nát.

Khi thân thể vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ, không có tiếng nổ ầm ầm, chỉ “bụp" nhẹ nhàng một tiếng…

Giống như Elliot đã viết:

Đây là cách kết thúc cuộc đời

Đây là cách kết thúc cuộc đời

Đây là cách kết thúc cuộc đời

Bằng tiếng nấc chứ không bằng tiếng vang thật lớn.*

Màu máu đỏ sẫm thê diễm tựa như hoa thược dược tràn ngập trong mắt anh.

Năm ấy anh mười tám tuổi, quà tặng thế giới dành cho lễ thành nhân của anh là máu đỏ đầm đìa.

Nhưng anh vẫn không đoạn tuyệt với thế giới.

Anh cất nhật ký của Tô Cẩn thật cẩn thận vào chiếc tủ tận sâu trong đáy lòng, khóa chặt lại, sau đó tiếp tục lạnh lùng bước tiếp, có lẽ anh tình nguyện tin rằng mình chưa từng bị thương vì điều đó.

Từ lúc còn nhỏ anh đã là một kẻ trung niên, anh theo đuổi tất cả lãng mạn và dũng khí khờ si, là vì anh không có những thứ đó.

Lần đầu tiên gặp Hạ Đình Vãn là tại bữa tiệc chúc mừng y nhận được tượng vàng Cannes sau khi về nước.

Hứa Triết biết anh có tham dự, nhưng anh lại không tìm Hứa Triết để nhờ dẫn đi gặp Hạ Đình Vãn.

Anh chỉ dựa vào lan can lầu hai của khách sạn xa xa nhìn Hạ Đình Vãn đang đứng giữa lầu một. Cậu thiếu niên ấy cầm ly champane đầu tiên trên đỉnh tháp rượu, sau đó hăm hở uống một hơi cạn sạch.

Giữa đám người ồn áo nhốn nháo, Hạ Đình Vãn đẹp như một đóa hồng nở rộ.

Anh cứ đứng nhìn như vậy. Bữa tiệc mừng diễn ra được một nửa, những diễn viên trong “Lời cá voi" và biên kịch đều qua lại liên lạc tình cảm với giới truyền thông như con thoi, chỉ có Hạ Đình Vãn chạy vào góc tìm một cây cột kín đáo.

Tô Ngôn thấy thật thú vị, anh đứng ở chỗ cao, chỉ cần đổi một góc độ là sẽ nhìn thấy được Hạ Đình Vãn.

Thiếu niên kia trốn sau cây cột len lén châm một điếu thuốc rồi tự chơi với chính mình. Cậu phun ra một vòng tròn khói thuốc, sau đó lại phun thêm một vòng cao hơn.

Sau đó hình như chơi chán rồi nên cậu lại lười biếng tựa lên cột và ngán ngẩm gõ gõ lên đó. Dường như cậu ghét tất cả mọi hoạt động giao lưu chè chén trước mặt, mà tư thế kia cũng không rõ là chán chường hay phản nghịch.

Tô Ngôn đứng trên lầu hai nhìn cậu không chớp mắt. Thật ra ở xa như thế này anh không nhìn thấy rõ mặt mày Hạ Đình Vãn, thế nhưng vẻ đẹp như đóa hoa trong sương mờ ấy lại khiến anh nín thở.

Một hồi ngắn ngủi đứng trên lầu hai ấy lại khiến anh như trải qua một cơn sốt cao bệnh nặng.

Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, mặt cũng nóng bừng, trái tim nơi lồng ngực anh như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Anh trở nên yếu ớt, mê muội, thế nhưng đôi mắt lại càng lấp lánh đầy sức sống.

Anh nhất kiến chung tình rồi, không còn lựa chọn nào khác.

Sau đêm đó, ở tuổi 31, anh bắt đầu trang bị vũ trang cho mình theo một cách chưa từng có trước đây.

Anh biết, đó là chiến dịch quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Giây phút tiếp cận Hạ Đình Vãn chính là khoảnh khắc mà anh tiếp cận lý tưởng — Dù là với ái tình hay là chính bản thân anh.

Anh trang hoàng cho mình thành một Tô Ngôn gần như hoàn mỹ.

Bởi vì trong lòng anh, chỉ có Tô Ngôn như vậy mới có thể xứng với Hạ Đình Vãn.

_________________________

*Là câu cuối bài thơ Những kẻ rỗng tuếch – The Hollow Man của T.S. Elliot, nguyên văn như sau

This is the way the world ends

This is the way the world ends

This is the way the world ends

Not with a bang but a whimper

_____________

Hai chương 43 44 sẽ hé lộ một phần nào nội tâm của Tô Ngôn, chỉ một phần thôi nhưng cũng đủ giải đáp được một số thắc mắc như Tô Ngôn yêu Hạ Đình Vãn vì cái gì và từ bao giờ, cũng như một góc nhìn của Tô Ngôn về cuộc ly hôn,…