Tác giả: Beemap

Chương 16: Chương 16 : Ta Và Chàng Hữu Phận Vô Duyên (1)

TrướcTiếp
Sáng hôm sau...

“Nhạn Ảnh “. Hà Ân khẽ gọi Nhạn Ảnh nhưng gọi mãi không thấy Nhạn Ảnh đâu Hà Ân liền bước khỏi giường tự thay y phục sau đó ra khỏi phòng , vừa bước ra cửa nàng đã thấy có tiếng rất ồn ào ở đại sảnh nàng liền mau chóng tới đó.

Vừa tới đại sảnh thì cục diện trước mặt nàng là một thảm cảnh không thể thê lương hơn nữa .Cha nàng , mẫu thân nàng và cả Nhạn Ảnh đều bị sát hại một cách tàn khốc còn xung quanh đều là những người dân đứng đó chỉ trỏ khiến nàng gần như hoá điên ,nàng lao vào chỗ cha nàng còn đang hấp hối ,nàng đỡ đầu cha dậy ôm vào lòng mà con tim nàng như bị ai đó lấy dao đâm vào từng nhát một vậy , nàng đau khổ lấy tay gạt nước mắt lay vai Thiên Nhã Ý nàng gọi.

“Cha , người làm sao vậy ? Tại sao lại xảy ra chuyện này ? Là ai đã gây ra chuyện này ?Cha ơi , cha nói cho Uyển nhi biết đi cha !".___Hà Ân đau khổ vừa cố kìm nén nước mắt lại để nghe cha nàng nói.

“Là ... là người của ..của Nhị."Chưa nói hết thì Thiên Nhã Ý lại bị một ám khí dạng kim châm tẩm độc phi trúng sát tim , Hà Ân thấy cha tự nhiên không nói tiếp nàng liền lay mạnh hơn rồi không ngừng gọi cha nàng dậy nhưng vô ích ,lúc nàng cầm tay cha nàng lay mạnh thì nàng chợt nhận ra rằng tay của cha nàng đã không còn cử động nữa và lạnh dần,nàng đau khổ buông tay cha nàng nhưng vẫn ôm chặt thi thể.

“CHA".Nàng hét lớn không thể kìm nén được nữa nàng khóc lớn hơn nước mắt hoà vào với máu trên gương mặt của cha nàng .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi khóc trong cảm giác đau khổ tột cùng thì nàng cũng mau chóng đứng dậy , lau nước mắt sau đó mệt mỏi lên tiếng ra lệnh cho đám thủ hạ trong phủ mau chóng đi chuẩn bị tang lễ cho cha ,mẹ nàng . Còn về phần nàng ư ? Nàng như một người mất hồn , nàng tự trách mình sinh ra là một đứa con không có hiếu . Từ khi nàng sinh ra thì cha ,mẹ ruột của nàng bị người ta phóng hoả giết chết duy chỉ có nàng còn sống do chính hung thủ nuôi dưỡng mà không biết cho tới khi biết sự thật thì nàng rất đau khổ và hận họ vì họ hại cha mẹ nàng ,khiến anh của nàng và nàng lạc nhau . Giờ chuyện đó chưa là gì so với việc đã xuyên không làm con của một gia đình khác , họ yêu thương nàng và lo lắng cho nàng như con ruột mà không hề biết nàng chỉ vô tình dùng chung cơ thể con gái của họ đến nay thì cả cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi đều đã bỏ nàng về với thế giới bên kia mất rồi , nàng giờ như một cái cây bé nhỏ đã không còn ai chăm sóc và bảo vệ .

Đang suy nghĩ và khóc một mình thì bỗng có một người đứng sau nàng và nói không phải lỗi của nàng , nghe giọng ấm áp thân quen nàng liền quay lại nhìn thì thấy mặt người đó không giống Tề Minh của nàng mà là người khác , nàng cất tiếng hỏi.

“Cho hỏi huynh là ai? Tại sao lại biết ta suy nghĩ gì ? “.Hà Ân hỏi người kia với vẻ mặt thăm dò.

“Ta.. ta là Nhị Hoàng Tử của Đại Kim , lẽ nào nàng không biết? “.Lâm Tam nở nụ cười ma mị nói vẻ mặt gian của hắn gian xảo như một con sói đứng trước một con cừu non ngốc nghếch .

“Đương nhiên ta không biết huynh , nhưng ..."__Chợt nàng nghĩ tới lúc trước khi lâm chung cha nàng có nhắc tới hung thủ có chữ “Nhị" ở đầu tiên lẽ nào là hắn ?nàng tự hỏi mình nhưng không dám nói ra mà bình tĩnh hỏi lại hắn.

“Hôm nay rồng đến nhà tôm là có chuyện gì? Chẳng hay là hoàng thượng còn mộng tưởng chuyện ta và Tề Minh hoàng tử sẽ cử hành hôn lễ ? Nếu vậy thì xin Nhị Hoàng Tử về cho và cũng xin chuyển lời của tiểu nữ lên hoàng thượng rằng tiểu nữ sắp được gả cho thế tử Du Thế Hãn rồi đương nhiên nếu hoàng thượng muốn giành ta cho Tề Minh hoàng tử thì sẽ có chiến tranh , chắc hoàng thượng sẽ không muốn xảy ra chuyện đó đâu nhỉ . Những gì nên nói Uyển Nhu đã nói rồi , Uyển Nhu mạn phép lui trước ."Hà Ân nói xong liền nhanh chóng rời đi không để người kia có cơ hội nói thêm điều gì .

“Uyển Nhu, ta xin lỗi vì đã làm nàng phải mất cha mẹ , nhưng ta hứa với chính mình rằng ta sẽ bảo vệ nàng tới chết và tuyệt đối không để nàng chịu bất kì một tổn thương nhỏ nào , nàng phải là của ta".Trương Lâm Tam lẩm bẩm một mình sau đó thì rời khỏi.