Tác giả: Beemap

Chương 27: Thật Khó Cho Ta!

TrướcTiếp
Nàng khẽ gọi tên hắn lần nữa.

“Thế Hãn, nếu sau này ta chết thì chàng có đồng ý với ta sẽ nuôi dưỡng con chúng ta khôn lớn và sẽ không nạp thiếp nữa, chàng có đồng ý không? “

“Sao nàng lại nói vậy? Chúng ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao? Nàng nói mấy điềm gở này là sao chứ? Có chuyện gì nàng mau nói cho ta biết đi chứ!"

“ Không có gì đâu, chỉ là ta hay bị hãm hại mà không biết gì cả, ta sợ rằng khi con chúng ta ra đời thì ta sẽ xa chàng xa con và chàng sẽ lấy thêm một người nữa và con ta phải chịu khổ thôi."

“Thật khó để nói cho suy nghĩ ngốc nghếch của nàng mà! Con chúng ta ra đời,nàng sao có thể rời xa ta được chứ? Ta đã nói là không ai có thể hại nàng được nữa đâu! Ta chắc chắn đó!"

“Ừm." Nàng có vẻ không vui cho lắm, cái nàng thật sự sợ là Thế Hãn sẽ xa nàng giống như cái cách mà cha mẹ và Nhạn Ảnh xa nàng và cả bố mẹ nàng ở thế giới cũ đã xa nàng, nguyên nhân đều là do những kẻ có quyền lực hơn đoạt mạng họ, nỗi lo sợ của nàng liệu có thừa thãi quá không khi Thế Hãn không phải người ai cũng có thể giết?

“Thôi nào! Nàng yên tâm đi, ta sẽ luôn bên nàng và con, ta khẳng định lần này con chúng ta có thể ra đời, nàng cũng yên tâm, ngoài nàng ta sẽ không cưới thêm bất kì ai."

“Ừm, ta biết rồi,giờ ta hơi đói bụng! “Nàng cố tình đánh trống lảng sang chuyện khác vì nàng không muốn nghĩ thêm chuyện gì liên quan tới điều nàng đang sợ sệt dù nó sẽ không xảy ra.

“Người đâu, mang điểm tâm lên cho thái tử phi."Hắn lên tiếng rồi dìu nàng vào phòng nghỉ ngơi chờ điểm tâm.

Phủ Công Chúa..

“Ngươi nói xem, tại sao hoàng huynh của ta phải luỵ tình vì cô nương kia vậy chứ? Cô ta cũng bình thường thôi mà! Ta thật sự không hiểu sao hoàng huynh của ta lại để cô ta vào mắt đó, đã vậy còn lấy người khác khiến cho hoàng huynh của ta đau lòng, thật là đáng ghét mà! “Công chúa Hạ Lan bực tức nói với tỳ nữ của mình.

“Em cũng không biết nữa, chắc cô ta quyến rũ hoàng tử rồi, nếu không sao hoàng tử lại phải phân tâm mà đau khổ vì cô ta chứ?Thứ hồ ly tinh. “Tỳ nữ của công chúa lên tiếng nói mỉa Uyển Nhu.

“Câm miệng “Tề Minh đã đứng ở cửa từ lúc nào lên tiếng quát ả tỳ nữ khiến ả tuy sợ nhưng vẫn hành lễ và không quên lùi ra sau công chúa.

“ Ah,hoàng huynh, huynh tới từ lúc nào vậy? Sao không nói trước với ta vậy? “ Hạ Lan cố đánh lạc hướng những lời nói của nô tỳ lúc nãy, miệng cười cười như đang mong chờ hoàng huynh bỏ qua. Nhưng không như nàng muốn, Tề Minh đẩy Hạ Lan sang một bên bước tới chỗ tỳ nữ mỉa mai Uyển Nhu.

“Ngươi nói lại ta nghe! Hồ ly tinh? Thân phận của nàng ấy tôn quý hơn ngươi vạn lần, ngươi nói vậy không sợ bị trị tội bất kính với người có thân phận tôn quý liên quan tới hoàng thất sao? Nàng ấy bây giờ là thái tử phi của Du Thế Hãn là người thân của hoàng thất, không lẽ ngươi quên thân phận của ngươi rồi? “Tề Minh gằn giọng khiến Hạ Lan cũng hơi sợ vì chưa bao giờ thấy hoàng huynh của mình nổi giận như bây giờ vì thường thường huynh ấy rất ôn nhu và nho nhã không nổi giận với ai bao giờ nếu có cũng không tới mức này.

“ Nô tỳ biết sai, xin hoàng tử tha tội cho nô tỳ, nô tỳ sẽ không tái phạm nữa “Ả ta quỳ xuống rối rít xin tha tội.

“Đứng lên đi, ta nể tình ngươi theo muội muội ta đã lâu, ta bỏ qua cho ngươi lần này! Nếu như ta còn nghe ngươi nói điều không hay về nàng ta tuyệt đối không tha cho ngươi, nhớ kĩ đó"Tề Minh gằn giọng rồi phất áo rời đi không thèm nhìn Hạ Lan một cái.

“Ta chưa bao giờ thấy huynh ấy như vậy bao giờ, ngươi đứng lên đi huynh ấy đi rồi, ta và ngươi cùng nhau đi xem cô nương ấy có gì đặc biệt khiến cho hoàng huynh ta thay đổi nhiều đến vậy. “ Hạ Lan đỡ tỳ nữ kia đứng dậy rồi nói nàng ta theo mình.

“ Nô tỳ thấy công chúa nên thôi đi, nếu không hoàng tử sẽ trị tội chúng ta đó “Ả nô tỳ trong lòng muốn đi tìm hiểu lắm nhưng sợ bị trị tội nên không dám.

“Đồ thỏ đế! Ta sẽ chịu mọi tội danh, ngươi yên tâm! Theo ta “.Hạ Lan giọng chắc chắn để tỳ nữ theo mình yên tâm hơn.