Tác giả: A Thuần

Chương 44

TrướcTiếp
Edit: Sa “Mua nhà?" Nữ sinh buông ly trà sữa xuống, kinh ngạc nhướn mày: “Sao tự dưng lại mua nhà?"

Hôm nay về nhà, Thi Âm phát hiện nhà im ắng lạ thường, không có tiếng điều khiển ô tô đồ chơi cũng không có tiếng súng trong phim hành động mà bố dượng thường xem, chỉ có một mình mẹ ngồi trên sofa soạn giáo án. Nhìn thấy cô bưng ly trà sữa, bà lại càm ràm “Buổi tối uống trà sữa dễ chết sớm" như thường ngày, sau đó rất tự nhiên nhắc đến chuyện mua nhà.

“Là thế này, khu Đinh Tạ ở ngoại ô đang trống một căn ba phòng ngủ, mẹ đi xem rồi, mới lắm, chủ cũ vừa dọn vào ở chưa bao lâu, nhưng vì thằng con bài bạc thiếu nợ nên mới phải bán nhà để trả nợ. Họ cần lấy tiền luôn một lần nên giá khá rẻ."

Thi Âm ngẩn người: “Mẹ thương lượng xong xuôi với người ta luôn rồi ạ?"

Mẹ Thi khép quyển giáo án lại, khẽ thở dài:

“Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về những lời con nói hôm trước. Những năm qua, đúng là mẹ ít quan tâm đến Thi Ngạn, luôn cho rằng nó là con trai, phải tự lập nhưng lại quên mất nó vẫn còn nhỏ.

Bây giờ Tiểu Ngạn học cấp hai, ở ký túc xá của trường cũng được, nhưng chờ lên cấp ba bài vở nhiều, mẹ không an tâm để nó ở lại trường."

Nữ sinh cắn môi, không nói gì.

“Trường mới của Nhất Trung xây gần xong rồi, mẹ hỏi hiệu trưởng Trương trường con thì thầy nói chờ khóa của con tốt nghiệp là sẽ dời hẳn sang khu mới, nếu Tiểu Ngạn ở nhà mình thì đi học xa quá, cho nên mẹ muốn mua luôn căn hộ ở ngoại ô. Quan trọng là bất động sản không bị rớt giá, mua một căn coi như đầu tư, con thấy sao?"

Thi Âm ngẫm nghĩ, thấy không có gì phải dị nghị: “Cũng được, mẹ thấy ổn là được ạ, nếu nhà có tiền thì mua thôi. Có điều dượng Hà đồng ý không?"

“Đừng lo, dượng sẽ đồng ý thôi." Mẹ Thi ngập ngừng, “Nhưng hiện tại nhà mình không có đủ vốn lưu động nên mẹ muốn…"

“Nên mẹ muốn dùng tiền của bố để lại phải không?" Ngay từ đầu nữ sinh đã đoán được ý của mẹ, mặt cô lạnh tanh nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: “Nhưng tiền của bố cũng đã đem đi mua bất động sản hết rồi, không thể coi là tiền lưu động được."

Bố Thi qua đời vì tai nạn máy bay, có bảo hiểm đầy đủ nên hãng hàng không bồi thường một khoản rất lớn, cộng thêm tài khoản tiết kiệm thì bố để lại khoảng bảy trăm hai mươi vạn, hồi đó Thi Âm đang học lớp hai, số tiền này là không hề nhỏ, nếu gửi ngân hàng thì không có lời. Vì vậy, nhờ bạn bè của bố Thi giúp đỡ, mẹ Thi đã dùng số tiền đó mua mấy mặt bằng cửa hàng và một căn hộ. Thực tế chứng minh niên đại này đầu tư bất động sản sẽ không sai.

Tuy không bằng phú nhị đại Bùi Thời Khởi nhưng chị em Thi Âm muốn ăn không ngồi rồi cả đời bằng tài sản của bố để lại cũng không thành vấn đề. Về phần tiền cho thuê mặt bằng và thuê nhà đều chu cấp cho Thi Âm và Thi Ngạn ăn học.

Tất nhiên, số tiền đó không chỉ để nuôi hai chị em. Mẹ Thi là giáo viên bình thường, kể từ khi mang thai Uy Uy thì không làm giáo viên chủ nhiệm nữa, còn bố dượng của Thi Âm là nhân viên quèn trong một công ty xây dựng nhỏ, lương và đãi ngộ còn thấp hơn cả mẹ Thi. Chỉ với thu nhập của hai vợ chồng thì hoàn toàn không thể đủ nuôi sống gia đình ba người đủ đầy chứ đừng nói là mua được căn nhà bốn phòng ngủ ở khu này.

Thi Âm và Thi Ngạn đều không so đo những thứ này, dẫu sao cuộc sống không phải là mấy cuốn tiểu thuyết ngược nhân vật phản diện, mẹ và Uy Uy cũng chẳng phải người thân “cực phẩm" như trong truyện, nếu chuyện gì cũng tính toán chi li thì làm gì tồn tại cái gọi là huyết thống, tình thân. Sau khi bố qua đời, hai chị em đều nhận thức rõ cuộc sống rất khó khăn nên vô cùng thông cảm cho mẹ, chỉ cần không chạm tới giới hạn, hai chị em đều quyết định tha thứ, nhờ vậy mới gầy dựng được không khí hòa thuận trong gia đình chắp nối bao lâu nay.

Nhưng như thế không có nghĩa là họ có quyền được voi đòi tiên, được nước lấn tới, đặc biệt là chiếc vẩy ngược cấm kỵ nhất, không được phép chạm vào nhất.

Mẹ Thi giải thích: “Là vầy, con cũng biết là căn hộ cũ nằm trong khu giải tỏa mà, mẹ nhận được tiền đền bù rồi, bỏ trong ngân hàng thì không sinh lãi được bao nhiêu, chi bằng mua cho Tiểu Ngạn…"

“Không được." Nữ sinh cắt đứt lời bà, đôi đồng tử nở to như một con thú đang bị thương cảnh giác: “Thi Ngạn không cần!"

“Thi Âm…"

“Căn nhà đó không phải của mẹ, là của Thi Ngạn! Lúc trước đã nói xong xuôi hết rồi, tiền đền bù giải tỏa dùng để mua nhà ở Quảng Châu, Thi Ngạn muốn học đại học K, sau này chắc chắn sẽ ở lại Quảng Châu, tại sao lại mua nhà ở đây? Nếu chỉ để học ba năm cấp ba thì thuê phòng trọ chứ không cần mua nhà!"

“Âm Âm, con đừng kích động, nghe mẹ nói hết đã."

Thi Âm đứng trong phòng khách, tay bóp chặt ly trà sữa làm nước tràn ra ngoài nhưng cô mặc kệ, cố hít sâu một hơi, lẳng lặng nhìn mẹ mình.

Mẹ Thi thở dài: “Mẹ đã nhờ chú Khương tìm nhà ở Quảng Châu rồi, nhưng mua xong chắc chắn còn dư một khoản. Ở Quảng Châu bị hạn chế sở hữu bất động sản, vậy cớ gì không mua một căn lớn lớn ở quê? Con đừng thành kiến, suy nghĩ khách quan xem mẹ nói có đúng không?"

Đúng.

Thi Âm không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn mẹ nói đúng. Cô không có cách nào phủ nhận tính cách của mình được di truyền một phần từ mẹ. Để đạt được mục đích khi thuyết phục người khác, không bao giờ đánh lá bài tình cảm hay tâm linh mà là lập luận khiến đối phương muốn phản bác cũng không được. Vì vậy Thi Âm không tranh luận với mẹ mình, cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó hỏi mẹ:

“Tiền đền bù giải tỏa còn dư có đủ để mua căn hộ ở đây không?"

“… Đủ."

“Vậy được, con thay mặt Thi Ngạn đồng ý với mẹ, hơn nữa không cần mẹ và dượng Hà xuất tiền, cứ lấy tiền đền bù giải tỏa là được."

Mẹ Thi hơi ngạc nhiên, không ngờ con gái lại dễ thỏa hiệp như vậy, bà mỉm cười đang định đáp lời thì đã bị con gái tạt gáo nước lạnh.

“Nhưng người đứng tên nhà phải là ông bà nội, sổ đỏ cũng để cho ông bà nội giữ."

“Thi Âm…"

“Vốn dĩ bố để lại căn hộ đó cho ông bà nội nhưng ông bà nội không cần nên mới ký hiệp nghị từ bỏ di sản, đồng ý nhượng lại cho Tiểu Ngạn. Ông bà nội tin tưởng mẹ nên mới để cho mẹ quản lý, con nhớ rất rõ lúc ấy ông bà nội nói là cho Tiểu Ngạn toàn bộ, không có phần của con, cũng không có phần của mẹ."

“Con có ý gì? Con nghi ngờ mẹ mưu tính chiếm đoạt tài sản của Tiểu Ngạn? Thi Âm, mẹ là mẹ ruột của hai đứa đó!"

“Nhưng mẹ cũng là mẹ ruột của Uy Uy. Dựa vào đâu căn nhà mà mẹ dùng tiền của Tiểu Ngạn để mua lại thuộc về tài sản chung của mẹ và dượng Hà? Dựa vào đâu những thứ do bố con dùng cả tính mạng để đổi lấy phải dâng tặng cho vợ cũ cùng với chồng mới và con riêng? Dựa vào đâu mẹ muốn trải đường tương lai cho con riêng lại lấy danh nghĩa là vì Tiểu Ngạn? Tiểu Ngạn đã làm sai điều gì, tại sao nó lại có người mẹ như mẹ!"

“Thi Âm!"

Cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng.

Hơn cả lần cãi nhau vì vấn đề đưa rước lần trước, hơn cả sự bộc phát nhất thời.

Dưới ánh đèn sáng ngời, gương mặt của đứa con gái ân cần tri kỷ không có lấy sự mềm mỏng nào, môi mím chặt, ánh mắt sắc bén và thù hằn, tựa như một con cá mập cô độc phát ra tiếng kêu khiến người ta vừa chua xót vừa sợ hãi.

Rõ ràng là mối quan hệ mẹ con thân cận nhất trên thế giới nhưng không biết vì sao lại giống như kẻ thù, toàn thân xù lông cảnh giác và sẵn sàng công kích đối phương.

Mẹ Thi mệt mỏi xoa ấn đường, ngồi lại xuống ghế, im lặng hồi lầu mới thở dài, nói:

“Được, mẹ đồng ý với con. Dùng khoản tiền đền bù để mua nhà, ông bà nội đứng tên.

Thi Âm, mẹ mong con hiểu mẹ thực sự muốn tốt cho các con, con đừng… nghĩ xấu về mẹ thế."

Nữ sinh cụp mắt nhìn đôi dép bị dính trà sữa của mình, im lặng hồi lâu.

“Cạch", cửa được mở ra, dượng Hà bế Uy Uy về. Vì Uy Uy bị sốt nên phải đến bệnh viện truyền nước biển, trông cậu bé rất uể oải.

“Chị! Bố ơi, chúng ta đi mau lên! Mau về phòng thôi!"

“Sao thế, con mệt hả?"

“Con bị ốm rồi." Cậu bé cố gắng nấp mình vào trong áo khoác của bố, cất tiếng nói non nớt: “Con không thể lây bệnh cho chị được."

“Cái thằng này…" Dượng Hà cười bất đắc dĩ, “Cả ngày chỉ biết đến chị thôi."



Đúng vậy, cả ngày chỉ biết đến chị.

Lúc tập nói, từ đầu tiên biết nói không phải là “bố", không phải là “mẹ" mà là “chị".

Lúc tập đi, chỉ cần chị đứng trước mặt em, vốn dĩ đang phụng phịu thì em lại chợt cười toe toét, vui vẻ đi về phía chị.

Ngày đầu tiên đi nhà trẻ, cô giáo thưởng hai bông hoa, em ôm chặt suốt đoạn đường về nhà vì sợ gió làm hoa bay mất, chị sẽ không nhìn thấy.

Tuy thường xuyên nghịch ngợm làm hỏng đồ của chị nhưng em luôn rơm rớm nước mắt ngoan ngoãn xin lỗi chị, nhận lỗi bằng cách cho chị ly kem mà em thích nhất.

Em không biết gì cả. Những ân oán, gút mắt, mâu thuẫn của người lớn, em đều không hiểu. Em chỉ đơn thuần thật lòng yêu thương chị. Không hề biết thật ra có đôi khi chị rất ghét em, không hề biết chị từng nghĩ nếu không có em thì tốt quá, không hề biết chị là người bài xích em nhất trong ngôi nhà này.

Bởi vì em quá đỗi thuần khiết nên những điều xấu xa trong lòng khiến chị hổ thẹn vô cùng.

Nữ sinh cụp mắt, môi dưới bị cắn đến mức muốn bật máu.

Nếu em không đầu thai vào bụng mẹ chị thì tốt quá. Nếu như em được sinh ra ở một gia đình ba người hạnh phúc chứ không phải là em trai của chị thì tốt quá.

***

Cô nằm trên giường lẳng lặng nhìn bầu trời đêm cho đến khi tòa nhà đối diện tắt đèn mới sực nhớ ngày mai còn phải đi học, không thể thức khuya quá. Cầm điện thoại lên xem giờ, kết quả màn hình mới sáng đèn, cô giật mình bởi thông báo của điện thoại.

Mười tám cuộc gọi nhỡ, đều là của Bùi Thập Thất, cùng với rất nhiều tin nhắn điện thoại lẫn tin nhắn Wechat.

Bùi Thập Thất: Bé Khăn Đỏ, cậu về tới nhà chưa?

Bùi Thập Thất: Ừm hứm?

Bùi Thập Thất:?

Bùi Thập Thất: Bé Khăn Đỏ, rốt cuộc là cậu đã vào nhà chưa thế?

Bùi Thập Thất: Thi Âm!

Bùi Thập Thất: Mau trả lời cho ông!



Thi Âm chui vào chăn, nhớ lại ban nãy tạm biệt Bùi Thời Khởi ở trước cổng khu dân cư.

Hiếm khi Bùi Thời Khởi cất cái bản mặt hống hách mà căn dặn theo đúng tiêu chuẩn là về tới nhà phải nhắn tin báo ngay cho cậu.

Thi Âm gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý, kết quả là vừa vào nhà liền bị mẹ oanh tạc chuyện mua nhà nên quên béng mất.

Nữ sinh ảo não cắn môi, vốn dĩ ban nãy môi đã bị cắn rách nên bây giờ miệng lại toàn mùi máu.

Cô không gửi tin nhắn mà gọi điện cho cậu. Điện thoại chỉ đổ một hồi chuông đã được kết nối, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc, hơi thở không được ổn định lắm: “Thi Âm?"

“Tớ đây." Nữ sinh thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi cậu nhiều lắm, ban nãy tớ nói chuyện với mẹ nên quên báo cho cậu."

“… Ờ." Sau vài giây mới có tiếng trả lời, ngữ điệu hời hợt, “Ừ, không sao, tớ cũng về tới nhà rồi, đi trên đường chán quá nên mới nhắn tin cho cậu hơi nhiều."

“Vậy cậu… ngủ ngon nhé? Mai phải đi học sớm đó, tuần này cậu mà trễ nữa là tớ không che giấu giúp cậu nữa được đâu."

Thiếu niên cười mỉa một tiếng. Trước khi cúp máy, cậu bỗng hỏi: “Nhà cậu ở dãy mười bảy à?"

“Đúng vậy, không phải do tớ chọn đâu, là trùng hợp thôi."

“Tầng mười bảy?"

Thi Âm phì cười: “Khu này làm gì cao thế, chỉ cao bảy tầng thôi, nhà tớ ở tầng ba."

“Ờ." Cậu uể oải đáp lại, “Được rồi, cúp đây, tiểu gia buồn ngủ rồi."

“Ừm, cậu ngủ ngon."

Tít. Không chút do dự, cuộc gọi kết thúc.

Nữ sinh nhoẻn môi cười, đi tắm rửa đánh răng rồi tắt đèn lên giường ngủ.

Thôi, buổi tối không nên suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng khổ sở, vẫn nên đi ngủ sớm thì hơn.

Không biết có phải do trên tủ đầu giường có mấy cái trứng kẹo tạo cảm giác an toàn hay không mà tối nay, tuy vừa ầm ĩ với mẹ nhưng Thi Âm chìm vào giấc ngủ rất nhanh, khoảng mười phút sau khi tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ.

Ô cửa sổ bên trái được mở ra khoảng nửa cánh cửa, gió đêm luồn vào, tấm rèm cửa sổ uốn lượn trước gió hệt như sóng biển trong bóng tối. Mà cách đó ba tầng, ở dưới đất, có một thiếu niên đang đứng.

Không biết phòng bảo vệ ở đâu, mà cổng khu dân cư phải quẹt thẻ mới vào được, vậy nên cậu leo tường vào. Hệt như nam chính trong mấy bộ phim thần tượng, cậu đi quanh khu dân cư hỏi có biết nhà Thi Âm ở đâu không, kết quả các cô, các chú, các bà, các ông nhìn cậu như nhìn kẻ biến thái.

Sau khi nghe điện thoại, cậu vẫn chưa an tâm, hỏi nhà cô ở dãy nào tầng mấy, sau đó chạy tới dãy nhà nhìn lên xem có sáng đèn không. Không có, bởi vì… mặt này là phòng bếp, thế là cậu lại chạy đến mặt khác. Lần này, cuối cùng cũng nhìn thấy tầng ba sáng đèn.

Gió lạnh thấu xương, trên trán lại toát lớp mồ hôi mỏng. Thiếu niên ngồi xổm xuống đất, ngồi im một chỗ nhíu mày, hoang mang nhìn chuỗi tin nhắn đơn phương trong khung trò chuyện, cảm thấy việc này rất khác thường. Nhưng tại sao lại khác thường? Trùng hợp thay, điện thoại nhảy ra thông báo có tin tức mới:

“Thiếu niên bắt gió đại học XX tham gia cuộc thi chạy marathon vì người yêu, phiên bản chạy vì tình yêu(1) đời thực."



Tựa như câu chuyện của các nhà khoa học mà hồi nhỏ cậu đọc, khi Albert Einstein phát hiện ra thứ gì đó, một suy nghĩ như sấm sét bổ xuống đầu ông ấy.

Giờ phút này, một suy nghĩ như sấm sét cũng bổ xuống đầu Bùi đại gia.

Cùng một thế giới, cùng là thiếu niên bắt gió.

(1) Chạy vì tình yêu (Run for love) là sự kiện chạy marathon công ích được tổ chức hằng năm tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.