Tác giả: A Thuần

Chương 50

TrướcTiếp
Edit: Sa Đôi khi xem phim truyền hình, Thi Âm cảm thấy sao mà nam nữ chính lại phiền phức thế chứ, rõ ràng hai bên yêu nhau nhưng lại cứ lằng nhằng thăm dò nhau, biến kịch bản có nội dung chỉ dài hai mươi tập thành bốn mươi tập, xem mệt chết đi được. Nhưng khi xảy đến với mình, cô mới phát hiện yêu đương không đơn giản như tưởng tượng, tin tưởng và trút bỏ rụt rè cũng không dễ dàng như tưởng tượng.

Sau khi trưởng thành, ngoảnh đầu nhìn lại, cô sẽ rất dễ dàng phát hiện bên trong thiếu niên biếng nhác nhìn như không đoái hoài chuyện gì là sự chân thành và thẳng thắn. Nhưng ở lứa tuổi thiếu nữ, Thi Âm là cô gái thường dùng đạo lý để khuyên nhủ người khác nhưng lại luôn thiếu thốn lòng tin.

Ai cũng nói nam theo đuổi nữ rất khó vì phái nữ hay ngượng ngùng, khoảng cách một trăm bước thì cần người nam phải đi chín mươi chín bước, cô gái mới đồng ý đi bước cuối cùng. Nhưng với người quá thiếu cảm giác an toàn như Thi Âm, cô cần đối phương đi một trăm lẻ một bước.

Vì vậy, nữ sinh an tĩnh chốc lát rồi bỗng cầm kịch bản đứng lên, làn váy từ trên ghế rũ xuống hệt như đóa hoa dần hé nở.

Cô nhoẻn cười: “Sinh nhật cậu mà, sao tớ làm thay cậu được, tất nhiên phải là cậu tự nghĩ cách."

“Cậu định đi đâu, đi ăn cơm?"

“À không, tớ đi tập kịch bản, đúng rồi, giáo viên phụ trách âm thanh có chìa khóa phòng, cậu đừng tùy tiện mở cửa cho người khác đâu đấy."

“…"

Thiếu niên ngồi trên bàn dựa vào tường, thật lâu sau mới ngước mắt đáp: “Ừm hứm." Âm giọng mang theo mấy phần buồn bực.

Cậu thấy tán gái quá phiền phức, muốn mời cô tham dự tiệc sinh nhật của mình mà lại còn chọn bạn nữ đi cùng với cô nữa? Cậu biết tìm ai cho thích hợp đây, rồi tìm bao nhiêu người mới được?

… Mẹ kiếp.

Trên dàn máy có tờ giấy, là danh sách tiết mục biểu diễn của khối mười một.

Bùi Thời Khởi tiện tay cầm lên xem, tiết mục đầu tiên là “Trọng sinh Titanic" của lớp 11A16. Cậu nhướn mày cười lạnh một tiếng, vứt tờ giấy vào thùng rác, sau đó mở cửa bỏ đi, cậu không muốn đang ngồi ở đây thì bị mẹ cậu kéo đi diễn kịch, đằng nào Thi Âm cũng bỏ mặc cậu rồi, về nhà ngủ cho khỏe.

Mẹ nó, tại sao Tiểu Thi Âm không nhiệt tình như Rose trong Titanic? Cậu có thể tặng cô viên kim cương “Trái tim Đại dương", khiêu vũ với cô, vẽ tranh cho cô, dẫn cô ra boong thuyền hóng gió. Cậu tuyệt vời thế này mà Thi Âm lại không yêu cậu, vị cô nương này có mắt như mù.

Thiếu niên phiền não móc điện thoại từ trong túi quần ra, tạo một nhóm chat.

Bùi Thời Khởi: Cuối tuần này sinh nhật ông.

Hứa Tập An: Nhớ mà nhớ mà! Cơ mà năm nay tụi mình đừng ăn lẩu nữa được hông? Tới nhà mày quẩy được hông?

Quý Uy: Yên tâm, đã chuẩn bị xong quà rồi, cực kỳ xa hoa cực kỳ tráng lệ.

Kha Tự: Ừm, biết rồi.

Nhạc Dương: Tiệc mừng thọ mười bảy tuổi của Thập Thất ca, hay mình làm lớn đi? Năm nào cũng chơi Tam Quốc Sát, chán chết đi được.

Hứa Tập An: Nó không mời con gái, tổ chức lớn hay nhỏ thì cũng vẫn chơi Tam Quốc Sát thôi.

Quý Uy: Ớ, không mời Thi Âm tỷ của tao à?

Nhạc Dương: Vụ gì? Thi Âm và Thập Thất ca của tao á?

“Ting" “ting" “ting"… mẹ nó ồn chết đi được.

Bùi Thời Khởi: Sao, không có con gái bọn mày khó chịu lắm à?

Kha Tự: Không có.

Quý Uy: Ưmmm…

Nhạc Dương: Hơi hơi.

Hứa Tập An: Có!

Ồ, ra vậy, đúng lúc lắm.

Nam sinh nhướn mày, rốt cuộc tâm trạng cũng tốt hơn một chút, bắt đầu nhấn bàn phím.

Hứa Tập An: Có con gái vui lắm, chơi trò Thật hay Thách siêu vui luôn.

Nhạc Dương: Chuẩn khỏi chỉnh, năm nào cũng Tam Quốc Sát rồi Liên Quân, chán lắm.

Kha Tự: … Liên Quân vui mà.

Quý Uy: Nói thật nhé Thập Thất ca

Quý Uy: Tao nghĩ mày nên bảo Thi Âm rủ hội con gái tới chơi

Quý Uy: Chứ có mình chị tao là nữ

Quý Uy: Thì sẽ ngại lắm đấy.

Thập Thất ca không nhìn đống tin nhắn phía trên, chầm chậm gõ chữ hồi lâu, cuối cùng cũng xong.

Bùi Thời Khởi: Tự thân vận động, cơm no áo ấm.

Hứa Tập An: Ủa là sao?

Nhạc Dương: Bùi Thời Khởi, mày không nói gì là tao hiểu theo ý của tao đó nha.

Quý Uy:! [rơi vào trầm tư]

Hứa Tập An: Ủa rốt cuộc là sao?

Nhạc Dương: Mẹ nó bớt mồm thôi, nếu chuyện này mà bị mày làm bể là tao kiếm mày tính sổ đó.

Hứa Tập An: Chuyện này? Là chuyện gì? Tao làm gì mà bể?

Quý Uy: Câm miệng.



Bùi Thời Khởi không thèm quan tâm chúng bạn suy đoán cái gì, cậu nhét điện thoại vào túi quần, nhấc chân đi ra cửa hội trường. Lúc đi ngang qua phòng họp ở lầu một, cậu nhìn thấy Thi Âm đang tập kịch bản với MC nam, trên người nữ sinh choàng cái áo khoác dày, vòng tay ôm mình, gương mặt tuy ôn hòa nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định với đối phương, trông rất khách sáo.

Tâm trạng của thiếu niên lại tốt thêm chút nữa. Cậu nghĩ tuy hiện giờ Rose chưa nhận ra sự hoàn hảo của Jack nhưng ít nhất là so với mấy kẻ chả có sức hấp dẫn nào như Cal Hockley thì Jack chắc chắn là chân mệnh thiên tử của Rose(1). Tàu bị đắm thì sao chứ, dẫu sao cậu cũng không phải là Jack thật, cậu là Bùi Thời Khởi, là Bùi Thời Khởi không gì cản nổi, không gì không làm được. Nếu tàu Titanic bị chìm, cậu sẽ lấy tàu Ngọc Trai Đen(2) từ trong cái chai ra. Dựa vào tấm ván nói lời vĩnh biệt với người con gái mình yêu không phải là kịch bản của cậu, mặc áo giáp chém rồng cứu công chúa về cung điện kim cương cả mình mới là phong cách hợp với cậu.

(1) Jack, Rose và Cal Hockley là những nhân vật trong bộ phim điện ảnh kinh điển Titanic, trong đó Jack và Rose là nam nữ chính, Cal là vị hôn phu của Rose. Những hành động và Bùi Thời Khởi kể như tặng viên kim cương, khiêu vũ, vẽ tranh, ra boong thuyền hóng gió hay nâng ván nói lời vĩnh biệt đều là những cảnh kinh điển của Jack và Rose.

(2) Tàu Ngọc Trai Đen là con tàu trong phim Cướp biển vùng Caribbean: Lời nguyền tàu Ngọc Trai Đen.

***

Có điều Titanic đã là bộ phim tình yêu bất hủ của vô số người, trong xã hội hiện đại cũng không thể giả vờ lên thuyền cướp biển chém rồng bắt công chúa, còn với Bùi Thời Khởi thì cậu chẳng muốn lãng phí thời gian làm mấy việc lặt vặt để lấy lòng ai nên đã vứt chuyện “tìm bạn cho Thi Âm" cho mấy thằng bạn, còn bản thân thì rất tiêu sái đi về nhà ngủ.

Về phần cuộc thi diễn kịch, thứ nhất, cậu không diễn; thứ hai, kịch bản không phải do Thi Âm viết; thứ ba, kinh phí là tiền quỹ của đám loi choi trong lớp thì có thể tạo ra được tác phẩm hay ho?

Tóm lại Bùi đại thiếu gia từ nhỏ đã rong chơi ở các đoàn phim chuyên nghiệp hoàn toàn không có hứng thú xem kịch của trường dẫu rằng hôm sau khi giẫm tiếng chuông đi vào lớp học đã nghe được một tin khiến cậu hơi ngạc nhiên.

“Mày biết gì chưa, Quý Uy sắp đi đóng kịch đó!"

“Hôm qua nó diễn xong rồi mà."

“Không phải không phải!" Hứa Tập An khoát tay, “Nó sắp đi đóng phim đó! Hôm qua diễn xuất của nó đã lọt vào mắt xanh của Lâm Mạn Thiến đó!"

“Hứa Chó Đần, mày nói rõ ràng cho ông, bị ông đánh thì ráng chịu."

“Là thế này, hôm qua Quý Uy diễn xong, Lâm Mạn Thiến thấy cậu ấy diễn rất tốt nên đã hỏi cậu ấy có muốn làm diễn viên không, cô ấy đang có một phim học đường, hình tượng nhân vật rất hợp với cậu ấy, muốn mời cậu ấy đi thử vai." Thi Âm không nghe nổi nữa, bèn thở dài nhận trách nhiệm giải thích câu chuyện.

“Sau đó thì sao?"

“Sau đó… chưa có sau đó, chủ nhật này Quý Uy mới đi thử vai."

Bùi Thời Khởi gật đầu, không tỏ thái độ quá nhiều, lấy quyển truyện tranh bên dưới hộc bàn ra, dựa vào tường vừa biếng nhác đọc truyện vừa kéo mũ áo của cô.

“Có đồ ăn sáng không?"

“… Sao ngày nào cậu cũng không mua đồ ăn sáng thế?"

“Cậu mua rồi còn gì."

“Tớ mua… đúng là mua thật, nhưng là mua cho tớ để phòng hờ đói bụng."

“Cậu muốn ăn gì, giờ ra chơi tớ tiện đường mua cho cậu là xong."

“…"

Nữ sinh hết cách, bèn ném cho cậu cái bánh ú: “Nếu cứ thế này thì tớ thành người cung ứng bữa sáng cho cậu mất."

Ở Nhất Trung, sáu giờ rưỡi là bắt đầu giờ tự học sáng, đối với thiếu niên thiếu tính tự giác như Bùi Thời Khởi, một tuần có thể có tới năm ngày không kịp ăn sáng, đến lớp sẽ cúp cua tiết tự học sáng để đi ăn. Còn Thi Âm là thiếu nữ ăn nhiều bữa trong ngày, tuy đã ăn sáng nhưng vẫn mang theo lương thực để phòng hờ đói bụng trước giờ cơm trưa vì giờ ra chơi, cửa hàng bách hóa và các quán ăn đều rất đông, cô không muốn xếp hàng lâu. Sau đó, lương thực phòng hờ của cô biến thành bữa sáng của đại gia Bùi Thập Thất.

Kể từ khi biết ngày nào Thi Âm cũng có thể móc đồ ăn ra khỏi cặp sách y như Doraemi có túi thần kỳ, cái người này đã không còn động lực để dậy sớm. Giẫm tiếng chuông đi vào lớp, hỏi Thi Âm có đồ ăn không, sau đó vào giờ ra chơi sẽ đi mua một đống thức ăn cho cô. Theo lý thuyết thì Thi Âm không chịu thiệt thòi, Bùi đại gia rất giàu, lần nào cũng mua rất nhiều đồ ăn về cho cô, hơn nữa còn là loại mới ra lò nóng hôi hổi nhưng Thi Âm có cảm giác mình mà tiếp tục như vậy thì sẽ làm cậu ngày càng trơ lì, cô không thể nối giáo cho giặc được. Song, tuy đã cảnh cáo vô số lần rằng “Ngày mai tớ tuyệt đối không đem cho cậu đâu" nhưng ngày hôm sau cô vẫn bại trận trước đôi mắt sáng ngời của cậu, bất đắc dĩ lục tìm trong cặp sách.

“Cậu đích thị là khắc tinh của tớ."

Thiếu niên biếng nhác lột lá gói: “Nói mớ gì đó, tớ là cá chép của cậu, biết cá chép là gì không?"

Thi Âm phớt lờ cậu, nguýt dài rồi xoay người lại làm bài tập.

Hứa Tập An nhìn tấm lưng cô rồi lại nhìn Thập Thất ca của mình, khiếp đảm: “Hai người không nói chuyện của Quý Uy nữa à? Thập Thất ca, mày không tò mò ư?"

Không ai trả lời cậu chàng.

“Ê, không giỡn đâu! Mày không tin thì hỏi Thi Âm ấy, chính tai bọn tao nghe được luôn, Quý Uy được Lâm Mạn Thiến đánh giá cao đó!… Cưa cưa!! Mày cho tao xin cái phản ứng nào đó được không?"

“Cút về tự học đi." Bùi Thời Khởi đạp cậu ta, cáu kỉnh: “Đừng ở đây làm phí thời gian của tao nữa."

“…"

Hứa Tập An ôm một bụng nhiều chuyện mà không có chỗ xả, chỉ có thể nhấc chân sầu não rời đi: “Hai đứa mày đúng là một cặp trời sinh, không có lấy một chút tính tò mò của loài người, nói chuyện với tụi mày chán chết đi được."

Trả lời cậu ta vẫn là hai sườn mặt vô cảm, ngay cả Giang Diệu cũng mặc kệ cậu ta, chỉ có Ninh Từ là thương hại ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu ta rồi cũng nhanh chóng cúi đầu.

… Tức chết mà.

***

Chuyện Quý Uy được Lâm Mạn Thiến chọn đi thử vai nhanh chóng lan truyền toàn trường, các bạn học vô cùng hiếu kỳ, hỏi này hỏi kia đã thỏa mãn lòng hư vinh của Hứa Tập An, nhưng nói thật là cậu ta cũng không biết nhiều lắm. Sau khi thử vai về, Quý Uy chỉ nói là đoàn phim muốn bảo mật nên bất kể thế nào Quý Uy cũng không hé miệng khiến câu chuyện này bị tạm ngưng suốt thời gian dài, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng Quý Uy thử vai thất bại. Vì vậy, dần dà, mọi người bắt đầu quay lại với bài vở. Chưa đến một tuần, đề tài “Trai đẹp lớp thử nghiệm được sao lớn nâng đỡ thành diễn viên" đã bị thay thể bởi đề tài “XXX và YYY lớp ZZZ tỏ tình với đàn chị".

Chuyện Lâm Mạn Thiến tới Nhất Trung làm giám khảo cuộc thi diễn kịch còn lên báo và hotsearch Weibo nhưng đại đa số học sinh Nhất Trung chỉ bàn tán vài ngày rồi lại vùi đầu học hành, còn không quan tâm bằng cộng đồng mạng.

Dẫu sao giới giải trí cũng cách rất xa quần thể học sinh cấp ba bình thường, lúc đầu có thể hứng thú nhưng không bao lâu sẽ bị quên lãng vì những việc nhỏ nhặt hằng ngày như sửa bài thi, làm bài tập, nghe giảng.

Mà lúc này đây, tiệc mừng thọ mười bảy tuổi của đại gia Bùi Thời Khởi cuối cùng cũng tới.

Dựa theo tính cách của Bùi Thời Khởi, cậu không muốn tổ chức sinh nhật, ăn bánh kem thổi nến chỉ là hành động thiểu năng trí tuệ, cậu không có nguyện vọng gì để ước, nếu nhất định phải có thì cậu chỉ mong nhà trường cho nghỉ để ở nhà ngủ cả ngày, tóm lại là đừng bị kéo đi ăn lẩu, chơi Tam Quốc Sát hay đánh Liên Quân. Nhưng con chó Hứa Tập An khăng khăng đòi tổ chức sinh nhật, nếu không thì quá có lỗi với món quà mà họ đã chuẩn bị kỹ càng, vì vậy hằng năm đều phải sống chết kéo cậu đi ăn lẩu.

Chỉ có năm nay là đặc biệt.

Năm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của Bùi đại thiếu gia, xét theo một khía cạnh nào đó thì còn có ý nghĩa hơn cả sinh nhật mười tám tuổi, vì cậu tên là Bùi Thập Thất mà. Do đó Bùi đại gia đã chủ động đề nghị đến nhà cậu ăn cơm.

“Bác giúp việc nhà tao đi Campuchia về rồi, có thể ăn mừng ở nhà." Đây là lý do của người có sinh nhật.

Đám Nhạc Dương rất chi là khịt mũi khinh thường lý do này, sau đó hớn hở đồng ý, thậm chí còn tâm lý rủ mấy cô bạn cùng đi để “khuấy động không khí".

Hứa Tập An tất nhiên là rủ Giang Diệu, Kha Tự thì rủ luôn cô bạn cùng bàn Du Hạnh, Nhạc Dương hết cách, chỉ có thể rủ bạn cùng lớp hình như khá thân với Thi Âm là Chương Doanh Lộ, về phần Quý Uy… cậu ta rủ Ninh Từ.

Hứa Tập An nhiều chuyện: “Nó muốn tỏ tình, nhưng đến khi ra trận thì lại hỏi có muốn tham gia tiệc sinh nhật của Thập Thất ca không, bà thấy có hài không?"

Giang Diệu đang cắt khoai tây, đáp qua loa: “Ừa, hài. Nếu Quý Uy tỏ tình thật thì càng hài."

“Tại sao?"

“Hơ hơ."

“Rốt cuộc bà có ý gì?"

“Nói với đứa thiểu năng như ông cũng như không, xê ra." Nữ sinh cho khoai tây đã được cắt nhỏ vào đĩa, thắc mắc: “Thi Âm đâu, còn chưa xong nữa à?"

Hôm nay là thứ bảy, buổi chiều và buổi tối không cần lên lớp, vừa khéo lại là tiệc mừng thọ của Bùi lão đại, vì vậy buổi trưa vừa tan học, mọi người liền tụ tập rồi kéo đến nhà Bùi Thập Thất, bắt đầu tự nấu lẩu. Vâng, bàn tới bàn lui thì cuối cùng vẫn chọn ăn lẩu. Đám Quý Uy sợ thiếu thịt nên đã đi siêu thị mua thức ăn, vốn dĩ Thi Âm cùng Giang Diệu sơ chế nguyên liệu ở phòng bếp nhưng mẹ cô gọi điện bảo cô gửi tài liệu gì đó, vì vậy cô bèn đi theo Bùi Thời Khởi lên phòng để cắm USB vào máy tính. Song, đã mười mấy phút trôi qua vẫn không thấy ai xuống.

“Đám Ninh Từ sắp về rồi, Hứa Chó Đần, ông có muốn lên gọi hai đứa nó xuống không?"

“Hờ, đang hẹn hò đó má, quên giờ giấc là bình thường thôi. Huống hồ mấy đứa kia về thì kệ chứ, tui không dám lên giục Thập Thất ca đâu, hay bà đi đi?"

Giang Diệu suy tư một hồi, quyết định tiếp tục cắt ớt: “Thôi, tui cũng không dám. Nó về cũng kệ, để nó nhìn rõ chân tướng cũng tốt."

“Để ai nhìn rõ chân tướng?"

“Xê ra, không thèm nói với cái đồ thiểu năng như ông nữa!