Tác giả: Hồ Yêu Linh

Chương 16

TrướcTiếp
Đề cập đến người xưa, Lý Tích khó tránh khỏi sa vào trong hồi ức.

Ông nói đến liên miên, từ cằn nhằn đến quở trách: “Lão Trưởng tính cách cương trực, lão phu đã từng khuyên hắn nên biết nhẫn nhịn một chút, thế nhưng người này trời sinh đã một thân xương cứng, khuyên thế nào cũng không đổi. Lý huynh lại giỏi bo bo giữ mình, cuối cùng có một cái kết thanh nhàn. Tiêu công là người nóng tính nhất, cũng may Thái Tông luôn có biện pháp trị hắn, quân thần hai người khi còn sống rất hay cãi nhau, đến cùng, Thái Tông còn muốn chôn hắn theo, chỉ lo sau này sang bên kia không có ai nói chuyện cùng..."

Nói tới nói lui cũng không nói hết, một đoạn cánh tay gầy gò duỗi ra từ trong chăn, đếm đầu ngón tay, muốn liệt kê hết đám bạn già của mình.

Đoạn tay này nào có trông giống như của người thường, vết tích đều rất rõ ràng, đôi tay đã cầm qua những thiết kiếm hiện đã rỉ sét loang lổ.

Lý Tích sớm đã thần trí không rõ, nói được một nửa thì lâm vào mê man, Trương Khởi Nhân lặng lẽ lùi ra sau màn, đề bút viết một phương thuốc.

Lý Tư Văn nhận lấy, cuối cùng nói ra nghi ngờ trong lòng: “Theo cao kiến của Trương lão, phụ thân còn có bao nhiêu ngày..."

Trương Khởi Nhân cân nhắc suy tính, đưa ra một bàn tay.

Vẻ mặt Lý Tư Văn chấn động: “Lẽ nào gia phụ chỉ còn có năm tháng tuổi thọ sao?"

Trương Khởi Nhân nhíu mày, năm ngón tay nắm chặt, đem tất thảy não nề dồn vào đó.

“Lý tướng quân không còn nhiều thời gian, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay."

Lý Tư Văn không ngờ tới ý này, ông nhất thời đứng bất động tại chỗ, tròng mắt trắng dã một phen, cả người tựa như hôn mê. Chính ông tuổi cũng đã cao, dằn vặt một phen lại thêm một bệnh nhân.

Trương Khởi Nhân không thể không viết thêm một đơn thuốc, dặn Ngô Nghị giao cho phòng dược của Quốc công phủ, sắc lên.

Ngô Nghị nhanh chóng đặt hòm thuốc xuống, hỏi đường quản sự, một đường nhanh chóng bước đi.

Tính tình Lý Tích có chút thạo đời của Lý Tĩnh, lại có chút chính trực của Tiêu Vũ, ngay cả dinh thự cũng bày biện theo lối vừa mạnh mẽ của võ tướng lại vừa phong nhã của văn thần. Một đường bước đi, gió thổi tịnh mịch, hoa cỏ đung đưa, cành lá chi chít.

Mọi vật đều như chủ nhân nó, quý giá đối với bên ngoài, bên trong cũng không tầm thường.

Ngô Nghị vừa tới cửa phòng dược liền nhìn thấy một thanh niên thân thon dài, đôi mắt phượng hẹp dài tinh tế, huyết thống Cao Ly đều viết ở trên mặt.

“Trương công cho ngươi tới? Cứ giao đơn thuốc cho ta là được." Hắn vừa nhìn thấy Ngô Nghị đã hàn huyên, “Ta tên Từ Dung, là nghĩa tôn của Lý tướng quân."

Ngô Nghị vừa định tự giới thiệu bản thân, đối phương đã như quen biết từ lâu mà khoác vai y, đưa y vào phòng dược.

Vừa vào cửa, tủ dược liệu rực rỡ muôn màu đã đập vào mắt.

Lý Tích sống đến cái tuổi này, ham muốn duy nhất còn xót lại đó là tranh hơn thua với Võ hậu, dưỡng sinh trở thành một mục tiêu sinh hoạt chính của ông, lập chí phải sống nhiều thêm mấy năm, khiến Đế hậu ngột ngạt, vì lẽ đó không hề keo kiệt trên phương diện thuốc thang.

Ngô Nghị nhìn lướt qua, có linh chi to bằng lòng bàn tay, nhân sâm dài ba tấc, một khối long diên hương(*) dày, bảo bối được hiệu thuốc Viên Châu coi trọng cũng không bằng một chút những thứ ở đây, có tận mấy trăm vị thuốc, còn nhiều hơn cả những gì Ngô Nghị từng thấy hai đời gộp lại.

Cạnh tủ dược liệu là một bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn, bên trên bày vài hũ rượu thuốc, trên đỉnh dán giấy niêm phong, ba chữ lớn rồng ba phượng múa___Tìm Cốt Phong.

Từ Dung thấy Ngô Nghị hứng thú nhìn xung quanh, coi y là một đứa nhỏ tò mò: “Đây là rượu thuốc Tìm Cốt Phong, có thể khử xưng trừ ướt, giúp máu lưu thông. Rất tốt cho tướng quân, đã uống mấy thập niên rồi!"

Tìm Cốt Phong, nói trắng ra là thuốc kháng sinh giảm đau đến từ thiên nhiên, Lý Tích tung hoành Bắc chiến vài chục năm, khó tránh khỏi mắc chút bệnh phong thấp. Đắc thắng trở về liền phát tác, phải chạy chữa bằng các loại thuốc đông y quý báu.

Trong lúc nói chuyện, Từ Dung đã nhanh nhẹn kéo ngăn kéo, ngón tay nhanh chóng lấy mấy vị thuốc, đặt trên cân đồng nhỏ, không sai lệch lấy đúng nửa ba lạng.

Hắn trở lại trước án(**), đổ dược liệu đã chọn lên tấm ván gỗ, tay vươn tới eo, rút ra một thao đao nhỏ khoét lỗ.

Thanh đao này dài lại nhỏ, thân đao đen tuyền, tay cầm trắng như tuyết, đường đao xoay một cái, lóe lên ánh bạc.

Ngô Nghị không khỏi thầm than một tiếng, đao thật đẹp!

Mà càng đẹp hơn chính là đôi tay cầm đao kia.

Thon dài, trắng nõn lại có lực của người trẻ tuổi, gân xanh nổi lên mang theo sự kiên nghị cùng dẻo dai.

Chuôi đao xoay, lộ ra lòng bàn tay, trên da dẻ sạch sẽ lộ ra vài mạch máu nhỏ màu xanh tím, đan xen như một hình xăm hoàn hảo.

Đao chém xuống vài đạo ánh bạc, dược liệu trên bàn đã được tán ra, sắp xếp chỉnh tề thành mấy chồng.

Mấy chồng dược liệu lại một lần nữa được đặt lên cân, cân đồng hơi chùng xuống, một phần không nhiều hơn, một phần cũng không ít hơn.

Tay nghề này, đừng nói là dược sư, ngay cả đầu bếp cũng chưa chắc theo kịp.

Ngô Nghị đang nhìn đến trợn mắt há mồm, người nọ đã thu đao vào vỏ, lau tay hai lần: “Trò mèo mà thôi, để Nghị đệ cười chê rồi."

“Sao ngươi biết ta là ai?"

Từ Dung “Nè" một tiếng, tay cầm đao vừa nãy khoác vai Ngô Nghị, cười cười.

“Tiến sĩ không từng nói ta là sư huynh của ngươi sao?"

... Chắng trách Trương Khởi Nhân giao cho y cái chân chạy vặt này, ra là để nhận mặt.

Từ Dung gói chặt dược liệu đã phối tốt, dặn dò người dưới dùng lửa nhỏ để sắc, lúc này mới lau khô tay, kéo Ngô Nghị ra ngoài.

“Ta vốn là người Cao Ly, từ nhỏ không cha không mẹ, là Lý tướng quân mang ta về từ trên chiến trường, đưa đến học đường học y. Tướng quân lại đột ngột đổ bệnh, Thái thường tự liền phái ta mau chóng về phủ."

Tay nghề như vậy mà cũng chỉ là một học sinh, Ngô Nghị không khỏi kinh ngạc, Trường An quả thật là nơi ngọa hổ tàng long.

Hai người vai kề vai từ phòng dược đi đến tiền thính, quản sự đã chuẩn bị xong tiệc từ lâu, quan tướng trước giờ đều coi trọng thịt lớn rượu đầy, một bàn đồ ăn không thấy được mấy màu xanh, chen chúc đầy bóng mỡ.

Từ Dung lặng lẽ dặn dò nhà bếp: “Khẩu vị của Trương tiến sĩ thanh đạm, mang một nửa đồ ăn mặn xuống, làm chút thức ăn nhẹ nhàng thôi."

Đầu bếp vội đáp một tiếng, không khỏi có chút oán giận: “Bẩm tiểu gia, giờ đang là hàn xuân tháng ba, người ở trên cũng không sớm dặn dò, nhà bếp căn bản không chuẩn bị nhiều thức ăn chay. Chẳng lẽ lại cho khách ăn một bàn cải trắng hầm, như vậy không phải là làm mất mặt Quốc công phủ chúng ta sao?"

Từ Dung đã sớm đoán được, trên đường tới đây đã nghĩ biện pháp: “Đồ thanh đạm cũng chưa chắc là chỉ đồ chay, làm vài vị canh dưỡng sinh là được, gà trắng hầm đậu đỏ, cháo vịt, thịt nạc hầm sương, vật liệu đều sẵn có, còn canh thì là một bát bạch quả hoa quế, không đủ thì đến phòng dược lấy thêm."

Hắn suy nghĩ cẩn thận, biện pháp đưa ra chi tiết, đầu bếp đương nhiên vui lòng tuân theo: “Nói tiểu gia ngài là phó quản sự của phủ Anh Quốc công, ta lại thấy cả quản sự cũng không chu đáo bằng ngài!"

Từ Dung còn muốn vội vàng trở vào chào hỏi khách khứa, cũng không dành thời gian cùng đầu bếp nói chuyện, chỉ nói ngắn gọn một câu “Không dám nhận", lại lao ra khỏi nhà bếp, đi giải quyết một chuyện hỗn loạn khác.

Chờ tới khi hắn giải quyết thỏa đáng hết chuyện lớn chuyện nhỏ, một bàn cơm đã sắp được ăn xong, Lý Tư Văn vẫn còn đang ngất ở trên giường, tiếp khách chính là đích trưởng tôn Lý Kính Nghiệp.

Lý Kính Ngiệp vì chức vụ mà quanh năm làm việc ở ngoài, không có chiếu thư thì không vào kinh, lần này vội vã tới là muốn thấy lão gia tử một lần cuối.

Ngô Nghị thấy tên của người này khá quen tai, nhưng cái người có vẻ bình thường này lại chẳng tỏa ra chút khí thế của đại nhân vật nào cả, đôi mắt sáng như ngọc cũng lộ ra vẻ văn nhân nho nhã, mà khí chất phòng khoáng cũng cho thấy là dòng dõi của Lý Tích.

Chờ chút, Từ Dung, Lý Kính Nghiệp... Từ Kính Nghiệp?

Ngô Nghị suýt nữa đã cắn đầu lưỡi mình.

Y sao lại quên, họ Lý của đại tướng quân Lý Tích là do Lý Thế Dân ban cho, đích trưởng tôn Lý Kính Nghiệp của ông đương nhiên là Từ Kính Nghiệp, mà trong lịch sử vị này quả có tiếng tăm lẫy lừng, hịch muốn thảo phạt Võ Chiếu, là Lạc Tân Vương giúp vị nhân huynh này viết.

Vị đại nhân vật dấy lên sóng gió nọ hiện lại đang yên vị ở đây, nở nụ cười ôn hòa ăn cơm uống rượu với các bậc lão sư, thỉnh thoảng lại bàn chuyện nhà, nói về giá gạo lên xuống làm nát cả tâm.

Thấy Từ Dung bận bịu đầy mồ hôi, Lý Kính Nghiệp vội kéo hắn vào bàn: “Vi huynh ở bên ngoài, để cho đệ lo liệu việc nhà, phụng dưỡng người bệnh, thực sự đã cực khổ rồi."

Từ Dung quệt chút mồ hôi trên trán: “Huynh trưởng trở về mới là tâm phúc của quý phủ, đệ cũng chỉ làm vài việc vặt, làm gì có cái gọi là cực khổ!"

Hai người hàn huyên hai câu, một người hầu vội vã chạy đến, lo lắng dập đầu trước Trương Khởi Nhân.

“Lão gia không xong rồi! Trương thái y mau đến xem một chút!"

Mấy người chạy tới giường bệnh Lý Tích, xung quanh đã sớm quỳ cả đống người.

Từ Dung cau mày: “Trương thái y đã đến, các ngươi đều ra ngoài chờ!"

Dưới giường đều là cháu bên chi thứ của Lý gia, đều nghe tin Lý Tích bệnh tình nguy kịch nên mới vui vẻ chạy tới, diễn trò hiếu tâm trước giường bệnh.

Anh Quốc công bệnh đến choáng đầu hoa mắt, có khi cảm động hiếu tâm của bọn họ, lại chỉ tay cho bọn họ một chức quan thì sao.

Quỳ một hồi để đổi lấy tiền đồ, đây tuyệt đối là buôn bán không lỗ.

Nghĩ như vậy, đương nhiên không thể để một thằng nhãi đến họ Lý còn không mang đoạt cơ hội của mình, ý đồ độc chiếm thứ tốt còn phải đợi xem chính thống Lý gia bọn họ có gật đầu không đã!

Câu nói kia tựa như đậu phụ đập tường, bọn họ một chút cũng không suy chuyển.

Chỉ có con mèo bên chân Lý Tích bị đánh thức, vươn dài cổ ngáp một cái, lười nhác liếc mắt, nhìn đám hiếu tử hiền tôn đang quỳ lạy bên dưới, hài lòng meo một tiếng.

- --

Hal: (*) long diên hương: một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng.

(**) án: bàn dài

Có một oppa tay đẹp xuất hiện __ (: 3 J)Z Một con thủ khống tâm hồn rung rinh QAQ

haizzz, tôi cảm thấy edit bộ này có chút dấu hiệu quá sức OTL Sau này tôi sẽ đọc qua một chút trước khi chọn truyện edit.... *nhìn trời*