Tác giả: Hồ Yêu Linh

Chương 21

TrướcTiếp
Lời này của Từ Tử Văn có thâm ý sâu sắc, Nghiêm Minh không nhịn được mà truy hỏi một câu: “Theo ý của ngươi, chuyện Ngô gia còn có ẩn tình?"

“Nghiêm Minh à Nghiêm Minh, ngươi đổi hẳn tên thành Nghiêm Bất Minh được rồi đó!" Từ Tử Văn chỉ tiếc mài sắt không nên kim, “Thiệt thòi cho phụ thân ngươi là Hộ bộ thị lang, vậy mà một chút tin đồn ngươi cũng không nghe được?"

Nghiêm Minh chưa bao giờ phí tâm tư vào những chuyện như vậy, chính cha hắn nói thì cũng vào tai trái ra tai phải, không đọng lại chữ nào trong đầu.

Từ Tử Văn cũng biết không trông cậy nổi vào hắn, bưng chén tín dương mao tiêm đã pha tốt lên uống, hạ hỏa trong lòng. (*)

Hơn nửa chén trà đi vào miệng mới tạm ép được hỏa khí nơi đáy lòng. Hắn rũ mắt, cảm thấy cái cốc trong tay thật giống Nghiêm Minh, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nhìn thì đúng là tinh xảo đẹp đẽ đấy, mà trà bên trong không biết đã nguội lạnh từ khi nào.

“Ngươi có nhớ vị Quận Vương gia bị đày đến Viên Châu năm nào không? Theo ta được biết, hộ khẩu của Ngô Nghị hiện tại đã ở quý phủ, nguơi cẩn thận ngẫm lại xem trong đó có bao nhiêu bên liên quan."

Nghiêm Minh vẫn khó có thể động cái đầu rỗng tuếch, thực sự không nhìn ra gì, chỉ có thể cười cười nhìn Tử Tử Văn, nhờ hắn chỉ điểm.

Từ Tử Văn có tâm cùng hắn giao hảo, nhất thời cũng không thể phát tác, vẫn ôn hòa giải thích cho hắn.

“Theo quy củ hộ bộ đề ra, văn điệp năm cũ đều phải đến đầu xuân mới phát xuống, nếu không phải vị kia ở Viên Châu giúp hắn xoay chuyển quan hệ, hắn sao có thể nhanh như vậy mà thoát khỏi Ngô gia? Một Bà Dương Quận vương, lại thêm một Đông cung Thái y, ngươi nói, đứng sau lưng tiểu tử này rốt cục là ai?"

Nghiêm Minh lúc này mới tỉnh táo lại: “Ý của Từ huynh có phải... Nhưng hắn chỉ là tân sinh, làm sao có khả năng kinh động đến Đông cung?"

“Đây mới là chỗ có bản lĩnh của người nọ." Từ Tử Văn lạnh lẽo liếc hắn một cái, “Ngươi còn nhớ không, Ngô Hủ đã nói, người nọ dùng thạch tín để chữa khỏi bệnh về máu của mình. Phóng tầm mắt mà nhìn, hiện nay trong giới này có bao nhiêu người có thể làm như vậy?... Sau những năm học bắt buộc, đám học sinh chúng ta sẽ được phân đến dưới trướng của các vị tiến sĩ, nếu như có thể cùng hắn làm huynh đệ, trở thành học trò của Trương Khởi Nhân, còn lo tương lai không có tiền đồ sao?"

Nói tới mức này, cả đầu gỗ hẳn cũng phải hiểu.

Y khoa suy cho cùng cũng thuộc về khoa cử, phe phái trong đó có rất nhiều, quan hệ lẫn lộn, sư phụ là người có ảnh hưởng lớn đến quyết định lập trường của học sinh. Học sinh cùng đọc sách dưới một mái hiên cũng đã ẩn ẩn có gốc rễ thế lực, lúc này lựa chọn giao hảo cùng ai chính là khảo sát mắt nhìn người của ngươi.

Xét về thái y thự... những người có thể gọi là nóng phỏng tay, ngoài Lạc Dương là truyền thừa của Trịnh Quân thái y đi theo Đế hậu, thì chính là Trương Khởi Nhân bên phe Đông cung. Còn lại, các vị thái y theo sau công chúa hoàng tử, như Phái Vương Lý Hiền bên cạnh Trần Kế Văn, Chu Vương Lý Hiển bên cạnh Lưu Doanh cùng tiến sĩ Thẩm Hàn Sơn coi chừng Thái Bình công chúa, đều coi như chỉ kém hơn một bậc.

Chỉ cần ngươi có thể leo lên danh của mấy vị thái y tiến sĩ đại danh đỉnh đỉnh nọ, tiền đồ tự nhiên sẽ khác với mọi người, cùng là học sinh trong học đường bảy, tám năm, ai dám khẳng định mình không có ý định trèo lên cành cao?

“Người học y... tiếc nhất là sinh mệnh, ta vốn tính toán đưa tặng một chút thuốc bổ, ai ngờ tên tiểu tử kia rất xảo quyệt, căn bản không thèm nể mặt ta." Từ Tử Văn nhìn Nghiêm Minh vẫn đang bình chân như vại, không khỏi thở dài, “Dù sao xuất thân dòng dõi của ta cũng không so được với Ngô Hủ, không lọt nổi mắt xanh của hắn ___ Nếu như Nghiêm đệ cũng có xuất thân như vậy, có lẽ ta cũng bị ngươi ghét bỏ thôi, ôi."

“Kẻ tiểu nhân như vậy, chúng ta không để ý tới cũng được!" Nghiêm Minh một chút cũng không cân nhắc ý tứ của Từ Tử Văn, còn bất bình thay hắn, trên mặt chỉ còn lại khinh thường, “Lẽ phải là đường chính, những thứ xấu xa khác đều ở hai bên đường, cùng người như vậy làm huynh đệ đồng môn, ta cũng khinh thường."

...

Từ Tử Văn không nhịn được mà hơi nhếch khóe miệng, vốn nghĩ Nghiêm Minh tốt xấu gì cũng là con quan lại, là hậu nhân của danh môn, thế nào cũng phải học được chút cách nhìn người, bây giờ nhìn lại, cái đứa ngu ngốc này mắt mở to mà cũng như mù, quả thực chỉ nhìn được chứ không thể dùng!

Hắn cố gắng kiềm chế mạch máu đang muốn nổi lên ở bên đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt: “Điều Nghiêm đệ nói... Suy cho cùng cũng đúng, không biết nhẫn ở việc nhỏ sẽ làm loạn việc lớn, ngươi yên tâm, vi huynh sẽ không vì nhất thời kích động mà mắc sai lầm, bỏ lỡ tiền đồ tốt đẹp."

Thấy sắc mặt hắn chớp mắt đã nhợt nhạt, trong lời nói lại ẩn chứa ý tứ oan ức, Nghiêm Minh tràn đầy tinh thần dũng cảm trượng nghĩa của hán tử Bắc phương bị kích thích, một cỗ nóng giận xông lên não.

Hắn căm phẫn vỗ bàn một cái: “Nói thì như vậy, nhưng là tên kia trèo lên đầu ngươi, cũng không thể dung túng mà bỏ qua cho hắn."

Từ Tử Văn không nói nổi, hắn nghẹn nửa buổi mới hồi thần: “... Hiền đệ có cao kiến gì?"

Nghiêm Minh rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên tai Từ Tử Văn thì thầm.

“Hơn mười ngày sau là thi tuần, ta đã tìm hiểu rõ ràng, lần này đề thi sẽ về ba thiên “Lục tiết tàng tượng luận"(**) và “Ngũ tạng luận" của “Hoàng đế nội kinh“." Nghiêm Minh thấp giọng nói, “Ngày mai ta sẽ lén xé mấy thiên này trong sách của hắn, để xem hắn làm cách nào ôn tập."

Từ Tử Văn cũng không ngờ tên tiểu tử này lo không được chính sự, nhưng ý xấu lại không thiếu.

Nghiêm Minh tự thấy kế sách này đã đủ “ác độc": “Cái này gọi là dùng trừng phạt nhỏ để cảnh cáo, cho hắn biết làm người phải biết thân biết phận!"

“Bình tĩnh, nếu như hắn mách với tiến sĩ ở đó, người xui xẻo vẫn là chúng ta, chẳng phải vô cớ làm lợi cho hắn sao?" Dù sao Từ Tử Văn cũng cáo già hơn, con ngươi đảo trái phải một phen, lập tức nảy ra ý hay.

“Ngươi nghe ta nói..."

Hai thiếu niên thì thầm to nhỏ, bàn bạc cẩn thận một phen, đã định ra biện pháp trị Ngô Nghị.

___

Sáng sớm ngày hôm đó, sắc trời mới hửng sáng, chúng học sinh đã nhanh chóng rời giường, dựa vào chút ánh sáng mù mờ mà dành ra được chút thời gian đọc sách.

Có thể được chọn lựa đến đây, coi như không phải người tài ba, cũng không phải là dạng ngu ngốc, ngay cả Nghiêm Minh không chút khôn ngoan cũng có chút tài học hơn người.

Lúc này, Ngô Nghị mới chính thức lý giải cái gọi là “Học tập như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi", chỉ cần lười biếng hơn người khác một khắc, người đó liền có cơ hội mà vượt ngươi ba phần, nếu như chậm chạp một ngày, khoảng cách sẽ càng lớn.

Đừng nói là tiến sĩ phu tử cứ mười ngày lại kiểm tra một lần, tỷ thí giữa chúng học sinh tùy thời cũng có thể tiến hành, còn chưa tới giờ vào học, mọi người đã tập trung ở phòng học, rung đùi đắc ý đọc thuộc lòng y khoa điển tịch. Thỉnh thoảng lại có người nhìn về phía cửa, thấy người đến là ai, rồi lại tiếp tục vùi đầu khổ học.

Ngô Nghị học y cũng gần một thập niên, ở phương diện này coi như có chút tâm đắc, so với những học sinh không ổn định, chỉ cố học thuộc càng nhiều càng tốt, y lại chú trọng vào việc nắm vững tri thức hơn, không nóng lòng nuốt lấy từng chữ của y kinh, trước tiên theo mục lục mà nắm được đại cương, từ những điểm chính lại tự mình tổng kết ra trọng điểm, ghi chép phân chia rất rõ ràng.

Xem từ đầu tới cuối một phen, trong lòng đã có dàn bài cơ bản, không như các học sinh khác làm ruồi mất đầu, thấy chỗ nào thì học chỗ đó, chỉ có thể học bằng cách nhớ, không thông hiểu đạo lí sau đó.

Mấy ngày kế tiếp, tuy rằng nhìn qua thì đã bị thụt lùi so với các học sinh khác một đoạn xa, nhưng y tự hiểu, trong lòng cũng không nóng vội, thậm chí, khi mà các học sinh khác thắp đèn học đêm, y cũng đã đắp mền đi ngủ___ so với việc tranh giành thời gian, thà rằng tự dưỡng tốt tinh thần cho ngày hôm sau.

Nghiêm Minh che cuốn Y kinh trước mặt, lặng lẽ quan sát vị đồng học “lòng dạ độc ác" này, thời gian một tuần cũng sắp chấm dứt, mới thấy người nọ mở được phần đầu “Thương hàn tạp bệnh luận" ra bắt đầu đọc thầm.

Hắn thừa dịp Ngô Nghị ra ngoài đi vệ sinh, âm thầm nhìn trộm ghi chép của y, trến giấy là mấy hàng chữ, căn bản cũng không hiểu là viết cái gì.

Chữ giản thể hiện đại vốn khác xa chữ phồn thể ở cổ đại, huống chi là thấy thuốc tự nhiên còn có một trường phái viết chữ như vẽ bùa trừ quỷ riêng biệt, đừng nói Nghiêm Minh là người đến từ triều đại này, ngay cả cho một quần chúng hiện đại đến đọc, phỏng chừng cũng không luận ra mấy chữ này của Ngô Nghị.

Nghiêm Minh đối diện với ghi chép của Ngô Nghị mà sững sờ, trước mắt đột nhiên hiện ra một bóng dáng nhàn nhạt.

“Sư huynh, ngươi có việc gì không?"

Mặc kệ là triều đại nào, các đồng môn đều đa số gọi nhau sư huynh sư đệ, không để ý đến quan hệ gần xa, nếu không thì quá là khổ ép người ta rồi.

Nghiêm Minh hơi run tay, cố gắng tự trấn định mà nhìn Ngô Nghị: “Ta có điều không rõ, muốn thỉnh giáo sư đệ."

“Sư huynh quá khách khí rồi, Nghị tư chất nông cạn, không gánh nổi một câu xin thỉnh giáo này."

Hai người khách sáo lẫn nhau một phen, Nghiêm Minh mới vào đề chính: “Trong “Ngũ tạng sinh thành", có một đoạn nói về màu sắc của ngũ tạng, không biết là có ý gì."

“... Sư huynh." Ngô Nghị chỉ chỉ sách trong tay hắn, “Cuốn này của ngươi, hình như là “Nan Kinh" do Biển Thước tiên sinh viết."

Nghiêm Minh cúi đầu nhìn, trong lòng thốt lên một câu hỏng rồi, hắn chỉ thuận tay mang một quyển sách theo làm đạo cụ, nào ngờ Ngô Nghị nửa đường quay lại, thấy hắn đang lén lút làm gì đó.

“"Nan Kinh“... Không phải là “Hoàng đế 81 Nan Kinh" sao?" Khóe miệng hắn co rúm, cố gắng nở nụ cười, “Ta xa “Nan Kinh" cùng “Hoàng đế nội kinh", như vậy không được sao?"

Ngô Nghị cũng bị hắn chọc cho mắc cười, y đã sớm nhận ra, đây là thiếu niên đi cùng Ngô Hủ và Từ Tử Văn ngày đó, vốn cảm thấy người này đến đây học trộm, không ngờ lại còn giả bộ mưu đồ gì đó.

So với một Ngô Hủ có oán khí trùng thiên, hay một Tử Văn không có ý tốt, người anh em này thật sự ngốc nghếch tới đáng yêu.

“Có thể có thể, sư huynh thông hiểu đạo lý, kiến thức uyên bác, là Nghị nông cạn."

“Đương nhiên." Nghiêm Minh được thổi phồng đến mức có chút lâng lâng, không ngờ tiểu tử này cũng có ánh mắt, một chút liền nhìn ra hắn là người có trình độ.

Hắn cười nửa ngày, mới nhớ tới bản thân đang diễn vai “không ngại học hỏi kẻ dưới", tuyệt không thể để lộ chân tài thực học, nhanh chóng thu lại ý cười, ho khan hai tiếng.

“Ngươi đừng nói như vậy, trước tiên cùng sư huynh bàn một chút về đoạn này."

- --

Hal: (*) Tín dương mao tiêm là một trong thập đại trà Trung Quốc, kết hợp giữa trà xanh và hoa trà, có hương hoa nhài, màu nước xanh, tốt cho sức khỏe bổ máu, ít vị đắng hơn các loại trà khác.

(**) Sau này có đề sách gì mà tôi dịch không ra sẽ để nguyên Hán- Việt nhé hic

Lão Ngô bị người âm thầm tính kế vẫn rảnh để đánh giá người ta “đáng yêu" =)))))