Tác giả: Hồ Yêu Linh

Chương 121: Phiên ngoại 4

Trước
Vậy nhưng đan dược mà thần tiên luyện chế cũng không cách nào cứu chữa thân thể ngày càng yếu của Lý Trị, ông bị tranh đấu, bận rộn mệt mỏi mấy năm qua ăn mòn cõi lòng, tựa hồ trong cơ thể không thể có thêm chút máu tràn ngập sức sống nào nữa, tính mạng cùa ông đã như đất khô cằn cỗi, cỏ dại cũng không thể sinh trưởng, lướt qua trước mắt chỉ có tiếc nuối cùng hối hận của nửa thế kỉ này.

Con ngươi khô cằn của ông đảo một vòng, nhìn về nơi Trường An xa xa không thế với, hồi tưởng lại, dường như có thể nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của tổ phụ cùng gương mặt thâm trầm của phụ thân.

Tuy không sánh được với Cao Tổ khai thiên tích địa, Thái Tông văn trị võ công, nhưng trẫm cũng không đến nồi là một dung quân lẩm cẩm, không đến nồi không còn mặt mũi dối diện với tổ tông di?

“Mấy ngày trước trẫm đại xá thiên hạ, bách tính có vui vẻ chứ?" Ông hỏi.

Thiên hậu nói: “Bách tính vô cùng vui mừng, cũng sắp đến tân xuân, toàn nước đều đang háo hức chuẩn bị quà tết, bọn họ rất cảm kích đức hạnh của bệ hạ."

Phải rồi, mặc dù một đời quân vương sắp ngã xuống hay một thời đại sắp tịch diệt thì cũng không thay đổi được gì. Bách tính vẫn ngày qua ngày tiếp tục sinh hoạt mộc mạc bình thản của bọn họ, thời gian vẫn sẽ tiếp tục chảy trôi, một đi không trở lại.

“Vậy thì tốt." Ông buồn bã nói, “Chỉ mong trời xanh có thể cho trầm thời gian thêm một, hai tháng, để trẫm có thể trở về cố hương."

Nhưng ước nguyện của ông cuối cùng cũng không thành.

Hoàng Đạo năm đầu tiên ngày mùng bốn tháng mười hai, thiên hoàng Lý Trị băng hà tại Lạc Dương Trinh Quán điện.

Lưu lại chỉ có một phần “Đại Đế di chiếu"

“Việc quân không thể tự quyết liền hỏi ý thiên hậu."

Ông trao cho thiên hậu vinh quang chí cao vô thượng, cũng muốn dùng chiếu thư này làm ràng buộc của bà, khiến bà ở lại vị trí thái hậu trung lương; ông quá rõ ràng thực lực cách xa giữa thê tử cùng nhi tử của mình lúc này, chỉ có thể lùi một bước để tiến hai bước mới có thể ngăn chặn trái tim đầy dục vọng của thiên hậu.

Có thể thành công sao?

Ông không biết, chuyện sau này liền để người đến sau ưu phiền đi, ông đã bị bệnh tật cùng nồi buồn khi mất đi người thân hành hạ vài chục năm, bây giờ rốt cuộc cũng có thể thả bút son trong tay, đánh dấu chấm hết cho nhân sinh của mình.

Ngày mười một tháng mười hai, vào cúng tuần đầu tiên của Lý Trị, thái tử Lý Triết rốt cục thay vị trí của ông, trở thành quân vương đời thứ tư kế từ khi Đại Đường khai quốc đến nay.

Mà thê tử của hắn, Vi Hương, cũng nhảy một bước để trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.

Vi Hương nhẹ nhàng vuốt ve y phục quý giá trên người, nhìn phụ nhân duyên dáng sang trọng trong gương đồng, cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ, nàng cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của mẫu thân, thành nữ từ được người kính trọng khắp thiên hạ, từ nay về sau sẽ không có ai dám xcm nhẹ nàng, bạc đãi nàng, gia tộc của nàng nhờ có nàng mà trở thành quý tộc, mà mẹ cả của nàng cũng phải quỳ gối trước nàng để thỉnh an.

“Ta đã hạ chỉ phong cho phụ thân Vi Huyền Trinh của ngươi trở thành thứ sử Dự Châu." Bóng người Lý Triết xuất hiện trong gương đồng, mũ miện đẹp đẽ quý giá, dung mạo oai hùng, đã rất có phong độ quân vương một nước.

Vi Hương xoay người lại, giúp hắn chỉnh lại vạt áo, thấp giọng nhắc nhở: “Ngài đã là thánh thượng, nên tự xưng là “trầm“."

“Chúng ta ở cùng nhau, tính toàn chuyện này làm gì." Lý Triết cười nói, “Còn Vi Hoằng Man, ta đã hạ lệnh cho hắn làm Thái Phủ khanh, hi vọng hắn có thể không phụ lòng kỳ vọng của ta."

Vi Hương không khỏi lại cười nói: “Điện hạ muốn bồi dưỡng thần tử cho chính mình, bọn họ nhất định sẽ không khiến người thất vọng."

“Bây giờ trong các tế tướng chỉ có Bùi Viêm một người độc tài quyền lớn, mà hắn lại là tâm phúc cùa mẫu thân, nhất định sẽ đối chọi gay gắt cùng ta." Lý Triết nói, “Kỳ thực, ta đã đề xuất cho phụ thân ngươi nhập tướng"

“Nhập tướng?" Vi Hương không khỏi chấn động, từ một chức quan nhỏ củư phẩm hạ tham quân được đề bạt lên tới thứ sử tam phẩm, đây đã là vinh quang quá lớn lao, nếu để phụ thân nhập tướng, tất sẽ bị Bùi Viêm phản đối...

Lời khuyên can còn chưa nói ra khói miệng đã có một tiểu thái giám vội vàng chạy đến báo lại: “Bùi Viêm Bùi công xin gặp hoàng thượng, đang chờ ngài ngoài điện ạ."

Lý Triết cười lạnh một tiếng: “Tuyên."

Vi Hương sốt ruột căn dặn một câu: “Bệ hạ tuyệt không thể phát sinh tranh chấp với hắn, hắn dù sao..."

“Hắn cũng chỉ là thần tử của ta!" Lý Triết bực mình ngắt lời nàng, “Hắn nên tự có chừng có mực, biết không dến phiên hắn quơ tay múa chân với ta, thuyết tam đạo tứ."

Vi Hương không thể làm gì ngoài nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng chỉ nắm lấy lễ phục hoa lệ, lui ra ngoài điện.

Vừa ra liền gặp phải gương mặt lạnh lùng của Bùi Viêm.

“Bùi công vất vả rồi." Nàng dỡ xuống tư thái trang nghiêm cao cao tại thượng của hoàng hậu, hướng Bùi Viêm nở nụ cười, hy vọng có thể hóa giải ngọn lửa chiến tranh mơ hồ dấy lên giữa hai quân thần.

Bùi Viêm chỉ hơi gật đầy, ngón tay khẽ vuốt râu dài, thậm chí còn không chào lại hoàng hậu đã xoải bước đi vào trong điện.

Trong điện, Lý Triết quắc mắt, bày ra tư thái sằn sàng đón địch.

Bùi Viêm nở nụ cười.

Vị đế vương trẻ tuổi này còn đang vì việc hắn phản bác chuyện cho Vi Huyền Trinh nhập tướng mà tức giận, dưới cái nhìn của hắn lại quả là nực cười, cứ như một đứa trẻ không có được thứ đồ chơi mình yêu thích liền giận dồi người lớn chuyện này chỉ rõ, quyền uy chân chính vẫn

được nắm giữ trong tay một người lớn là hắn, mà vị hoàng đế trẻ tuổi kia cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhỏ tùy người định đoạt mà thôi.

Ý cười của Bùi Viêm chọc giận Lý Triết, trong mắt hắn lóe lên tia không kiên nhẫn: “Bùi công hôm nay yết kiến, lại là vì việc trầm muốn phong Vi công làm thị trung? Trầm nói cho ngươi biết, tâm ý trấm đã quyết, ngươi không cần nói nhiều thêm nữa."

Nnoneư vậy thần chỉ có một lời, việc này dã bị môn hạ tỉnh phản bác, ý chỉ của ngài cũng không thể thông qua." Bùi Viêm không nhanh không chậm nói.

“Môn hạ tỉnh?" Lý Triết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén, hận không thể chém nam nhân ý cười thong dong trước mặt ra làm hai, “Cho dù ta có đưa cả thiên hạ cho Vi công thì đã sao? Huống gì là một cái môn hạ tỉnh!"

Vẻ mặt Bùi Viêm rốt cục thay đổi: “Ngài quả thật muốn như vậy?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Triết đã hối hận vì lỡ lười, nhưng trước mặt Bùi Viêm hắn cũng không muốn lộ vẻ yếu thế.

“Phải, thì sao?"

Bùi Viêm mỉm cười.

Hắn không nói thêm, mang theo ý cười đạm bạc, chậm rãi thối lui ra ngoài điện: “Đã vậy, thần xin cáo lui."

Vi Hương ở ngoài điện chần chứ chốc lát liền nhìn thấy Bùi Viêm mang theo ý cười nhạt lui ra ngoài điện, trong lòng nhất thời như đạp vỡ lớp băng mỏng, từ chân bỗng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo.

Tự Thánh năm đầu tiên ngày mùng sáu tháng hai, mới qua năm mới mấy ngày, bầu trời tựa như một khối băng dày, ánh xanh lạnh lẽo nhuộm cả tòa Lạc Dương hành cung.

Trong Càn Nguyên điện, một lần lên triều đặc thù đang được tiến hành phùng đơn thượng triều là truyền thống

được lưu truyền từ thời Cao Tông, mà đến hôm nay, hiển nhiên là vì có chuyện khẩn nên mới cố ý triệu tập đại thần, vào ngày đặc biệt này cử hành lên triều.(*)

Vi Hương vẫn chưa thế buông rèm chấp chính như thiên hậu, chỉ có thể thông qua tiểu thái giám tâm phúc của minh mà tim hiểu tình hỉnh trong triều. Tiểu thái giám như chuồn chuồn trên hồ, chạy qua chạy lại tìm hiểu tin tác.

“Không xong rồi, nương nương, Bùi Viêm cùng Lưu Vĩ Chi dẫn cấm quân đến, xem ra là đang muốn ép vị!"

“Hoang đường!" Vi Hương không khỏi vô bàn một cái, lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, “Bệ hạ là thiên mệnh chi tử, sao có thể để bọn chúng làm càn như vậy!"

“Bẩm nương nương, hình như là thái hậu hạ chỉ... hạ chỉ phải phế trừ bệ hạ."

Vi Hương cơ hồ ngẩn ra, gợn sóng bất an tiếp tục lan ra trong lòng, giục tiếu thái giám nhanh đi tìm hiếu: “Nhanh, quay về đó xem xem, vì sao lại thành ra như vậy!"

Tiểu thái giám lại tiếp tục chạy đi, một đường như đang chạy trốn ai, ngay sau đó liền có mấy tên cấm quân nối đuôi nhau mà vào, dẫn đầu chính là tướng quân cấm quân Trình Vụ Đĩnh.

Vi Hương nắm chặt năm ngón tay, ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Trình tướng quân, ngươi đây là muốn bức vua thoái vị?"

Trình Vụ Đĩnh vung tay với cấm quân phía sau, cười nói: “Không, nương nương, ta chỉ là phụng lệnh thái hậu, mời ngài di giá ta ngoài, ngài hiện tại đã không phải người trong cung, đương nhiên không thế tiếp tục ở lại nơi này.

H

“Nói bậy, bổn cung chính là hoàng hậu Đại Đường, các ngươi sao dám lồ mãng như vậy!"

“Bệ hạ... Không, Lư Lăng Vương đã bị thái hậu phế trừ, ngài bây giờ là Lư Lăng Vương phi." Trình Vụ Đĩnh vẫn mang theo nụ cười, dùng tay ra dấu mời, đao thép trong tay kia lóe sáng, mơ hồ mang theo ý uy hiếp.

Vi Hương lại vung tay áo, trấn định nói: “Bệ hạ chưa từng phạm sai, dựa vào đâu muốn phế truất hắn?"

Trình Vụ Dĩnh tựa như nghe được một chuyện cười lớn, đôi mắt bình thường u ám mà giảo hoạt bỗng lóe lên một tia âm lãnh: “Hắn muốn dâng thiên hạ này cho phụ thân ngài, đây vẫn chưa đủ để tính là sai lầm sao?"

Vi Hương nhất thời như đạp hụt một bước, cà người ngã xuống, may có ghế gồ cứng cáp chống đỡ thân thể, nàng mới có thể miễn cường duy trì phong thái của một quý phu nhân.

“Thái hậu đã hạ chỉ, phế thánh thượng thành Lư Lăng Vương, lập Dự Vương làm hoàng đế, vì lẽ đó, mời ngài.

Cứ như vậy... kết thúc sao?

Vi Hương không cam lòng, nàng khổ tâm suy tính mấy năm, rốt cục cũng loại bỏ được Lý ITiền, giúp phu quân mình chiếm được bảo tọa đế vương, nhưng chỉ ngắn ngủi trong vòng một tháng, bởi một câu nói mà mọi toan tính đều thành hư vọng?

Năm ngón tay tiến mạnh vào lòng bàn tay, đâm ra mười vết hằn đỏ, mỗi một vết đều tựa như đáy lòng như ri máu của nàng.

Trình Vụ Đĩnh thấy nàng bất động, liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ, tựa như đang tiễn một vị đại Phật, nài ép lôi kéo người ra ngoài điện.

Mãi đến tận mấy năm sau, hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ tê tâm liệt phế gào phóc của nữ nhân kia“Các ngươi chờ, bốn

cung nhất định sẽ trở về, các ngươi đều nhớ kỹ cho bổn cung!"

Nằm mơ giữa ban ngày, hắn cười thầm trong lòng.

Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra, thiên hạ này đã là thiên hạ của Võ thị, tân hoàng đế Lý Đán cũng chỉ là con rối mặc người định đoạt, chủ nhân thực sự của thiên hạ này là nữ nhân tôn quý sau tấm voan mỏng nơi Tử Thần điện kia, bà đã vén tấm màn ấy lên, mang theo nụ cười đoan trang quả nghị, bước tới trước mặt thiên hạ.

Từ đó về sau tạo nên phong vân, điều khiển càn khôn, bễ nghễ thiên hạ, không một ai dám ngăn trở.

Thiên hạ này đã không còn mang họ Lý.

Cho dù đã từng là vương triều khai cương khoách thổ, hùng bá một phương, cuối cùng cũng sẽ phải hạ màn, cho dù là thời đại mấy dời minh quân, hiền thần xuất hiện lớp lớp thì cũng phải đi đến kết thúc.

Lý Đường, từ thời khắc này, đã bắt đầu màn kết của nó.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi đã viết xong phiên ngoại rồi, cảm ơn mọi người đã đọc phiên ngoại nhạt nhẽo thế này, chủ yếu tôi cũng chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của mình thôi.

Hy vọng tác phâm tiêp theo có thê có tiên bộ.

Hal: (*) Cái đoạn “phùng đơn" kia tôi không biết tiếng Việt là gì nên để nguyên Hán Việt, cũng không rõ ràng lắm về cái này. Có tìm được một đoạn nói đến màn này nhưng mà tôi cũng chỉ hiểu qua là nó khác với lên triều mỗi ngày thôi chứ không rõ là khác ở đâu Imao =)))) Ai biết thì góp ý để tôi sửa nhé huhu

m/ Hoàn thành!

Lúc dầu vì không thấy có Cảnh Nghị, tôi không định làm đâu, cơ mà nghĩ lại thì trọng tâm của bộ này cũng không phải chỉ có tình yêu giữa hai người kia, nếu không có mấy cái phiên ngoại sẽ cảm thấy hơi thiếu, thế nên là lại cắm đầu vào edit =))))))

Hmmmm, cảm nghĩ cá nhân sau khi hoàn thành thì, đây có lẽ là bộ “hoành tráng" nhất mà tôi từng thầu =)))) Tuyến nhân vật phong phú, thời gian trong truyện thì kéo dài xuyên suốt gần mười năm và cũng vi đề tài được đề cập đến nữa.

Văn phong của tác giả có thể nói là khá trau chuốt, cảm giác lúc dọc cứ từ từ chầm chậm, và ờ... Không hợp lắm với giọng văn của tôi lmao, cộng thêm thiếu hiểu biết về lịch sử và y học nên tôi biết có nhiều đoạn có vẻ không ốn lắm ;;v;; Cơ mà thế nào thì tôi cũng mong mình đã truyền tải được một phần những điều tác giả muốn nói cũng như không xuyên tạc tính cách nhân vật quá nhiều ;;v;;

Cuối cùng thì, vì sẳp đi học và vì bộ này đốt nhiều năng lượng của tôi quá nên chắc tôi sẽ nghỉ tầm hai tháng m/ Gặp sau nha-