Tác giả: Phúc Lộc Hoàn Tử

Chương 29: Cho anh ăn trước rồi nói sau

TrướcTiếp
Ngụy Thiệu Viễn biết cô đã từ chối phỏng vấn, sờ cằm nói: “Không muốn lên ống kính à? Anh còn tính cùng em nữa đấy."

“Cũng không biết ai muốn cùng ai nha.", Trí Trí cười: “Anh có giá trị nhan sắc và cơ bụng, tất nhiên là không sợ rồi. Em cái gì cũng không có, vẫn là khiêm tốn một chút mới tốt."

“Chỉ có giá trị nhan sắc và cơ bụng thôi à?"

Trí Trí suy nghĩ: “Còn có cơ ngực, à đúng rồi, còn có tiền."

Ngụy Thiệu Viễn ôm vòng eo của cô: “Cô gái nông cạn này."

“Đúng vậy, em nông cạn vậy đấy. Ai bảo anh chụp những tấm ảnh hot như vậy để em quảng cáo chứ. Mỗi ngày em đều xem nhiều lần, nhắm mắt lại trong đầu cũng tràn đầy cơ ngực và cơ bụng của anh."

Ngụy Thiệu Viễn nheo nheo lông mày: “Thật à? Hay là vì để anh vui nên cố ý nói như vậy?"

“Ừm, em cố ý nói vậy đấy, anh có vui không?"

Anh mỉm cười: “Rất vui."

Anh theo thói quen cúi có chút ngại ngùng, Trí Trí sửng sốt.

“Sao thế?"

“Ừm, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một người."

“Người nào vậy, anh có biết người đó không?"

Trí Trí lắc đầu, cô cũng chỉ là ảo giác, không hiểu sao lúc này cô lại nhớ đến Sean, nhưng đó là hai người hoàn toàn không có liên hệ gì với nhau.

Ngụy Thiệu Viễn từ phía sau ôm lấy cô: “Có tâm sự có thể nói với anh, đừng có cái gì cũng giấu ở trong lòng."

“Vậy em có thể hỏi một vấn đề được không?"

“Em nói đi."

“Em đã từng kết hôn rồi, anh biết rồi phải không, anh không để ý sao?"

Ngụy Thiệu Viễn nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp: “Vì sao lại hỏi như vậy?"

“Không có gì, chỉ là cảm giác anh dường như lúc nào cũng thẳng thắn, nhưng anh chưa bao giờ nói với em về vấn đề này.", cô cắn môi: “Em muốn biết suy nghĩ của anh."

Ngụy Thiệu Viễn vốn đang dựa người vào ghế sô pha, nghe cô nói như vậy, liền ngồi thẳng người, nghiêm túc nói: “Anh cũng đã từng kết hôn rồi, em không để ý ư?"

Cô có thể nói cô để ý ư? Qủa thực lúc trước nghe anh nói vẫn còn thích người vợ trước của mình, mặc dù nửa thật nửa giả, nhưng cô có thể cảm nhận được phần tình cảm là thật.

Anh nhìn ra được tâm sự của cô, anh khẽ vén lọn tóc xoăn cho cô: “Mỗi một người đều có một quá khứ của riêng mình, nhưng chúng ta làm người không thể quá tham lam, có được hiện tại và tương lai còn không đủ sao? Anh biết em từng kết hôn rồi, nhưng hôn nhân chẳng qua chỉ là khế ước quan hệ, khế ước giải trừ rồi thì em được tự do. Hơn nữa em còn tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình, anh có lập trường gì mà để ý? Cũng giống như vậy, anh đã lựa chọn ở bên em, thì chỉ sẽ toàn tâm toàn ý đối với em, sẽ không câu nệ những chuyện khác."

“Cho dù vợ trước của anh trở lại muốn cùng anh tái hợp, hoặc là cô ấy đột nhiên yêu anh rồi, anh cũng không dao động phải không?"

Ngụy Thiệu Viễn cảm thấy khuôn mặt căng thẳng này của cô đặc biệt đáng yêu, chỉ là chẳng qua về sau biết được cô đã ghen với chính mình, sợ là sẽ có một phen giật mình không nhỏ.

“Ừm, không dao động! Chẳng qua cũng phải xem em cũng có chút thành ý hay không nha.", anh chỉ vào môi mình: “Tóm lại phải để anh nếm chút vị ngọt đã, mới có thể khăng khăng một mực chung tình với em."

“Anh là cún sao? Chỉ nhớ ăn không nhớ việc khác đâu nhỉ?"

“Cho anh ăn trước rồi nói sau."

Anh lại tiến gần hơn đến trước mặt cô. Được rồi, hai người mấy ngày rồi mới gặp nhau được một lần, bận rộn tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, Trí Trí liền hào phóng hôn anh một lần.

Ngụy Thiệu Viễn tất nhiên sẽ không chỉ để cô chạm một cái rồi rời đi, lập tức giữ chặt cô lại, mãi cho đến khi hôn tới mức cô không thở nổi, mới bằng lòng thả cô ra.

Anh kịp thời dừng lại, mơ hồ nói: “Kỳ thực anh còn có một yêu cầu quá phận…"

Muốn cùng cô gần hơn một bước nữa, làm chuyện thân mật nhất, thậm chí muốn cô dọn đến ở cùng anh, không muốn cô vất vả như vậy nữa.

Nhưng anh cũng biết cô có mục tiêu và cuộc sống của riêng mình, anh bằng lòng cho cô thời gian và không gian để từ từ giải quyết những khó khăn của cô.

Bạch Tuấn Kỳ cũng đã từng hỏi anh, rõ ràng có thể giúp đỡ mọi thứ cho cô một cách triệt để, vì sao lại không làm hơn nữa, kéo cô đến bên cạnh mình. Kỳ thực anh cũng không trả lời, chỉ là muốn bất cứ việc gì đều để cô có lựa chọn của riêng mình, không muốn cô có khó xử gì.

Cho dù hai người họ hẹn ước với nhau, anh cũng sẽ ngừng lại ngay thời điểm mấu chốt, muộn rồi cũng đưa cô trở về, lén lén lút lút như trẻ con hẹn ước với nhau, thế nhưng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.

Cửa hàng trực tuyến muốn nhập hàng, Trí Trí vì để không chậm trễ nên từ sáng sớm đã đến công xưởng phục trang. Ngụy Thiệu Viễn biết, liền đem chiếc xe paramera cho cô mượn dùng. Nhưng cô đã từ chối, cô phải bán bao nhiêu món đồ mới mua được chiếc xe này chứ, dùng để chở hàng hóa không phải hoang phí của trời sao? Có điều Ngụy Thiệu Viễn rất kiên trì, cô cũng không từ chối được, dù sao quả thực có xe sẽ tiện lợi hơn nhiều.

Cô lấy hàng vào cuối tuần, đi khoảng 40km. Thành phố duyên hải vào mùa xuân ấm áp rất sớm, cô mặc áo khoác mỏng đã thấm mồ hôi, đậu xe dưới lầu, ra ngoài hít thở, rồi đem áo ngoài khoác lên tay.

Không nghĩ tới độ nhiên có người bước đến, cướp lấy áo khoác của cô quấn lên đầu cô, sau đó đẩy cô vào trong xe.

Trí Trí sợ hãi, cô chỉ có thể thấy người này đội nón lưỡi trai, đeo kính râm đen, thời tiết như thế này còn đeo khẩu trang, cơ thể so với cô càng rắn chắc hơn.

“Anh làm gì vậy, anh là ai… buông tôi ra!"

Cô giãy giụa trong xe, đầu gối đập lên giữa hai chân đối phương, đau tới nỗi anh hô to một tiếng: “Đừng loạn nữa, là tôi!"

Chung Doãn? Trí Trí trợn tròn mắt, thấy anh đóng lại cửa xe ngồi vào ghế sau, còn có chút mơ hồ: “Sao anh lại ở đây?"

“Trước hết đừng hỏi nhiều vậy, lái xe đi."

Trí Trí vừa đậu xe giờ lại chạy đi tiếp, ra vùng ngoại ô, chạy trên đại lộ, mà cậu vẫn còn ngoái đầu ra cửa xe xem phía sau có xe đuổi theo bọn họ không.

“Chúng ta bây giờ đi đâu?", Trí Trí hỏi.

“Đi nhà bà cố, có điều cô chạy vào nội thành đảo mấy vòng đã đừng trực tiếp đến đó."

Qua một lúc Trí Trí hỏi: “Anh đang chạy trốn à, fan hâm mộ ư, hay là bọn phóng viên?"

“Đều có!" Xác định đã không còn bị bám sát, Chung Doãn cuối cùng cũng thở phào một hơi, tháo khẩu trang và nón, cởi bỏ áo khoác và nút áo trên cùng: “Nóng chết tôi rồi!"

Trí Trí chạy xe vòng vòng trong thành phố, sau bao nhiêu lần lạc đường cuối cùng cũng chạy đúng hướng về biệt thự của Ngụy gia, hai người lúc này mới thở nhẹ nhõm.

“Làm đại minh tinh thật là không dễ dàng gì, muốn về nhà cũng phải trốn.", Trí Trí cảm khái nói: “Lần trước ở bệnh viện cũng không khoa trương như vậy. Lần sau gặp lại anh không biết anh có hóa trang thành nữ hay không đây?"

“Cô cái đồ miệng quạ đen này, ngàn vạn lần đừng bị cô nói trúng.", Chung Doãn nghiến răng nói,:“Cũng không xem xem tạo thành cục diện này là vì ai nha, cô phải bồi thường đàng hoàng cho tôi đấy!"

“Chuyện này liên quan gì tôi, sao lại tính hết lên đầu tôi?"

“Cô thật sự là không biết hay là giả vờ không biết? Chính là cái hôm mà tôi giả vờ hôn cô một cái, ba và ông nội không tức giận, lại đắc tội với chú út, nên đã cho tôi nhiều tài nguyên, bây giờ lại bắt tôi tham gia chương trình thực tế, tất cả đều để cho tôi bận tới nỗi chân không chạm đất, không có cơ hội gặp mặt cô."

Trí Trí phù cười một tiếng, cậu tức giận: “Cười cái rắm!"

“Được rồi, tôi không cười.", Trí Trí hắng giọng: “Đại thiếu gia, chúng ta nói đạo lý ha. Anh làm minh tinh không phải vì muốn được nổi tiếng như hôm nay à? Bây giờ nguyện vọng đạt thành rồi, nên vui mừng mới đúng chứ!"

“Tôi không nói tôi không vui.", Chung Doãm thở một hơi dài: “Nhưng mà toàn bộ chuyện này đến quá đột ngột, cô là không biết tôi đến việc vào nhà vệ sinh công cộng cũng bị mọi người vây quanh, làm sao tôi có thể đi vệ sinh được? Tôi muốn làm theo quy trình, đầu tiên là phát ep, tiếp theo là thông báo, tham gia phim truyền hình điện ảnh… công ty lúc trước cũng có tính toán như vậy, cảm thấy vừa mới ra mắt mà nổi bật quá nhiều sẽ không tốt. Bây giờ thì lợi hại rồi, tôi đăng Weibo đều có vài chục ngàn lượt bình luận, đừng nói hát, tôi đến cả việc nói cũng không dám tùy tiện nữa."

Không nói đến sự đồng cảm, nhưng Trí Trí vẫn là có thể hiểu được tình cảnh cậu giống như cảm giác của con gấu trúc lớn tới bước nào, bất tri bất giác, cũng không quay trở lại được cuộc sống trong quá khứ. Khao khát đội vương miện, đạo lý phải chịu áp lực nặng nề, cậu không thể nào không hiểu được.

Hơn nữa cô đã cùng Chung Hướng Vãn tiếp xúc qua, đã từng là người đại diện kim bài như vậy sao lại có thể để nghệ sĩ dưới trướng của mình cam chịu bình thường được.

Chung Doãn cũng không ngốc: “Tôi cảm thấy chị Vãn hẳn là liên hợp với chú út đẩy tôi đến đầu ngọn sóng nổi tiếng, đặc biệt là gần đây sau khi chương trình thực tế phát sóng, tôi thật sự ra khỏi cửa mà như muốn đột phá vòng vây vậy. Đúng rồi, chương trình đó cô xem chưa vậy, cô cảm thấy biểu hiện của tôi thế nào?"

Haizzz, vừa buồn khổ muốn chết, lại vừa để ý đến biểu hiện của bản thân, thuộc tính ngạo kiều này cũng là được truyền lại từ gia đình à?

“Tôi chỉ mới xem sơ qua, còn chưa xem kỹ càng, đợi tôi về nhà xem lại nhé."

Trí Trí dụi mắt, thời gian ngủ của cô kỳ thực không đủ, còn đâu thời gian xem phim xem chương trình nghệ thuật chứ. Chẳng qua chương trình thực tế gần đây thật quá hot, ngay cả những người ít xem tin tức như cô cũng biết một chút.

Chung Doãn là bị ép tới mức căng thẳng, lại không thích ứng được áp lực từ lượng người hâm mộ, mới nghĩ đến còn có nhà để về.

Cậu lo lắng tình hình sức khỏe của bà cô, nhưng nghênh ngang lái xe về nhà hay ngồi xe bảo mẫu về đều không được, bọn chó săn tin và fan hâm mộ bám chặt quá, cậu sợ sẽ ảnh hưởng cuộc sống thường ngày của bà, nên mới quấy nhiễu đến nhà Trí Trí, cầu cô giúp mang mình qua đó.

“Vì sao cô không chịu chăm sóc bà cố?", cậu hiếu kỳ: “Tôi nghe nói chú út cho cô điều kiện rất tốt. Cô lúc trước không phải học ngành hộ lý à? Vì sao lại không tiếp tục nữa, không tốt bằng việc viết tiểu thuyết và mở cửa hàng Taobao gì đó của cô à?"

“Anh còn nói nữa à, lần trước không phải đã nói sẽ làm người mẫu cho tôi rồi sao, thế nào lại biến thành Ngụy Thiệu Viễn? Anh có biết tôi nhìn thấy anh ấy ở buổi chụp ảnh có bao nhiêu xấu hổ không?"

“Cô để tôi nghĩ đã, là chú ấy để chị Vãn lúc đó cho tôi nhận một chương trình cách đó cả ngàn km, nên tôi không đến được.", Chung Doãn nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cười: “Có điều cô cũng không thiệt hại gì, dáng người chú ấy đẹp hơn tôi, nghe nói cửa hàng của cô buôn bán rất được."

Bán hàng quả thật không tệ, nhưng mà cô mệt tới mức đôi mắt như gấu trúc rồi. Cô lúc này mới phát giác, hóa ra cô và Chung Doãn giống nhau, đều có việc có thể kiếm tiền nhiều, những cũng trả giá rất nhiều.