Tác giả: Phúc Lộc Hoàn Tử

Chương 33: Em nhất định chịu trách nhiệm với anh

TrướcTiếp
Anh không bắt nạt Trí Trí, lần đầu tiên quả nhiên giống như bị bánh xe nghiền qua vậy, từ thắt lưng xuống chân đều mỏi nhừ, cả người đều không còn sức lực.

Cô chỉ muốn nép vào lòng để được anh nhẹ nhàng ôm lấy.

Ngụy Thiệu Viễn quả nhiên hôn nhẹ lên trán cô: “Để em chịu khổ rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Anh rất tiết chế, cũng sẽ tăng cường thêm sự thuần thục trong các kỹ năng, về sau sẽ không để cô cảm thấy khó chịu trong chuyện này nữa.

Anh nghiêm túc một cách lạ thường đem bộ nội y để lại túi giấy: “Cái này để lần sau mặc." Nhất định phải mặc!

“.…"

Vốn dĩ hai người có thể như vậy ở trong khách sạn thân mật tình chàng ý thiếp cho đến sáng hôm sau, lại có thể cùng nhau ăn sáng, rồi lại thân mật ra cửa, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng Ngụy Thiệu Viễn biết Trí Trí không yên tâm mẹ cô ở nhà một mình, cho dù tối muộn thế nào, nhất định là muốn về nhà, thế là mặc lại quần áo, lái xe đưa cô về nhà.

“Em đừng vội quá, có muốn anh ôm em xuống lầu không?"

Anh nhìn tư thế cô đi không được tự nhiên lắm và rất vui lòng vì cô cống hiến sức lực.

“Không sao, em có thể tự đi được."

Trí Trí thoáng nhìn đống hỗn loạn trên giường vừa dừng mắt thôi mà lòng đã cực kỳ xấu hổ.

Anh vỗ vai an ủi cô: “Đừng lo lắng, dì dọn dẹp khách sạn rất thấu hiểu, sẽ không cảm thấy gì đâu."

Nhưng thật ra anh cũng cảm thấy thật có lỗi, anh vốn là chưa từng nghĩ ở trong tình huống này chiếm lấy cô, rất sợ cô nghĩ anh không nghiêm túc, không được tôn trọng. Nhưng mà bầu không khí đến, không thể nào phụ lòng khung cảnh đẹp như vậy, anh cũng đã đợi rất lâu rất lâu rồi, làm sao chống lại được sự hấp dẫn như vậy?

Bọn họ chỉ cách nhau một tầng lầu, nhưng đưa cô về đến cửa nhà anh vẫn luyến tiếc không muốn đi, ôm chặt rồi lại chặt hơn, một chút cũng không muốn buông tay.

“Thật sự không thể đến chỗ anh à? Mẹ em hẳn là đã ngủ rồi."

Trí Trí cười nhẹ đẩy anh ra: “Sao anh lại giống con nít vậy, chúng ta ban nãy không phải đã nói rồi sao!"

Ừm, bọn họ đã nói ngày mai lại gặp, nhưng anh không đợi được đến ngày mai.

Anh giống như đứa trẻ nhỏ ôm món đồ chơi mình yêu thích không chịu buông tay: “Vậy em đừng nhúc nhích, để anh ôm một chút nữa."

“Anh là sợ em bội tình bạc nghĩa à? Yên tâm đi, sẽ không đâu, em nhất định chịu trách nhiệm với anh."

Cô chỉ tùy tiện một câu, chỉ là muốn trêu chọc anh mà thôi, ai biết anh lại nghiêm túc nói: “Vậy chúng ta kết hôn đi?"

Trí Trí bị dọa sợ: “Kết kết… kết hôn?"

“Em không phải nói muốn chịu trách nhiệm à?"

“Vậy cũng không cần phải kết hôn mà, ý em là, quá nhanh rồi."

Trời ạ, bọn họ sao lại tiến đến chủ đề này rồi? Anh không phải trưởng thành ở Mỹ sao, hẳn là rất phóng khoáng mới đúng, sao lại mới ngủ một lần, liền muốn kết hôn rồi!

Ngụy Thiệu Viễn không lên tiếng, ôm cô một lát: “Anh đùa thôi, như vậy thật cũng quá nhanh rồi."

Ách, lời tuy nói như thế, nhưng cô sao lại có cảm giác anh thất vọng buồn bã vậy?

“Vô nhà đi, nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya." Anh căn dặn cô, lại khôi phục sự bình tĩnh điềm đạm của Ngụy Tiên sinh.

“Được."

Trí Trí đợi anh đi vào thang máy rồi mới rón rén đi vào nhà. Căn nhà rất lớn, chỉ có hai mẹ con cô ở quả thực có chút trống rỗng, khóa mở cửa mỗi nhà đều không giống nhau. Cô tưởng mẹ mình đã ngủ rồi, nên đổi giầy chuẩn bị đi tắm, liền nhìn thấy Giang Phức Lan từ phòng bước ra: “Sao muộn vậy mới về nhà?"

“Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ?"

“Ngủ không được!" Giang Phức Lan nhìn cô, “Trí Trí, con hẳn là nên nói về bạn trai của mình cho mẹ?"

Trí Trí dừng lại: “Sao tự nhiên mẹ lại nói đến chuyện này?"

“Con cũng đã mệt rồi.", Giang Phức Lan một lúc sau mới lên tiếng, sau đó lại nói: “Nếu như con có bạn trai, phải nói với mẹ."

Trí Trí thở dài: “Con biết rồi, mẹ mau đi ngủ đi ạ!"

“Con cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya."

Mọi người gần đây đều căn dặn cô giống nhau, xem ra lịch làm việc và nghỉ ngơi của cô rõ ràng không theo quy luật, thức đêm đã là điều bình thường với cô rồi.

Cô ngoài miệng là đồng ý, nhưng thực tế thì thật sự khó mà làm được. Trong phòng khách còn một đống hàng chưa kịp đóng gói gửi đi, cô đợi mẹ đi ngủ rồi, lại một mình ngồi xổm đóng gói thêm hai mươi mấy kiện.

Lúc đứng dậy, do đứng dậy quá nhanh, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Cô mò đến nằm trên sô pha mới đỡ được một chút.

Có lẽ nào là miệt mài quá độ? Hai ngày trước còn cảm thấy bản thân còn trẻ có thể liều mạng thêm vài năm, bây giờ mới phát hiện có lẽ cô đã bước đến giai đoạn cuối của thanh xuân rồi, thân bất do kỷ thôi.

…...

Trung tâm thể dục Đô Linh, Trí Trí dẫn mẹ mình đến hoạt động rèn luyện thân thể, mỗi tuần đều đến hai lần, dù bận vẫn sẽ cố dành thời gian để đến, cô dự định đem việc này thành thói quen mỗi tuần, thuận tiện cho bản thân ra ngoài hoạt động gân cốt, tắm ánh nắng mặt trời.

Thẻ hội viên là của Ngụy Thiệu Viễn đưa cho cô, mẹ cô uống thuốc cũng không cần đợi cô mua, anh đã chủ động chuẩn bị thuốc nhập khẩu loại tốt nhất đem qua cho cô.

Mẹ cô khó có được lúc thần trí rõ ràng để cô đi tìm bạn trai, nếu như biết là Ngụy Thiệu Viễn như thế, hẳn là rất vui mừng.

Trung tâm có huấn luyện viên chuyên nghiệp, hướng dẫn Giang Phức Lan luyện tập với một vài dụng cụ. Trí Trí nhìn từ xa, có huấn luyện viên khác đến hỏi cô: “Giang tiểu thư, cô có muốn cùng tập luyện không?"

“Tôi à? Tôi không muốn đâu." Trí Trí vội vàng xua tay, “Tôi không thích hợp để vận động."

Cô từ nhỏ đã rất sợ thể dục thể thao hay vận động, chạy dài hay chạy ngắn đều quả thật như là muốn mạng của cô, một chút cũng không lĩnh hội được vẻ đẹp của hoạt động thân thể, chỉ cảm thấy vừa mệt mỏi vừa khô khan. Tới lúc lên đại học có thể lựa chọn loại hình thể thao mới tốt hơn một chút, lúc đánh cầu lông gân cốt như muốn nứt ra, khổ không nói nổi mà.

Huấn luyện viên nghe xong hoàn cảnh của cô, cười nói: “Kỳ thực vận động cũng có việc rất có ý nghĩa, lại có thể tốt cho sức khỏe, có thể lúc trước cách hoạt động của cô không đúng, hoặc cũng có thể bài hoạt động đó không phù hợp, cho nên mới cảm thấy cực khổ, thậm chí có thể bị thương. Đến trung tâm của chúng tôi, có huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn, nhất định cô sẽ có cảm nhận khác."

Mặc kệ anh ta nói thế nào, Trí Trí không có ý nghĩ muốn hoạt động thân thể, cũng không có nhu cầu như vậy.

Cô đang lo làm thế nào thoát thân mới tốt, đột nhiên có người giúp cô giải vây: “Thầy Vương, bên kia có cặp đôi đang muốn trải nghiệp chế độ VIP, tôi thấy anh có khả năng thuyết phục được bọn họ, Giang tiểu thư giao lại cho tôi là được."

Ngẩng đầu nhìn, vậy mà lại là Chung Hướng Vãn.

“Chị Vãn, vừa hay gặp mặt?" Trí Trí thấy cô mặc trang phục thể thao, trên trán cài băng đô thể thao, xem ra cũng ở đây tập luyện, “ Nghe nói cô với Chung Doãn gần đây rất bận, thật không ngờ ở nơi này gặp cô."

“Thắt cổ cũng sẽ còn một chút không khí. Tôi không ở công ty hay không có gì làm đều sẽ đến đây." Chung Hướng Vãn ngồi bên cạnh cô, “Tôi cũng là một cổ đông ở đây, cho nên miễn cưỡng xem như là có công việc của tôi ở đây."

“A? Cô là cổ đông ở đây à?"

“Ừm, thích tập luyện, liền dứt khoát đến đây kiếm tiền. Người trưởng thành rồi, đối với bản thân hoàn toàn không có chuyện hứng thú rất khó mà làm thành chuyện."

Trí Trí gật đầu, cho rằng cô nói rất có đạo lý. Lúc trước không để ý, bây giờ tỉ mỉ xem xét lại, dáng người Chung Hướng Vãn cao gầy cân đối, lại không có một chút ốm yếu, cơ bắp làn da đều rất khỏe, ngoại trừ có chút khí chất con gái thục nữ, cô thấy chỗ nào cô ấy cũng đều trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Trí Trí lại nghĩ đến Ngụy Thiệu Viễn, việc luyện tập thường xuyên đã trở thành một phần cuộc sống của anh, thân thể đẹp khỏi nói, tinh thần và cả thân người cũng đặc biệt tốt, cứ như là lão hóa ngược vậy, đại khái qua năm mười năm nữa, cũng sẽ không ai đoán được tuổi thật của anh, sẽ trở thành thần bí đại thúc đi?

“Cô hôm nay đến cùng mẹ mình à?" Chung Hướng Vãn hỏi.

“Ừm, bà ấy cần phải tập những động tác thích hợp với mình, đối với việc phục hồi chức năng cũng tốt."

“Đúng vậy, cho dù không phải là người bệnh, vận động cũng rất tốt." Chung Hướng Vãn nhìn cô, “Trí Trí, sắc mặt của cô có vẻ không tốt, có phải gần đây quá mệt rồi không? Tôi vẫn luôn theo dõi tác phẩm mới của cô, vừa mới xem các chương VIP, dường như thành tích không tệ, áp lực càng nhiều phải không?"

“Cũng có chút, nhưng mà vẫn ổn, tôi còn một ít bản thảo, nên có thể ứng phó được."

Cô nhịn không được sờ mặt mình, sắc mặt cô kém lắm sao?

“Nghe nói cửa hàng trực tuyến của cô cũng mở rồi, bán quần jean phải không? Lợi nhuận thế nào rồi?"

“Cũng không tệ lắm, ít nhiều gì Ngụy Tổng cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Chung Hướng Vãn nhịn không được cười nói: “Sao đến bây giờ cô vẫn gọi anh ấy là Ngụy tổng? Cô gọi xa lạ như vậy, anh ấy sẽ tức giận đó."

Cô ấy rất thẩu hiểu, Trí Trí có cảm giác gì đều không gạt được cô ấy, đến việc bọn họ đã trở thành người yêu, cô ấy cũng biết.

Cô ấy dường như hiểu rất rõ Ngụy Thiệu Viễn. Trí Trí trong lòng hơi động, lại tỉ mỉ nghĩ, Ngụy Thiệu Viễn dường như cũng hiểu rất rõ và rất tín nhiệm cô ấy, đến Chung Doãn anh cũng yên tâm giao đến tay Chung Hướng Vãn, đưa thẻ hội viên cho cô cũng là nơi có cô ấy làm cổ đông…

Chung Hướng Vãn phát hiện sắc mặt cô thay đổi: “Sao vậy, sao đột nhiên nhìn tôi như vậy?"

“À, không có gì, chỉ là cảm thấy, cô dường như hiểu rất rõ Ngụy Thiệu Viễn. Hai người… quen biết rất lâu rồi ư?"

“Cũng tính là lâu rồi." Cô ngửa đầu nhớ lại, “Đại khái khoảng 7, 8 năm, tôi biết anh ấy khi anh ấy còn ở Mỹ."

Trong lòng Trí Trí lộp bộp một hồi, cái cách nói mập mờ nước đôi này dường như gián tiếp xác nhận phỏng đoán trong lòng của cô-- cô ấy là người vợ trước của Ngụy Thiệu Viễn ư?

Mặc dù anh nói qua với cô rồi, sau khi về nước mới liên lạc với vợ trước của anh, rất nhanh cô ấy phớt lờ anh, nhưng chung quy vẫn cảm thấy được lời nói này có nửa phần thật nửa phần giả, hơn nữa thái độ của Chung Hướng Vãn đối với anh cũng vẫn luôn là vừa kính cẩn lại vừa có cảm giác xa cách, hai người lại hiểu rõ lẫn nhau như vậy, không là người thân thì cũng là vợ chồng.

Nếu đã nói đến việc này rồi, không bằng hỏi một câu. Cô cố lấy dũng khí hỏi: “Vậy… cô biết vợ trước của anh ấy không?"

“Vợ trước của anh ấy à…" Chung Hướng Vãn cười mỉm nhìn cô, “Anh ấy chưa từng nói với cô bao giờ à?"

Nói thì cũng nói qua rồi, nhưng mà chỉ nói một nửa, giống như mới ăn được một nửa liền mất khẩu vị, còn không bằng không nói!