Tác giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu

Chương 71: Đệ nhất

TrướcTiếp
Đương nhiên, những câu nói này Mộc Dịch là sẽ không nói ra, lúc này, một trưởng lão họ Từ tay đùa bỡn hai viên ngọc cầu, chậm rãi nói:

- Tôn trưởng lão, ngươi khó tránh khỏi có chút đánh giá cao hắn, ta thừa nhận Lâm Minh không tệ, thế nhưng dù sao chỉ là tam phẩm thiên phú.

- Hắn có thể ở cái tuổi này đến một bước kia, chỉ sợ là có kỳ ngộ, ăn thiên tài địa bảo gì đó, cho nên thực lực lập tức tăng mạnh, còn thành tựu ngày sau, ha ha, không dễ nói lắm.

Từ trưởng lão nói ra, ngược lại là có chút đạo lý, có mấy người vận khí tốt, thời điểm còn trẻ ăn vào thiên tài địa bảo, kết quả lập tức chui ra.

Thế nhưng theo thời gian trôi đi, ưu thế do thiên tài địa bảo tích lũy chậm rãi bị làm hao mòn, cuối cùng phai mờ ngược lại cũng không hiếm thấy.

- Từ trưởng lão nói có lý, Lâm Minh này là không tệ, bất quá ngày sau tốc độ tu luyện theo không kịp, vẫn là bị người đuổi theo.

Có mấy vị trưởng lão phụ họa theo, Mộc Dịch khẽ mỉm cười, nói:

- Nhiều lời vô ích, xem thành tích ngày sau của Lâm Minh, tất cả liền minh bạch.

Mộc Dịch vừa dứt lời, tầng năm Linh Lung tháp rung động, một bóng người bị đại trận bắn ra, giống như trang giấy rơi xuống.

- Lâm Minh, tiểu tử này rốt cục đi ra!

Lâm Minh ở tầng thứ năm giết chết một con Ngân Hổ, bị thương nặng, tuy như thế, hắn ở lúc “gần chết", vẫn kéo theo một con Phong Lang đệm lưng, cuối cùng giết chết hai con Hung thú cấp một.

Cái chiến tích này đã đủ để tự kiêu, phải biết, muốn ở tầng thứ năm giết chết hai con Hung thú cấp một, so với tầng thứ bốn thì khó hơn rất nhiều.

Xa xa, Lan Vân Nguyệt nhìn Lâm Minh bị võ giả dưới Linh Lung tháp tiếp được, trong lòng không biết là loại cảm giác nào, nàng hé miệng, không tiếp tục dừng lại, lặng yên xoay người...

...

- Lâm Minh, ừm? Hắn dĩ nhiên đã tỉnh?

Huyễn sát trận là trận pháp giết người, thí sinh ở bên trong Linh Lung tháp bỏ mình bị bắn ra, trong tiềm thức sẽ cho là mình đã chết, do đó hôn mê một quãng thời gian.

Nhưng mà Lâm Minh liền rất nhanh thanh tỉnh, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi, điều này làm cho các trưởng lão Thất Huyền Vũ Phủ có chút giật mình.

Trái lại Vương Nghiễn Phong, vẫn trên mặt đất hôn mê, điều này hiển nhiên là võ đạo chi tâm chênh lệch.

- Lâm Minh này, hẳn là đệ nhất lần khảo hạch này.

Tôn trưởng lão nói.

- Nói thì nói như thế, nhưng mà khen thưởng quán quân là Hồng Kim Long Tủy đan, ngươi không cảm thấy cho một tiểu tử thiên phú tam phẩm có chút lãng phí sao, hắn có thể hấp thu mấy phần?

- Hàng năm quán quân không riêng gì xem thành tích kiểm tra, càng phải tham khảo thiên phú bản thân thí sinh.

Tôn trưởng lão đưa ra kiến nghị, thanh âm già nua của Từ trưởng lão vang lên.

Tôn trưởng lão nói:

- Xác thực phải tham chiếu thiên phú, nhưng mà đây là dưới tình huống thành tích kém không nhiều, Lâm Minh này ở ba vòng kiểm tra, toàn bộ đệ nhất, lại không phải quán quân, dùng cái gì phục chúng?

- Chỉ sợ các thí sinh đều sẽ cho rằng chúng ta bình chọn đệ nhất có vấn đề, bất công bất chính, còn nói lãng phí Hồng Kim Long Tủy đan, tông môn đưa xuống Hồng Kim Long Tủy đan, tác dụng chỉ là vì hấp dẫn thiên tài đến Thất Huyền Vũ Phủ kiểm tra.

- Ngươi không phải là cho rằng, tông môn sẽ hi vọng dùng một viên Hồng Kim Long Tủy đan, liền sáng tạo ra một đệ tử nòng cốt có hi vọng tuyển vào tông môn chứ?

- Hơn nữa, theo ta được biết, Từ trưởng lão và Nhạc Lộc thành Vương gia gia chủ là bằng hữu?

Câu nói sau cùng của Tôn trưởng lão, xem như là trần trụi vẽ mặt, Từ trưởng lão hừ lạnh một tiếng:

- Tôn Ti Phiền, ta chỉ là tuỳ việc mà xét, ngươi nói Lâm Minh là quán quân lần này, ta không phản đối, như vậy chúng ta liền đánh cược, sau nửa năm, Vương Nghiễn Phong và Lâm Minh, đến cùng là ai càng mạnh hơn một ít, ai tiến nhập Thiên chi phủ, thế nào?

Tôn trưởng lão bị Từ trưởng lão khích tướng, nhưng mà có chút nói không ra lời.

Hắn vốn chỉ là công bằng hành sự, cộng với bình thường cùng Từ trưởng lão có chút không hợp, hơn nữa nhìn không quen hắn giả công thiên tư, mới có một hồi này.

Nhưng mà Từ trưởng lão thật sự nói ra những lời này, hắn không dám nói tiếp.

Dù sao Lâm Minh thiên phú hữu hạn, thật sự rất có thể như Từ trưởng lão nói, ăn thiên tài địa bảo gì đó, mới có thành tựu ngày hôm nay.

Mà trái lại Vương Nghiễn Phong, là trong trăm ngàn người mới có một tứ phẩm thượng đẳng thiên phú, nói như vậy, ngày sau Lâm Minh rất có thể sẽ bị vượt qua.

Nhìn thấy Tôn trưởng lão không dám nói tiếp, Từ trưởng lão cười lạnh một tiếng:

- Thế nào, không dám tiếp? Ngươi chỉ định Lâm Minh là quán quân không sao, chúng ta đánh cuộc một lần, ta nhớ được Tôn trưởng lão có một kiện Bảo khí Nhân cấp trung phẩm đi...

Từ trưởng lão nhắc tới Bảo khí Nhân cấp trung phẩm này, sắc mặt Tôn trưởng lão có chút không tự nhiên.

Bảo khí Nhân cấp trung phẩm ở Thiên Vận quốc là hiếm như lá mùa thu, mấy vạn lạng hoàng kim cũng mua không tới.

Cái này của hắn là Thất Huyền cốc ban thưởng, cũng là gia sản đáng tiền nhất của Tôn trưởng lão, làm sao có khả năng dùng nó đến đánh cược, huống hồ là loại đánh cuộc phần thắng xa vời này.

Nhìn thấy Tôn trưởng lão á khẩu không trả lời được, Từ trưởng lão mặt mang vẻ đắc ý, hắn tự nhiên biết Tôn Ti Phiền không dám đánh cược, hắn nói như vậy chính là muốn hạ uy phong của Tôn Ti Phiền.

Nhưng mà đúng lúc này, Mộc Dịch mở miệng, hắn cười híp mắt nói:

- Không biết ta và Từ trưởng lão đánh cược, có được không?

- Ừm?

Trong lòng Từ trưởng lão cả kinh, hắn không nghĩ tới Mộc Dịch vào lúc này mở miệng, hơn nữa nhìn vẻ mặt đối phương cười ha ha, tựa hồ tự tin mười phần.

Trong nháy mắt này, tự tin của Từ trưởng lão có điểm dao động, chẳng lẽ Lâm Minh này thật có lá bài tẩy gì mà mình không biết?

Bất quá hắn thực sự nghĩ không ra tam phẩm thiên phú, sao có thể thắng Vương Nghiễn Phong là tứ phẩm thượng đẳng thiên phú.

Hơn nữa hắn đã ở trước mặt nhiều người như vậy đem lời nói đi ra ngoài, đã cỡi hổ khó xuống, Từ trưởng lão cắn răng, nói:

- Được, Mộc Dịch tiên sinh muốn đánh cuộc cái gì?