Tác giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu

Chương 72: Bất quá là vận khí tốt

TrướcTiếp
Mộc Dịch cười nói:

- Trận đánh cược này chỉ là tuỳ theo mà làm, không nên tổn thương hòa khí, ta liền đánh cược một Bảo khí Nhân cấp trung phẩm là được rồi.

Bảo khí Nhân cấp trung phẩm! Còn nói tuỳ theo mà làm?

Khóe miệng Từ trưởng lão nhíu một chút, Mộc Dịch làm Minh Văn Sư nhiều năm như vậy, muốn nói gia sản là dày nhất trong mọi người ở đây.

Từ trưởng lão cắn răng nói:

- Được, ta đánh bạc một cái Tu di giới Nhân cấp hạ phẩm.

Tu di giới là một loại Bảo khí tồn trữ, có thể mang theo bên người một không gian độc lập, tồn trữ vật phẩm.

Loại Bảo khí này bởi vì khó có thể luyện chế, cho nên giá trị so với Bảo khí cùng giai cao hơn vài lần, Tu di giới Nhân cấp hạ phẩm đại thể tương đương với một Bảo khí Nhân cấp trung phẩm.

- Hảo.

Mộc Dịch rất sảng khoái đáp ứng.

Hắn trước sau cười rất tùy ý, làm cho người ta có một cảm giác tất cả đều ở bên trong tính toán.

Lâm Minh là quán quân, chuyện này xem như đã định ra.

Bất quá kiểm tra tiến hành ròng rã một ngày, hiện tại thời gian đã muộn, thành tích còn phải ở buổi chiều ngày mai mới tuyên bố.

Hơn nữa ngoại trừ Lâm Minh là đệ nhất ra, còn lại từ thứ hai đến thứ mười cũng phải căn cứ thành tích, tuổi tác cùng với thiên phú bản thân của thí sinh kiểm tra quyết định.

Điều này cũng cần các trưởng lão Thất Huyền Vũ Phủ thảo luận mới có thể đưa ra.

- Hạnh Hiên, chúng ta đi gặp Lâm Minh một chút.

Mộc Dịch nói xong đứng lên, tuy Lâm Minh đã tỉnh lại, thế nhưng Mộc Dịch và các trưởng lão Thất Huyền Vũ Phủ ngồi chung, Lâm Minh tự nhiên không thể mạo muội tiến lên.

- Vâng.

Tần Hạnh Hiên gật đầu một cái, thời điểm Mộc Dịch cùng các trưởng lão Thất Huyền Vũ Phủ nói chuyện, Tần Hạnh Hiên xuất phát từ lễ tiết hậu bối đều rất ít ngắt lời, vẫn yên tĩnh ngồi ở một bên.

Thế nhưng thật sự nói tới địa vị ở Thất Huyền Vũ Phủ, Tần Hạnh Hiên là cùng những trưởng lão này đứng ngang hàng.

Bởi vì Tần Hạnh Hiên là một trong mấy đệ tử nòng cốt có thể đếm được trên đầu ngón tay của Thất Huyền Vũ Phủ.

Tương lai, không quá mười năm, nàng sẽ tiến vào Thất Huyền cốc, trở thành đệ tử chính thức củaThất Huyền Cốc.

Đây cũng là vinh quang lớn lao, phải biết, cho dù là đại sư huynh Lăng Sâm, thực lực xếp hạng thứ nhất trong Thiên chi phủ của Thất Huyền Vũ Phủ, cũng không có hi vọng được Thất Huyền cốc lựa chọn.

Trừ khi hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến Luyện thể đỉnh cao Ngưng Mạch kỳ.

Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn đột phá Ngưng Mạch kỳ, nói nghe thì dễ, nhưng hiện tại Lăng Sâm đã hai mươi tuổi, cũng bất quá là Luyện thể tầng bốn đỉnh cao mà thôi.

Đêm đó, Lâm Minh và Mộc Dịch tâm tình một phen, liền trở lại trong phòng ngủ mà Thất Huyền Vũ Phủ chuẩn bị cho thí sinh thông qua kiểm tra, đả tọa điều tức.

Một đêm bình tĩnh.

Buổi chiều ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, trên sân luận võ của Thất Huyền Vũ Phủ, tập hợp không ít nhân vật trọng yếu của Thất Huyền Vũ Phủ, năm mươi ba tên thí sinh thông qua kiểm tra cũng toàn bộ đứng ở trong đó.

Hôm nay là ngày tuyên bố thành tích.

Trải qua cả đêm thảo luận, vị trí đã định ra.

Thời điểm Lâm Minh đi tới luận võ đài, người chung quanh liên tiếp nhìn về phía hắn, có đố kị, có cảm khái, có bội phục…

Lâm Minh nổi danh, thành tích Linh Lung tháp tầng thứ năm, thậm chí làm cho một ít học viên thâm niên trong Thiên chi phủ cũng âm thầm quan tâm.

- Chúc mừng.

Lúc này, một âm thanh âm lãnh vang lên, Lâm Minh theo tiếng nhìn tới, đã thấy Vương Nghiễn Phong hai tay ôm ngực đứng ở nơi không xa, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười nói:

- Vận khí của ngươi không tệ, tam phẩm trung đẳng thiên phú liền xông đến tầng thứ năm, ghê gớm, ghê gớm!

Giọng nói của Vương Nghiễn Phong rất lớn, người chung quanh tự nhiên nghe được, bọn họ nghe được tam phẩm thiên phú đều hết sức kinh ngạc.

Tuy nói tam phẩm thiên phú cũng coi như là trăm người có một, thế nhưng ở Thất Huyền Vũ Phủ, vậy thì quá bình thường.

Vốn tưởng rằng Lâm Minh ít nhất cũng là tứ phẩm thượng đẳng thiên phú, không nghĩ tới cũng chỉ có tam phẩm trung đẳng, này là xảy ra chuyện gì.

Người chung quanh nghị luận sôi nổi, trên mặt Vương Nghiễn Phong mang theo ý cười, ngày hôm qua hắn đã phái thủ hạ điều tra thiên phú của Lâm Minh.

- Ngươi là Lâm Minh đúng không, ta không biết khi còn bé ngươi gặp phải vận cứt chó, ăn được thiên tài địa bảo gì, bất quá ngươi cho rằng dựa vào ngươi liền có thể đặt ở trên đầu ta, vậy ngươi chính là nằm mộng ban ngày rồi!

- Ngươi bất quá là vận khí tốt một chút, đến tầng thứ năm, ngươi cho rằng lực chiến đấu của ngươi sẽ mạnh hơn ta sao?

- Trời sinh thần lực, thời điểm đối phó Hung thú trong Linh Lung tháp dùng tốt, đối phó người, hừ, chiêu thức man ngưu trực lai trực khứ, ngươi có thể đánh người được sao?

Kỳ thực ngày hôm qua ở Linh Lung tháp, Vương Nghiễn Phong giết chết hai con Thiết Giáp Hùng ở tầng thứ bốn, nhưng mà chính bản thân hắn cũng trọng thương tử vong, cho nên bị truyền ra.

Điều này làm cho Vương Nghiễn Phong phi thường uất ức, chỉ cần kiên trì một hơi nữa, hắn cũng có thể tiến vào tầng thứ năm.

Chỉ cần đi vào tầng thứ năm, đó chính là thành tích ngang nhau, Vương Nghiễn Phong sẽ không cho là, Lâm Minh ở tầng thứ năm có thể có chiến tích gì.

Tuy hắn biết Lâm Minh kiên trì nửa khắc thời gian, thế nhưng Vương Nghiễn Phong cho rằng, nếu mình không phải thụ thương quá nặng, cho dù chỉ còn lại một thành chân nguyên, chỉ trốn không chiến, như thế cũng có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, thậm chí một phút cũng không có vấn đề gì.

Mình sai một bước liền sai khắp nơi, ở tầng thứ bốn chỉ vì cái trước mắt, kết quả sử dụng chiêu số liều mạng, nếu như lúc đó chậm rãi mài chết hai con Hung thú kia, liền không đến nỗi bị thương nặng.

Hơn nữa một điểm trọng yếu nhất, thời điểm ở Linh Lung tháp, Vương Nghiễn Phong không thể dùng Bảo khí!

Một khi không có Bảo khí, uy lực tuyệt học gia truyền Cửu Đạo chân ngôn của Vương Nghiễn Phong sẽ giảm nhiều, cũng dẫn đến lực công kích của hắn giảm nhiều, cho nên qua cửa ải mới vất vả như vậy.