Tác giả: Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu

Chương 73: Không phục

TrướcTiếp
Còn nếu là giữa các võ giả giao đấu, là không cấm Bảo khí, Bảo khí và đan dược như nhau, thuộc về ưu thế do gia thế mang đến, gia thế cũng là một bộ phận thực lực của võ giả.

Vương Nghiễn Phong vuốt bội kiếm của mình, nhìn Lâm Minh, mang theo vẻ mặt khinh miệt.

- Nếu để cho ta sử dụng Cửu Ngôn kiếm, giết ngươi như giết con kiến!

Trong lòng hắn lầm bầm lầu bầu, cũng không hề đem lời nói đi ra:

- Ta làm sao sẽ thua bởi ngươi! Tương lai càng không cần phải nói, dù cho hiện tại, ta cũng thắng được!

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, Lâm Minh không phản ứng gì, cũng không có cãi lại, hắn không muốn gây ra xung đột, cũng không thèm để ý Vương Nghiễn Phong này.

- Đứng lại, công tử nhà ta nói chuyện với ngươi, lỗ tai điếc, không nghe thấy sao?

Tùy tùng bên người Vương Nghiễn Phong vênh mặt hất hàm nói.

Tùy tùng này nói chuyện so với chủ nhân còn khó nghe hơn, Lâm Minh dừng bước chân lại, lạnh lùng xoay người nhìn hắn một chút, nói:

- Nơi này là luận võ tràng của võ giả Thất Huyền Vũ Phủ, ngươi một nô tài là vào bằng cách nào?

- Ngươi. . .

Bị mắng là nô tài, người kia bởi vì nhục nhã mà sắc mặt đỏ lên, dựa theo quy định, hắn xác thực không có tư cách đi vào.

Mắt thấy bầu không khí muốn ồn ào lên, đúng lúc này, một trưởng lão Thất Huyền Vũ Phủ lên đài nói:

- Yên tĩnh một thoáng, phía dưới nghe công bố thành tích.

Mọi người tự nhiên yên tĩnh lại, nô tài kia cũng chỉ có thể chửi thầm vài câu, không lên tiếng.

Trưởng lão kia cầm một phần danh sách, nói:

- Thành tích kiểm tra lần này, là từ thành tích, tuổi tác, thiên phú của thí sinh ở ba vòng định ra, trải qua các trưởng lão thương nghị, hiện tại định mười người đứng đầu như sau, tên thứ mười, Doan Chính Dương, phần thưởng mười viên Tụ Nguyên Đan; tên thứ chín. . .

Công bố thành tích cuộc thi từ phía sau tiến về phía trước, âm thanh trưởng lão kia không nhanh không chậm, mãi cho đến công bố tên thứ hai. . .

- Vị trí thứ hai, Vương Nghiễn Phong, phần thưởng Kim Xà Xích Đảm Hoàn một viên, quán quân, Lâm Minh, phần thưởng Hồng Kim Long Tủy đan một viên.

- Thành tích công bố như trên, chúc mừng mọi người, nếu không có dị nghị, cho mời Tôn trưởng lão lên phát thưởng.

- Chờ một chút! Ta có dị nghị!

Vương Nghiễn Phong giơ tay lên.

Thất Huyền Vũ Phủ Từ trưởng lão là bạn tốt của phụ thân hắn, hắn kỳ thực đã sớm biết, lần này cũng là Từ trưởng lão giúp hắn rất nhiều.

- Ừm? Ngươi có cái gì dị nghị?

Trưởng lão phụ trách tuyên đọc thứ tự nhíu mày.

Vương Nghiễn Phong cười cười, đi tới phía trước quảng trường, cao giọng nói:

- Theo ta được biết, thiên phú của Lâm Minh là tam phẩm trung đẳng, thiên phú của ta là tứ phẩm thượng đẳng.

- Vừa nãy trưởng lão cũng nói, xếp hạng là từ thành tích, tuổi tác, thiên phú của thí sinh mà cân nhắc, thế nhưng những thành tích này đều là tham khảo mà thôi, quyền quyết định sau cùng ở trong tay trưởng lão, nhân tố chủ quan quá to lớn, ta không phục.

Đối với Vương Nghiễn Phong mà nói, Hồng Kim Long Tủy đan là tuyệt đối không thể từ bỏ, có viên đan dược này, hắn tự tin có thể ở trước mười tám tuổi đột phá Luyện thể tầng bốn.

Sau đó trước hai mươi tuổi đạt đến Luyện thể tầng bốn đỉnh cao, thực lực như vậy, không chắc sẽ thua bởi đại sư huynh Thiên chi phủ Lăng Sâm.

Nếu như như vậy, địa vị của hắn ở gia tộc cũng sẽ không người nào có thể dao động.

Lúc này, Tôn trưởng lão hừ lạnh một tiếng đứng lên:

- Ngươi là nghi vấn kết quả của hội đồng trưởng lão đánh giá?

Hắn hừ lạnh một tiếng này, là mang theo chân nguyên, hừ đi ra chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống mấy độ.

Vương Nghiễn Phong đứng mũi chịu sào không chịu nổi áp lực, thân thể liền lùi lại vài bước.

- Tôn Ti Phiền, ngươi đây là lấy lớn lấn nhỏ sao?

Từ trưởng lão cũng đứng lên, hắn vốn cùng Tôn Ti Phiền không hợp.

Lúc này Vương Nghiễn Phong nói:

- Tôn trưởng lão bớt giận, ta không có nghi vấn quyết định của trưởng lão hội, chỉ là ta cảm thấy không công bình.

- Ở vòng kiểm tra thứ ba, ta cũng đánh chết hai con Hung thú tầng thứ bốn, chỉ là bởi vì nóng lòng phân ra thắng bại, bị trọng thương trí mạng, cho nên mới không thể bước vào tầng thứ năm.

- Nếu ta ổn định bước chân một thoáng, cũng có thể đạt đến tầng thứ năm.

- Cho nên, ta không phục, ta không cho là thực lực mình kém Lâm Minh!

- Ngươi đến cùng muốn thế nào?

- Rất đơn giản, ta muốn cùng Lâm Minh đánh một hồi, nếu ta thua, bái phục chịu thua, nếu ta thắng, như vậy đệ nhất thuộc về ta!

Vương Nghiễn Phong nói tới đây bỗng nhiên chuyển hướng Lâm Minh, khiêu khích nói:

- Lâm Minh, ngươi có dám hay không!

Lâm Minh vẫn không đáp lời, Từ trưởng lão liền đứng lên, hắn cười nói:

- Chủ ý này không tệ, kỳ thực Vũ phủ phân ra vị thứ cũng có chút không ổn, thành tích phải nhìn thực chiến, một cái khác chính là thiên phú.

- Thiên phú hiển nhiên là Vương Nghiễn Phong thắng, nếu như thực chiến cũng là Vương Nghiễn Phong thắng, như vậy về tình về lý, quán quân đều nên quy Vương Nghiễn Phong.

Một câu nói của Từ trưởng lão bằng lấp kín đường lui của Lâm Minh.

Bất quá Từ trưởng lão cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn lại chuyển hướng Lâm Minh, cười híp mắt nói:

- Lâm Minh, võ giả tu võ chẳng những là luyện thân thể, cũng cần luyện bản tâm, võ giả đầu tiên phải có niềm tin tất thắng, nếu như sợ hãi bất chiến, như vậy niềm tin tất thắng của mình liền sụp đổ, loại người này, sẽ không có thành tựu lớn.

Từ trưởng lão xác thực nói không sai, bất quá hắn dụng tâm lại hết sức hung ác, ở loại trường hợp này, một khi thua, như vậy đối với lòng tự tin là một đả kích thật lớn.

Đặc biệt Lâm Minh chỉ mới mười lăm tuổi, còn là đệ nhất đánh thứ hai, thua kém quá to lớn, rất có khả năng liền thất bại hoàn toàn.