Tác giả: Bắc Chi

Chương 362

TrướcTiếp
Nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của Trịnh Sơ Vũ, Lâm Uyển Bạch cảm thán: “Đẹp thật đấy!"

Gương mặt Trịnh Sơ Vũ không giấu nổi nét ửng hồng, từng ánh nhìn đều lộ sự ngượng ngùng, không còn thoải mái phóng khoáng như thường ngày, thậm chí còn có phần nũng nịu, giọng nói như sắp ép ra được rất nhiều mật ngọt rồi: “Giang Nam đã cầu hôn với em rồi, em đã đồng ý!"

Lâm Uyển Bạch tròn mắt ngạc nhiên, rồi liên tiếp nói: “Chúc mừng em, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện!"

“Hì hì! Đây gọi là trời không phụ lòng người có lòng!" Trịnh Sơ Vũ gãi đầu gãi tai, miệng sắp cười toét đến tận mang tai: “Mấy hôm nữa có thể em phải cùng anh ấy quay về Hồng Kông để gặp mặt một số trưởng bối của nhà họ Lê! Phải làm sao đây, con dâu sắp về ra mắt rồi, em lo lắng quá! Nhưng mà cũng không sao, Trịnh Sơ Vũ em chưa từng sợ điều gì! Đằng nào thì Lê Giang Nam cũng bị em hạ gục rồi, em chắc chắn đủ sức hấp dẫn để chinh phục họ!"

Nói đến cuối cùng, cô ấy lại trở về với dáng vẻ bất cần, dám yêu dám hận khi trước.

Trịnh Sơ Vũ nhìn thấy khóe miệng cô từ đầu tới cuối đều nở một nụ cười yên lặng và cái bụng đã lồi lên quá rõ ấy, chợt nhớ ra Hoắc Trường Uyên đã ra đi được bốn tháng rồi, chỉ còn lại mình cô chăm sóc con trai và con gái sắp chào đời, hốc mắt chợt căng ra.

Mỗi lần tới đây, Trịnh Sơ Vũ đều chú ý, căn biệt thự này không hề có điều gì khác trước. Lâm Uyển Bạch chưa một ngày nào mặc tang phục, trên đầu cũng tuyệt đối không đeo hoa trắng, vẫn tiếp tục sống ở nơi đây, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, Hoắc Trường Uyên cũng chưa từng ra đi...

Thấy Trịnh Sơ Vũ bỗng dưng xị mặt xuống, Lâm Uyển Bạch cười hỏi: “Kết hôn là chuyện tốt mà, sao lại rầu rĩ mặt mày vậy?"

Trịnh Sơ Vũ không muốn để cô phải nhắc lại những chuyện đau lòng, vội vàng khoát tay che giấu cảm xúc: “Không có gì, có thể vì bọn em phát triển nhanh quá, em bỗng dưng lại sợ kết hôn!"

Lần lượt tiễn Lục Học Lâm và Trịnh Sơ Vũ về, trời cũng hoàn toàn tối hẳn xuống.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, những bông tuyết trắng dưới nền đất phản chiếu ngược ánh sáng, căn nhà sau khi bật đèn trông giống như một tòa thành nhỏ đứng cô độc một mình.

Vì sợ mình sau khi ngủ tay chân ngọ ngoạy không cẩn thận đạp phải em gái nên bánh bao nhỏ tối nào cũng khăng khăng đòi ngủ một mình một cách nghiêm túc. Sau khi dỗ cho thằng bé ngủ như mọi tối, Lâm Uyển Bạch một mình ngồi thừ người trước cửa sổ.

Cô nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ ấm áp, dưới ánh đèn, hoa tuyết đang bay loạn.

Lâm Uyển Bạch đưa tay lên chống cằm, hơi ngước đầu lên cao như mỗi lần trò chuyện ngước lên nhìn anh vậy, bất giác bật ra những tiếng lẩm bẩm, tự độc thoại: “Ông xã, hôm nay Sơ Vũ tới, nói Giang Nam đã cầu hôn con bé rồi. Con bé chẳng mấy chốc sẽ phải tới

Hồng Kông gặp mấy vị chú bác nhà họ Lê. Có thể nhận ra thật ra em ấy rất căng thẳng, nhưng tâm nguyện của nó cuối cùng cũng được hoàn thành, thật là vui thay cho nó!"

“À đúng rồi, còn cả Tiểu Triệu và trợ lý Giang nữa, thế mà lại yêu nhau..."

Ngày họ cử hành đám cưới, hai người ấy lần lượt làm phù dâu và phù rể, chẳng hề thấy họ có ý gì với nhau mấy. Chỉ có điều lúc tung xong hoa cưới hình như có thấy họ nói chuyện rất say sưa, không ngờ lại thật sự đến với nhau...

Lâm Uyển Bạch khẽ cười thành tiếng: “Trước kia em còn từng có suy nghĩ sẽ mai mối trợ lý Giang cho Tiểu Triệu, không ngờ duyên phận đã tới có ngăn cũng chẳng được!"

Chỉ có điều nói mãi nói mãi, sống mũi cô chợt cay xè, nước mắt rơi thẳng xuống mu bàn tay.

Không cần phải lo lắng bị bánh bao nhỏ nhìn thấy sẽ căng thẳng sợ hãi, trong phòng ngủ lúc này chỉ có mình cô, không có cảm xúc nào bị người khác phát hiện, cuối cùng cô cũng có thể để mặc cho bản thân yếu đuối và bộc lộ hết ra ngoài một cách không lo không nghĩ. Nghĩ tới anh cô lại không nén nổi đau lòng mà rơi nước mắt.

Nhưng Lâm Uyển Bạch khóc rất kiềm chế, chỉ một lúc như vậy, sau đó đỏ mũi kìm nén.

Cô lấy khăn giấy lau sạch vệt nước mắt trên má, xoa xoa cái bụng tròn xoe, nghẹn ngào nói: “Kính Viên, bố con xấu tính quá, lại làm cho mẹ rơi nước mắt nữa rồi, ghét bố thật đấy..."

Vừa dứt lời, cô liền cảm giác dưới bụng bị đá một cái.

Cúi đầu vẫn còn nhìn thấy một góc nhỏ lồi lên, Lâm Uyển Bạch đưa tay vuốt ve, dở khóc dở cười: “Con nhỏ này, mắng bố con là con lại không vui hả?"

Giống như đang phản hồi lại cô, con bé lại đá nhẹ một cái.

Lâm Uyển Bạch bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên cô nói với anh bị động thai, dáng vẻ nhướng cao mày của anh, vừa mừng rỡ vừa ghen tỵ. Lúc gặp đèn đỏ, ngay ở trong xe anh đã sốt sắng thò tay về phía cô, nín thở muốn cảm nhận con gái yêu. Tối nào anh cũng áp tai nên bụng cô nghe ngóng...

Cô ngẩng cao đầu để cho nước mắt không trào ra thêm lần nữa.

Trong đêm yên ắng này, Lâm Uyển Bạch nằm xuống không bao lâu đã ngủ rồi. Có thể vì vừa khóc, người mệt mỏi, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.

Lật người một cái, cô cảm giác bên cạnh có một cánh tay vững chãi, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng vòng qua eo cô. Giống như khi trước, cánh tay ấy cẩn thận để không đè vào bụng cô, sau đó dùng lòng bàn tay vuốt ve lên trên. Nhiệt độ truyền tới, trên trán có nụ hôn của anh đặt xuống...

Lâm Uyển Bạch mở mắt ra, vô thức đưa tay sờ mó.

Vị trí bên cạnh vẫn trống trải, cô sờ mó cả ngày chỉ có không khí, mới ý thức được mình vừa nằm mơ.

Sụt sịt cái mũi hơi tắc, cô không ngủ được, thẳng thừng vén chăn ngồi dậy. Bên ngoài trời chỉ mới tờ mờ sáng, bình minh len lỏi ra ngoài từ những tầng mây. Tuyết rơi trọn vẹn một ngày một đêm cuối cùng cũng ngừng. Cô sợ mình tiếp tục ở mãi trong phòng ngủ, nghĩ tới cảnh tượng trong mơ sẽ bật khóc, bèn khoác áo đi ra khỏi biệt thự.

Bên ngoài ban mai rất đẹp, trời sau một trận tuyết sẽ hơi lạnh một chút, mang hơi thở lạnh khô của phía Bắc.

Trên nền đất tích lại một lớp tuyết còn dày hơn hôm qua, vẫn chưa có ai kịp quét dọn. Giẫm đôi bốt lên tuyết sẽ cảm thấy mềm mềm, lưu lại một dấu vết sâu đậm. Cô dùng đế giày tẽ những bông hoa tuyết ra, nhìn chúng từ từ tan ra dưới chân mình.

Thím Lý dậy nấu cơm chuẩn bị bữa sáng nhìn thấy cô mặc áo bông đứng trong vườn miệng đáp ngáp dở chợt dừng lại, vội vàng mở cửa sổ ra gọi to: “Cô Lâm, bên ngoài lạnh lắm, cô đừng để bị cảm cúm đấy, mau vào nhà đi!"

Thai phụ sợ nhất là cảm cúm, không thể uống thuốc như những người bình thường, vì sẽ không tốt cho thai nhi, chỉ còn cách gắng gượng vượt qua, cực kỳ khổ sở.

Lâm Uyển Bạch cũng nhớ rõ lời bác sỹ dặn dò, vội đáp lại: “Vâng, cháu vào ngay đây!"

Cô đỡ bụng, quay người cất bước chuẩn bị đi vào biệt thự, chợt khựng lại.

Không phải vì chân cô lún sâu xuống tuyết không thể nhấc lên, mà vì tứ chi đều cứng đờ ra đó, trong phút chốc mất hết sức lực. Trong mơ hồ cô như cảm nhận được điều gì đó, vừa nhanh chóng lại vừa thận trọng quay người lại, nhìn về phía cổng nhà.

Đôi mắt cô khó mà tin được những gì mình đang nhìn thấy, cô trợn tròn mắt, từ miệng phả ra những luồng khói trắng tan nhanh trong không khí.

Cô không dám hít thở, thậm chí nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không, cho đến khi giọng nói trầm của người đàn ông vọng tới.

“Uyển Uyển."

Một tiếng nói đã lâu lắm rồi không được nghe thấy, nước mắt Lâm Uyển Bạch lập tức trào ra dữ dội...

Hết chương 362