Tác giả: Bắc Chi

Chương 363

TrướcTiếp
Một bóng dáng cao lớn mà cô chưa từng ngờ đến cứ thế đột ngột đập vào tầm mắt của cô.

Tuy không phải là bộ vest đen được cắt may gọn ghẽ như mọi khi nhưng vẫn là một cây đen, anh vẫn hiên ngang đứng giữa tuyết trắng như một cái cây thẳng tắp giữa trời.

Gương mặt với ngũ quan rất đẹp nhưng không thiếu đi sự cuồng ngạo của đàn ông phương Bắc và đôi mắt thâm sâu của anh, từng chút từng chút hiển hiện trước mắt, giống như những nỗi nhớ trong mơ vậy.

Anh trở về rồi!

Sau bao nhiêu đêm cô cô độc và nhung nhớ, cuối cùng anh đã trở về.

Ở khoảng cách mấy chục bước chân, bóng hình đó vẫn chân thực là thế, người trong mơ cuối cùng cũng đã hòa làm một với thực tại, vẫn là một tiếng “Uyển Uyển" xa xôi mà quen thuộc. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, cất giọng dè dặt vì không dám tin, còn mang theo chút run rẩy: “Hoắc Trường Uyên, ông xã... là anh ư?"

“Là anh đây!"

Chất giọng Hoắc Trường Uyên trầm ấm nhưng cũng mang theo sự kích động giống như cô, cũng có sự tự trách và áy náy sâu sắc: “Bà xã, anh xin lỗi, anh về muộn rồi."

Đâu chỉ muộn mà muộn trọn vẹn bốn tháng trời.

Bốn tháng này, đối với cô mà nói, có ngày nào không dài đằng đẵng như cả năm?

Cô hoàn toàn chỉ dựa vào một sự kiên trì đến bướng bỉnh cùng với niềm tin sắt đá dành cho anh.

Lâm Uyển Bạch sững sờ đứng đực tại chỗ, ngẩn người nhìn anh đi từng bước, từng bước về phía mình, giống như ngày kết hôn ở nhà thờ hôm đó. Cô mặc chiếc váy cưới trắng toát, từng bước từng bước đi về phía anh. Sau lưng anh, từng dấu chân hằn in lên tuyết trắng.

Cuối cùng, Hoắc Trường Uyên dừng bước ở trước mặt cô.

Hai người đứng rất gần nhau, gần tới mức cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng góc cạnh trên gương mặt anh, gần tới mức cô có thể cảm nhận sắc nét hơi thở của anh phả vào mặt, gần tới mức cô giơ tay là có thể chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh...

Nhưng Lâm Uyển Bạch lại không có dũng khí giơ tay ra. Cô sợ tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, e ngại chỉ cần chạm ngón tay vào anh sẽ tan thành bong bóng.

Bốn mắt nhìn nhau, như gió thổi qua mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Bàn tay Lâm Uyển Bạch đờ ra trên không trung, cuối cùng cô vẫn chạm vào anh, nắm lấy bàn tay trái của anh, tìm kiếm vết sẹo để lại sau ngày cứu cô dạo trước và cả chiếc nhẫn cưới cô đích thân đeo cho anh trên ngón áp út. Có thể hoàn toàn xác nhận người đàn ông trước mắt là Hoắc Trường Uyên, là chồng của cô!

Hoắc Trường Uyên trở ngược tay nắm chặt lấy tay cô. Một giây sau, anh dang rộng vòng tay kéo mạnh cô vào lòng.

Lâm Uyển Bạch cảm nhận được lồng ngực của anh, sự ấm áp chân thực từ vòng tay anh khiến cô muốn òa lên khóc thật to, cô nghẹn ngào lắp bắp: “Ông xã, em biết, em luôn biết anh sẽ không chết đâu, anh sẽ không nỡ rời xa em đâu, anh nhất định sẽ trở về! Em đang đợi anh, em vẫn luôn đợi anh, cũng may, cuối cùng anh cũng chịu trở về!"

“Phải, không sai, anh đã trở về rồi!" Hoắc Trường Uyên siết chặt cánh tay, giọng nói khản đặc.

Nước mắt Lâm Uyển Bạch đã sớm lan tràn như đê vỡ. Cô giơ tay lên gạt sạch chúng đi hết lần này tới lần khác, không muốn để chúng làm mờ tầm nhìn: “Ông xã, em không muốn khóc chút nào, vì như thế sẽ không nhìn rõ được hình dáng của anh..."

“Không sao." Hoắc Trường Uyên xót xa hôn lên mắt cô, lòng bàn tay anh vuốt ve sống lưng cô: “Hôm nay không nhìn rõ còn có ngày mai, ngày mai không nhìn rõ còn có cả đời!"

Lâm Uyển Bạch gật đầu thật mạnh, rồi ôm chặt vòng eo của anh.

Giữa một khoảng trắng trong của bình minh ngày mới, hai người họ ôm lấy nhau như không còn ai ở bên.

“Bịch!"

Có tiếng thứ gì rơi xuống đất.

Trước cửa là thím Lý, người đi ra ngoài định gọi cô vào nhà. Cây chổi trong tay bà rơi xuống đất. Bà không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình, miệng cứ lẩm bẩm suốt: “Mẹ ơi, không phải ma, là cậu chủ thật? Ông Lý, ông Lý, ông mau ra đây!"

Chú Lý chưa kịp ra, một cái bóng nhỏ đã xuất hiện trước, kích động hét ầm lên: “Papa~"

Hai người đang ôm nhau tách ra, nhìn bánh bao nhỏ vụng về giẫm lên tuyết lao thẳng về phía họ, ôm chặt lấy chân Hoắc Trường Uyên giống như trước kia mỗi lần gặp Lâm Uyển Bạch, túm chặt không chịu buông ra, ngước mặt lên đôi mắt long lanh nước: “Papa, cuối cùng bố cũng đi công tác về rồi!"

Hoắc Trường Uyên cúi người xuống, đôi mắt nhìn con trai cũng hơi nóng lên.

Bánh bao nhỏ cọ qua cọ lại mặt mình vào hai má anh, rồi lại ôm chặt lấy cổ anh, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cái môi nhỏ bĩu ra mếu máo không dứt: “Hu hu, bảo bảo còn tưởng..."

“Tưởng gì?" Hoắc Trường Uyên lau nước mắt cho con trai.

Bánh bao nhỏ sụt sịt, ấm ức tủi thân nói: “Bảo bảo còn tưởng là, bố cũng giống như papa của một bạn ở nhà trẻ, ra ngoài uống rượu đi với cô khác rồi không về nhà nữa, không cần mẹ và bảo bảo nữa!"

“..." Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật.

Có điều, nhìn thấy vẻ hoảng hốt bối rối trong đôi mắt con trai, anh vẫn hiền hòa đưa bàn tay rộng lớn của mình xoa đầu thằng bé, kiên nhẫn an ủi.

Thím Lý cũng kích động đến đỏ rực hai mắt, khản giọng nói: “Mau vào trong nhà đi!"

Sau một trận tuyết ròng rã, đón được Hoắc Trường Uyên trở về khiến cả căn biệt thự ngóc ngách nào cũng tràn ngập sinh khí, niềm vui. Thời gian trôi qua từng phút từng giây dường như đều bị người ta quên lãng, chỉ còn bầu không khí vui vẻ tràn ngập mọi nơi.

Trên chiếc giường trong phòng ngủ chính, bánh bao nhỏ đã nằm lên trên ngủ không còn biết trời đất gì nữa.

Còn trên chiếc sofa bên cạnh cửa sổ là hai con người ôm chặt lấy nhau, bị hạnh phúc quấn quá chặt, hoàn toàn không thể chợp mắt được. Bên ngoài trời đã tối mịt, ánh trăng hắt xuống nền tuyết trắng.

Cả ngày nay tầm nhìn của Lâm Uyển Bạch chưa từng rời khỏi anh, cả lúc anh đi tắm, thay đồ, ăn cơm, mắt cô tựa hồ chưa hề chớp vậy. Giống như cô sợ chỉ cần chớp mắt thôi, anh cũng có thể biến mất.

Lúc này cô như một con thú nhỏ ngoan ngoãn phủ phục trên ngực anh, đôi mắt dán chặt vào anh không thể tách ra.

Hoắc Trường Uyên vòng cánh tay ôm cô, rồi ra hiệu cô nhìn vào đồng hồ: “Gần mười một giờ rồi, còn không định đi ngủ à?"

“Em không muốn ngủ..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ánh mắt si dại: “Em vẫn muốn ngắm anh thêm một lúc nữa, nói chuyện với anh thêm đôi ba câu!"

Thi thoảng cô lại giơ tay lên, dùng đầu ngón tay xoa lên khuôn cằm góc cạnh của anh vài lần, chạm vào lồng ngực cơ bắp của anh, không ngừng xác nhận cảnh trước mắt không phải là mơ, không thể có chuyện nhắm mắt vào mở mắt ra là biến mất. Anh là một người còn sống sờ sờ, niềm vui mất đi rồi có lại lấp đầy từng lỗ chân lông trên cơ thể cô.

Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay cô, đặt lên bờ môi hôn khẽ, cũng thủ thỉ nỗi nhớ của mình suốt bốn tháng qua.

Anh có thể cảm nhận được, Uyển Uyển của anh đang sợ hãi.

Nhớ tới nỗi đau mất chồng vào ngày tân hôn mà cô phải chịu đựng, đôi mắt Hoắc Trường Uyên chợt xuất hiện một tầng nước long lanh: “Bà xã, bốn tháng qua, em sống rất khổ sở, phải không?"

Nói không nhất định là gạt người ta, Lâm Uyển Bạch bèn thành thật gật đầu.

Gương mặt Hoắc Trường Uyên trong giây lát tràn ngập áy náy, không thể tưởng tượng được bốn tháng qua cô rốt cuộc đã sống như thế nào, rồi làm sao để vượt qua được, anh đau lòng vô cùng, nói: “Anh xin lỗi!"

Lâm Uyển Bạch lắc đầu, thẳng thừng ngẩng đầu lên, lấy bờ môi chặn lại những lời xin lỗi tiếp theo của anh.

Cách biệt lâu như vậy sao có thể dễ dàng buông ra.

Hoắc Trường Uyên nâng mặt cô lên, hóa bị động thành chủ động, hôn cô thật sâu, cho đến khi cả hai đều thở hồng hộc. Sau đó anh cũng chỉ dừng lại ba giây rồi tiếp tục ôm cô và hôn cô, trút hết mọi thương nhớ ra ngoài.

Nụ hôn ấy duy trì ấy gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ mới quyến luyến rời nhau ra.

Lâm Uyển Bạch dùng tay vuốt ve bờ môi anh, dịu dàng nói: “Ông xã, đừng nói xin lỗi với em nữa, bây giờ trong lòng em chỉ có cảm kích, cảm kích anh vẫn có thể bình an trở về!"

Hoắc Trường Uyên nhìn sâu vào mắt cô, gật đầu.

Anh đặt tay lên cái bụng tròn vo của cô, ánh mắt xuất hiện vẻ hiền từ của một người bố: “Chín tháng rồi phải không?"

“Ừm..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp, đặt tay mình lên tay anh, lẩm bẩm: “Em còn tưởng anh không về kịp!"

Bản thân Hoắc Trường Uyên cũng từng nghĩ như vậy. Anh rướn môi, nhẹ nhàng xoa đều lên bụng cô: “Cũng may, anh không bỏ lỡ ngày chào đời của con gái chúng ta."

Nếu không, anh thật sự sẽ ôm ân hận sống nốt cuộc đời!

Sự chào đời của con trai vẫn luôn là cái hố ẩn giấu trong thâm tâm anh, anh cực kỳ áy náy với cô. Nếu tiếp tục để cô thêm một lần trải qua đau đớn thì anh thật sự có trách nhiệm rất lớn.

“Ông xã, cứ lần nào em nói xấu anh là con gái chúng ta lại kháng nghị, không tin anh thử mà xem!" Lâm Uyển Bạch kéo tay anh đặt lên bụng rồi cố tình cúi đầu nói: “Kính Viên, bố con xấu tính lắm, để mẹ đợi bao nhiêu lâu mới chịu quay về, thật đáng ghét~"

Cô vừa dứt lời liền cảm giác bụng mình bị đá một cái.

Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày, khóe miệng mở rộng, chào hỏi cô con gái trong bụng cô: “Kính Viên, bố về rồi đây!"

Như đáp lại anh vậy, dưới lòng bàn tay anh lại có rục rịch.

Nhìn dáng vẻ chuyên chú của anh, như có một bông tuyết mềm mại rơi xuống trái tim Lâm Uyển Bạch vậy. Cô một lần nữa dựa vào lòng anh: “Ông xã, em không hề tới dự đám tang của anh. Suốt bốn tháng qua, em cũng chưa từng tới nghĩa trang lần nào. Cho dù tất cả mọi người đều nói xe nát người vong, anh đã chết rồi nhưng em vẫn kiên định tin rằng anh còn quay trở về! Bây giờ sự thật chứng minh sự kiên trì của em là đúng đắn, anh vẫn yên ổn, đã xuất hiện trở lại trước mặt em!"

Người mất đi rồi có trở lại không chỉ mình cô, cả anh cũng vậy.

Hoắc Trường Uyên tựa cằm lên đầu cô, trong chất giọng trầm toát lên một sự run rẩy khó phát hiện: “Lúc đó anh rất sợ hãi."

Hai tay Lâm Uyển Bạch vô thức ôm chặt lấy hông anh. Cô yên lặng lắng nghe, từ đầu tới cuối không lên tiếng hỏi, chỉ đợi anh nói cho cô biết, giống như sáng nay cô nhìn thấy gương mặt anh có một vết sẹo rất sâu nhưng giả vờ không nhìn thấy vậy.

Sau khi trải qua một vụ tai nạn thảm khốc như vậy mà anh vẫn có thể nguyên vẹn đứng trước mặt cô, còn sống được là một chuyện khó khăn cỡ nào chỉ có mình cô biết!

“Ngày hôm đó, anh lái xe tới lễ đường, nhưng sau khi tới đó rồi, người làm ở đó nói rằng không hề gọi điện thoại cho anh. Anh phát hiện ra điều khác lạ, tiếc là có cẩn thận cỡ nào cũng vì quá muốn quay trở lại khách sạn mà trở nên sơ suất!"

Hoắc Trường Uyên từ từ tường thuật lại tình cảnh ngày hôm đó: “Sau khi khởi động xe, anh liền phát hiện trong xe có người. Đúng như anh dự đoán, là Sunny. Cô ta nhân lúc anh xuống xe đã trốn ra phía sau xe. Anh muốn dừng xe lại đuổi cô ta xuống nhưng phát hiện phanh xe bị hỏng, giảm tốc cũng không có tác dụng. Sunny hoàn toàn phát điên, từ phía sau len lên ghế lái phụ, giật tay lái với anh, nói muốn cùng anh đi đến chỗ chết, nói trong cốp xe còn có bom. Lúc đó chiếc xe hoàn toàn mất kiểm soát rồi, anh chỉ còn cách né tránh hết mức có thể để thương vong không lớn, đâm vào trụ cột của cây cầu..."

Lâm Uyển Bạch bặm môi lại, ra sức ôm ghì lấy anh, chỉ nghe thấy cũng thấy run rẩy rồi.

“Khi anh tỉnh dậy, cả người đang nằm cuộn tròn trong xe, nửa người không thể nhúc nhích được. Anh nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết từ ghế lái phụ bò xuống. Nắp xe phía trước mù mịt khói. Anh biết xe sắp phát nổ, một khi nổ thì sẽ làm kích hoạt quả bom phía sau... Anh rất sợ, không chỉ sợ chết, càng sợ anh chết rồi em phải làm sao, Đậu Đậu và Kính Viên phải làm sao?"

Hoắc Trường Uyên khàn giọng tự hỏi, lúc này kể lại anh vẫn còn hết hồn, từng múi cơ trên cánh tay săn lại rất chắc: “Lúc đó anh không có quá nhiều lựa chọn. Anh dốc chút sức mạnh còn lại, nhảy xuống sông trước khi xe kịp nổ. Cho dù anh sợ nước, cả người liên tục chìm xuống nhưng anh cũng kiên trì phải sống bằng được, anh phải quay về gặp em..."

“Anh đã thật sự nhảy xuống sông ư?" Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt.

Anh không biết bơi, vậy mà vào khoảnh khắc sống chết mong manh ấy vẫn chấp nhận đánh cược một phen, cần một dũng khí lớn đến mức nào!

“Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, mỉm cười với cô: “Có thể ông trời thật sự nhân từ, anh không chết đuối mà được cứu! Anh chỉ nhớ mình đã ngắc ngoải trên sông rất lâu, sau cùng uống no nước và không còn ý thức nữa. Khi tỉnh dậy anh mới biết mình đã hôn mê suốt bốn tháng trời!"

“Người cứu anh là một nông dân ở một thôn trang khá hẻo lánh, vừa hay hôm đó ra sông bắt cá. Có điều sau khi đưa anh về nhà, anh mãi không tỉnh dậy, người ấy nhà rất nghèo, cơm ăn hàng ngày còn phải lo lắng, càng không đủ tiền cứu anh. Hơn nữa bác sỹ trong thôn còn nói anh đã trở thành người thực vật, không cứu được nữa! Bố của người nông dân ấy trước kia là một bác sỹ Đông y. Ông ấy cố gắng cứu được anh chút nào hay chút đó, không ngờ thật sự có kỳ tích!"

“Vụ tai nạn không khiến anh gặp quá nhiều thương tích, ngoại trừ lúc đó anh dùng cánh tay trái bảo vệ phần đầu, bị gãy tay và tổn thương đến thần kinh, nên có thể cánh tay này về sau sẽ không dùng sức quá mạnh." Hoắc Trường Uyên giơ cánh tay trái về phía trước, nét mặt có chút buồn bực, giống như sợ bị cô chê bai vậy. Lúc sau anh lại hạ giọng tuyên bố: “Nhưng cho dù chỉ còn một cánh tay, bà xã, anh vẫn bế được em lên!"

Lâm Uyển Bạch ôm lấy cánh tay anh: “Không sao hết, dù anh gãy chân gãy chân cũng không sao hết, em vẫn cần anh!"

Chỉ cần anh vẫn bình an mạnh khỏe, trở về trước mặt em, là đủ rồi!

Ánh mắt họ giao nhau, bao tình cảm bên trong sau một lúc quấn bện, họ lại không kìm nén được cảm xúc, một lần nữa trao nhau nụ hôn.

Khác với nụ hôn ban nãy, lúc này đây họ hôn nhau mãnh liệt hơn nhiều.

Hô hấp có hơi khó khăn, Lâm Uyển Bạch bám chặt lấy vai anh, cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh.

Hoắc Trường Uyên kịp thời kìm nén lại. Anh biết giờ chưa phải lúc, đôi mắt đen nhắm lại để kiểm soát những dòng máu nóng đang cuồn cuộn, sục sôi.

Lâm Uyển Bạch nằm bò lên ngực anh, cái miệng nhỏ đớp đớp không khí, cả hai đều đang bình tĩnh lại để kìm nén một sự kích động nào đó.

“Á!"

Chợt nhớ ra chuyện gì, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên: “Em vui quá quên bẵng mất, quên không báo cho các bố!"

Cả ngày nay họ dính lấy nhau, chỉ chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ, hoàn toàn quên phải báo cho hai nhà Hoắc Lục.

“Nghĩ là anh đã chết, bố chồng lâu nay rất buồn. Nghe dì Trân nói, ông gần như ít ra ngoài hẳn, cả ngày ở lỳ trong phòng sách, còn thường xuyên ngắm ảnh mẹ anh rồi lau nước mắt. Chỉ những lúc Đậu Đậu sang đó, mới nhìn thấy được nụ cười của ông!" Lâm Uyển Bạch kích động nói: “Biết anh còn sống, ông nhất định vui mừng lắm!"

Hoắc Trường Uyên thấy cô định đứng lên bèn giữ cô lại: “Không gấp, muộn lắm rồi, ngày mai hẵng nói cho họ!"

“Ừm!" Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp.

Quả thật muộn lắm rồi, đã sắp nửa đêm. Giờ này còn báo, hai ông bố của hai nhà Hoắc Lục chắc chắn sẽ đến đây ngay trong đêm. Hơn nữa cô có phần ích kỷ, càng muốn ở bên anh đêm nay hơn.

Sau khi im lặng ngồi im nhau một lúc, Lâm Uyển Bạch đỏ mặt nói: “À, em muốn đi vệ sinh."

Trên thực tế, cô nhịn lâu lắm rồi, chỉ là không nỡ rời khỏi anh, nhưng quả thật không chịu nổi.

“Anh đi với em." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

Lâm Uyển Bạch được anh dắt tay đứng dậy. Sau khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, cô vẫn còn nhìn thấy cái bóng cao lớn của anh ở ngoài, hoàn toàn yên tâm.

Hoắc Trường Uyên đứng đợi ở ngoài. Nếu không vì cô xấu hổ, anh đã vào thẳng bên trong rồi. Nghe thấy tiếng xả nước ở bên trong, anh bỏ bàn tay đang đút vào túi quần ra, chuẩn bị dắt cô.

Nhưng bỗng nhiên, anh nghe thấy một tiếng kêu hoảng loạn ở trong: “Ông xã..."

“Sao vậy?" Hoắc Trường Uyên căng thẳng thẳng thừng đẩy cửa xông vào.

Bên trong, Lâm Uyển Bạch đang chống một tay lên bệ rửa mặt, một tay kia ôm bụng, run rẩy nhìn về phía anh: “Em... Hình như em sắp sinh rồi..."

...

Sau khi mang thai, mỗi tháng Lâm Uyển Bạch đều đi kiểm tra theo đúng lời dặn dò của bác sỹ.

Ban nãy đi vào phòng vệ sinh, lúc đứng lên mặc quần và xả nước, cô bỗng cảm thấy bụng là lạ.

Theo đúng lịch thì ngày dự sinh vào tháng sau, tới lúc đó chỉ cần vào bệnh viện trước mấy hôm, đợi tới ngày đẻ là được. Nhưng có thể vì Hoắc Trường Uyên trở về đột ngột, tâm trạng của cô quá kích động nên đã dẫn đến chuyện sinh sớm.

“Sắp sinh ư?"

Hoắc Trường Uyên lao như tên bắn tới trước mặt cô, giọng cũng cao vút lên.

Một giây sau, anh cúi xuống bế bổng cô vào lòng, rảo bước chạy xuống dưới nhà, nhưng mỗi bước đi đều rất thận trọng, anh cao giọng gọi: “Chú Lý, chú Lý! Mau chuẩn bị xe, Uyển Uyển sắp sinh rồi!"

Chú thím Lý nghe thấy động tĩnh, hoảng loạn khoác quần áo lên người, vội vã chạy ra ngoài.

Rất nhanh, chiếc xe Benz màu đen được đánh ra ngoài.

Bánh bao nhỏ như có thần giao cách cảm vậy, nghe thấy ba chữ “sắp sinh rồi" cao vút, nó lập tức choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhìn thấy bố bế mẹ xuống nhà, nó mặc đồ ngủ và len lên xe dưới sự giúp đỡ của thím Lý.

Chung quy vẫn chẳng đợi được tới sáng để thông báo tin Hoắc Trường Uyên trở về. Khi mọi người tới bệnh viện, trước cổng, hai ông thông gia đã đợi sẵn.

Thím Lý nhận lệnh, một khi Lâm Uyển Bạch có bất kỳ chuyện gì, dù là ban ngày hay là ban đêm cũng phải lập tức thông báo cho họ. Thế nên khi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên bế cô xuống, thím Lý cũng cuống cuồng gọi điện thông báo. Vì họ ở gần hơn nên cũng tới sớm hơn.

“Trường Uyên!"

Hoắc Chấn nhìn thấy bóng anh bước xuống xe, kích động tiến lên.

Bên cạnh ông ngoài người vợ Phạm Ngọc Trân còn có Hoắc Dung mới về nước gần đây. Ông không dám tin, hỏi họ: “Tiểu Dung, Ngọc Trân, tôi không nằm mơ đấy chứ? Đúng là Trường Uyên ư, con trai của tôi trở về rồi?"

Khi thím Lý gọi điện thoại tới ông vừa hay xuống nhà rót nước, nghe tin Lâm Uyển Bạch sắp sinh, Hoắc Trường Uyên bế cô tới bệnh viện, Hoắc Chấn còn nghĩ nửa đêm nửa hôm thím Lý mê sảng nói linh tinh, nhưng không ngờ lại thật sự nhìn thấy được một người còn sống!

Nếu không phải còn kiềm chế cảm xúc, ông sắp ngất xỉu tới nơi!

“Phải phải, anh à, chúng ta đều không nằm mơ!" Hoắc Dung cũng kích động mặt mũi tèm lem nước mắt, miệng mắng Hoắc Trường Uyên là thằng nhóc thối.

“Bố!" Hoắc Trường Uyên liên tiếp gọi hai tiếng, lần lượt chào Hoắc Chấn và Lục Học Lâm, rồi lại chào Phạm Ngọc Trân và Hoắc Dung, sau đó nói với Hoắc Chấn: “Con xin lỗi, để bố lo lắng rồi!"

“Về là được rồi, về là được rồi!" Hoắc Chấn chảy nước mắt nhưng chỉ là những giọt nước mắt xúc động. Ông đã chấp nhận sự thật con trai ra đi từ lâu, chỉ biết chìm trong đau thương, ban nãy ông thậm chí còn nghi ngờ mình gặp ma.

“Bố, chuyện của con từ từ nói, Uyển Uyển sắp sinh rồi!"

Hoắc Chấn bỗng chốc càng trở nên kích động: “Đúng, con dâu sắp sinh rồi!"

“Ông à, hai nhà chúng ta đúng là song hỉ lâm môn!" Phạm Ngọc Trân cũng phụ họa theo.

Cả đoàn người chen vào trong tòa nhà bệnh viện. Điều may mắn là, vị bác sỹ vẫn luôn khám cho Lâm Uyển Bạch từ lúc mang thai tới giờ hôm nay cũng trực ban, nghe tin lập tức từ khu nội trú đi tới.

Sau một hồi kiểm tra, bác sỹ nghiêm túc nói: “Vỡ nước ối rồi, nhưng kỳ dự sinh chưa tới, đau đẻ cũng hơi sớm, bây giờ sản đạo còn chưa hoàn toàn mở ra. Hơn nữa cô Lâm lại mang thai lần hai, tôi đề nghị đẻ mổ!"

“Không thể đẻ tự nhiên ạ?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

“Tôi vẫn khuyên nên đẻ mổ, tốt cho cả mẹ và con!" Bác sỹ nói.

Nghe thấy câu này, Hoắc Trường Uyên không hỏi thêm gì nữa, lập tức gật đầu.

“Khẩn trương, đẩy sản phụ vào phòng mổ, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật đẻ mổ!" Bác sỹ bận rộn hét lên, sau đó quay đầu nhìn anh và những người ở phía sau, hỏi: “Đúng rồi, có một người thân được vào trong, ai vào đây?"

“Bảo bảo!"

Chất giọng non nớt ấy vang lên đầu tiên.

Hoắc Trường Uyên thẳng thừng xách cổ áo sau của con trai, nhấc nó ra phía sau: “Sau này tự cưới vợ về rồi tính tiếp!"

Bánh bao nhỏ há hốc miệng, phản bác không nổi, phồng má, tức tối giậm chân.

“Bác sỹ, tôi vào với bà xã!" Hoắc Trường Uyên sải bước tiến lên, thẳng thừng chắn trước mặt cái bóng nhỏ bé kia.

Bác sỹ nhìn hai bố con nhà này mà không nhịn được cười, vội vàng gật đầu nói: “Được, lát nữa tôi bảo y tá đưa cậu bộ quần áo khử trùng, sau đó dẫn cậu vào phòng mổ!"

Dứt lời, Lâm Uyển Bạch sau khi được thay quần áo đã được y tá đẩy ra.

“Hoắc tổng, phiền anh ký tên vào đây!" Bác sỹ đưa cho anh một bảng liệt kê các hạng mục phẫu thuật đồng thời hỏi anh: “Còn một điều nữa, nếu như xảy ra vấn đề, giữ mẹ hay giữ con?"

“Giữ mẹ!" Hoắc Trường Uyên không buồn suy nghĩ.

Bên cạnh vang lên một giọng nói yếu ớt: “Ông xã..."

Hoắc Trường Uyên tiến tới nắm chặt bàn tay giơ cao lên của cô, hôn lên đó: “Bà xã đừng sợ, em và con gái đều không sao cả!"

Mỗi lần gặp tình huống này, bệnh viện đều hỏi như vậy, kỳ thực chỉ là thủ tục, nhưng không ngờ anh trả lời dứt khoát như vậy, gần như không cần suy nghĩ. Giữa cô và mong muốn được gặp mặt con gái, anh đã đặt cô lên vị trí đầu tiên!

Khoảnh khắc này, cô hạnh phúc vô ngần.

Như được nhét đầy bông gòn vào trong trái tim, cô thậm chí quên cả cơn đau dưới bụng.

Khắp người Lâm Uyển Bạch nhễ nhại mồ hôi, cô vân vê lòng bàn tay anh, gượng cười: “Giữ con, nếu có chuyện gì... anh nhất định phải giữ con!"

“Đừng nói linh tinh!" Hoắc Trường Uyên hạ giọng mắng, gạt những lọn tóc dính bết vào má cô ra: “Cả hai mẹ con đều sẽ không sao, anh đều cần! Yên tâm vào trong đi, lát nữa mặc xong đồ khử khuẩn anh sẽ ở bên cạnh em!"

Lâm Uyển Bạch yếu ớt gật đầu, được đẩy vào phòng phẫu thuật trước.

Chưa đầy vài phút sau, Hoắc Trường Uyên thay đồ xong cũng vào trong theo. Những người đứng ngoài hành lang chờ đợi trong hưng phấn và sốt ruột.

Lâm Uyển Bạch nằm trên bàn mổ chưa lâu, bàn tay phải đã được nắm chặt. Cô ngước lên, liền nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ngồi xuống bên cạnh. Anh đeo khẩu trang, chỉ để hở đôi mắt thâm sâu, đủ khiến người ta yên lòng.

Cô cảm thấy có thứ gì chặn trên ngực, ngăn cản tầm nhìn, chỉ nhìn thấy các bác sỹ và y tá đang bận rộn.

Cảm giác ấy là hoang mang, là thấp thỏm và một chút mong chờ.

Khi có người chạm vào bụng, Lâm Uyển Bạch nghe thấy Hoắc Trường Uyên ở bên căng thẳng hỏi.

“Bà xã, có đau không?"

Lâm Uyển Bạch nhìn anh cười dịu dàng: “Một chút thôi, nhưng em không sợ..."

Vì người sắp chào đời là con gái của họ, mà lúc này đây có anh ở bên cạnh.

...

Thuốc mê dần dần có tác dụng, Lâm Uyển Bạch cảm thấy bụng tê rần, mí mắt cũng chực sụp xuống, cảm nhận duy nhất còn rõ nét chính là hơi ấm nơi lòng bàn tay.

Cô há miệng, hơi thở hơi mỏng: “Ông xã, em buồn ngủ rồi, muốn ngủ..."

Giọng cô càng lúc càng nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn nhắm mắt lại.

“Uyển Uyển!" Cổ họng Hoắc Trường Uyên thắt chặt lại.

Bác sỹ nhìn qua, cười nói: “Hoắc tổng, đừng quá căng thẳng, cô ấy chỉ đang có phản ứng với thuốc mê nên ngủ mà thôi!"

Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên mới thở phào.

Bốn năm trước, anh không biết cô mang theo đứa con rời khỏi Băng Thành, càng không biết nỗi đau khổ khi cô mang thai và khó khăn khi một mình đối mặt với chuyện này. Nay là lần đầu tiên anh cùng cô trải qua chuyện này, trong lòng thấp thỏm không yên.

Nghe thấy tiếng dao mổ cứa vào da thịt, tay Hoắc Trường Uyên cũng run lên.

Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng khóc lanh lảnh của con nít...

Trong số những người đợi bên ngoài, Hoắc Chấn đã sớm không thể ngồi yên. Ông đã rơi vào nỗi đau người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh suốt bốn tháng, trong không gian tờ mờ sáng thế này, ông lại như được ăn một viên linh đan, mặt mũi hồng hào.

Ông thi thoảng lại đi đi lại lại vài bước, rồi dừng trước cửa phòng mổ xem xét, tựa hồ một giây nữa thôi là có thể đẩy cửa xông vào trong.

Khiến cho một người vốn dĩ chờ đợi trong bình tĩnh như Lục Học Lâm, tự dưng cũng trở nên lo lắng.

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sỹ bước ra ngoài, tất cả mọi người đồng loạt vây quanh.

Đã sớm quen với cảnh tượng này, bác sỹ cũng không dài dòng, mỉm cười thông báo tin mừng: “Chúc mừng cả nhà, mẹ tròn con vuông!"

“Quá tốt rồi!" Hoắc Chấn vỗ tay, rồi lập tức quay lại chúc mừng Lục Học Lâm.

“Lần này cuối cùng cũng có cháu gái để chơi rồi!" Hoắc Dung phấn khích buột miệng, sau đó nhìn sang ông thông gia, cảm thấy mình dùng từ không chuẩn, vội đánh lạc hướng, cúi xuống bấu má bánh bao nhỏ: “Đậu Đậu, con làm anh trai rồi!"

Bảo bảo làm anh trai rồi!

Bánh bao nhỏ gãi đầu, mím môi cười bẽn lẽn.

Sau đó Lâm Uyển Bạch được đẩy ra trong tình trạng vẫn còn hôn mê. Bên cạnh Hoắc Trường Uyên theo sát từng bước, luôn nắm chặt tay cô. Theo sau là một cô y tá, tay bế đứa bé vừa mới chào đời.

Hoắc Chấn lao tới trước tiên, bế lấy cháu nội còn bé bỏng, đôi mày kích động nhướng lên nhướng xuống.

Hoàn toàn không để ý tới ông ngoại Lục Học Lâm mấy lần chìa tay ra muốn bế, ông khăng khăng không đưa, ôm ghì bé con trong lòng như báu vật, không chịu nhường ai.

Bên này các ông các bà náo nhiệt, còn Hoắc Trường Uyên thì sốt ruột giữ cô y tá lại: “Đã sinh xong rồi, sao bà xã của tôi vẫn chưa tỉnh?"

Cô y tá mỉm cười giải thích với anh: “Anh Hoắc cứ yên tâm, chị Hoắc chỉ đang hôn mê do tác dụng của thuốc. Bây giờ sẽ đưa chị ấy về phòng bệnh nghỉ ngơi. Anh đừng căng thẳng quá, cả mẹ và con đều rất khỏe mạnh!"

Hoắc Trường Uyên gật đầu, nhìn sắc mặt Lâm Uyển Bạch trắng bệch như màu ga giường vậy, anh đau lòng dùng lòng bàn tay ấm ủ cho cô, theo cô từng bước trở về phòng bệnh.

Thấy vậy, cô y tá ngạc nhiên: “Ơ, anh Hoắc không nhìn con một cái sao?"

“Kệ nó đi!" Lục Học Lâm tươi cười nói.

Nghe thấy vậy, cô y tá hiểu ý ngay. Ban nãy ở trong phòng mổ, sau khi nhìn thấy con chào đời, Hoắc Trường Uyên cũng rất kích động, nói với họ “Vất vả rồi", “Xin cảm ơn", sau đó trực bên giường bệnh không chịu rời đi, giống như bây giờ vậy, mắt không rời khỏi vợ.

Có một người chồng như vậy đúng là hạnh phúc đến chết!

Lục Học Lâm nhìn theo bóng anh rồi lại nhìn đứa bé trong vòng tay Hoắc Chấn, khẽ cười: Sở Sở, bà nhìn thấy không? Con gái của chúng ta sống rất hạnh phúc.

Khi Lâm Uyển Bạch tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Thứ đầu tiên đập vào mắt dĩ nhiên là gương mặt góc cạnh của Hoắc Trường Uyên. Cô nở nụ cười yếu ớt với anh, sau đó thấy anh nuốt nước bọt, cất giọng khẳn đặc: “Bà xã, anh xin lỗi!"

Xin lỗi vì đã để em chịu vất vả như vậy.

Ai cũng nói phụ nữ đẻ con như dạo bước Quỷ môn quan một lần, xương cốt khắp người rã rời, cần phải có bao nhiêu tình yêu kiên định cô mới chấp nhận vì anh thịt nát xương tan hết lần này tới lần khác như vậy?

Anh có tài đức gì để cô chịu khổ sở mang con cho anh rồi giờ yếu ớt nằm ở đây.

Sinh mổ lúc nửa đêm, Hoắc Trường Uyên túc trực bên cạnh cô. Giây phút nghe thấy tiếng dao cứa vào thịt, anh cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn lại.

Lâm Uyển Bạch hiểu hàm ý đằng sau câu nói này của anh.

Cô vốn dĩ còn định trêu chọc anh. Lúc thuốc mê có tác dụng, cô còn nhớ đã nhìn thấy mồ hôi trên trán anh. Một người xử lý mọi người bình tĩnh điềm đạm như anh lúc ấy đã có sự lo lắng và bất lực. Nhưng lúc này nhìn thấy đôi mắt anh đỏ rực, cô lại cảm thấy sống mũi cay xè.

Hoắc Trường Uyên cúi người tiến lên, ôm chặt lấy cô.

Mặt anh vùi vào mái tóc rối của cô, đuôi mắt giật giật không thể kiểm soát. Có hai giọt nước mắt nặng nề rơi xuống, rơi vào trong lớp áo bệnh viện của cô.

Cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi, Lâm Uyển Bạch cũng không kìm nén được. Cô ôm lấy anh, nghẹn ngào nói bên tai: “Ông xã, em yêu anh!"

Cô nghiêng người nhìn sang bên cạnh, đứa bé nhỏ xíu nằm tã lót ở kế bên. Vì vừa mới chào đời nên mặt còn nhăn tít như một bà lão, nhưng nước da thì rất sáng và rất mềm.

“Kính Viên..."

Lâm Uyển Bạch lẩm bẩm gọi một tiếng, rồi mỉm cười: “Ông xã, anh đặt tên rất hay."

Kính Viên, Kính Viên, bốn người gia đình họ cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi!

Hoắc Trường Uyên rướn môi, đặt xuống môi cô một nụ hôn tình cảm.

Đúng vào lúc họ muốn tăng độ sâu cho nụ hôn này thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra. Bánh bao nhỏ sốt sắng chạy vào. Tối qua, thằng bé ngáp ngủ nhiều quá được thím Lý đưa về nhà, sáng nay vừa mở mắt ra, chưa kịp ăn sáng nó đã sốt sắng đòi tới đây.

“Mẹ!"

Sau khi cất giọng gọi cô, thằng bé sốt sắng kiễng chân ngó lên giường, chép miệng: “Em gái nhỏ đâu ạ, em gái đâu ạ, bảo bảo muốn xem em gái!"

Tối qua bị ông nội chiếm giữ, đến tận khi cô y tá bế đi, nó còn chưa được chạm vào em gái!

“Suỵt!" Hoắc Trường Uyên kéo chiếc ghế bên cạnh qua, bế con trai ngồi lên đó: “Em gái đang ngủ, con nói nhỏ thôi, kẻo làm ồn em!"

Nghe thấy vậy, bánh bao nhỏ lập tức im bặt, đến cả động tác rướn người cũng cẩn thận hơn.

“Hi, Kính Viên~"

Bánh bao nhỏ toét miệng cười, ngượng ngập gọi tên.

“Bảo bảo..." Hình như cảm thấy chưa đủ bá đạo, bánh bao nhỏ gãi đầu, bỏ hai chữ đó đi, nghiêm mặt nói: “Anh là anh trai đây!"

Hết chương 363

Spoil: “Con phải kề cận bên cạnh Kính Viên, thằng nhỏ Tần Mộ Diễm đó cũng tới đây, cậy mình còn nhỏ tuổi, lúc nào cũng giả vờ ngây thơ bám theo sau em gái con!"