Tác giả: Đông Thi Nương

Chương 37: Xử Lý Hoàng Đế (37 - Hoàn)

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thân Giác ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay để dưới mũi Mộ Dung Tu.

Không còn hơi thở.

Cậu nhíu mi, một lần nữa cẩn thận suy xét thật kĩ về những lời nói lúc trước của Xích Viêm lão tổ. Cậu đã khiến Mộ Dung Tu cam tâm tình nguyện chết ở trong tay cậu, vậy vì sao vẫn còn chưa thoát cảnh? Lẽ nào Mộ Dung Tu không phải là Kiếp chủ hay sao?

Không đúng, đời trước lúc cậu giết chết Mộ Dung Tu, cảnh cũng bị phá huỷ.

Thân Giác nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ tới những lời mà Mộ Dung Tu đã nói trước đó. Hắn bắt Thân Giác phải đáp ứng hắn hai điều kiện, điều thứ hai chính là sau khi hắn chết, Thân Giác không thể cùng Nghê Tín Nghiêm ở bên nhau. Chẳng lẽ phải làm đến mức này mới phá được kính?

Cậu lại nghĩ tới đời trước, là Nghê Tín Nghiêm chết trước, sau đó cậu mới vừa giết chết Mộ Dung Tu thì cảnh cũng bị phá tan. Nhưng một đời này Nghê Tín Nghiêm vẫn còn đang sống rất tốt. Đôi mắt Thân Giác mở hơi lớn một chút, có lẽ cậu bắt buộc phải giết Nghê Tín Nghiêm.

Nghĩ đến đây, Thân Giác lật người Mộ Dung Tu lại, dứt khoát rút chủy thủ vẫn còn cắm trong ngực đối phương ra.

Máu vẩy ra bắn lên trên mặt cậu, Thân Giác không thèm để ý mà dùng mu bàn tay xoa xoa, sau đó đi đến tịnh thất lau sạch máu khô dính trên chủy thủ. Cậu cầm lấy lệnh bài của Mộ Dung Tu, lại đi đến thư phòng của hắn. Sau khi tìm được một tấm bản đồ ở bên trong thì lập tức đi ra ngoài. Cậu nhìn thấy ở ngoài cửa phủ đệ có một con ngựa, trên thân mình con ngựa đó cũng dính không ít máu, có lẽ là mới vừa rồi Mộ Dung Tu đã cưỡi nó tới đây.

Thân Giác xoay người lên ngựa, lập tức phóng ra ngoài thành.

Hiện giờ Vĩnh Nhạc thành vô cùng hỗn loạn, các bá tánh thu được tiếng gió rằng Mộ Dung Tu thua trận, cho nên bọn họ nhân lúc đêm khuya mang theo bọc to bọc nhỏ lén chạy ra khỏi thành. Dù sao bóng ma của một tòa thành trì trước đó bị tàn sát gần hết số dân trong thành vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Thân Giác xen lẫn giữa đám bá tánh trốn đi, ngược lại cũng không bị phát hiện. Tới trước cửa thành, cậu xoay người xuống ngựa, xen lẫn trong trong đám người. Hiện giờ thủ vệ ở Vĩnh Nhạc thành vô cùng lỏng lẻo, mỗi người đều muốn chạy trốn, còn ai sẽ rảnh rỗi đi quản người khác.

Sau khi Thân Giác ra khỏi cửa thành, lập tức thúc ngựa phóng về phía địa giới của Ung Quốc.

Có bản đồ, Thân Giác không sợ bị lạc nữa, chỉ mới đi có một ngày đường mà cậu đã đi tới thị trấn bên ngoài thành trì bị tàn sát lúc trước, trấn này hiện tại đã thuộc về lãnh thổ của Ung Quốc, được người Ung Quốc canh gác.

Thân Giác từng nghe Mộ Dung Tu nói qua, đại quân của Nghê Tín Nghiêm đóng quân ở bên trong.

Thân Giác một mình cưỡi ngựa đến, lập tức khiến cho binh lính phía trên cửa thành cảnh giác.

Bọn họ lấy cung tiễn nhắm vào Thân Giác, lớn tiếng hỏi: “Người tới là ai?"

Thân Giác một tay nắm dây cương, một tay giơ cao lệnh bài của Mộ Dung Tu lên, “Ta có việc cầu kiến Nghê tướng quân của các ngươi, đây là tín vật của ta, phiền các ngươi chuyển giao."

Những binh lính đó hồ nghi nhìn Thân Giác, một người trong số họ đi lên trước, cẩn thận đánh giá Thân Giác một phen, mới nói thì thầm với binh lính bên cạnh vài câu.

Tên binh lính kia gật gật đầu, lập tức chạy xuống.

Chỉ chốc lát, cửa thành đã mở ra, ở giữa có một sĩ binh chạy ra. Binh lính kia đoạt lấy lệnh bài trước mặt Thân Giác, “Đợi ở đây." rồi lập tức chạy trở về.

Binh lính giao lệnh bài cho người đàn ông trước mặt, người nọ nhìn thấy lệnh bài, đôi mắt bất chợt sáng ngời, gã nhận ra lệnh bài này, đây chính là lệnh bài của Mộ Dung quốc tướng quân, thấy lệnh bài như thấy người.

“Ngươi là người nào bên cạnh Mộ Dung Tu?" Người nọ la lớn với Thân Giác.

Thân Giác nói: “Các ngươi không cần biết ta là người nào, chỉ cần biết rằng ta mang đến một tin tức vô cùng quan trọng cho Nghê đại tướng quân của các ngươi, các ngươi có thể nói cho hắn biết, có một vị cố nhân họ Thân tới tìm hắn."

Người nọ do dự một phen, liền xoay người đi xuống cửa thành.

Thân Giác ở bên ngoài cửa thành đợi một hồi lâu, mới nghe được tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.

Cửa thành được mở ra từ bên trong, có một bóng người cưỡi kỵ mã màu đen chạy thật nhanh tới.

Người nọ đúng là Nghê Tín Nghiêm.

Nghê Tín Nghiêm mang mặt nạ màu đen, phóng ngựa chạy đến trước mặt Thân Giác thì lập tức kéo ngựa dừng lại. Y lẳng lặng nhìn Thân Giác một lúc lâu, mới thấp giọng hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?"

“Mộ Dung Tu đã chết." Thân Giác nói.

Nghê Tín Nghiêm tựa hồ hơi sửng sốt, “Đã chết? Ai giết?" Y dừng một chút, “Ngươi giết?"

Thân Giác gật đầu.

Nghê Tín Nghiêm nghe vậy lập tức xoay người xuống ngựa, y đi đến bên cạnh ngựa của Thân Giác, đột nhiên duỗi tay kéo Thân Giác xuống dưới. Y cường ngạnh ôm chặt Thân Giác vào trong ngực, ánh mắt sáng quắc, “Ngươi thật sự giết hắn sao?"

“Thi thể vẫn còn ở Vĩnh Nhạc thành, nếu như ngươi không tin, có thể cho người đi xem xét." Thân Giác bình tĩnh nói.

Nghê Tín Nghiêm khẽ cười một tiếng, hiển nhiên rất vui vẻ, “Không, ta tin ngươi, Thân Giác. Ta biết rõ, lần trước là ngươi cố ý lừa hắn để hắn tín nhiệm ngươi. Chẳng qua vì sao ngươi cứ muốn đích thân động thủ vậy? Vạn nhất hắn tổn thương đến ngươi thì sao."

Y nói đến điểm này, lại bắt đầu kiểm tra xem Thân Giác có bị thương không.

Thân Giác duỗi tay ngăn cản y, “Ta không bị thương, đừng nhìn."

“Được được được" Nghê Tín Nghiêm nói, “Ngươi một đường chạy lại đây hẳn là đã mệt rồi, trước theo ta vào trong thành đã."

Thân Giác liếc thấy binh lính ở phía trên cửa thành nhìn mình như hổ rình mồi, do dự một lúc, vẫn là không lựa chọn động thủ ngay lúc này. Cậu nghe lời mà đi theo Nghê Tín Nghiêm vào trong thành. Nghê Tín Nghiêm thấy Thân Giác cưỡi con ngựa kia tới, ghét bỏ ra mặt, bắt Thân Giác cưỡi chung một con với mình.

Nghê Tín Nghiêm muốn để cho Thân Giác ngồi phía trước, nhưng Thân Giác lắc đầu, “Ta không thích ngồi phía trước, nếu bắt ta ngồi phía trước thì ta không ngồi nữa."

“Vậy ta đây ngồi phía trước." Nghê Tín Nghiêm vô cùng dễ nói chuyện mà xoay người lên ngựa trước, lại quay đầu nhìn Thân Giác, “Đi lên đây."

Y vươn tay về phía Thân Giác.

Thân Giác nắm lấy tay của y, mượn chút sức lực lấy đà, ngồi lên.

Nghê Tín Nghiêm một tay kéo dây cương, một tay nắm lấy tay của Thân Giác, vòng tay đối phương qua eo mình, “Ôm chặt một chút, con ngựa này chạy rất nhanh, coi chừng đợi lát nữa lại ngã xuống."

“Ừ." Thân Giác đáp.

“Thuộc hạ nói có người tìm ta, lúc đầu ta không nghĩ tới là ngươi, nhìn thấy lệnh bài kia, còn tưởng là Mộ Dung Tu tự mình tới đây nhận thua, ta còn chuẩn bị nói với hắn, quá muộn, ha ha."

Bóng đêm dần buông, thân ảnh Nghê Tín Nghiêm đắm chìm dưới ánh trăng, trong thanh âm nghe được sự dịu dàng chưa từng thấy, “Ngươi không thấy được đâu, hai ngày trước ta đánh đại quân của hắn đến tè ra quần, quân lính tan rã. Hắn căn bản là không có cách nào đánh lại ta. Không nghĩ tới, ta còn chưa nghe được hắn tự mình nhận thua thì hắn đã chết trước rồi, ngược lại tiện nghi cho hắn."

Hai mắt Thân Giác chớp cũng không chớp mà nhìn người ở phía trước.

Nghê Tín Nghiêm lải nhải nói một đống, thấy Thân Giác vẫn luôn im lặng, không khỏi hơi nghiêng mặt qua, “Làm sao vậy? Có phải bị dọa rồi hay không? Ta nói ngươi tự mình động thủ làm cái gì? Lần sau loại sự tình như thế này cứ giao cho ta làm là được."

“Nghê Tín Nghiêm." Thân Giác nhẹ nhàng gọi tên Nghê Tín Nghiêm.

“Hửm?" Nghê Tín Nghiêm quay đầu lại.

Nháy mắt tiếp theo, y kêu lên một tiếng. Y cúi đầu nhìn chủy thủ đang đâm sâu vào trong thân thể mình, ngây ngẩn cả người.

“Tiểu Giác?" Nghê Tín Nghiêm ngơ ngác bật thốt ra tiếng.

Thân Giác lại dùng thêm chút lực, Nghê Tín Nghiêm đột nhiên phun ra một búng máu, y run rẩy đưa tay xuống che lại miệng vết thương chỗ sườn eo của mình, không dám tin mà nhìn Thân Giác, “Tiểu Giác, ngươi vì sao…… Vì sao lại muốn giết ta?"

Thân Giác không nhìn Nghê Tín Nghiêm, mà là nhìn về bầu trời phía phương xa, quả nhiên, cái cảnh này bắt đầu biến mất.

Thì ra giết Mộ Dung Tu còn chưa đủ, còn phải giết thêm một Nghê Tín Nghiêm nữa. Chẳng lẽ Nghê Tín Nghiêm cũng là một Kiếp chủ?

Thân Giác nghĩ đến có đôi khi tư duy và hành vi của Mộ Dung Tu và Nghê Tín Nghiêm có thể đạt tới trình độ nhất trí vô cùng cao, giống như là cùng một người. Chẳng lẽ Mộ Dung Tu và Nghê Tín Nghiêm thực sự là một người?

Nhưng cái này chung quy cũng chỉ là suy đoán của Thân Giác. Cũng có thể là Mộ Dung Tu thấy cậu giết chết Nghê Tín Nghiêm, lúc này mới cam tâm tình nguyện mà tan cảnh.

Nghê Tín Nghiêm tựa hồ không hề chú ý đến mọi thứ chung quanh đang dần dần tiêu tán, y chỉ nhìn chằm chằm Thân Giác, một hồi lâu mới hỏi: “Ngươi là vì hắn mà giết ta sao? Mới vừa rồi ngươi nói ngươi giết Mộ Dung Tu đều là gạt ta?"

Ánh mắt Thân Giác hơi đổi, cậu nhìn về phía Nghê Tín Nghiêm, bởi vì không thể loại trừ khả năng rằng Nghê Tín Nghiêm cũng là Kiếp chủ, lúc này đây Thân Giác cũng phá lệ giải thích thêm, “Không, ta thật sự đã giết chết Mộ Dung Tu, nhưng ta cũng cần phải giết ngươi. Nghê Tín Nghiêm, ngươi có biết đây chỉ là ảo cảnh của ngươi và Mộ Dung Tu hay không? Ta đã bị nhốt ở cái cảnh này mấy đời rồi, mỗi một đời ta đều chết ở trong tay ngươi.

“Ta chỉ có thể giết ngươi, mới có thể phá cảnh."

Tựa như Nghê Tín Nghiêm cảm thấy hoang đường, y không nề hà mà cười một tiếng, sau đó chậm rãi duỗi tay chạm vào mặt Thân Giác, ánh mắt nghiêm túc, “Ta thực sự không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nhưng mà, nếu ngươi thật sự vì Mộ Dung Tu mà giết ta, ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Tiểu Giác, kể từ khi ngươi đào ta ra từ biển thi thể, lôi ta ra khỏi cõi chết, thì ta đã nợ ngươi một mạng rồi. Hiện tại ta trả lại cái mạng này cho ngươi, chỉ là về sau, ngươi nhớ rõ phải cười nhiều hơn một chút, nhưng nếu như thực sự không muốn cười, vậy thì không cần cười nữa, vì lúc ngươi giả bộ cười thực sự rất khó coi……"

Âm cuối nhẹ dần, y chậm rãi ngã vào lòng Thân Giác.

Thân Giác nhìn y một lát, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía xa không ngừng biến mất.

……

Sư huynh đồng môn đã từng nói với Thân Giác: “Sư đệ, đệ không hiểu phong tình như vậy, nếu ngày sau mà có người nào đó yêu đệ, thật sự là quá tự tìm mất mặt."

Khi đó biểu tình của Thân Giác không thèm đổi một chút nào.

“Tiên nhân vì sao phải có tình yêu? Đây không phải là phàm nhân vây bực hay sao? Chuyện gì dính lên hai chữ tình yêu thì đều là chuyện tự đi tìm buồn bực, chỉ có tu đạo mới là chính đạo. Sư phụ nói, chỉ cần chăm chỉ tu luyện mới có thể thể ngộ ra vô thượng chân kinh."

Sư huynh đồng môn lộ ra biểu tình đau lòng, “Đệ làm sao mà dưỡng ra được tính tình này hay vậy? Khi còn nhỏ rõ ràng đáng yêu như thế……"

Thân Giác không có kiên nhẫn nghe tiếp, dứt khoát cầm kiếm xoay người rời đi.

Hai chữ tình yêu này, vốn dĩ chính là tự tìm khổ sở quấn thân.

Chỉ có không yêu, trong lòng mới không sợ.

Thân Giác vẫn luôn nhắc nhở chính mình như vậy.

*******

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu thế giới này đã viết xong.

*******