Tác giả: Đông Thi Nương

Chương 116: Xử lý đại minh tinh (14)

TrướcTiếp
Quý Hào thấy sắc mặt Thân Giác khẽ biến, đôi mắt sắc lẹm như hồ ly hơi cong lên, “Nhớ cho rõ, tôi cho cậu thời hạn ba ngày."

Nói xong, y thản nhiên rời đi.

Cái tên Quý Hào này cứ như kẻ đang phát điên lên vậy. Mấy đời trước có lẽ là do y lợi dụng hoặc tâm khống chế Thiệu Qua, ngay cả đời này, chỉ cần Quý Hào ra tay, khả năng Thiệu Qua không bị mê hoặc là cực thấp. Rốt cuộc vào lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau, Thiệu Qua đã dừng chân.

Còn có cái ngày hôm ấy nữa, trên người Thiệu Qua rõ ràng là vương mùi nước hoa lạ. Chỉ có khi ở cùng với người nọ một lúc thật lâu, khoảng cách cũng quá mức thân mật, mới có thể dính lấy mùi nước hoa trên người đối phương.

Thân Giác không biết kẻ điên Quý Hào này rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần Quý Hào muốn là y có thể nhẹ nhàng cướp Thiệu Qua khỏi tay Thân Giác một cách dễ dàng.

Như vậy, tất cả những gì Thân Giác đang làm đều sẽ chỉ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Thiệu Qua không có cách nào có thể chống cự lại dị năng hoặc tâm này.

Thân Giác đoán có lẽ là do trong cơ thể cậu có Tố Hồi Kính, cho nên mới không bị dị năng hoặc tâm của Quý Hào ảnh hưởng.

Thân Giác ngồi ở nhà ăn tầng 4 thật lâu, lâu đến mức đồ ăn cũng đã nguội lạnh hết cả, cậu mới đứng dậy rời đi.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ được một biện pháp giải quyết duy nhất, đó chính là giết chết Quý Hào.

Chỉ có khi Quý Hào chết, cậu mới không cần ngày nào cũng phải lo lắng Thiệu Qua bị hoặc tâm sở hoặc.

Kẻ như Quý Hào chính là một quả bom ẩn hình, chỉ cần y vẫn còn tồn tại, Thân Giác sẽ không có nổi một ngày được an tâm.

Chẳng qua cũng cần phải lên một kế hoạch giết người hoàn mỹ mới được.

Không đề cập tới chuyện cậu muốn giết Quý Hào có bao nhiêu khó khăn, chỉ với thân phận lão đại này của Quý Hào cũng đã đủ khiến người ta khó giải quyết rồi. Nếu như cậu bị những người khác phát hiện ra chuyện mình giết Quý Hào, vậy thì cả cậu và Thiệu Qua cũng đừng mơ rời khỏi nơi này.

Bởi vì chuyện của Quý Hào, Thân Giác mang tâm sự vô cùng nặng nề, thẳng đến tối khi Thiệu Qua trở về mới đỡ hơn đôi chút. Bây giờ ngày nào Thiệu Qua cũng sẽ tận lực về sớm hơn một chút, cùng Thân Giác đi ăn cơm tối, sau đó sẽ lôi kéo cậu đi tản bộ.

Căn cứ này tuy nhỏ nhưng cũng có một cái sân vận động nho nhỏ, ngày thường mọi người có thể tản bộ ở đây. Từ sau khi Thân Giác mang thai, Thiệu Qua bảo cậu không thể suốt ngày cứ ở trong phòng mãi được, hẳn là nên ra ngoài tản bộ.

Tối nay Thiệu Qua cũng chú ý tới cảm xúc của Thân Giác dường như có hơi trầm thấp khác thường, không nhịn được hỏi: “Có chuyện gì sao?"

“Không có việc gì." Thân Giác trả lời cho có lệ. Đúng lúc này, phía đối diện bỗng có hai người đi tới, một người trong đó còn trực tiếp gọi tên Thân Giác.

“Thân Giác, thì ra là cậu vẫn còn ở căn cứ à, thế mà tôi còn tưởng rằng cậu đã xảy ra chuyện gì rồi."

Thiệu Qua nghe vậy ngước mắt lên nhìn trước, phát hiện là người mình không quen biết thì lại thu mắt về.

Nhưng Thân Giác nhận ra người đến là ai.

Thì ra là hai anh em Vương Kinh Ý.

Bọn họ nhìn thấy Thân Giác thì đều có chút kích động, đặc biệt là Vương Kinh Ý, anh ta đã tiến lên vài bước chuẩn bị quàng vai Thân Giác.

Lúc trước Thân Giác đi theo đoàn xe ra ngoài nhưng lại không thấy trở về, đồ đạc cũng không lấy đi, bọn họ còn tưởng rằng Thân Giác đã chết dưới tay tang thi rồi, không khí trong phòng cũng trầm xuống mất một khoảng thời gian. Đến sau này tuy Thân Giác đã trở về căn cứ nhưng cũng bởi vì lịch làm việc và nghỉ ngơi, còn có lúc ăn cơm cũng không cùng một tầng lầu cho nên vẫn chưa chạm mặt nhau lại lần nào.

Tay Vương Kinh Ý vẫn còn chưa kịp chạm vào Thân Giác thì đã bị ngăn lại.

Anh ta sửng sốt, men theo cánh tay đang chặn tay mình lại nhìn lên trên. Lúc nhìn thấy một gương mặt bản thân vốn dĩ chỉ có thể nhìn thấy trên TV và biển quảng cáo ven đường, đại não trực tiếp đóng băng.

Vương Kinh Minh đi ở phía sau cẩn thận hơn Vương Kinh Ý một ít, lúc cậu ta nhìn thấy Thân Giác cũng đã chú ý luôn tới thanh niên cao cao đứng bên cạnh Thân Giác rồi. Có thể nói đối phương quá mức loá mắt, hoàn toàn không có cách nào xem nhẹ được. Nếu không phải là do bọn họ đã quen biết Thân Giác từ trước, ánh mắt đầu tiên của bọn họ tất nhiên là sẽ dành cho cái người đứng bên cạnh kia.

Người kia đi cùng một chỗ với Thân Giác, khoảng cách dường như có chút quá mức thân mật, không giống như khoảng cách giữa bạn bè bình thường.

Vương Kinh Minh nhớ Thân Giác đã từng nói với cậu ta chuyện cậu thích đàn ông.

“Anh…… Anh là…… đại minh tinh đúng không?" Vương Kinh Ý thật vất vả mới lấy lại được tinh thần, vội vàng vươn tay, “Chào anh, chào anh Thiệu Qua, tôi tên là Vương Kinh Ý, trước đây là bạn cùng phòng kí túc xá với Thân Giác, đều là bạn tốt cả."

Anh ta nói xong, lại quay đầu lại gọi Vương Kinh Minh, “Kinh Minh, mau tới đây, nhanh nhanh tranh thủ kết bạn làm quen một chút."

Thiệu Qua lúc này mới biết thì ra là bọn họ từng ở chung kí túc xá với Thân Giác, vẻ mặt lúc này dường như mới hòa hoãn được đôi chút. Không những bắt tay với hai anh em Vương Kinh Ý, còn cùng họ tán ngẫu vài câu.

Đây là lần đầu tiên Vương Kinh Ý nhìn thấy đại minh tinh như Thiệu Qua, quả thực là không khép được mồm, chuyện gì cũng tuôn ra ào ào. Nào là kể về mấy ngày đầu tiên mà Thân Giác vừa mới tới đây không có cơm ăn, anh em bọn họ sẵn lòng vươn tay giúp đỡ. Rồi sau đó lại nhắc tới chuyện Thân Giác lên tầng bảy book công chúa và thiếu gia.

“Nói đến cũng thật buồn cười, lần đầu tiên mà Thân Giác lên trên tầng 7 ấy, mất tận một lúc lâu mới trở về cơ. Ấy thế mà lúc trở về vẻ mặt lại xấu cực kỳ, cứ y như là ai thiếu cậu ấy mấy trăm vạn vậy đó." Vương Kinh Ý cười ha ha, “Sau đó hơn mười ngày, ngày nào cậu ấy cũng lên trên đấy một lần, chẳng qua hình như là cái người mà cậu ấy muốn chọn không rảnh, lần nào cũng không tới phiên cậu ấy."

Khóe môi Thiệu Qua ẩn ý cười, “Thì ra là còn có chuyện như vậy." Hắn liếc mắt nhìn Thân Giác đang đứng bên cạnh, “Người kia đẹp lắm sao?"

Kỳ thật Thân Giác đã có hơi không nhớ nổi mặt của Thời Trình nữa rồi, rốt cuộc thì bọn họ chỉ mới gặp nhau có một lần. Cho nên lúc Thiệu Qua hỏi cái vấn đề này, cậu mất tận một lúc để hồi tưởng lại.

Chỉ là chút thời gian này cũng đủ khiến ánh mắt Thiệu Qua trầm xuống rõ rệt.

Vương Kinh Minh đã nhận ra, cậu ta túm lấy Vương Kinh Ý, “Anh ơi, anh nói linh tinh cái gì thế?"

“Anh đâu có nói linh tinh." Vương Kinh Ý chỉ nghĩ rằng Thân Giác và Thiệu Qua là bạn bè mà thôi, căn bản là không nghĩ tới chuyện bọn họ có khả năng là một đôi.

“Nhớ lâu như vậy, người kia nhất định rất đẹp đi?" Lúc hai anh em còn đang nói chuyện với nhau, Thiệu Qua lại thình lình mở miệng, hắn duỗi tay nhéo nhéo sau gáy Thân Giác, tựa như đang vuốt vẻ cổ của loài động vật nhỏ, “Làm ăn tốt như vậy, còn khiến em nhớ mãi không quên."

Lúc này Thân Giác mới nhận ra Thiệu Qua không thích hợp, cậu không khỏi nhìn đối phương một cái, “Không phải, là bởi vì tôi không nhớ rõ mặt, cho nên mới thành nhớ lâu như vậy."

Thiệu Qua híp híp mắt, ồ một tiếng.

Âm cuối giơ lên, bên trong tràn ngập ý không tín nhiệm.

Những gì Vương Kinh Ý vừa kể cũng giúp hắn hình dung ra Thân Giác ở trong cái căn cứ này làm cái gì. Lúc trước Thân Giác khẳng định là muốn tìm một thiếu gia, sau đó thành công mang thai.

Có đôi lúc sau khi mối quan hệ trở nên thân mật hơn, cả người và tâm tư đều sẽ thay đổi. Rõ ràng đều là những chuyện trước đây, nhưng Thiệu Qua vẫn nhịn không được nghĩ, nếu lúc đó hắn không gặp được Thân Giác, không gọi Thân Giác cùng đi với mình, đừng ở lại căn cứ này nữa, thì có phải cậu cũng có thể nhắm mắt tạm chấp nhận người nào đến cũng được hay không?

Nghĩ xa hơn nữa, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải Thân Giác cũng chẳng hề yêu thương gì mình hay không? Chỉ là hắn so với thiếu gia thì càng tiện hơn, không những không cần phải tốn tiền mà còn có thể nuôi cậu.

Thiệu Qua tức khắc có một loại cảm giác bản thân mình vừa bị lừa tiền lại vừa bị lừa bán thân.

Thân Giác thấy thế, lập tức duỗi tay nắm lấy tay Thiệu Qua, mười ngón đan xen vào nhau. Ngày hè, lòng bàn tay cả hai người đều là mồ hôi, nắm tay nhau chỉ cảm thấy không khí xung quanh như muốn bốc hơi lên, nóng cực kỳ. Nhưng lửa giận trong lòng Thiệu Qua lại nháy mắt tắt ngúm.

Cho dù Vương Kinh Ý có vô ý thế nào thì cũng biết rằng hai người đàn ông đan chặt ngón tay vào nhau thì có bao nhiêu kỳ quái. Anh ta chớp mắt, lập tức a một tiếng, “Vừa nãy tôi nói giỡn chút thôi, ha ha, đừng có tin là thật nha."

Từ sau khi trong bụng Thân Giác có con thì cậu có hơi không chịu nóng được. Cậu chỉ định nắm tay một tí thôi, dỗ Thiệu Qua xong là muốn buông tay ra ngay. Ai ngờ Thiệu Qua lại gắt gao nắm chặt lấy tay cậu, không cho cậu rút ra.

Hai anh em Vương Kinh Ý thấy thế cũng ngại ở lại lâu, bèn tìm đại một cái cớ rồi lập tức rời đi. Hai người kia đã rời đi rồi, Thiệu Qua vẫn còn đứng tại chỗ nhìn một hồi, mới quay đầu nhìn về phía Thân Giác, “Em còn có chuyện gì giấu tôi nữa? Hôm nay có muốn thẳng thắn hết với nhau không?"

Tuy rằng hắn đang cười, nhưng trong mắt lại không có một chút ý cười nào.

Thân Giác thấy thế, nhanh chóng lắc đầu không chút do dự, “Không có."

Thiệu Qua thu lại nụ cười, bán tín bán nghi mà nhìn cậu, hơn nửa ngày mới nói: “Được rồi."

Hắn nói xong, lại nắm thật chặt lấy tay Thân Giác, “Tiếp tục tản bộ đi."

“Nhưng mà nóng." Thân Giác vẫn muốn rút tay ra.

“Lúc trở về sẽ mở điều hòa cho em." Thiệu Qua dừng một chút, “Mở cả đêm."

Thân Giác suy nghĩ một lúc, đồng ý giao dịch này.

Gần đây Thiệu Qua không chịu mở điều hòa quá lâu nữa, nói là sợ cậu bị cảm mạo. Hôm nay chỉ nóng một bàn tay lại có thể đổi lấy cả đêm điều hòa, xứng đáng.

……

Quý Hào chỉ cho Thân Giác thời hạn ba ngày, vậy mà đảo mắt một ngày đã qua đi. Buổi sáng ngày hôm sau, Thân Giác còn tỉnh dậy trước cả Thiệu Qua, cậu nằm ở trên giường một hồi, thấy Thiệu Qua bên kia có động tĩnh, mới nhão nhão dính dính mà dán lên.

“Thiệu Qua." Cậu thấp giọng gọi đối phương, cảm giác được thân thể hắn rõ ràng cứng đờ.

“Làm sao vậy?" Một lúc lâu sau Thiệu Qua mới nói.

“Chúng ta rời khỏi nơi này đi có được không?" Thân Giác vùi mặt trên lưng Thiệu Qua, chỉ là không được bao lâu, Thiệu Qua đã xoay người lại, chính diện nhìn cậu, “Vì sao lại muốn rời khỏi nơi này?"

Ở trong suy tính của Thiệu Qua, ở nơi này vẫn còn rất an toàn.

“Bây giờ bụng tôi vẫn còn chưa hiện ra bên ngoài, chờ thêm mấy tháng nữa, bụng của tôi nhất định sẽ to ra, người ở đây quá nhiều, anh cảm thấy thế nào?"

Ở trong căn cứ này, Thân Giác vẫn còn chưa nhìn thấy người đàn ông nào mang thai cả, rốt cuộc thì đây chỉ là một cái căn cứ loại nhỏ, hơn nữa điều kiện khi tiến vào cũng đủ khắc nghiệt, không phải tất cả mọi người có thể vào đây, tỷ như đôi tình lữ mà Thân Giác gặp được ở trên đường khi ấy vậy. Rõ ràng là hai người bọn họ không có đủ tinh hạch để tiến vào.

Thiệu Qua nghe thấy Thân Giác nói như vậy thì trầm mặc một hồi: “Nhưng mà sau khi rời khỏi nơi này thì sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, em cứ ở lại đây sẽ an toàn hơn biết bao nhiêu. Nơi này có thủ vệ, tang thi vào không được. Lúc tôi ở bên ngoài làm nhiệm vụ thì em cũng có thể đến nhà ăn ăn cơm, nếu chúng ta đi ra ngoài sống một mình, nếu như tôi đi ra ngoài lục soát vật tư, em ở nhà lại quá nguy hiểm, cũng không có ai nấu cơm cho em ăn hết."

Thiệu Qua cũng không đồng ý.

“Còn về phần đứa trẻ……" Thiệu Qua mím môi, “Thân Giác, vô luận là chúng ta có đến đâu đi chăng nữa, tổng hội cũng sẽ có người phát hiện ra chuyện này mà thôi, trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề, huống chi có thể mang thai cũng không phải là chuyện gì mà khiến em phải cảm thấy xấu hổ cả."

Ai cũng biết ở mạt thế này số lượng phụ nữ càng ngày càng ít đi. Đồng thời, số nhân loại chết ở trong tay tang thi cũng đang gia tăng theo cấp số nhân, có thể nói là dân số toàn cầu đều đang bất chợt giảm xuống đột ngột. Cho nên một người mang giới tính nam như Thân Giác đây phải chịu bị trời cao cưỡng chế cải tạo, thậm chí buộc bọn họ phải sinh sản.

Đây là một loại bất công của trời cao, Thiệu Qua cảm thấy Thân Giác đã phải chịu bất công rồi, vì sao còn phải chịu đựng cái gọi là kỳ thị?

Hắn vươn tay vuốt ve mặt Thân Giác, “Đừng sợ, nếu có người mắng em, tôi sẽ giúp em đánh hắn, đánh tới khi bọn họ không dám nói em nữa mới thôi."

Lựa chọn của Thiệu Qua cũng nằm trong dự kiến của Thân Giác. Nhưng nếu như vậy, Thân Giác chỉ có thể đối đầu chính diện với Quý Hào mà thôi.

Chỉ có giết Quý Hào, Thiệu Qua mới không bị cướp đi, cậu mới có khả năng phá cảnh, nếu không thì hết thảy đều chỉ là uổng phí.

Hiện tại Thiệu Qua đối với cậu, nhiều nhất chỉ được coi là thích có thừa mà thôi, nếu nói yêu, nghe có vẻ hơi gượng ép.

Thời hạn ba ngày Quý Hào cho cậu trôi qua thật sự nhanh. Chiều ngày thứ ba, Thân Giác đi lên tầng bảy.

Ở cửa lớn tầng bảy, cậu gặp lại người bảo vệ kia.

Người bảo vệ dường như còn nhớ rõ Thân Giác, cười một chút, “Lần này ngài muốn chọn số mấy đây?"

“Số mười bốn." Thân Giác lạnh giọng nói.

Ánh mắt của người bảo vệ biến hóa cực nhỏ, “Vậy ngài phải theo tôi lên tầng 14 rồi."

Hắn dẫn theo Thân Giác đi qua mấy khúc ngoặt, đến trước cửa của một cái thang máy.

Thang máy này cần phải nhập mật mã mới có thể mở cửa. Sau khi cửa thang máy mở ra, người bảo vệ làm một động tác mời với Thân Giác, “Mời vào trong."

Hắn để Thân Giác vào một mình.

Sau khi Thân Giác vào trong, phát hiện cái thang máy này chỉ có phím ấn của ba tầng lầu.

Tầng một, tầng bảy và tầng 14.

Thang máy rất nhanh đã đến tầng 14, cửa vừa mở ra, trực tiếp đối diện với một cánh cửa lớn.

Thân Giác bước ra khỏi thang máy. Cậu ấn chuông cửa trước, thấy mãi vẫn chưa có ai ra mở cửa, mới thử thăm dò đẩy một chút.

Cửa vừa mới đẩy đã mở ra.

Mà cảnh tượng phía sau cánh cửa cũng đập vào trong mắt Thân Giác.

*********

Tác giả có lời muốn nói: Đường hay là dao đây?