Tác giả: Độc Thử

Chương 6: Cỏ dại

TrướcTiếp
Đường Uyển nói. “Hả? Hạt giống? Sao em lại nghĩ ra cách này?"

Anh ngồi ở cửa sổ, trong tay cầm cuốn sách, nghiêng đầu nhìn Hòa Quân, mỉm cười.

Hòa Quân cũng mỉm cười, con ngươi đen láy của cậu chuyển động, nói. “Em muốn trồng cây. Cái cây đó có thể leo tới trời. Sau đó em sẽ đi gặp ông nội."

“Gặp ông nội?" Đường Uyển cười.

“Lẽ nào anh không muốn em gặp ông nội sao?" Cậu phồng má lên, làm bộ tức giận.

“Sao anh có thể làm vậy. Cháu trai đi thăm ông nội, rất có hiếu. Hai tay em chống nạnh thể hiện thái độ rất quyết tâm. Để anh đoán xem, lúc nào thì có thể trồng được. Được rồi, chỉ cần em không ngủ như heo thì vẫn có thời gian để trồng, cũng không được trốn học."

Hừ.

Hòa Quân tức đến nỗi đỏ mặt, hai tay chống nạnh vội vã buông ra, làm Đường Uyển cười thành tiếng.

Anh lật một trang giấy. “Hòa Quân, anh xem em trốn được đến khi nào." Bên trong mắt anh chứa đầy ý cười.

Mỗi ngày đứa nhỏ này đều muốn trốn học.

Hòa Quân giận sưng mặt lên, ngồi xuống, nhìn vào sách.

Buổi trưa, buổi chiều, Hòa Quân tỉnh lại là học, do Đường Uyển dạy. Nội dung...rất nhiều, đủ thứ luôn. Hòa Quân cũng không phải không thích học, chỉ là, mỗi ngày lên lớp cậu đều nghĩ ra trăm phương ngàn kế trốn học. Thỉnh thoảng Đường Uyển cũng sẽ làm cậu toại nguyệt một lần, còn lại ngày nào cũng bắt cậu học

Người này quả thật là quá, đáng, ghét rồi.

Quá đáng ghét. Hòa Quân cắn răng.

“Hả? Tại sao không đọc sách nữa rồi?" Tên đáng chết kia còn hỏi cậu.

Cậu cầm sách lên, lẩm nhẩm đọc. “Xuân tới, hoa hồng, liễu xanh,..."

“Sao lại không có tiếng đọc sách? Phải làm sai đây? Tối nay có muốn ăn cà chua để nhuận họng hay không?" Người kia dựa vào cửa di, nhíu lông mày, làm như vô cùng buồn rầu, tự hỏi bản thân.

Hòa Quân dừng lại, nghiến răng, đột nhiên lên giọng. “Xuân, đến, hoa, hồng, cây liễu, xanh biếc, chim, bay, về,..."

Đường Uyển cười híp mắt, khuôn mặt hơi giật giật.

Haha. Có trời mới biết nhịn cười khổ biết bao nhiêu.

Còn Hòa Quân...

Người này là tên ác ma!!! Ác ma!!!

Quá khốn kiếp!

Hòa Quân căm giận.

Thật ra cậu cũng chỉ tức giận được mấy phút. Mấy ngày sau, cuộc sống của bọn họ lại trở về quỹ đạo như trước.

Đường Uyển không mang Hòa Quân tới tham dự tang lễ của Hòa Ngôn Chi, anh biết, đối với đứa nhỏ kia chẳng có lợi gì.

Nhắc lại lần nữa chuyện mất đi người thân duy nhất cũng chỉ làm cậu thêm đau lòng, cứ tiếp tục sống như vậy là được rồi.

Đêm đó, trong bữa tối.

Cà chua xào trứng. Ngoài ra, còn có một bát canh mướp. Hòa Quân quệt miệng, tức giận chỉ vào đĩa cà chua xào trứng. “Em không thích ăn cà chua."

Đường Uyển ung dung bưng bát, cười ôn hòa. “Ừm."

Quan trọng hơn là cậu rất thích trứng gà, rất rất thích. Hừ, trứng là mà cậu thích lại dính cà chua, không thể Ann được... Thật đau lòng...

Đương Uyển bỏ bát xuống, đẩy đẩy kính mắt, nói. “Em cứ xem cà chua và trứng gà là một, cứ nghĩ thế đi. Hiểu không?"

Hòa Quân nghe xong, nhìn chằm chằm vào đĩa cà chua trứng gà...nhìn thật chăm chú chăm chú chăm chú chăm chú....

Giữa lúc Đường Uyển đang do dự có nên làm món khác hay không, đứa nhỏ này quá khó nuôi...

Hòa Quân nói. “Hiểu rồi."

Đường Uyển suýt chút nữa phun canh.

“Khụ khụ khụ..."

Hòa Quân trịnh trọng gặp một khối cà chua lên, liều chết bỏ vào trong miệng. Vừa đau khổ vừa kinh ngạc nói. “Trứng gà ngon thật đấy." Khuôn mặt còn tỏ vẻ vui mừng.

Vấn đề là...

Sao cậu làm được? Đường Uyển cũng không hiểu, anh quay mặt đi cười trộm. Hóa ra mưu kế kia cũng có thể dùng để dụ Hòa Quân ăn cơm.

Đồ kén ăn này.

Đường Uyển cười híp mắt, nhìn Hòa Quân ăn cơm.

Hôm sau, Hòa Quân thức dậy, phát hiện Đường Uyển đang cầm cuốc dao bới gì đó, cứ đào như thế mà cũng chưa trồng cây gì. Trên ống quần đều là bùn đất bẩn thỉu, làm xấu cả khuôn mặt.

Vì vậy...

Hòa Quân quang minh lẫm liệt chỉ vào anh, lớn tiếng nói. “Đường Uyển. Ngươi có biết tội của ngươi không?"

Chàng trai dừng động tác, nhíu mày nhìn cậu. “Tội? Thiếu gia, hạ nhân có tội gì?" Thật ra dáng một thiếu gia đấy.

Hòa Quân xem TV nhiều để làm gì?

Đường Uyển nghĩ.

Hòa Quân ngửa đầu lên, nhìn mặt trời, nói. “Ông nội nói..."

Âm thanh bỗng dưng hạ thấp, đứa nhỏ giả vờ thâm trầm, học theo ông lão trên TV, nói. “Mỗi ngày quan lớn đi kiểm tra, nơi này phải sạch sành sanh. Ngươi không phải là đứa bé ngoan, phải đánh cái mông."

Đường Uyển nhịn cười....

Đứa nhỏ thả lỏng lông mày, vui vẻ phán tội Đường Uyển. “Đường Uyển, ngươi có thể..." Đứa nhỏ dừng một chút, nghiêng đầu suy tư một hồi, mới trịnh trọng tiếp tục nói. “Ngươi có thể nhận tội không?"

Lông mày Đường Uyển nhăn lại, từ biết tội đến nhận tội, bây giờ lại là có thể nhận tội sao?

“Bảo bối Hòa Quân, em đang còn nhỏ phải không?" Đường Uyển cười híp mắt.

Hòa Quân đề phòng nhìn anh, cau mày suy tư một hồi mới cẩn thận gật đầu. Đường Uyển cười lớn, nhỏ vậy đã muốn thắng anh?

“Anh Đường Uyển là ai? Là anh. Không thể lấy tiêu chuẩn của một đứa nhỏ để yêu cầu anh. Hiểu không? Bởi vì anh không giống em, cho nên, ông nội nói là nó với bảo bối Hòa Quân, không phải nói anh."

Hòa Quân giống như tỉnh ngộ, gật đầu nhìn Đường Uyên. “Ừm, em hiểu rồi."

“Trẻ nhỏ dễ dạy. Hòa Quân thật ngoan." Đương Uyển đắc ý, muốn sờ má đứa nhỏ, Hòa Quân tránh được, tặng anh một ánh mắt trêu đùa.

“Anh, trêu, em, em, trêu, lại."

Hừ.

Đường Uyển hóa đá.

Đứa nhỏ lắc lắc cái mông, đắc ý đi khỏi nơi này.

Hòa nhau một trận.

Bữa sáng.

Hòa Quân cười híp mắt, ăn thật nhiều cơm. Chàng trai kia cũng cười híp mắt.

Quả nhiên ăn được nhiều.

Chàng trai lên tiếng, bởi vì anh ăn cơm xong đầu tiên. “Bảo bối Hòa Quân, không muốn biết sáng nay anh làm gì sao?"

Thằng nhóc nghe vậy, giương mắt, đôi mắt không có gợn sóng. Aiz, vẫn còn chưa trưởng thành.

“Anh, anh có đói không..." Bởi vì trong miệng vẫn còn nhét cơm, âm thanh không rõ. Vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Đường Uyển vươn tay gạt đi hạt cơm trên mép cậu.

“Hôm bay không phải Hòa Quân nói muốn trồng cây sao? Anh làm đất để em trồng đấy."

Sau đó, đứa nhỏ không nhịn được kéo tay anh, lôi anh ra ngoài sân.

“Vui đến không nói nổi rồi kìa." Đối với hành động này của đứa nhỏ, anh chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười, nắm chặt tay đứa nhỏ, tránh trường hợp cậu bị vấp ngã. Đứa nhỏ ra đến nơi, khựng lại, đôi mắt ươn ướt.

“Lừa người!!"

Nào có cây gì đâu? Một mảnh trống không, cỏ cũng chẳng có.

Đường Uyển sờ mũi một cái, ngồi xổm cạnh Hòa Quân, nhìn Hòa Quân đang rơi nước mắt, cảm thấy có chút buồn cười, anh lau nước mắt cho cậu.

“Hòa Quân, bây giờ cây còn chưa mọc mầm. Em biết mẹ em sinh ra như thế nào không? Là mang thai 9 tháng 10 ngày đấy, em phải ở trong bụng mẹ em 9 tháng 10 ngày cơ..." Đứa nhỏ đặt tay lên bụng anh, đột nhiên cảm thấy là lạ. Đường Uyển nhìn hành động của cậu, muốn cười lăn cười bò.

Quả nhiên...

“Cho nên anh mang thai mười tháng thì hạt mới mọc mầm sao?" Lời của trẻ con, anh không tính toán.

Nhưng mà, lực sát thương của lời nói này quá lớn.

Đường Uyển cúi đầu, hít sâu một hơi vẫn không nhịn được cười, trong lòng cảm thấy mệt mỏi, nói. “Không phải, giống như mẹ em mang thai em ấy, anh cũng do mẹ anh mang thai mà thành."

“Cây kia không phải do người trồng mang thai sao?"

“Không phải. Anh và Hòa Quân là người nên có mẹ, mẹ mới mang thai mười tháng. Cây không phải người nên không cần mang thai 10 tháng."

Đứa nhỏ do dự một hồi. Lại hỏi. “Vậy sao mẹ nó sinh ra nó được?"

Đường Uyển bất lực rồi, anh nói một câu, đứa nhỏ này hỏi một câu, bổn cung thấy mệt mỏi rồi.

“Nó không có mẹ sao?"

“Không. Anh và Hòa Quân là người, thế nên anh và em mới có mẹ."

Anh vỗ vỗ khoảng đất trống. Sáng nay anh mới cuốc đất làm đất trở nên tơi xốp để gieo hạt giống.

Hòa Quân không lên tiếng, anh đang muốn thở ra một hơi, tiểu tử tông lại nói. “Nhưng đây là đất. Chẳng lẽ đất là mẹ của hạt cây sao?"

Nói vậy cũng không sai.

“Đúng vậy."

Đứa nhỏ đã bắt đầu khóc lên.

“Oa. Hạt giống của em sao lại được đất đẻ ra, em không muốn."

Đường Uyển trấn an đứa nhỏ, vuốt vuốt lưng cậu, hỏi. “Không phải vậy, sao Hòa Quân lại nghĩ thế?"

“Anh nói mà. Oaaa..."

Cái gì?

Anh nghĩ tới mỗi câu mình vừa nói, cảm thấy hơi mệt rồi, anh cảm thấy mình và Hòa Quân là con người không cùng một thế giới.

Sau lần đó, Hòa Quân ngày nào cũng ra vườn chăm sóc hạt giống. Mỗi ngày tưới nước cho khối đất trống, còn ngồi xuống tâm sự cùng nó, mong nó lớn nhanh. Mỗi lần nhìn thấy cậu như vậy, Đường Uyên cảm thấy bản thân cũng vui lây, trong lòng tính toán. “Nếu như lúc nó không dài ra đến trời, mình phải giải thích cho Hòa Quân thế nào?" Vì vậy, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.

Không biết là được đứa nhỏ này chăm sóc mỗi ngày, đầy đủ chất dinh dưỡng nên hạt giống mọc lên rất nhanh, lá non mọc lên còn dính cả bùn đất. Đứa nhỏ vui vẻ hét lên, hưng phấn đảo quanh mầm xanh.

Sau đó, cái cây ngày một lớn lên, đứa nhỏ mỗi ngày đều biến thành đứa nhỏ lắm mồm, tâm sự với cái cây. Ví như: “Hôm nay lớn nhiều hay ít." hay “Hôm nay có thêm một chiếc là nè", nói nhiều vô cùng.

Nhưng mỗi lần anh nghĩ đến chuyện sau này, liền đổ mồ hôi lạnh.

Dần dần, Đường Uyển phát hiện chuyện làm anh đổ mồ hôi lạnh không phải chỉ có mỗi chuyện này.

Cây lớn càng ngày càng nhanh.

Hơn nữa, hình như lá cây không phải cái hình này, nó cũng không lớn nhanh như vậy. Hơn nữa, sao anh càng nhìn càng thấy nó giống cây rau dại mọc ở đây trước kia.

Cây mọc ra lá thứ ba, Hòa Quân rất vui, Đường Uyển nhìn cái cây, không biết nên khóc hay nên cười. Bây giờ anh có thể xác định, cái cây anh trồng nó không nảy mầm. Đây là một cây rau dại.

Cuộc đời thật bi kịch.

Thật bi kịch.

Đường Uyển liền lại cứ nở nụ cười. Sờ sờ đầu đứa nhỏ, âm thầm tính toán trong lòng.

Rau dại thì rau dại, cùng đường thì hái ăn thôi.