Tác giả: Độc Thử

Chương 18: Bệnh tình tăng thêm

TrướcTiếp
Đường Uyển ngồi xổm xuống, ôm lấy Hòa Quân.

Trên mặt thiếu niên chưa trưởng thành có chút mê man, thế nhưng cậu có thể cảm giác được Đường Uyển cảm động, trong lòng nghĩ: Sao lại như vậy? Lớn đầu rồi mà còn khóc nhè.

Sau đó cậu chìa tay ra, vỗ lưng anh nhè nhẹ, giả vờ thành thục, nói. “Được rồi. Được rồi... Em vẫn ở đây mà. Anh khóc cái gì?"

Không nghi ngờ chút nào, lời an ủi này là cậu học trong phim truyền hình.

Câu nói này của cậu càng làm Đường Uyển cảm động hơn, anh dở khóc dở cười ôm Hòa Quân vào lòng, cậu đã 11, 12 tuổi thế nhưng trong lòng anh vẫn còn là một đứa nhỏ. Sau khi anh ôm cậu đứng dậy, nói lời xin lỗi với nhân viên, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ sung sướng.

“Em trai tôi không hiểu chuyện. Xin cô bỏ quá cho."

Nhân viên kia còn chưa nói gì, Hòa Quân đã vỗ vai Đường Uyển.

“Anh. Chúng ta muốn mua máy giặt mà."

Đường Uyển biết chuyện, muốn mang Hòa Quân về, nhưng lại quên đi mục đích chính của cậu khi tới đây, lại còn chưa từ bỏ suy nghĩ này.

Đường Uyển không muốn làm tổn thương Hòa Quân.

Anh thả Hòa Quân xuống đất, bắt đầu đàm phán.

“Chúng ta không thể mua máy giặt."

“Tại sao? Vì không có tiền sao? Em có tiền này." Hòa Quân nói. Cậu rất thông minh, vừa nhìn đã rõ nguyên nhân. Nếu cậu muốn mua đồ chơi gì, Đường Uyển sẽ mua cho cậu, thế nhưng máy giặt là thiết bị điện to như vậy, Đường Uyển phải suy nghĩ thật kỹ.

Hòa Quân lấy tiền trong túi mình ra, đưa cho Đường Uyển xem.

Đường Uyển thấp giọng nói với Hòa Quân cái gì đó.

“Hòa Quân, chuyện này anh có thể làm được, không cần máy giặt."

Không chỉ là không có tiền, bọn họ còn không cần dùng cái máy này.

Hòa Quân mím môi, vẻ mặt kiên định. Cảm giác này Đường Uyển không thể không quen thuộc hơn, xem ra không thuyết phục được đứa nhỏ rồi.

Anh suy nghĩ một chút, nói tiếp. “Hay chúng ta mua một cái tạp dề đi."

Hòa Quân. “Hả?"

Đường Uyển khẽ mỉm cười. “Như vậy ra có thể mặc tạp dề rồi phụ giúp anh."

Hòa Quân nhìn Đường Uyển với vẻ nghi hoặc.

Đường Uyển nói. “Như vậy thì lúc anh nấu cơm em có thể đứng cạnh anh, giúp anh."

Cậu đã hiểu ra. Gật đầu một cái.

Cuối cùng, hai người không mua máy giặt, tạp dề cũng không mua nốt. Bởi vì Đường Uyển bỗng nghĩ tới chuyện sửa quần áo cũ của Hòa Quân thành tạp dề là được. Còn Hòa Quân lại có chút không tự nhiên, cậu cứ cảm thấy lần này đi không công rồi.

Đường Uyển vui vẻ ôm cậu, dạo một vòng công viên rồi mới về.

Hòa Quân không có nhiều sức như vậy, thế nên, cuối cùng hai người họ mua một cái xe đạp. Lúc ấy xe đạp không có chỗ ngồi đằng sau, Hòa Quân ngồi trên xà ngang trước xe, ôm lấy Đường Uyển, chạy như bay qua đường phố.

Gió thổi bên tai, chỉ nhớ hai thiếu niên nhìn nhau cười, đạp xung quanh công viên mãi đến khi mặt trời ngả về tây.

Sau đó, lúc bọn họ trở về, không thể ngồi xe đạp được nữa. Không nói đến chuyện Đường Uyển có thể lực đạp xe hay không mà là Đường Uyển không biết đường, thế nên chọn cách đi xe ba bánh. Vẫn là người chở Đường Uyển vào sáng sớm, hai người muốn đi một chuyến mà có thể chở cả người, cả xe đạp.

Đường Uyển còn mua thêm sách nữa.

Anh đã học xong trung học cơ sở, nhưng Hòa Quân còn chưa lên, sao anh có thể không mua cho cậu chứ?

Cả đoạn đường đi, bọn họ đều ghé tai nhau thì thầm to nhỏ.

Sau đó, Đường Uyển nghiệp túc suy nghĩ. Hòa Quân đã dần dần lớn lên, tính cách có chút khó lường. Đã qua một thời gian, Hòa Quân không nghe lời anh nói.

Buổi tối hôm đó, Hòa Quân ngồi ở trong phòng, có anh đèn, có TV nhưng chỉ có một mình cậu...

Khi ấy đứa nhỏ cảm thấy cô đơn vô cùng.

Những điều này Hòa Quân đều viết trong nhật ký.

Lúc ấy nhật ký của Hòa Quân đã bắt đầu cài mật mã. Cậu sẽ không nói nhiều chuyện như vậy với Đường Uyển, nhiều chuyện khó nói cũng chỉ viết trong nhật ký. Giống như, cậu muốn làm một vài chuyện để chứng minh mình không còn là một đứa nhỏ.

Cậu biết cô đơn, cũng biết Đường Uyển suy nghĩ cái gì, lúc bọn họ ở chung, Đường Uyển đã 17, 18 tuổi, còn cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ.

Hòa Quân muốn lớn thật nhanh, để Hòa Quân có thể dùng ánh mắt của một người trưởng thành để nhìn cậu.

Những chuyện này, rất lâu sau đó Đường Uyển mới biết. Anh không biết Hòa Quân lại có nhiều suy nghĩ đến vậy. Giống như, anh giấu cậu rất nhiều chuyện, Hòa Quân cũng đem những tủi thân của mình giấu vào trong lòng.

Mặc dù là vậy nhưng người Đường Uyển quan tâm nhất vẫn là Hòa Quân. Ví như, Hòa Quân muốn làm việc, anh cũng muốn cậu hoạt động thể lực một chút, vì vậy anh giao cho cậu một số chuyện nhỏ như xếp đồ ăn, tưới hoa, cho gà ăn.

Thời gian cứ như vậy trôi qua.

Thân thể Hòa Quân bắt đầu yếu đi, cậu bắt đầu sốt từng đợt đứt quãng, người vẫn tỉnh táo nhưng ăn không ngon, ngủ không yên, vô cùng gầy gò.

Đường Uyển thường xuyên bắt mạch cho Hòa Quân, cảm thấy đây là chuyện bình thường.

Hòa Quân sắp tới thời kỳ dậy thì, thân thể của cậu càng phải gánh vác nhiều thứ hơn, đây cũng chỉ là một tín hiệu của việc phát bệnh.

Bắt đầu ốm đau.

Có những lúc, anh nhìn bộ dáng thiếu niên đẹp đẽ, trắng nõn lại không nghĩ tới cậu chưa già đã chết.

Sinh lão bệnh tử là chuyện con người ta không thể ngăn cản, nó bắt đầu sống dậy, vương vấn trên người thiếu niên.

Đường Uyển bất đắc dĩ phải để Hòa Quân nghỉ học, thật ra không phải nghỉ mà là tự học. Nói cách khác, chương trình học của cấp ba và cấp hai sẽ để Hòa Quân tự mình học.

Đường Uyển vẫn có chút ảo tưởng trong lòng, anh nghĩ: Lỡ như tương lai khoa học kỹ thuật phát triển, e rằng bệnh của Hòa Quân sẽ có cách chữa.

Dù sao bây giờ khoa học kỹ thuật cũng đang phát triển với tốc độ chóng mặt.