Tác giả: Mặc Linh

Chương 9: Đại gia cưa trai (8)

TrướcTiếp
#SoTranh

Editor: Aya Shinta - ayashinta

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

========

Kỷ Đồng Đồng lùi lại về phía sau một bước.

Huyết sắc trên khuôn mặt cô ta giống như đang từng chút từng chút một bị rút cạn.

“Chị... Đây là cái gì? Sao em nghe mà không hiểu gì cả?" Kỷ Đồng Đồng giả ngu, nét mặt vẫn cố gắng duy trì trấn định.

Đáng tiếc tuổi còn quá nhỏ nên sơ hở có cả trăm chỗ chồng chất.

Sơ Tranh tắt đoạn ghi âm đi: “Đây là cái gì không phải trong lòng cô đã biết rõ ràng rồi sao."

Tuổi còn nhỏ mà đã ác độc như vậy.

Mỗi dáng dấp là đẹp mắt.

Sao lại bước đi trên con đường không có lối về này nhỉ?

Haizzz!

Thật là đáng tiếc.

Một đóa hoa của Tổ quốc lại cứ như vậy sinh trưởng lệch lạc.

【...... 】 Hình như nội tâm của chị gái nhỏ diễn sâu có hơi bị nhiều. Quên đi, nó vẫn nên giả bộ không nghe thấy gì thì hơn, miễn cho chị gái nhỏ lại hung dữ với nó.

“Chị, chị đừng đùa với em chứ." Nụ cười của Kỷ Đồng Đồng ngày càng miễn cưỡng: “Thật sự em không biết đấy là gì... Em, em còn có bài tập chưa làm xong, em đi về trước đây."

-

Kỷ Đồng Đồng cơ hồ là chạy trối chết.

Chưa hề được phòng bị đã nghe thấy đoạn ghi âm này, lại thêm sự biến hóa không hề nhỏ của Sơ Tranh đã khiến cho nội tâm Kỷ Đồng Đồng vô cùng rối loạn.

Đến khi trở lại phòng thì cô bắt đầu hối hận.

Cô làm chuyện này rất bí mật, sẽ không có ai biết là do cô cả.

Nếu cô không thừa nhận thì căn bản cũng chẳng có chứng cứ gì.

Kỷ Đồng Đồng lấy chiếc di động chuyên để liên lạc bí mật ra, liên tục nhắn cho Hoàng ca vài tin nhắn nhưng kết quả lại chẳng có bất kỳ câu trả lời nào. Lúc này Hoàng ca vẫn còn đang nằm viện, nào có thời gian trả lời cô ta.

Kỷ Đồng Đồng càng nghĩ lại càng thấy không ổn, vội vàng rút sim ra khỏi điện thoại vứt vào bồn cầu rồi xả nước cuốn trôi hết xuống cống.

Làm xong hết những việc này, Kỷ Đồng Đồng mới thở phào một hơi.

-

Đương nhiên Sơ Tranh không có chứng cứ, đoạn ghi âm kia cũng chỉ là do cô ép buộc Hoàng ca ghi lại, nhằm hù dọa con *bitch này một phen mà thôi. (*Nguyên văn là “đồ chó" - cẩu vật - 狗东西)

Nếu không thì lại tưởng bà đây vẫn là Kỷ Sơ Tranh của ngày hôm qua dễ bị bắt nạt chắc.

Cả ngày chỉ biết đi kiếm chuyện, đúng là rất phiền.

【 Chị gái nhỏ, tiếp nhận tư liệu của Diệp Trầm một chút nè ~ 】

Giọng nói vui vẻ của hệ thống còn chưa kịp lắng xuống, Sơ Tranh còn chưa có chuẩn bị gì thì đã bị nhét cho một đống tư liệu có liên quan đến Diệp Trầm vào đầu.

Diệp Trầm, mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn bé, sau đó bị gia đình nhà người bác lấy danh nghĩa người giám hộ thu nhận nuôi dưỡng, rồi chiếm luôn cả căn nhà ở và cả khoản tiền bồi thường của cha mẹ Diệp Trầm.

Loại người thân có thể làm ra chuyện như vậy thì tất nhiên cũng không thể nào đối xử tốt với Diệp Trầm rồi.

Diệp Trầm ở trong cái nhà này đã phải nhẫn nhịn chịu đựng bao khuất nhục, ở trường học lại còn bị kẻ khác khi dễ.

Dần dần, đứa trẻ này trưởng thành trong vặn vẹo sai lệch......

Năm tốt nghiệp cấp ba ấy, cậu muốn thi lên đại học, vốn tưởng rằng có thể rời khỏi nơi này, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới mình lại bị một nhà hai người bác kia làm hỏng.

Sau đó Diệp Trầm triệt để hắc hóa, giết sạch một nhà bọn họ với thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, rồi bỏ chạy.

Rất nhiều năm sau, Diệp Trầm lại một lần nữa trở về nơi này, từng bước truy lùng những kẻ đã bắt nạt cậu năm xưa để từng người từng người một đều phải nhận trừng phạt, rồi cuối cùng cậu bị kết án tử hình.

Sơ Tranh day day mi tâm.

“Cái này cũng là nhiệm vụ?"

【 Đúng thế, đừng để Diệp Trầm bị hóa đen, cho nên chị gái nhỏ à, hãy vì Diệp Trầm mà đốt tiền đi thôi! Để cậu ta nhìn thấy thế giới này tươi đẹp biết bao a! 】

Sơ Tranh: “..."

Tên ngốc lắm tiền.

Tên ngốc lắm tiền.

Tên ngốc lắm tiền.

-

Sáng thứ hai.

Sơ Tranh và Kỷ Đồng Đồng đều học lớp 11, từ sáng sớm Kỷ Đồng Đồng đã đi cùng với bạn học rồi, lúc này Sơ Tranh để tài xế chở tới trường.

Đối với sự biến hoá của Sơ Tranh, tài xế và người hầu đều có hơi bất ngờ, thậm chí có thể nói là kinh ngạc không thôi.

Hơn nữa cô cũng không giống như trước đây, hô to gọi nhỏ, một câu không hợp đã nổi nóng.

Đại tiểu thư của ngày hôm nay, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, nói cũng ít lời hơn......

“Dừng xe."

Đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ phía sau, tài xế theo bản năng giẫm phanh lại.

Sơ Tranh đẩy cửa bước xuống xe, vung balo khoác về phía sau rồi đóng lại cửa xe. Cô giẫm lên bồn hoa ở bên cạnh, bật người một cái rồi trực tiếp nhảy vút qua với tư thế siêu siêu ngầu.

Tài xế: “..."

Đại tiểu thư hình như quá đẹp mắt rồi.

-

“Diệp Trầm, đến trường hử?"

Mấy người vây lấy Diệp Trầm từ phía sau, giữ chặt lấy xe đạp bắt cậu phải dừng lại.

Bọn hắn mặc trên đồng phục học sinh lớp 12, chỉ có điều bộ dạng cà lơ phất phơ, vừa nhìn liền biết đều chẳng phải thành phần tốt đẹp gì.

Diệp Trầm cau mày xuống xe, không muốn nói lý với mấy kẻ này làm gì, cậu dắt xe đi về phía trước.

“Vội cái gì thế."

“Đi, mấy anh đây cùng tâm sự với chú mày nào."

“Ha ha ha, tới đây, chúng ta qua bên này rồi nói."

Cả Diệp Trầm và xe đạp đều bị bắt đi về phía công viên ở bên cạnh.

Thời điểm Diệp Trầm bị ăn đòn, cậu nhìn thấy Sơ Tranh đang đứng bên bồn hoa cách đó không xa. Cô đổi tay ôm lấy cặp sách, giương mắt nhìn cậu bị đánh đập.

Lúc đầu cậu không nhận ra được cô, nhưng khi nhìn thấy chiếc cặp gắn đinh tán cùng với đôi mắt lạnh nhạt kia, thì cậu đã nhận ra là ai.

Đối diện với tầm mắt của cậu, cô cũng không lảng tránh, chỉ lạnh lùng đứng nhìn như thế.

Hai tay Diệp Trầm ôm lấy đầu mình, không nói tiếng nào chịu đựng.

“Diệp Trầm, nào, gọi một tiếng ông nội thì hôm nay tao sẽ tha cho mày."

Diệp Trầm không hé răng lấy một tiếng, chỉ giống như sư tử bị chọc giận, hung ác trừng người trước mặt.

“Trừng ông nội mày à con?"

“Mày còn dám trừng..."

Nam sinh giơ tay muốn đánh Diệp Trầm.

Đột nhiên bả vai hắn bị người khác ghìm chặt lại, làm hắn phải lui về sau vài bước.

“Đứa nào!" Tên nam sinh trở tay đánh tới.

Sơ Tranh bắt lấy cổ tay hắn, vặn xuống.

“Á..."

Hắn kêu thảm một tiếng, mấy thằng nhóc choai choai còn đang vây quanh Diệp Trầm, nghe được tiếng kêu thì cũng nhìn sang.

“Lão đại!"

“Lão đại, anh không sao chứ!"

“Con ôn con ở đâu ra mà dám ra tay với lão đại! Mau buông lão đại bọn tao ra!"

Tên học sinh nam bị Sơ Tranh vặn tay đã đau đến mức phải hô lên ầm ĩ: “Mỹ nữ mỹ nữ, có chuyện gì cũng từ từ, từ từ a."

Sơ Tranh nhấc chân đá vào mông hắn, làm hắn ngã bổ nhào trên đất mà chụp ếch.

“Nói xin lỗi."

“Tao nói xin lỗi cái thằng ông mày ấy." Không còn bị áp chế nữa, nam sinh hét lên với đám phía sau: “Nhìn cái gì mà nhìn, giáo huấn con ranh thích xen vào việc người khác này cho tao!"

Sơ Tranh quăng túi xuống đất, xoay xoay cổ tay. Ngay trước khi bọn họ xông tới, cô nhấc chân quét ngang một đường.

Đám học sinh này đi ẩu đả gây sự chẳng qua là ỷ vào mình có chút công phu mèo cào mà thôi, Sơ Tranh ứng phó với bọn hắn chẳng tốn mấy sức.

Chỉ trong chốc lát, mấy tên kia đều nằm ngay đơ trên mặt đất.

Sơ Tranh khom lưng nhặt cặp sách lên: “Nói xin lỗi."

“Xin lỗi xin lỗi." Tuy rằng bọn chúng cũng không biết mình làm sai ở đâu nữa.

“Cậu ta." Sơ Tranh chỉ vào Diệp Trầm đang đứng lẻ loi ở một bên: “Xin lỗi cậu ta."

Mấy tên nam sinh khoanh tay rõ ngoan, nhìn sang chỗ Diệp Trầm.

Thằng oắt con Diệp Trầm kia không biết là quen được ở đâu ra một mỹ nữ lợi hại đến vậy?

“Xin lỗi!" Tên nam sinh cắn răng. Thằng ranh Diệp Trầm này, mày cứ chờ đó cho ông!

“Cút."

Mấy tên học sinh kia đỡ nhau rồi nhanh chóng biến mất khỏi công viên.

Diệp Trầm ngẩng đầu, trong con ngươi cậu còn lưu lại mấy phần tàn nhẫn. Nhưng ngay sau đó bỗng có thêm một bàn tay đặt trên đầu cậu, xoa nhẹ mấy lần, tựa như đang vỗ về một chú chó cỡ lớn vậy.

Mềm.

Thật thoải mái.

Sờ thêm cái nữa.

“Sờ đủ chưa hả?" Cô ta coi mình là cái gì?

Sơ Tranh mang vẻ mặt nghiêm túc thu tay về, giống như cái kẻ sờ đầu cậu vừa nãy hoàn toàn không phải là cô.

Diệp Trầm: “......"

Người này có bệnh à?

Diệp Trầm vịn vào bồn hoa ở bên cạnh đứng lên, chân đã hơi tê nên đứng không vững. Thân mình cậu liêu xiêu nghiêng ngả như sắp ngã đến nơi.

Sơ Tranh đưa tay ra đỡ cậu.

Diệp Trầm gạt tay cô ra tránh né, giọng điệu cảnh giác không thiện chí: “Rốt cuộc là cô muốn làm gì?"

Cô ta rõ ràng cứ đứng xa nhìn mình phải chịu đòn, dáng vẻ kia, vốn là không có định cứu.

Tuy rằng cậu cũng không hy vọng xa vời về việc sẽ có người vươn tay ra kéo lấy mình. Nhiều năm như vậy rồi, hắn cũng đã sớm bị đánh mãi thành quen.

Một ngày nào đó...

Những kẻ bắt nạt cậu đều sẽ phải trả giá thật đắt.

“Tôi có phải là người tốt không?" Giọng nói lãnh đạm nhưng êm tai của cô vang lên, kéo tâm trạng đang không ngừng lao dốc của Diệp Trầm lại.

Vẻ mặt Diệp Trầm phức tạp vài giây, liếc mắt nhìn bốn chung quanh. Cậu muốn tìm ra dù chỉ một chút dấu vết chứng minh cô đây là đang chơi đùa chính mình.

*

Lời của đại đại cuối chương:

Thú vui khi đọc một cuốn sách là có thể cùng với tác giả cùng nhau nhìn nhân vật chính từng bước từng bước trưởng thành, tuy rằng sẽ cảm thấy rất sốt ruột, nhưng đó chẳng phải chính là cảm giác của mỗi cuốn sách đem lại hay sao? Nếu như cuốn sách đều đã hoàn thành cả nghìn chương rồi, các ngươi còn sẽ xem sao?