Tác giả: Thạch Chương Nguyên

Chương 38: Ta không phải Trần Thế Mỹ

TrướcTiếp


Trên mặt Quách Đạt Lượng vẫn là nụ cười của sự tự tin cùng kiêu ngạo, hắn cứ thế khoan thai đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra liền gặp Cảnh Tú Cúc, nàng ta cũng không hề biết là hắn bị điên, liên cười nói: “Quách xã trưởng!"

Quách Đạt Lượng hài lòng gật đầu một cái, vẻ mặt cũng toát ra sự đắc chí hả hê cười lớn: “Ha ha! Tiểu Cảnh đó à. Không ngờ ngươi lại biết tin tức nhanh đến vậy. Thôi nhé, lúc khác gặp lại."

Cảnh Tú Cúc cũng không biết hắn tự dưng lại làm sao, cứ đứng ngây ngốc tại chỗ không nói được gì. Một lúc sau mới thấy Lâm Thành Bân đứng ở xa xa đang liều mạng nháy mắt ra hiệu cho nàng.

Người thứ hai mà Quách Đạt Lượng gặp phải lại là Trương Dương. Trương Dương là đang bận rộn chỉ huy mọi người dọn dẹp phòng làm việc, thấy Quách Đạt Lượng tới cũng tươi cười hớn hở hô lớn: “Thực sự rất cảm ơn Quách xã trưởng đã phê duyệt cho chúng ta được chuyển văn phòng làm việc mới!"

Quách Đạt Lượng cũng niềm nở cầm tay Trương Dương, tay còn lại thì vỗ vỗ vai hắn cười nói: “Ta cũng rất hài lòng với sự hăng hái nhiệt tình của tiểu Trương chủ nhiệm, ngươi cũng rất có tiền đồ đó. Sau này sẽ còn nhờ ngươi hỗ trợ ta nhiều hơn. Thôi, gặp lại sau nhé!"

Trương Dương lập tức nhận ra được sự khác thường của Quách Đạt Lượng, vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên đứng đó nhìn bóng dáng Quách Đạt Lượng đi xa dần. Lúc này Cảnh Tú Cũng cũng vội vàng chạy tới nơi, vẻ mặt đầy ngưng trọng nhỏ giọng nói với Trương Dương: “Có chuyện xấu rồi. Quách Đạt Lượng điên rồi."

“Hắn điên rồi sao?" Trương Dương cũng giật mình xoay người lại nhìn về hướng Quách Đạt Lượng vừa mới rời đi. Quách Đạt Lượng đã lặng lẽ đi tới tận phòng bảo vệ bên ngoài cổng ủy ban nhân dân. Hắn làm cái điệu bộ của một cán bộ cấp cao giản dị dễ gần cùng bắt tay thân mật với Tôn lão đầu.

Cảnh Tú Cúc thở dài một hơi nói: “Thực sự là không thể tin được, Vũ Thu Linh lại là người được đề cử làm xã trưởng. Trong thời gian gần đây hắn cứ tưởng mình sắp được làm xã trưởng, bây giờ bị đả kích lớn như vậy, không biết hắn có vượt qua được hay không nữa."

Trương Dương bây giờ cũng hiểu, Quách Đạt Lượng là bởi vì tinh thần bị đả kích quá mạnh mà giờ đây mới bị hóa điên. Hắn đột nhiên hành động như vậy chỉ là sự phản kháng theo bản năng mà thôi, là hắn không muốn thừa nhận thất bại này, trở thành xã trưởng đã là nguồn sống của hắn, điều đó như đã ăn sâu vào máu hắn rồi. Trương đại quan nhân bây giờ mới nhận ra bộ mặt thật của quan trường, nó ác liệt tàn khốc hơn chiến trường rất rất nhiều lần. Trên chiến trường, ngươi thua cuộc thì cũng còn một cơ hội để sống sót, còn trên quan trường thì sao? Nếu ngươi là kẻ thua cuộc thì tiền tài, danh vọng, hay ngay đến cả nhân cách một con người ngươi cũng đều không có lấy một thứ.

Nhưng tấm gương của Quách Đạt Lượng lại không làm Trương địa quan nhân sờn lòng, mà nó lại càng khơi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt trong hắn. Hắn phải chiến thắng, phải làm một vương giả mà ai ai cũng phải kính sợ. Từ trước tới tận bây giờ, hắn đều tin tưởng vào năng lực của bản thân mình, hắn là cường giả, mà đã là cường giả thì chỉ có những vũ đài khốc liệt như quan trường mới có thể kiến hắn bộc lộ hoàn toàn được năng lực của mình.

Công tác xây dựng lại trường tiểu học Hồng Kỳ diễn ra cũng tương đối thuận lợi, khối kiến trúc chủ thể cũng đã cơ bản hoàn thành những bước đầu. Còn về phần vôi ve trát phấn son mấy cái phần lặt nhặt này Lâm Thành Vũ cũng không làm mà nhường lại cho đám người Kiều Tứ kiếm ăn. Hắn đột nhiên làm người tốt như vậy căn bản cũng là do Trương Dương suốt ngày kè kè ở bên cạnh giám sát, hắn muốn chấm mút một tí nguyên vật liệu cũng khó, bởi vậy mới nhanh chóng hoàn thành công tác, rồi bàn giao lại cho Trương Dương thế là rảnh nợ.

Trương Dương cũng chẳng muốn quen thân với thằng nhãi này làm gì, chỉ nhàn nhạt ký tên để hắn đến phòng tài vụ nhận nốt phần tiền công theo ước định trong bản hợp đồng.

Lúc Lâm Thành Ban kéo theo đám công nhân của mình ra khỏi công trường, ánh mắt hắn tràn ngập oán hận liếc nhìn ban chỉ huy tạm thời một cái. Người làm ăn tối kị nhất là bị người khác chặn đường kiếm ăn, mà thằng nhãi Trương Dương này lại vừa chẹn đường kiếm ăn của hắn, lại suýt chút nữa giật mất cần câu cơm của hắn, hắn không oán hận Trương Dương sao được? Hắn cũng quyết tâm ghi nhớ mối hận này vào trong lòng, rồi sau này sẽ trả lại cho thằng nhãi kia gấp mười lần.

Đối với Trương đại quan nhân mà nói, Lâm Thành Vũ cũng chỉ là một vị khách qua đường mà thôi, một tiểu nhân vật không đáng để liếc mắt nhìn. Lâm Thành Vũ hắn đi hay ở lại cũng chẳng khác gì nhau cả. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, vẫn là dòng chữ nhỏ quen thuộc trên màn hình: Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi!

Trương Dương không khỏi nở nụ cười nhạt. Mấy hôm gần đây thằng ranh con này vẫn cứ đều đều nhắn tin tới phá quấy hắn, hiện tại hắn cũng chẳng thèm bận tâm đến nữa. Đột nhiên hắn lại có ý nghĩ, phải chăng thằng nhãi suốt ngày nhắn tin dọa nạt này là Lâm Thành Vũ? Nhưng mà ở xã Hắc Sơn Tử này, hắn đắc tội cũng không phải là ít người, vậy thì suy luận đó cũng không có căn cứ xác thực.

Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến âm thanh của Quách Đạt Lượng: “Đã nhiều ngày như vậy rồi sao vẫn chưa có hoàn thành công trình vậy? Tiểu Trương đâu rồi? Gọi hắn tới đây để ta hỏi xem hắn làm ăn như thế nào mà lại chậm chạp như vậy?"

Trương Dương cũng đứng dậy đi ra bên ngoài, liền thấy Quách Đạt Lượng đang đứng ở trên công trường thi công, hai mắt trợn ngược lên, khoa tay múa chân mắng hét liên hồi. Tin tức Quách Đạt Lượng bị điên chỉ trong một ngày mà toàn dân chúng xã Hắc Sơn Tử đều biết. Nhưng hắn lại không hề giống những người điên khác, hắn không có la hét, mắng chửi ầm hĩ hay làm loạn như những người điên khác. Ngoại trừ một việc hắn vẫn nghĩ mình là xã trưởng ra thì mọi thứ cũng đều như là một người bình thường, vẫn cứ mỗi ngày đúng giờ đi làm, lúc rảnh rỗi lại đi dạo, quan sát theo dõi dân tình, hoặc có lúc lại đi thị sát tiến độ công trình thi công.

Lúc mới đầu, mọi người trong ủy ban xã cũng có chút sợ hãi, nhưng dần già rồi cũng quen không để ý đến hắn nữa. Mà Vương bí thư cũng ra vẻ nhân nghĩa đứng lên ra quyết định kêu gọi mọi người tạm thời không nên làm trái ý hắn, nhằm tránh tạo đả kích thêm cho hắn, bởi vậy mà phòng làm việc của hắn vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Chỉ có điều vẫn còn có một người thấy sợ hãi cực độ, đó chính là người duy nhất được đề bạt làm xã trưởng Vũ Thu Linh. Từ lúc Quách Đạt Lượng bị điên, nàng ta cũng sợ hãi quá nên đã cáo bệnh xin nghỉ phép ít hôm, chắc phải tới tận lúc đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở xã nhà mới dám đi làm.

Kiều Tứ cùng đám công nhân cũng không trách mắng gì Quách Đạt Lượng cả, chỉ cười nói: “Nghe nói Quách xã trưởng lại sắp được thăng chức phải không?"

Quách Đạt Lượng đột nhiên lại thần thần bí bí thở dài một tiếng nói: “Sự vụ của cấp trên, ta cũng không thể nói lung tung được."

Một đám công nhân cười ầm cả lên, bọn chúng nhìn thấy một vị lãnh đạo cao cấp của xã nhà bị biến thành bộ dạng như vậy, trong lòng cũng không có chút thương xót nào mà chỉ thấy hả hê cùng vui sướng.

Thấy Trương chủ nhiệm sắt mặt không vui đi tới, Kiều Tứ vội vàng đuổi đám đàn em đi làm việc.

Quách Đạt Lượng thấy Trương Dương tới, liền nhắc tới cái đề tài lúc nãy: “Tiểu Trương à. Ta nhất định phải phê bình ngươi mới được, bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Thái độ làm việc như vậy thực không thể chấp nhận được."

Trương Dương cũng khiêm tốn cười nói: “Quách xã trưởng dạy bảo rất phải. Ta nhất định sẽ đốc thúc bọ người dưới làm việc chăm chỉ hơn, nhất định sẽ hoàn thành trước kỳ đại hội đại biểu nhân dân sắp tới."

Nghe tới đại hội đại biểu nhân dân Quách Đạt Lượng như nhớ tới cái gì, gật đầu nói: “Rất tốt! Ta còn phải tới hội trường đại hội bố trí một chút." Trước khi đi hắn còn không quên nhắc nhở Trương Dương, nhất thiết phải đảm bảo chất lượng cùng tiến độ thi công cho thật tốt.

Nhìn Quách Đạt Lượng hai tay chắp sau lưng, tiêu sái bước ra khỏi công trường, đám công nhân lại cười hống lên.

Trương Dương thở dài một hơi, lắc lắc đầu cảm thán. Dù sao Quách Đạt Lượng cũng là một người đáng thương, tâm bệnh không thể dùng y dược mà chữa được, Trương đại quan nhân tuy rằng y thuật trác tuyệt nhưng cũng thất thủ vô sách với loại tâm bệnh này. Bỗng nhiên lại thấy tiểu Ngụy hốt hoảng chạy tới, trên mặt tràn ngập sợ hãi: “Trương chủ nhiệm, mau mau tới cứu người!"

Trương Dương tự dưng lại thấy nao nao. Kêu tiểu Ngụy bình tĩnh lại kể đầu đuôi sự việc như thế nào.

Tiểu Ngụy vừa thở dốc vừa nói: “Ngày hôm chúng ta nhận được thông báo của quần chúng, xã nhà có người dùng máy siêu âm xét nghiệm giới tính thai nhi trái phép. Ta cùng tiểu Ngô cũng đã tới nơi kiểm tra một chút, cũng phát hiện ra là đúng sự thật … Tiểu Ngô liền trách phạt bọn họ rồi viết phiếu phạt … Nhưng bọn họ lại không chịu bị phạt, làm ầm lên rồi túm tụn lại quây đánh tiểu Ngô …"

Trương Dương nghe xong cũng lửa giận bừng bừng. Đã làm trái quy định kế hoạch hóa gia đình, lại còn dám ngang nhiên hành hung nhân viên cấp dưới của hắn, vậy chẳng phải là xem thường ban kế hoạch hóa gia đình của hắn sao? Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiểu Ngụy! Ngươi dẫn ta tới đó!"

Kiều Tứ đứng một bên nghe thấy lão đại có chuyện, liền tụ tập anh em định đi cùng. Trương Dương giận dữ xoay người lại quát: “Các ngươi đi theo làm cái gì? Muốn làm loạn chắc? Ở hết lại làm việc cho ta!" Trương Dương tuy tức giận ngập trời nhưng cũng biết không nên để đám người Kiều Tứ dính vào vụ này. Hắn quay lại ban chỉ huy tạm thời gọi điện báo cho Đỗ Vũ Phong, kêu hắn tới giúp đỡ, rồi cùng tiểu Ngụy tức tốc chạy tới hiện trường.

Chỗ tiểu Ngô bị hành hung cũng không xa bệnh viện xã. Đó vốn là một căn nhà nhỏ trước đây bán máy móc nông nghiệp, sau lại đóng cửa không buôn bán nữa. Gần đây mới có người thuê lại mở một phòng xét nghiệm giới tính thai nhi.

Lúc Trương Dương chạy tới nơi liền thấy Ngô Hoành Tiến thương tích đầy người đang nằm co quắp trên sàn nhà, một đám người đang vây quanh hắn, trong đó có ba người phụ nữ có thai. Một người phụ nữ có thai đang chỉ thẳng mặt Ngô Hoành Tiến nằm dưới đất, mắng hắn dám xem vào chuyện của người khác.

Tiểu Ngụy đẩy đám người đang vây quanh người Ngô Hoành Tiến ra, cẩn thận nâng hắn dậy. Trương Dương giận dữ hét lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin ta bắt tất cả các ngươi lại không?" Thấy cấp dưới Ngô Hoành Tiến của mình bị người khác khi dễ như vậy, Trương Dương cũng phải nổi trận lôi đình. Ác danh của Trương chủ nhiệm từ lâu đã nổi như cồn tại xã Hắc Sơn Tử này, thấy hắn làm điệu bộ hung thần ác sát như muốn giết người như vậy, đám người xem náo nhiệt cũng thấy sợ hãi phải nới một vòng rộng hơn.

Ngô Hoành Tiến khó nhọc quệt đi vết máu ở miệng mình, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Trương chủ nhiệm!" Hắn giờ tựa như một tiểu hài tử bị ủy khuất, giờ thấy cha mẹ trong lòng đột nhiên thấy đau xót khó tả, đôi mắt cũng đỏ sọng lên rưng rưng nước mắt.

Trương Dương gật đầu một cái rồi lạnh lùng hỏi lại: “Có phải là ở đây không?"

Ngô Hoành Tiến gật đầu.

Trương Dương không nói lời thứ hai, bước lên một chút, một cước đá văng cánh cửa ngôi nhà.

Một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu trắng của bác sĩ hùng hổ xông ra đứng chắn trước mặt Trương Dương, cả giận mắng: “Ngươi là ai mà dám xông vào nhà dân trái phép? Ngươi có biết như vậy là phạm tội không?"

Trương Dương hừ lạnh một tiếng: “Đem hung thủ hành hung cán bộ nhà nước ra đây cho ta!"

Nữ bác sĩ này là được người ta thuê tới đây làm việc, căn bản không có biết sự lợi hại của Trương Dương. Nàng ta càng mắng to hơn: “Sao ta lại thấy đó không phải hành hung nhỉ? Thằng nhãi kia đặt điều nói xằng bậy, người khác thấy hắn không vừa mắt nên dạy bảo chút ít."

Trương Dương một tay gạt nữ bác sĩ kia sang một bên, cứ thế trực tiếp đi thẳng lên trên gác. Nữ bác sĩ kia ở phía sau bị người khác coi thường nên oán giận chửi ầm lên.

Lên lầu, Trương Dương liền thấy hai cái máy siêu âm đang chuẩn đoán lâm sàng cho hai phụ nữ có thai nằm trên giường. Hai người phụ nữ có thai vuốt ve cái bụng tròn của mình, ánh mắt đắc ý nhìn Trương Dương, không cần nói cũng biết hung thủ đánh tiểu Ngô đã chạy thoát từ lâu. Trương Dương giận dữ hét lớn: “Cút hết cho ta!"

Vị nữ bác sĩ kia cũng đã theo Trương Dương lên gác, nàng ta cũng không có dừng mắng chửi Trương Dương, cứ thế léo nhéo mãi bên cạnh. Trương Dương không thèm nhìn lại, tát cho nàng ta một cái té dài trên mặt đất. Nàng ta cũng không ngờ thằng nhãi ranh này nói đánh là đánh ngay, kể cả phụ nữ cũng không màng tới, hạ thủ không lưu tình chút nào. Nàng ta tức giận gầm lên: “Bà liền mạng với mày …" Nàng ta vừa đứng lên, Trương Dương lại tát một cái như trời giáng làm nàng ta lại nằm dài trên đất. Hai tay nàng ta bưng mặt rên rỉ, giọng run run nói: “Ngươi có còn liêm sỉ nữa hay không? Nam nhân lại đi khi dễ nữ nhân …!"

Trương Dương cười lạnh nói: “Trong mắt ta, ngươi không đáng làm nữ nhân."

Lúc này Đỗ Vũ Phong dẫn theo một gã cảnh sát nữa chạy tới, cùng lúc Kiều Tứ cùng đám anh em cũng vừa tới hỗ trợ. Đỗ Vũ Phong thấy tràng cảnh vừa rồi của Trương Dương, hắn cũng phải giật mình ngạc nhiên, không ngờ thằng nhãi này chẳng biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc cả.

Vị nữ bác sĩ kia thấy cảnh sát tới, vội vàng đứng dậy nắm lấy cánh tay Đỗ Vũ Phong khóc lớn: “Đồng chí cảnh sát, nhanh bắt hắn … Hắn xông vào nhà dân trái phép, còn đánh ta nữa."

Đỗ Vũ Phong tức giận nói: “Theo ta về đồn công an rồi trình bầy sau."

Trương Dương nói: “Đỗ sở trưởng. Nàng ta ở chỗ này hành nghề chữa bệnh trái phép, tự ý xét nghiệm trái phép giới tính thai nhi … Đây là phương tiện thực hiện hành vi trái pháp luật của nàng ta."

Đỗ Vũ Phong liền hiểu được ý tứ của Trương Dương, gật đầu nói: “Được, đem hết những thứ này về đồn điều tra."

Vị nữ bác sĩ kia cũng giật mình, lúc này mới biết cảnh sát cùng thằng nhãi kia vốn là cùng một ruột. Nàng ta vội vàng chắn trước hai chiếc máy siêu âm mắng lớn: “Ta xem ai dám! Các ngươi biết mấy thứ này là của ai không?"

Trương Dương cũng chẳng thèm để ý đến người đàn bà đanh đá này, ánh mắt chuyển về phía đám người Kiều Tứ đằng sau nói: “Kiều Tứ. Đem tất cả đồ ở đây về ban kế hoạch hóa gia đình."

Lúc Trương Dương ra khỏi căn nhà, thấy nữ nhân điên kia vẫn kêu ầm làm loạn lên, hắn không nhịn được nở nụ cười đắc ý. Ta xem ở cái xã Hắc Sơn Tử này, còn ai dám động vào người của ban kế hoạch hóa gia đình nữa hay không?

Sáng sớm hôm sau đi làm, Trương Dương cũng không ngờ chủ nhân của hai chiếc máy siêu âm đã tới tìm nhanh như vậy. Quả thực là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới người tới tìm lại là Lâm Thành Vũ.

Lâm Thành Vũ cũng phải bất chấp tất cả mà tới tận cửa tìm Trương Dương, bởi nhẽ hai chiếc máy kia là của lão bà vợ hắn mua. Mua máy về cái là bà vợ hắn liền đi thuê cửa hàng rồi mời một vị nữ bác sĩ ở bên ngoài tới làm, không ngờ mới làm được vài hôm đã xảy ra sự tình này. Hai người đánh Ngô Hoành Tiến là em vợ hắn, lúc thấy người của ban kế hoạch hóa gia đình tịch thu hai chiếc máy là vợ hắn liền báo lại cho hắn ngay. Lâm Thành Vũ cũng giận dữ mắng chửi lão bà vợ ngu dốt này cả nửa ngày trời. Tính khí chẳng sợ trời chẳng sợ đất của vị chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình kia, Lâm Thành Vũ hắn cũng đã được thưởng thức qua, không ngờ tới vừa dứt vụ tiểu học Hồng Kỳ xong, chớp mắt lại đụng ngay thằng nhãi này nữa rồi

Lâm Thành Vũ vẻ mặt tươi cười nói: “Trương chủ nhiệm à. Tiền viện phí thuốc mem của tiểu Ngô ta sẽ lo liệu chu toàn, ngoài ra còn bồi thường cho hắn năm trăm đồng nữa. Còn hai cái máy siêu âm kia, ngươi xem …"

Trương Dương kiên định lắc đầu: “Không được! Bà vợ ngươi dám mở phòng xét nghiệm giới tính thai nhi đã là trái với pháp luật rồi, lại còn dám ngang nhiên hành hung cán bộ nhà nước, tội nặng càng nặng thêm. Lão Lâm à, ta không phải là không nể mặt mũi ngươi, nhưng các ngươi thực sự ra quá đáng lắm. Nội bộ ban kế hoạch hóa gia đình chúng ta vừa bàn bạc xong, dựa theo quy định của nhà nước thì hai chiếc máy siêu âm kia sẽ bị tịch thu. Còn nữa, còn tùy vào tình tiết nặng nhẹ của sự việc, các ngươi còn phải chịu mức từ một ngàn tới năm ngàn đồng. Nể mặt anh trai ngươi, ta đại biểu ban kế hoạch hóa gia đình, chỉ phạt các ngươi một ngàn đồng. Còn việc tiểu Ngô bị hành hung, ta cũng không muốn nhắc tới nữa, nếu như các ngươi không giao ra hung thủ, ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát mà thôi."

Lâm Thành Vũ cũng cực kỳ tức giận, không ngờ nửa điểm mặt mũi thằng nhãi này cũng không cấp cho hắn. Đền tiền là điều chắc chắn, còn hai chiếc máy siêu âm kia là lão bà hắn mất hơn mười vạn mới mua được, nếu như bị tịch thu thì là nỗ lặng nhất. Qua mấy lần giao tiếp với Trương Dương, hắn cũng biết có nói nữa cũng phí lời, chỉ giận dữ xoay người bỏ đi.

Trương Dương nhìn bóng lưng Lâm Thành Vũ rời đi cũng khinh thường cười lạnh một tiếng. Tuy rằng đằng sau hắn có vị chủ nhiệm đại hội đại biểu Lâm Thành Bân anh trai hắn, nhưng Trương Dương cũng không thể để tiểu Ngô bị đòn oan như vậy được. Huống chi lần này nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, không cho hắn chết thì cũng phải lột da. Trương đại quan nhân cũng là muốn cho toàn xã Hắc Sơn Tử biết, không ai được phép khi dễ người của ban kế hoạch hóa gia đình hắn.

Gặp phải rắc rối, hiển nhiên Lâm Thành Vũ sẽ đi nhờ vả anh trai hắn. Lúc Lâm Thành Bân nghe xong liền chửi thẳng vào mặt hắn: “Đồ ngu! Ngươi tưởng mình là ai mà dám công khai làm trái pháp luật như vậy? Len lén làm ở thôn xóm thì còn được, giờ thì hay rồi!"

Lâm Thành Vũ làm vẻ mặt đau khổ nói: “Ca. Ta cũng đã nói qua với nàng ta, nhưng mà nàng ta lại cương quyết kêu rằng xã chúng ta không ai quản cái này, bởi vậy …"

Lâm Thành Bân cũng nhịn không được nói: “Được rồi. Đừng ở trước mặt ta nói mấy lời vô ích đó nữa, chờ đại hội đại biểu kết thúc hẵng bàn lại sau đi!"

Lâm Thành Bân lại ủy khuất gọi một tiếng ca! Nhưng Lâm Thành bân vẫn cứ cắm cúi thẩm duyệt văn kiện dường như không có nghe thấy hắn nói gì cả. Ý Lâm Thành Bân là muốn trước tiên cứ làm yên chuyện này trước đã, dù sao cũng là thằng em hắn làm sai trước, ngang nhiên mở phòng xét nghiệm giới tính thai nhi trái phép, lại còn hành hung cán bộ nhà nước nữa. Mà đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sắp tới, hắn thân là chủ nhiệm đại hội bây giờ lại đi bao che cho em trai mình làm sai, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín của hắn. Mà tấm gương Quách Đạt Lượng còn đó, trong thời gian này, thực sự hắn chỉ muốn yên ổn sống qua ngày là tốt lắm rồi.

Thế nhưng Lâm Thành Vũ nào có hiểu được nỗi khổ của anh trai mình, mà hắn chỉ cho rằng, anh trai thoái thác việc này chứng tỏ là sợ thằng nhãi Trương Dương kia. Một chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, lại đi sợ một thằng nhãi chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình sao? Chuyện này làm hắn cảm thấy nhục nhã khó tả. Trước khi rời khỏi ủy ban nhân dân xã, hắn lại nhớ tới mối nhục lần trước tại công trường xây dưng trường tiểu học Hồng Kỳ, thù mới hận cũ dồn lại, ánh mắt hắn tràn ngập thù hận nhìn về phía của sổ ban kế hoạch hóa gia đình, hắn gằn giọng lẩm bẩm: “Trương Dương! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Điện thoại của Trương đại quan nhân lại vang lên, vẫn là dòng chữ nho nhỏ quen thuộc trên màn hình: Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi!

Trương Dương nở nụ cười, song song đó, máy điện thoại của ban kế hoạch hóa gia đình cũng vang lên. Trương Dương nhấc máy lên nghe: “Alo!"

“Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi!" Một âm thanh âm trầm ở đầu dây bên kia vang lên.

Trương Dương cũng nhận ra đây là giọng con gái đang ra vẻ lạnh lùng, nhưng hắn cũng không nhận ra được là ai: “Ngươi là ai?"

“Ta là quỷ! Ác quỷ tới lấy mạng ngươi!"

“Thần kinh!" Trương Dương cũng lạnh nhạt bỏ điện thoại xuống.

Trương Dương vừa bỏ điện thoại xuống, nó lại lập tức kêu lên. Hắn cũng phải giở khóc dở cười lại nhấc điện thoại lên: “Này, đừng đùa nữa!"

‘Trương Dương!" Lân này người gọi điện tới lại là Hải Lan.

Trương Dương cũng thở phào nhẹ nhõm: “Chị à! Ta không thích đùa như vậy đâu, ban ngày ban mặt lại đi giả làm nữ ác quỷ à?"

“Cái gì? Có mà ngươi mới đi làm nữ quỷ ấy. Chắc chắn là lại đi khinh nhờn vị thần linh tiên nữ nào rồi phải không?" Hải Lan duyên dáng cười nói.

Trương Dương cẩn thận lắng nghe, hiển nhiên hai giọng điệu khác hẳn nhau. Thanh âm của Hải Lan hết sức động lòng người, còn của nữ quỷ kia thì trầm thấp hơn một chút. Phải biết rằng âm sắc là khó giả tạo được nhất, bởi vậy Trương Dương cũng nhận ra là mình đã đoán sai người, gượng gạo cười nói: “Sao nào? Chị lại nhớ ta rồi sao?"

Hải Lan cũng khẽ gắt một tiếng, nhưng giọng điệu cũng dịu dàng hơn rất nhiều: “Hôm nay ta lên Giang Thành công tác ít hôm, cuối tuần ngươi cũng đừng về đây nữa!"

Trương Dương ừ một tiếng, cũng thấy hơi thất vọng, xem ra đạn tích góp một tuần nay cũng không có chỗ nào phát tiết rồi. Rất nhanh hắn cũng tự thấy xấu hổ cái ý nghĩ bậy bạ kia của mình, cảm giác như hắn với Hải Lan quan hệ thuần túy chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, ở chung với Hải Lan càng lâu, hắn lại càng có cảm giác như khoảng cách giữa hai người lại xa hơn. Hắn thực sự cũng không biết, đến tột cùng quan hệ của hai người là gì nữa. Là chị em? Không phải. Là người tình? Cũng không phải nốt. Vậy thì là quan hệ kiểu gì?

Hải Lan nói: “Lần này tới Giang Thành công tác cũng là để phỏng vấn An Chí Viễn lão tiên sinh. Ngươi cũng phải cẩn thận đó, có thể vài ngày tới hắn sẽ tới huyện Xuân Dương."

Trương Dương cũng cảm thấy ấm áp cõi lòng, những lời này như chứng minh Hải Lan nàng ta vẫn rất quan tâm tới hắn. Hai người hỏi thăm nhau vài câu, lúc sắp cúp máy, Trương Dương còn bắt Hải Lan phải hôn hắn vài cái mới chịu ngắt máy.

Lúc hắn vừa gọi điện thoại xong thì cửa phòng bị người khác đẩy vào. Đi vào là một người phụ nữ trung niên, tay trái nắm tay một tiểu cô nương, tay phải nắm tay một tiểu hài tử. Trương Dương thấy tình cảnh trước mắt không khỏi ngẩn người: “Chị à! Ngươi tìm ai vậy?"

Người phụ nữ kia quay sang nói với tiểu cô nương: “Mao Nha, Nhị Đản, đó là cha các ngươi!"

Trương Dương cũng giật mình, thiếu chút nữa đứt mạch máu não mà chết. Hai đứa nhỏ kia đều chạy lên bàn làm việc, mỗi đứa ôm một cánh tay Trương Dương, giọng điệu thập phần thân thiết kêu lên: “Cha!"

Trương đại quan nhân từ kiếp trước tới kiếp này đều chưa gặp phải một tình cảnh đáng xấu hổ như vậy, cho dù hắn có võ công cái thế cũng không thể xuống tay với hai đứa nhóc này được. Tiểu cô nương kia một bên ôm chặt cánh tay Trương Dương, một bên lại cười trộm. Còn tiểu hài tử bên tay phải mới là diễn viên nhí kiệt xuất, nó vừa liên tục gọi cha! Một cách cực kỳ thân thiết, nước mắt nước mũi cũng cứ thế dàn dụa ra. Bàn tay nhỏ kia của nó vừa lau nước mũi vừa quệt hết vào người Trương Dương. Trương đại quan nhân cũng phải dở khóc dở cười, có khổ mà không biết thanh minh như thế nào, một lúc lâu mà hắn vẫn cứ ngồi ngây ngốc một chỗ, chẳng biết làm gì cả.

Người phụ nữ trung niên kia cũng bắt đầu bật khóc thống thiết: “Ngươi là một kẻ trời đánh, là kẻ không có lương tâm bỏ rơi mẹ con chúng ta cô nhi quả phụ một mình. Ngươi là một gã Trần Tuyết Mỹ thời hiện đại …"

Không ít nhân viên công tác tại ủy ban xã bị tiếng khóc của người phụ nữ kia kéo tới xem náo nhiệt. Trương Dương cũng thấy cực kỳ buồn bực trong lòng, quả thực chiêu này cũng quá độc, một bà già khụ cùng hai đứa nhóc tranh nhau khóc nhận mình làm chồng, làm cha.

Trương Dương thấy bên ngoài cửa người đứng xem náo nhiệt càng ngày càng đông, hắn bất đắc dĩ cũng gượng cười cười, rồi ánh mắt chuyển về phía người phụ nữ đang đứng giữa phòng khóc rống lên kia: “Chị à. Ta không có nhận ra ngươi, cũng không biết tại sao ngươi lại đến tìm ta gây chuyện. Ngươi có biết đây là tội làm nhiễu loạn ủy ban nhân dân xã, hành vi vi phạm phát luật này có thể bị bắt giam đó!"

Người phụ nữ kia hiển nhiên nhận ra là Trương Dương đang họa nạt, nhưng nàng ta cũng không sợ, vẫn cứ nói cứng: “Ngươi bây giờ làm quan lớn như vậy, ngươi cũng không sợ ta vạch trần tội ác của ngươi phải không?"

Cảnh Tú Cúc lúc này cũng tới xem có chuyện gì xảy ra, thấy người phụ nữ kia nhìn có chút quen mắt. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, liền nhận ra hình như nàng ta là ăn mày ở khu Tứ Quý Hương. Cảnh Tú Cúc liền chỉ vào người phụ nữ kia lớn giọng nói: “Ngươi không phải là ăn xin ở Tứ Quý Hương sao? Chạy tới ủy ban nhân dân xã làm gì? Còn dám làm loạn nữa, có tin ta báo công an bắt ngươi không?"

Người phụ nữ kia bị người khác vạch trần thân phận liền thấy xấu hổ không chịu được, cuống quít lôi hai đứa nhỏ kia ý định muốn bỏ chạy. Nhưng tiểu hài tử kia vẫn cứ đang diễn xuất nhập tâm quá, khóc gào ầm lên: “Cha … Ngươi không nên bỏ rơi chúng ta chứ?"

Tiểu cô nương lớn hơn một chút nhỏ giọng nói: “Nhị Đản. Hắn không phải là cha chúng ta, cha chúng ta vẫn đang ở nhà mà!"

Tiểu cô nương tuy nói khá nhỏ nhưng toàn bộ người có mặt tại đương trường đều có thể nghe rõ, khiến tất cả đều cười ầm lên, ba mẹ con nhà kia cũng xấu hổ lủi đi mất.

Cảnh Tú Cúc không khỏi cười nói: “Đầu năm nay thực có nhiều chuyện thú vị thật, còn có cả đám cướp đi nhận cha nữa chứ!" Những lời này của nàng ta cũng là chứng thực sự trong sáng của Trương Dương, cũng đồng thời là đuổi mấy người xem náo nhiệt ở đây đi. Trương Dương ánh mắt đầy cảm kích nhìn Cảnh Tú Cúc, lúc nhìn lại vết tích nước mũi của thằng nhóc con kia trên áo không khỏi cười khổ, lắc đầu nói: “Xem ra ta trêu phải tiểu nhân rồi."

Cảnh Tú Cúc nói: “Tại xã Hắc Sơn Tử loại người nào cũng đều có, mà công việc của ban kế hoạch hóa gia đình lại càng hay đắc tội với người khác hơn. Ngươi cũng phải nên cẩn thận một chút."

Trương Dương không khỏi nhớ tới Lâm Thành Vũ, bởi vì hai cái máy siêu âm của hắn bị mình tịch thu, hiển nhiên hắn sẽ hận mình tới chết không thôi. Chuyện này rất có khả nang là hắn dàn dựng, nếu như không phải có Cảnh Tú Cúc nhận ra thân phận người phụ nữ ăn mày kia, chỉ sợ hôm nay cũng khó lòng mà giải quyết êm đẹp được chuyện mất mặt này.

Trương Dương bị người khác làm loạn một hồi cũng thấy buồn bực trong lòng. Tuy rằng mọi người ở ủy ban nhân dân xã biết là hắn bị oan uổng, nhưng họ vẫn lấy chuyện này ra làm đề tài để mà mua vui. Chẳng hiểu sao tiếng xấu này của Trương Dương lại truyền đến tai tên Quách Đạt Lượng điên kia. Hắn giận dữ hùng hổ tới ban kế hoạch hóa gia đình, mắng xối xả Trương Dương một chập về tác phong sinh hoạt của hắn.

Trương Dương cũng chẳng có lòng mà nghe kẻ điên kia luyên thuyên mãi, kiếm cớ đi WC chuồn cho rảnh nợ. Lúc Trương Dương vừa bước ra khỏi của ban kế hoạch hóa gia đình, thì điện thoại lại kêu, bên trên màn hình hiện lên dòng chữ: Ha, ha, ha …

Trương đại quan nhân cũng tức giận thực sự rồi. Lâm Thành Vũ ơi là Lâm Thành Vũ, để ông mày mà tìm được chứng cứ xác thực, chắc chắn sẽ cho mày biết cái cảm giác thế nào là mẹ mày cũng không nhận ra mày nữa.

Trương Dương vừa đi ra khỏi cổng ủy ban nhân dân xã thì một chiếc xe jeep đỏ từ xa lao nhanh tới chỗ hắn, Trương Dương cũng phải giật mình. Mẹ nó chứ! Định mưu sát ta sao? Nhưng Trương đại quan nhân không hề ê sợ lùi lại hay né tránh mà lại vọt nhanh về phía trước, dậm châm bật nhảy lên cao một cái. Lúc chân vừa chạm tới mui xe thì hắn lại tiếp tục nhẹ nhàng nhún một cái nữa tung người bay lên cao. Ở trên không hắn lại làm động tác xoay người ba trăm sáu mươi độ cực kỳ đẹp mắt, rồi sau đó vững vàng rơi xuống phần phía sau của chiếc xe jeep.

Nhưng chiếc xe jeep thực sự cũng không có ý muốn đâm Trương Dương, thấy Trương Dương nhảy lên, chiếc xe cũng đột ngột dừng lại. Trương Dương cũng mau lẹ lẻn tới chỗ cửa xe, một tay mở cửa xe một tay đã vung quyền lên, giận dữ hét lớn: “Muốn chết sao …?"

Sở Yên Nhiên ngồi trong xe khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo đang cười rạng rỡ cực kỳ động lòng người. Nàng ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen bóng, bên dưới thì là một chiếc quần zuýt ngắn cũn cỡn, hơn nữa lại còn đeo một chiếc kính râm to đùng như kính của mấy tay vận động viên trượt tuyết. Thấy Trương Dương nổi giận lôi đình như vậy, không nhịn được khanh khách cười lớn, lộ ra hàm răng trắng tinh chỉnh tề.

Trương Dương cũng không ngờ tới người lái xe lại là Sở Yên Nhiên, cơn tức trong lòng cũng biến mất không chút vết tích. Đứng trước một mỹ nữ cấp bậc hại nước hại dân như vậy thì chẳng có một gã đàn ông nào có thể nổi giận được cả.

Sở Yên Nhiên dí dỏm nhún vai nói: “Tiểu Trương chủ nhiệm, ta tới là muốn tìm ngươi tính sổ."

Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới cái tin nhắn dọa nạt hắn bấy lâu nay, hơn nữa giọng nói của nữ ác quỷ kia lại giông giống như Sở Yên Nhiên. Lúc này Trương đại quan nhân cũng bừng tỉnh ngộ, cười cười chỉ Sở Yên Nhiên nói: “Nha đầu ngươi thực sự là nữ ác quỷ xinh đẹp mà!"

Sở Yên Nhiên đáp lời: “Cái gì nữ ác quỷ xinh đẹp, sao ngươi mở miệng ra cái là toàn ngà voi vậy?" Đây là nàng ta biến đổi từ *** chó thành ngà voi.

Trương Dương vui cười hớn hở nói: “Ngươi gặp xui xẻo rồi. Ta sẽ báo công an tội ngươi đe dọa cán bộ nhà nước, ngươi sẽ bị bắt giam ngồi chồm hổm một năm rưỡi trong tù, lúc ngươi ra khỏi nhà lao da dẻ cũng phải nhăn nheo xấu xí đi rất nhiều."

Sở Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng: “Nhìn không ra một gã chủ nhiệm ban kế hoạch nho nhỏ như ngươi mà cũng mạnh miệng gớm. Còn chưa biết ai bắt giam ai đâu! Ta nói cho Trương Dương ngươi biết, lần trước ngươi đuổi ta tới tận phía dưới vách vúi, ta còn chưa có tính sổ với ngươi nữa đâu đó!" Tiểu nha đầu miệng lưỡi lanh lợi một bước cũng không chịu nhường.

Trương Dương cũng cười nói: “Ta cũng không nghĩ tới ngươi là người không có lương tâm như vậy. Mới đó mà đã quên rồi sao? Nếu như không phải ta cõng ngươi trên lưng leo lên tận đỉnh núi thì chắc bây giờ ngươi cũng biến thành một đống xương trắng rồi, bộ xương khô của mỹ nữ đó! Hơn nữa, nếu như ta không có nối xương giúp ngươi thì ngươi bây giờ cũng thành một nữ nhân què rồi. Tiểu nha đầu ngươi cũng thực biết cách trả ơn người khác đó! Ta tuy rằng giúp ngươi không phải vì muốn ngươi lấy thân báo đáp, nhưng cũng không thể lấy oán báo ơn như vậy được chứ?"

Sở Yên Nhiên thấy Trương Dương nói một tràng giang đại hải như vậy cũng không giận dữ gì, chỉ khanh khách cười to, vẫy vẫy tay nói: “Lên xe đi!"